Chương 15: Phố Cũ Đón Mưa
Bốn giờ chiều, bầu trời Hải Thành vốn đã âm u nay lại đổ một cơn mưa rào. Những giọt nước quất mạnh vào kính chắn gió của chiếc Mercedes G63 màu đen tuyền đang rẽ khỏi đại lộ trung tâm, chui tọt vào một con đường nhỏ hẹp lót đá xanh nhấp nhô.
A Tề đánh vô lăng một vòng rưỡi để tránh ổ gà ngập nước, miệng không ngừng phàn nàn.
"Cái đường này từ thời Dân Quốc đến giờ chắc chưa ai thèm sửa, Cửu gia ạ," cậu phụ tá làu bàu, chỉnh lại hệ thống sưởi trong xe. "Chính quyền thành phố năm ngoái định giải tỏa khu này để xây trung tâm thương mại, không hiểu sao tự nhiên lại rút đơn, bảo tồn nó thành Di sản văn hóa. Di sản cái nỗi gì, rặt một lũ đồng bóng, bói toán và lừa gạt khách du lịch."
Ngồi ở băng ghế sau, Bùi Ngôn Xuyên đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Anh mặc một bộ âu phục ba mảnh màu xám than, chiếc ghim cài áo hình chiếc lá bằng bạch kim tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa mới được bật lên sớm do trời tối sầm.
"Khu này nằm trên huyệt Thái Cực của Hải Thành. Có cho tiền tỷ bọn địa ốc cũng không dám đào bới," Giọng anh đều đều, không mang chút phập phồng của cảm xúc. "A Tề, cậu nên học cách nhìn rộng hơn những bản quy hoạch trên mặt giấy đi."
"Vâng, vâng. Ngài lúc nào chả đúng," A Tề thở dài, nín nhịn bẻ lại. Trong xe không khí khá ngột ngạt vì mưa, cậu bèn pha một câu đùa nhạt nhẽo để phá vỡ sự im lặng. "Nhưng nói thật, Cửu gia, cái chỗ Phố Đồ Cổ này bốc mùi còn kinh hơn cả bãi rác Khu Nam. Ở Khu Nam là mùi thối của rác. Còn ở đây là mùi của nấm mốc, của xác ướp và nhang đèn. Cứ như thể ai đó vừa quật cả một cái nghĩa trang lên đem bán ấy."
Khóe môi Bùi Ngôn Xuyên khẽ nhếch, nhưng anh không đáp lại. Sự im lặng của anh khiến A Tề thức thời ngậm miệng, tập trung lách xe qua một chiếc xích lô chở đầy những bức tượng Phật bằng gỗ đàn hương đang vội vã tìm chỗ trú mưa.
Phố Đồ Cổ không phải là một con phố thẳng tắp. Nó là một mê cung chằng chịt những con hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những ngôi nhà gỗ mái ngói âm dương đã phai màu, tường gạch loang lổ rêu phong. Ở đây, ánh sáng neon của thế kỷ hai mươi mốt dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi thứ ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng giấy bọc lụa đỏ treo trước các cửa tiệm.
Các cửa hàng san sát nhau, bày bán đủ thứ từ ngọc bội cổ, ngà voi ố vàng, chuỗi hạt bồ đề cho đến những đạo bùa chú vẽ bằng chu sa đỏ chót. Không khí đặc quánh mùi trầm hương, xạ hương và mùi giấy cũ mục nát.
Chiếc G63 đỗ lại trước một con hẻm quá hẹp không thể tiến vào thêm.
A Tề bung chiếc ô màu đen khổng lồ, chạy vòng sang mở cửa. Bùi Ngôn Xuyên bước xuống, mũi giày da bò Ý dẫm lên phiến đá rêu phong. Anh không hề tỏ ra vội vã. Giữa màn mưa lất phất, phong thái của anh chậm rãi, tĩnh lặng như một người đi dạo trong vườn nhà.
Họ đi bộ vào sâu trong con hẻm. Âm thanh lách cách của những bàn tính gỗ, tiếng mặc cả cò kè lọt thỏm giữa tiếng mưa. Ở đây, không ai quan tâm đến việc một ông trùm tài phiệt vừa xuất hiện. Giới huyền môn có một quy luật riêng: tiền bạc thế tục chỉ là mớ giấy lộn nếu không mua được sự trường thọ hay vận may.
Đi hết con hẻm nhỏ, một căn nhà gỗ ọp ẹp hai tầng hiện ra. Biển hiệu bằng gỗ lim đen bóng đã nứt nẻ, khắc ba chữ "Vạn Bảo Đường" bằng thếp vàng bong tróc. Không giống những tiệm khác sáng trưng đèn lồng, Vạn Bảo Đường tối om, cửa gỗ chỉ mở hé vừa đủ một người lách vào.
Bùi Ngôn Xuyên gấp ô, giao lại cho A Tề.
"Đứng ngoài đợi." Anh nói gọn lỏn, rồi đẩy cửa bước vào trong.
Tiếng két... rền rĩ vang lên. Bên trong tiệm sực nức mùi trà mốc và mùi mực Tàu khô. Hàng trăm chiếc tủ gỗ nhỏ xếp chồng lên nhau chạm đến tận xà nhà, trên mỗi ngăn kéo đều dán một mẩu giấy ghi chú bằng chữ Hán cổ. Giữa phòng, ánh sáng duy nhất hắt ra từ một ngọn đèn dầu hỏa leo lét đặt trên mặt quầy bằng gỗ gụ.
Ngồi sau quầy là một ông lão gầy gò, mặc áo trường bào bằng lụa thô màu xám. Đôi mắt lão đục ngầu, bao phủ bởi một lớp màng trắng dã của bệnh đục thủy tinh thể giai đoạn cuối. Lão mù. Tay lão đang nhẹ nhàng dùng một miếng khăn mềm lau chùi một chiếc la bàn phong thủy bằng đồng thau.
"Cửa hàng hôm nay nghỉ sớm," Lão mù không ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn như tiếng lá khô cọ xát vào nhau. "Khách quan muốn tìm đồ chôn theo người chết hay bùa cầu tài, xin sang hàng bên cạnh."
"Tôi không tìm đồ vật, lão Tôn," Bùi Ngôn Xuyên từ tốn kéo một chiếc ghế đẩu bằng trúc, ngồi xuống phía đối diện. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt. "Tôi tìm một lời giải thích."
Bàn tay đang lau la bàn của lão mù khựng lại giữa không trung. Lão từ từ ngẩng khuôn mặt nhăn nheo lên. Đôi mắt mù lòa của lão hướng thẳng về phía Bùi Ngôn Xuyên, như thể lão có thể nhìn xuyên qua hình hài vật lý để thấy được thứ khí tức sắc lạnh, nguy hiểm đang tỏa ra từ người đàn ông trẻ tuổi này.
"Khí tức này... Cửu gia của nhà họ Bùi," Lão Tôn khẽ thở hắt ra, đặt chiếc la bàn xuống. Lão dùng những ngón tay gầy guộc lần mò trên mặt bàn, tìm ấm trà đất nung và hai chiếc chén nhỏ. "Ngọn gió nào thổi một kẻ chỉ biết đến những con số trên sàn chứng khoán lội bùn đến cái xó xỉnh này vậy? Lại còn... mang theo mùi của sự chết chóc từ Bến cảng số 4."
Bùi Ngôn Xuyên không vội trả lời. Anh ngồi yên lặng, nhìn Lão Tôn lóng ngóng rót thứ trà màu hổ phách ra chén. Nước trà bốc khói mỏng, mang mùi đắng nghét của rễ cây cổ thụ.
Đây chính là điều Bùi Ngôn Xuyên cần ở những chương đầu tiên của cuộc chiến: sự thăm dò chậm rãi. Không đao to búa lớn, không chém giết ồn ào. Cuộc chơi ở thế giới ngầm này là cuộc đọ sức của sự kiên nhẫn. Kẻ nào lộ bài trước, kẻ đó chết.
Anh nhấc chén trà lên, nhưng không uống, chỉ dùng ngón tay cái miết nhẹ viền gốm thô ráp.
"Trận pháp Hải Nhãn Môn rải bằng vỏ ốc và xương người," Bùi Ngôn Xuyên chậm rãi nhả từng chữ, âm điệu phẳng lặng nhưng đè nặng lên bầu không khí ngột ngạt của cửa tiệm. "Ở Hải Thành này, số kẻ đủ pháp lực và sự điên rồ để bày ra thứ đó nhằm khiêu khích Bùi gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão Tôn, ông là cái loa phóng thanh của Phố Đồ Cổ. Nói cho tôi biết, gần đây có môn phái nào từ phương Bắc xuống, hay mấy lão già trong tứ đại gia tộc huyền môn đang ngứa ngáy tay chân?"
Lão Tôn uống cạn chén trà của mình. Lão tặc lưỡi, một nụ cười kỳ dị, méo mó hiện lên trên nếp nhăn.
"Cửu gia, ngài đánh giá quá cao cái thân tàn này rồi," Lão Tôn rũ rỉ. "Tôi chỉ là kẻ bán đồ cổ kiếm miếng cơm. Tuy nhiên... ba ngày trước, có một kẻ mặc áo khoác trùm đầu đến đây mua sạch toàn bộ chu sa thượng hạng và một lượng lớn bột vôi nung. Hắn không nói lời nào, nhưng..."
Lão Tôn hơi rướn người tới trước mặt quầy, hạ giọng chỉ còn là một tiếng thì thầm.
"...Nhưng trên người hắn tỏa ra thứ mùi của bùn lầy Khu Nam. Và hắn trả tiền bằng những thỏi vàng ròng đúc từ thời nhà Thanh, có khắc gia huy của họ Kiều."
Đồng tử Bùi Ngôn Xuyên hơi co lại sau tròng kính. Họ Kiều.
Gia tộc huyền môn họ Kiều đã tuyệt tự từ hai mươi năm trước sau một trận phản phệ kinh hoàng của chính thứ thuật pháp họ mưu cầu. Nhưng cái tên mới mà anh vừa ban cho con nhóc dưới cống ngầm đêm qua lại là Kiều Lạc Yên. Sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên. Bánh răng của số mệnh từ kiếp trước đã bắt đầu khớp lại với nhau, lăn những vòng quay chậm chạp nhưng không thể đảo ngược.
Bùi Ngôn Xuyên đặt chén trà chưa vơi một giọt xuống mặt gỗ. Tiếng cạch trầm đục vang lên, khép lại cuộc hội thoại. Không cần hỏi thêm. Manh mối đầu tiên đã được ném ra giữa bàn cờ, nhử con mồi bước thêm một bước nữa vào bóng tối.
Bên ngoài Vạn Bảo Đường, mưa bắt đầu nặng hạt, xối xả gột rửa những mái ngói rêu phong của Phố Đồ Cổ. A Tề đứng dưới ô, rùng mình kéo cao cổ áo, ngơ ngác nhìn đàn chuột cống hớt hải chạy túa ra từ những khe hở rãnh nước, như thể chúng vừa ngửi thấy mùi của một trận đại hồng thủy sắp sửa đổ bộ.