🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.2: Bó Hoa Ngọc Lan

~8 phút đọc · 1485 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 2: Bó Hoa Ngọc Lan
Mặt trời đã ngả về tây.
Ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa sổ bằng gỗ của Đông cung, phủ lên thư phòng một tầng sáng vàng dịu dàng. Ngoài sân, gió đầu hạ khẽ thổi qua tán ngọc lan, mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Hoa Tư Uyên đang ngồi trước án thư chép phạt. Nét bút của chàng ngay ngắn, vững vàng, dường như chuyện xảy ra ở ngự hoa viên ban ngày hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng.
Ngồi đối diện là Mộ Tử Linh. Tiểu cô nương chống cằm nhìn chàng, đôi chân nhỏ đung đưa dưới ghế. Trước mặt nàng là đĩa điểm tâm mới được đưa tới, nhưng nàng lại chẳng buồn động đũa.
Sau khi nhìn Hoa Tư Uyên thật lâu, nàng mới chậm rì rì mở miệng.
“Thái tử ca ca.”
“Ừm?”
“Huynh có giận muội không?”
Ngòi bút trong tay Hoa Tư Uyên khựng lại đôi chút rồi tiếp tục hạ xuống trang giấy.
“Muội thấy sao?”
Mộ Tử Linh bĩu môi.
“Nếu huynh thật sự giận, lúc nãy đã không ăn kẹo hồ lô của muội rồi.”
Nghe vậy, khóe môi Hoa Tư Uyên khẽ động nhưng rất nhanh đã bị chàng ép xuống.
“Biết rõ còn hỏi.”
Mộ Tử Linh lập tức cười hì hì, chống tay đứng dậy rồi chạy sang bên cạnh chàng. Nàng ghé sát lại, nhỏ giọng như đang chia sẻ một bí mật động trời.
“Thật ra... chậu mẫu đơn không phải do chúng ta làm vỡ.”
Bút trong tay Hoa Tư Uyên dừng hẳn.
Chàng ngẩng đầu nhìn nàng.
Mộ Tử Linh chớp chớp mắt rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Buổi chiều lúc nàng chạy tới ngự hoa viên tìm chàng, vừa hay nhìn thấy một cung nữ bưng nước đi ngang qua. Có lẽ vì quá hoảng hốt nên nàng ấy trượt chân ngã xuống, đụng vào chậu mẫu đơn tiến cống mà bệ hạ yêu quý nhất.
“Rắc một tiếng!” Mộ Tử Linh vừa nói vừa khoa tay múa chân minh họa. “Vỡ luôn!”
Nói tới đây, nàng lại hơi chột dạ mà hạ thấp giọng.
“Cung nữ kia lúc đó sợ đến mặt trắng bệch, cứ quỳ dưới đất khóc mãi. Muội còn nghe nàng ấy nói nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi cung.”
Hoa Tư Uyên yên lặng nhìn nàng.
“Cho nên muội mới kéo ta tới nhận tội?”
Mộ Tử Linh lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Đúng vậy. Dù sao cũng chỉ là làm hỏng một chậu hoa thôi mà. Nếu là chúng ta gây ra, bệ hạ cùng Phu tử nhiều lắm chỉ mắng vài câu, đánh vài cái rồi thôi.”
Nói đến đây, nàng lại ngẩng đầu nhìn chàng.
“Còn nếu là cung nữ kia... nói không chừng sẽ bị đánh thật.”
Trong thư phòng nhất thời yên lặng.
Bên ngoài truyền tới tiếng chim chiều ríu rít trên cành cây.
Hoa Tư Uyên nhìn tiểu cô nương trước mặt. Nàng còn nhỏ, nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Trong lòng nàng không có tính toán được mất, chỉ cảm thấy nếu đổi thành hai người bọn họ đứng ra nhận lỗi thì sẽ chẳng ai phải chịu hậu quả nghiêm trọng nữa.
Một màn kịch vụng về đến mức chỉ cần người lớn tinh ý một chút là có thể nhìn thấu.
Nhưng cuối cùng không ai vạch trần.
Bởi chẳng ai nỡ thật sự trách phạt hai đứa trẻ, mà cũng chẳng ai nỡ phá hỏng tấm lòng mềm mại ấy.
Hoa Tư Uyên khẽ đặt bút xuống.
“Linh Nhi.”
“Dạ?”
“Sau này nếu gặp chuyện như vậy, phải nói với ta trước.”
Mộ Tử Linh nghiêng đầu.
“Vì sao?”
Hoa Tư Uyên nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ thở dài.
“Bởi vì muội quá dễ bị người khác lừa.”
“Muội mới không dễ bị lừa!”
Nàng lập tức phản bác, phồng má đầy bất mãn.
“Muội thông minh lắm đó.”
Nói xong còn cực kỳ tự tin gật đầu hai cái.
Hoa Tư Uyên nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến khí chất lạnh lùng quanh chàng mềm đi vài phần.
Mộ Tử Linh lập tức ngẩn người.
Nàng quen biết Hoa Tư Uyên từ nhỏ, nhưng số lần thấy chàng cười thật sự rất ít. Đông cung ai cũng sợ vị Thái tử điện hạ này, ngay cả các hoàng tử khác đứng trước mặt chàng cũng luôn dè dặt vài phần.
Chỉ có nàng biết, Hoa Tư Uyên thật ra rất dịu dàng.
Chỉ là sự dịu dàng ấy, từ đầu đến cuối đều chỉ dành riêng cho mình nàng mà thôi.
Khi Mộ Tử Linh trở về phủ Thủ phụ, trời đã tối hẳn.
Đèn trong chính sảnh vẫn còn sáng.
Vừa bước qua cửa, nàng đã nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân đang ngồi chờ. Một người khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị, một người thong thả uống trà, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiểu cô nương lập tức khựng bước.
Trong lòng chỉ còn hai chữ.
Xong rồi.
“Về rồi đó à?”
Mộ Thanh Sơn hắng giọng, ánh mắt lập tức rơi xuống cái bọc áo phồng lên trước ngực con gái.
“Hôm nay ở trong cung lại đại náo cái gì rồi?”
Ông nhướng mày.
“Ta vừa nghe người bên cung báo sang, nói có kẻ làm vỡ chậu mẫu đơn tiến cống, sau đó còn khóc đến mức suýt ngất, khiến Hoàng hậu nương nương phải dỗ dành mãi.”
Mộ Tử Linh lập tức chột dạ.
“Phụ thân... con biết lỗi rồi...”
Nàng vừa nói vừa cúi đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.
Đáng tiếc, chiêu này hiển nhiên không có tác dụng với người hiểu nàng nhất.
“Thôi ngay cái bộ dạng đó đi.”
Mộ phu nhân đặt tách trà xuống, bật cười.
“Con là do ta sinh ra. Một cái chớp mắt của con có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, ta còn không rõ sao?”
Mộ Thanh Sơn cũng lắc đầu bất đắc dĩ.
“Con đó, lần nào gây họa cũng bắt Thái tử đứng ra chịu tội thay.”
“Con đâu có bắt nạt Thái tử ca ca.”
“Vậy sao?”
“Là huynh ấy tự nguyện mà.”
Mộ Tử Linh nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại rất thành thật bổ sung:
“Hơn nữa... có Thái tử ca ca ở đó thì chẳng ai nỡ đánh con thật đâu.”
Nghe tới đây, ngay cả Mộ Thanh Sơn cũng không nhịn được mà bật cười.
Đứa con gái này đúng là càng lớn càng tinh ranh.
Người ngoài ai cũng sợ Thủ phụ đại nhân, nhưng nha đầu này lại chẳng biết sợ là gì. Từ nhỏ đến lớn gây họa vô số kể, hôm nay làm đổ nghiên mực của Phu tử, ngày mai thả cá vào hồ sen của Ngự hoa viên, vậy mà lần nào cũng bình an vô sự.
Bởi người chống lưng cho nàng thật sự quá nhiều.
Bệ hạ yêu quý nàng từ nhỏ, Hoàng hậu xem nàng như con cháu trong nhà, còn Thái tử thì gần như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng.
Mộ phu nhân bỗng nhìn về phía cái bọc trong tay con gái.
“Trong đó là gì?”
Mộ Tử Linh lập tức ôm chặt lấy.
“Không có gì hết.”
“Vậy mở ra xem.”
“Không được!”
Nàng xoay người định chạy, nhưng vừa mới bước được vài bước đã bị phụ thân đuổi theo. Trong lúc luống cuống, cái bọc trong tay nàng rơi xuống đất.
Mấy cành ngọc lan trắng muốt lăn ra ngoài.
Cả căn phòng nhất thời yên lặng.
Mộ Thanh Sơn nhìn đống hoa dưới đất một lúc rồi chậm rãi nhướng mày.
“Nếu phụ thân nhớ không lầm, ngọc lan trong Đông cung là do chính tay Thái tử trồng.”
Mộ Tử Linh lập tức cứng người.
Mộ phu nhân chống cằm, khóe môi cong lên đầy ý vị.
“Ồ?”
Bà chậm rãi nhìn con gái.
“Xem ra tiểu thư Mộ gia chúng ta thật sự rất thích Thái tử điện hạ rồi.”
“Mẫu thân!”
Tiểu cô nương lập tức đỏ bừng cả mặt.
Tiếng cười của Mộ Thanh Sơn và Mộ phu nhân vang lên trong chính sảnh. Còn Mộ Tử Linh chỉ biết ôm chặt bó ngọc lan vào lòng, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe để chui xuống.
Ngoài sân, ánh trăng vừa nhô lên khỏi ngọn cây.
Mà trong lòng tiểu cô nương mười tuổi nào đó, dường như cũng có một hạt giống nhỏ bé đang lặng lẽ nảy mầm.

💬 Bình luận