🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Cơ Dưới Đáy Bùn

Ch.31: Vết Mực Khô Và Canh Củ Cải

~7 phút đọc · 1229 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 31: Vết Mực Khô Và Canh Củ Cải

Mực Tàu trên tờ giấy xuyến chỉ đã khô lại, chuyển từ màu đen bóng ướt át sang một sắc xám than lì lợm.
Bùi Ngôn Xuyên rút một chiếc khăn lụa tơ tằm màu trắng ngà từ trong hộp gỗ, nhúng một góc vào khay nước chanh pha loãng đặt sẵn trên bàn. Anh cẩn thận lau đi một chấm mực nhỏ li ti bằng đầu tăm vừa vô tình văng lên đốt ngón tay trỏ của mình. Động tác chậm rãi, miết đi miết lại ba lần cho đến khi lớp da lấy lại màu trắng bệch hoàn hảo, không còn lưu lại dù chỉ là một bóng mờ của sự vấy bẩn. Chiếc khăn lụa lập tức bị ném vào sọt rác bọc da bên dưới bàn.
Ở phía đối diện, Tiểu Kiều cũng đang nhìn vào bàn tay mình.
Ba ngón tay phải của cô bé đen ngòm. Mực Tàu dính chặt vào những nếp nhăn khô ráp, lọt cả vào kẽ móng tay. Nhưng cô không có ý định lau nó đi. Tiểu Kiều đưa mấy ngón tay đen nhẻm lên sát mũi, hít một hơi nhẹ. Nó có mùi của gỗ thông bị đốt cháy thành than, trộn với một thứ rễ cây gì đó hăng hắc, hơi ngai ngái.
Ở Khu Nam, nếu tay bạn dính máu gỉ sắt hay dầu luyn, điều đó có nghĩa là bạn vừa lục lọi được một món đồ cơ khí hỏng có thể bán ve chai. Còn thứ vết bẩn màu đen có mùi hăng hắc này... nó là bằng chứng cho thấy cô vừa tạo ra một "mái nhà", một cái "cưa" và hai "cái chân" trên một tờ giấy trắng. Một kỹ năng sinh tồn mới không cần dùng đến bạo lực.
"Đi rửa tay đi," Bùi Ngôn Xuyên đẩy gọng kính, vặn nắp lọ mực lại. "Xà phòng ở bồn rửa ngoài hành lang. Ngày mai học tiếp."
Tiểu Kiều gật đầu một cái rất khẽ, túm lấy tờ giấy nháp có chữ "Kiều" xiêu vẹo của mình, vo tròn lại nhét vào túi quần thun, rồi lầm lũi quay gót bước ra cửa. Không một lời chào, không một sự e dè thừa thãi.
Khi bóng cô bé khuất sau cánh cửa gỗ sồi, Bùi Ngôn Xuyên tựa lưng vào ghế. Anh khép hờ mắt. Cảm giác lạnh lẽo, thô ráp từ bàn tay nhỏ bé kia vẫn còn lưu lại mờ nhạt trên lòng bàn tay anh. Một Lão tổ từng dùng huyết chú để xé nát bầu trời, nay lại phải dùng lực cổ tay để tập vạch một nét ngang. Sự mỉa mai của bánh xe luân hồi đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Dưới tầng trệt, khu vực nhà ăn dành cho nhân viên của trang viên Bùi gia đang chìm trong sự nhộn nhịp ồn ã nhất trong ngày.
Nhà ăn nằm tách biệt phía sau khu bếp chính, là một căn phòng dài với bốn dãy bàn dài bằng inox sáng bóng. Mùi canh sườn hầm củ cải, cá kho tộ và cơm gạo mới bốc lên ngùn ngụt, xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi chiều ẩm ướt.
Lão Mập, bếp trưởng quyền uy, đang ngồi ở vị trí đầu bàn. Trước mặt lão là một bát cơm bới cao như ngọn núi và một tô canh lớn. Lão gắp một miếng củ cải trắng, nhai trệu trạo vài cái rồi nhăn mặt, nuốt cái ực.
"Tôi đã bảo cái thằng cha cung cấp rau củ ở chợ đầu mối rồi," Lão Mập cầm chiếc đũa gõ gõ vào mép tô canh, cằn nhằn với mấy cậu phụ bếp đang ngồi xung quanh. "Trời mưa dầm dề thế này, củ cải nó ngậm đẫm nước mưa, nhạt như nước ốc! Nấu hỏng hết cả một nồi cốt xương heo ngon lành. Tháng sau Lễ Tế Tổ, hàng trăm cái miệng ăn của mấy ông bà nhánh phụ đổ về đây, mà cứ giao cái loại củ ngậm nước thế này thì tôi lấy cái thớt đập vào mặt hắn!"
"Thôi đi bếp trưởng, chú nhai thịt sườn là chính chứ có thèm gắp củ cải đâu mà cứ kêu," A Châu ngồi đối diện, vừa dùng đũa xỉa xỉa miếng cá kho vừa cợt nhả.
"Cô thì biết cái gì về cân bằng hương vị! Cái loại ranh con chỉ biết ăn bánh ngọt," Lão Mập lừ mắt, nhưng không mắng chửi thậm tệ như lúc trong giờ làm việc. Ở bàn ăn, khoảng cách giữa các cấp bậc người làm dường như được thu hẹp lại.
Xạch.
Cửa nhà ăn bị đẩy ra. A Tề bước vào, lาก đôi giày da lê lết trên mặt sàn. Cậu cởi phăng chiếc áo khoác da vắt lên lưng ghế, thả phịch người xuống cạnh A Châu. Quầng thâm dưới mắt cậu có vẻ còn sậm màu hơn lúc sáng.
"Bác Mập, cho cháu một tô cơm lớn, chan đẫm nước thịt kho," A Tề vuốt mặt, giọng mệt mỏi. "Hôm nay chạy rã cả chân mà toàn rước bực vào mình."
"Lại đi Phố Đồ Cổ à?" A Châu rót cho cậu một cốc trà đá.
"Chứ còn đi đâu," A Tề đón cốc trà, tu một hơi cạn sạch. "Cửu gia dạo này đam mê khảo cổ hay sao ấy. Bắt tôi đi lùng sục mấy cái xưởng làm nhang, rồi đi tìm mua thông tin về ba cái thứ bột đá, bột cốt. Đầu óc tôi giờ toàn mùi hương muỗi với mùi thuốc tẩy. Mà chưa hết đâu, hồi chiều còn phải bê mấy cái thùng gỗ nặng như cùm sắt xuống tuốt dưới hầm âm hai. Cái trang viên này rộng quá cũng là một cái tội."
Tiểu Thu ngồi bên cạnh nghe vậy, vội chồm lên tò mò: "Thùng gì mà dưới hầm âm hai? Đồ cúng Lễ Tế Tổ hả anh Tề?"
"Ừ, nhang trầm với chân nến của mấy người bên nhánh phụ gửi lên. Cái giống nhang gì mà mùi nồng nặc, ngọt lịm như chè đường ủ men. Tôi ngửi một cái mà hắt xì văng cả nước bọt," A Tề làu bàu, nhận lấy tô cơm thịt kho từ tay một cậu phụ bếp, bắt đầu lùa cơm vào miệng như bị bỏ đói ba ngày.
Lão Mập hừ lạnh: "Bọn nhánh phụ thì biết cái gì là trầm hương xịn. Lại mua dăm ba cái loại mạt cưa tẩm hương liệu hóa học rẻ tiền rồi đóng thùng gỗ thông cho có vẻ sang trọng chứ gì. Cửu gia nhà mình ngửi loại đó có khi lại lên cơn đau đầu."
Câu chuyện về những kiện hàng tà ác từ từ bị bẻ lái sang sự phù phiếm, trưởng giả học làm sang của những người họ hàng xa. Những con người bình thường dùng thế giới quan vật lý hạn hẹp của mình để giải thích cho những hiện tượng mà họ không thể thấu hiểu. Bọn họ cười đùa, cằn nhằn về mớ rau, về mùi nhang rẻ tiền, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay dưới chân họ, một thứ gì đó tăm tối và cổ xưa đang từ từ thức giấc trong bóng tối của hầm ngầm.

💬 Bình luận (0)