Chương 30: Nét Chữ Đầu Tiên
Ba giờ chiều. Không khí trong thư viện ở cánh Tây tĩnh mịch đến mức tiếng lật giấy cũng trở thành một âm thanh sắc nhọn.
Kể từ khi cô gia sư Phương Thư Hoa chạy trối chết, không có bất kỳ một nhà giáo danh tiếng nào ở Hải Thành dám nhận lời bước chân vào trang viên Bùi gia nữa. Lão Trần đã gọi điện cho bốn trung tâm gia sư cao cấp, nhưng đáp lại chỉ là những lời từ chối khéo léo. Lời đồn về một "sinh vật quái dị" mang hình hài trẻ con đã nhanh chóng lan râm ran trong giới thượng lưu.
Vì vậy, lúc này, Bùi Ngôn Xuyên đang ngồi sau chiếc bàn gỗ ó-c chó nguyên khối. Ánh sáng từ ô cửa sổ kính màu hắt những vệt dài qua vai anh.
Trên mặt bàn, một tờ giấy xuyến chỉ trắng muốt được trải phẳng, chặn bốn góc bằng những thanh đồng nặng trịch. Bên cạnh là một khay mực Tàu đã mài sẵn, đen bóng và sực nức mùi xạ hương.
Tiểu Kiều đang đứng ở phía đối diện mặt bàn.
Cô bé mặc một chiếc áo len mỏng màu be, gấu áo luồn hờ vào chiếc quần tây cắt may vừa vặn. Khác với vẻ lấm lem, nhếch nhác ngày đầu tiên, bề ngoài của cô bé lúc này đã mang dáng dấp của một tiểu thư nhà quyền quý. Thế nhưng, tư thế của cô thì hoàn toàn phản bội lại cái vỏ bọc đắt tiền đó.
Hai tay Tiểu Kiều đặt hờ lên mép bàn, những ngón tay gầy guộc, các khớp xương hơi nhô lên, sẵn sàng tạo lực đẩy để bật nhảy lùi lại bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen không đáy của cô dán chặt vào cây cọ lông sói đang nằm trên giá đỡ.
"Đến gần đây," Bùi Ngôn Xuyên nhàn nhạt cất giọng. Anh không ngước lên, tay phải từ tốn cầm lấy cán cọ bằng gỗ mun.
Tiểu Kiều không nhúc nhích. Khoảng cách hiện tại giữa cô và anh là một mét rưỡi, vừa đủ ngoài tầm với của một cú vung tay.
Bùi Ngôn Xuyên khẽ nhếch khóe môi. Anh không ép buộc. Anh nhúng đầu cọ vào khay mực, gạt nhẹ phần mực thừa trên mép nghiên đá.
"Em không biết đọc, không biết viết," Anh nói, giọng đều đều nương theo tiếng đầu cọ lông sói bắt đầu lướt trên mặt giấy xuyến chỉ. "Kẻ mù chữ ở cái thành phố này, chỉ có hai kết cục. Một là bị lừa bán vào nhà chứa. Hai là ký nhầm vào một tờ giấy nợ, rồi bị chặt ngón tay để trừ nợ."
Tiểu Kiều chớp mắt. Ngôn từ của hắn luôn có sức nặng. Cô hiểu khái niệm "bị lừa" và "chặt ngón tay". Ở bãi rác Khu Nam, những kẻ không biết nhìn các ký hiệu cảnh báo do băng đảng vẽ trên tường thường xông nhầm vào địa bàn của chúng và không bao giờ quay lại.
Từ từ, cô bé nhích bước chân, lùi khoảng cách xuống còn một mét. Cô rướn cổ nhìn vào tờ giấy.
Bùi Ngôn Xuyên vừa đi một đường nét ngang, rồi phẩy nhẹ xuống. Những đường nét dứt khoát, mạnh mẽ, mang theo một thứ sát khí vô hình ẩn sâu trong thư pháp. Mực thấm vào giấy, lan ra những vệt nhỏ li ti ở mép.
Anh viết một chữ Hán. Rất nhiều nét đan chéo, móc ngoặc vào nhau.
"Đây là chữ 'Kiều' (喬)," Bùi Ngôn Xuyên đặt cọ xuống, chỉ đầu ngón tay thon dài vào khối mực đen trên giấy. "Họ của em."
Tiểu Kiều cau mày. Cô nhìn chằm chằm vào cái hình thù kỳ quái đó. Não bộ của cô bắt đầu hoạt động, không phải theo cách mã hóa ngôn ngữ thông thường của con người, mà theo cách phân tích vật thể của một kẻ sinh tồn.
"Nó... giống cái cưa," Cô bé đột ngột mở miệng, giọng khàn khàn, đưa ngón tay trỏ ngắn củn lướt theo khoảng không phía trên tờ giấy, chỉ vào phần bộ thủ bên trên. "Chỗ này giống cái mái tôn. Còn dưới này... giống hai cái chân đang đứng."
Bùi Ngôn Xuyên hơi sững lại. Anh nhìn xuống mặt giấy. Chữ 'Kiều' vốn dĩ là một chữ mang ý nghĩa cao lớn, kiêu hãnh. Nhưng qua góc nhìn của con nhóc này, nó bị tháo tung ra thành những vật thể vật lý rời rạc: cưa sắt, mái nhà, đôi chân. Mọi thứ quy về thực tại trần trụi nhất.
"Cũng có thể hiểu như vậy," Anh không sửa lưng cô bé. Trái lại, anh kéo tờ giấy về phía trước một chút. "Em thử viết xem."
Tiểu Kiều nhìn cây cọ. Lần này, cô không dùng nó như một con dao găm như lúc đối phó với cô gia sư. Hắn đã nói đây không phải vũ khí, mà là công cụ để không bị "chặt ngón tay". Cô cẩn thận nắm lấy phần giữa cán cọ, cách cầm thô kệch, năm ngón tay chụm lại như đang cầm một khúc xương gà.
Cô ấn mạnh đầu cọ xuống giấy.
Mực Tàu túa ra thành một đốm đen to tướng. Không có nét phẩy, không có độ thanh đậm. Tiểu Kiều nghiến răng, dùng lực cổ tay kéo lê đầu cọ, vạch những đường ngang dọc thô bạo. Tờ giấy xuyến chỉ mỏng manh bị ngòi cọ cọ xát mạnh đến mức kêu soạt soạt, một vài mảng giấy xơ ra, suýt rách.
Cô bé đang mô phỏng lại hình vẽ của Bùi Ngôn Xuyên, nhưng không phải viết chữ, mà là đang "vẽ" lại một cái cưa, một mái nhà và hai đôi chân bằng một sự tập trung tột độ.
Bùi Ngôn Xuyên đứng cạnh, lẳng lặng quan sát. Anh nhìn vệt bớt hình mạng nhện sau gáy cô bé đang ẩn hiện dưới lớp tóc lưa thưa. Khí tràng trong phòng không hề biến động. Uy áp của Lão tổ đang nằm im lìm. Con quái vật ngàn năm tuổi hiện đang bị nhốt trong sự tập trung cao độ để học cách làm một con người phàm tục.
"Đừng dùng sức ở bả vai," Bùi Ngôn Xuyên bất ngờ vươn tay ra.
Bàn tay lớn, khô ấm của anh phủ lên bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt đang nắm chặt cây cọ của Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều giật thót, cơ bắp đùi lập tức gồng lên định lùi lại. Nhưng sức lực từ bàn tay người đàn ông truyền tới không mang tính ép buộc bạo lực, mà là một sự khống chế tuyệt đối, vững chãi như một gọng kìm bọc nhung. Anh không nắm chặt, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ điều chỉnh lại các khớp ngón tay của cô, nới lỏng sức ép.
"Cây cọ không phải kẻ thù. Em ấn nó chết gí xuống giấy, nó sẽ rách," Giọng Bùi Ngôn Xuyên cất lên ngay bên mạn tai cô bé, trầm thấp và tĩnh mịch. "Dùng lực ở cổ tay. Lướt qua bề mặt. Kẻ mạnh thực sự không bao giờ lãng phí sức lực vào việc phá nát vũ khí của chính mình."
Hơi ấm từ tay anh truyền qua lớp da thịt mỏng manh của Tiểu Kiều. Cảm giác này... giống hệt lúc anh kéo cô ra khỏi vũng bùn đêm mưa đó.
Tiểu Kiều ngừng giãy giụa. Cô nín thở, để mặc cho lực dẫn đường từ bàn tay lớn phía trên điều khiển cổ tay mình. Đầu cọ nhấc nhẹ lên một chút, mực Tàu không còn ứ đọng. Dưới sự dẫn dắt của anh, một đường nét ngang dài được vút ra, mượt mà và thanh thoát hơn hẳn cục mực đen ngòm lúc trước.
Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng vẫn đều đặn vang lên những tiếng tích tắc... tích tắc... khô khan, đo lường từng giây phút tĩnh lặng trôi qua.
Bùi Ngôn Xuyên buông tay ra, lùi lại nửa bước.
Tiểu Kiều đứng nhìn chữ "Kiều" biến dạng, méo mó của mình nằm bên cạnh chữ "Kiều" sắc lẹm, hoàn mỹ của anh. Một sự so sánh kệch cỡm. Nhưng khóe môi khô nứt của cô bé lại vô thức giãn ra. Cô đã ghi nhận được một quy luật mới. Không phải cái gì cũng cần dùng sức để cắn xé. Có những thứ, chỉ cần lướt nhẹ qua, lại để lại dấu vết sắc bén nhất.
Trò chơi vương quyền và tâm linh tại Hải Thành dường như vẫn đang ngủ yên ở đâu đó ngoài kia. Trong cái thư viện ngập mùi mực Tàu này, thời gian chỉ quẩn quanh bên những nét chữ đầu tiên của một con người đang được tái sinh từ cõi chết.