🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.1: Hồ lô ngọt giữa hoàng cung lạnh

~7 phút đọc · 1221 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 1: Hồ lô ngọt giữa hoàng cung lạnh
Nắng chiều buông xuống thư phòng, nhuộm vàng cả những chồng kinh thư dày cộp và chiếc nghiên mực bằng ngọc thạch.
Bên chiếc bàn gỗ sưa quý giá, Hoa Tư Uyên đang quỳ thẳng lưng, hai tay dâng cao cây thước gỗ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước. Gương mặt thiếu niên tuy còn nét non nớt nhưng đã lờ mờ mang dáng dấp của một bậc quân vương trầm ổn sau này.
“Thái tử điện hạ, người thân là trữ quân, lại không biết giữ mình, dẫn An Ninh quận chúa nghịch ngợm làm hỏng ngự hoa, tội khó tha.”
Phu tử tóc râu bạc trắng trầm giọng, cây thước trong tay nâng lên rồi hạ xuống.
Một tiếng "chát" vang lên giữa thư phòng tĩnh lặng.
Hoa Tư Uyên không né tránh, lưng vẫn thẳng như cũ, chỉ khẽ siết chặt đầu ngón tay.
“Là học trò sai.”
Chàng đáp gọn, không biện minh.
Hoàng thượng ngồi phía trên nhìn cảnh ấy, ánh mắt trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì Phu tử đã giơ thước lên lần thứ hai.
Ngay lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên lao tới.
Mộ Tử Linh nhào xuống bên cạnh chàng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt.
“Đừng đánh huynh ấy nữa...”
Giọng nàng run rẩy đến nghẹn ngào.
“Là con muốn trèo giả sơn xem cá chép có biết bay không, là con kéo huynh ấy đi cùng. Huynh ấy chỉ sợ con ngã nên mới giữ lại, không phải lỗi của huynh ấy.”
Nàng càng nói càng khóc dữ dội hơn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo Hoa Tư Uyên như sợ người ta sẽ đưa chàng đi mất.
“Phạt thì phạt con đi... đừng phạt huynh ấy...”
Cả thư phòng lập tức yên lặng.
Hoàng hậu nhìn mà tim mềm nhũn, vội vàng bước xuống ôm lấy nàng.
“Đứa nhỏ này, khóc đến mức này rồi.”
Hoàng thượng ho khan một tiếng, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng dần tan đi. Phu tử vốn nổi tiếng nghiêm khắc, lúc này chỉ biết thở dài rồi hạ cây thước xuống.
Không khí căng thẳng như dây đàn bị cắt đứt, một lúc sau, Hoàng thượng phất tay.
“Thôi được rồi. Hai đứa đều còn nhỏ, lần này bỏ qua.”
Phu tử cũng gật đầu, không nói thêm.
Hoa Tư Uyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dịu đi. Còn Mộ Tử Linh vẫn đang thút thít, nước mắt làm ướt cả vạt áo chàng. Đến khi nghe mọi người không còn truy cứu nữa, nàng mới dần bình tĩnh lại.
Nàng vốn là đích nữ duy nhất của đương triều Thủ phụ Mộ Thanh Viễn. Từ năm sáu tuổi đã được Hoàng thượng đặc cách sắc phong làm An Ninh quận chúa, đồng thời định hôn với Thái tử. Mẫu thân nàng là tri kỷ của Hoàng hậu, bởi vậy từ nhỏ nàng đã thường xuyên ra vào hoàng cung, lớn lên bên cạnh Hoa Tư Uyên. Hai người cùng học tập, cùng vui đùa, tình cảm sâu đậm hơn hẳn những người khác.
Hoàng hậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, đau lòng nhận lấy khăn lụa từ tay cung nữ rồi tự mình lau nước mắt cho nàng.
“Được rồi, không ai phạt nữa cả.”
Hoa Tư Uyên lúc này mới quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt chàng vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng sâu trong đó lại lặng lẽ dịu xuống vài phần. Bởi chàng biết rất rõ, mỗi lần xảy ra chuyện, người chịu phạt trước luôn là chàng, mà người khiến mọi chuyện kết thúc cũng luôn là nàng.
Ra khỏi điện thư viện, bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức tan biến như khói mây. Khắp hành lang quanh co của hoàng cung, cung nhân đều đã bị Hoa Tư Uyên phẩy tay cho lui xa, chỉ còn lại hai bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước dưới bóng liễu rủ.
Mộ Tử Linh đi bên cạnh chàng, tiếng nấc nghẹn ngào lúc nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất. Đôi mắt nàng lại sáng lấp lánh như sao trời, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch quen thuộc. Nàng lén nhìn quanh một vòng, xác định không có ai mới nhanh như chớp thò tay vào trong tay áo.
Một lát sau, hai viên kẹo hồ lô bọc đường đỏ rực đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
“Thái tử ca ca, cho huynh này.”
Nàng cười híp mắt, đưa viên kẹo đến tận trước mặt chàng.
Hoa Tư Uyên dừng bước, cúi đầu nhìn viên kẹo hồ lô rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn vương dấu nước mắt của nàng. Cuối cùng chàng thở dài, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng.
“Lần sau còn dám như vậy nữa không?”
Giọng nói cố ý nghiêm khắc, nhưng đáy mắt lại đầy dung túng.
“Linh Nhi, muội lần nào gây họa xong cũng bày ra bộ dạng này. Hoàng thượng và Phu tử mắt sáng như đuốc, chẳng lẽ thật sự không nhìn ra sao?”
Mộ Tử Linh lập tức ôm trán xuýt xoa.
“Dù nhìn ra thì sao chứ? Muội thật sự đau lòng cho huynh mà.”
Nói rồi nàng nắm lấy tay áo chàng lắc lắc.
“Huynh xem, cây thước của Phu tử to như vậy. Nếu thật sự đánh xuống tay huynh, muội sẽ đau lòng chết mất.”
Giọng nàng càng lúc càng mềm.
“Thái tử ca ca, đừng giận muội nữa mà. Muội hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không làm vỡ mấy chậu hoa quý của Hoàng thượng nữa.”
Nhìn tiểu cô nương trước mặt vừa biết làm nũng vừa biết dỗ ngọt, chút nghiêm nghị cuối cùng trên mặt Hoa Tư Uyên cũng hoàn toàn tan biến. Chàng nhận lấy viên kẹo hồ lô, cắn một miếng.
Vị ngọt xen lẫn chút chua thanh của sơn tra lan nơi đầu lưỡi, xua đi cả mệt mỏi sau một buổi chịu phạt.
Hoa Tư Uyên nhìn nàng rồi khẽ hừ một tiếng.
“Nói thì hay lắm. Để xem lần sau ai là người rủ ta trèo lên mái ngói lưu ly bắt chim sẻ.”
Mộ Tử Linh lập tức cười rộ lên.
“Thái tử ca ca là tốt nhất!”
Nàng vui vẻ chạy lên phía trước, tà váy màu cánh sen tung bay dưới ánh hoàng hôn, tựa như một đóa hoa nhỏ rực rỡ giữa hoàng cung rộng lớn.
Hoa Tư Uyên chậm rãi bước theo phía sau. Ánh chiều tà phủ lên bóng lưng nhỏ nhắn của nàng.
Hoàng cung rất lớn, quy củ cũng rất nhiều. Mọi người đều sợ chàng, kính chàng, xem chàng là Thái tử tương lai của thiên hạ. Chỉ có Mộ Tử Linh coi chàng là Hoa Tư Uyên. Chỉ có nàng mỗi lần gây họa đều kéo chàng cùng chịu phạt, cũng chỉ có nàng sau mỗi lần như thế sẽ lén giấu một viên kẹo hồ lô trong tay áo để dỗ dành chàng.
Giữa hoàng cung lạnh lẽo ấy, nàng giống như viên kẹo hồ lô ngọt nhất mà chàng từng nhận được.

💬 Bình luận