🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.9: Chia Ly (1)

~17 phút đọc · 3219 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong Đồng gia phủ nằm cạnh thôn Đông Lãm, một đình nghỉ mát được dựng giữa hồ sen đang vào mùa nở rộ. Gió nhẹ lướt qua mặt nước, mang theo hương thơm dìu dịu của những đóa sen trắng, nhưng cũng không đủ xua đi vẻ trầm mặc trên gương mặt Đồng Huệ Thu.

Nàng ngồi lặng bên bàn đá, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.

Hai tỳ nữ đứng phía sau, cung kính hầu hạ, không dám phát ra một tiếng động.

Huệ Thu từ nhỏ đã không quen với cảnh người hầu kẻ hạ luôn theo sát bên mình. Chỉ tiếc thân phận là đích nữ của Đồng gia khiến nàng không thể tùy ý làm theo ý thích.

Một lúc sau, trên con đường lát đá dẫn vào đình, một lão nhân chậm rãi bước tới.

Lão mặc trường bào màu xám nhạt, mái tóc và chòm râu đều bạc trắng. Mỗi bước chân đều thong dong tự tại, tựa như hòa cùng thiên địa. Khuôn mặt hiền từ luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất tiên phong đạo cốt khiến người ta bất giác sinh lòng kính trọng.

Huệ Thu lập tức đứng dậy.

Hai tay chắp lại, cúi người thi lễ.

- Cháu bái kiến gia gia.

Hai tỳ nữ cũng đồng thời hành lễ rồi lặng lẽ lui khỏi đình nghỉ mát.

Đợi xung quanh chỉ còn lại hai người, Huệ Thu mới ngẩng đầu nhìn lão nhân.

Trong ánh mắt nàng mang theo chút không nỡ.

- Có phải... cháu sắp phải trở về Đại Ngu rồi không?

Lão nhân nhìn đứa cháu gái mà mình yêu quý nhất, khẽ gật đầu.

- Đúng vậy.

Giọng nói của lão ôn hòa như gió xuân.

- Đã đến lúc phải trở về.

Lão bước đến bên lan can đình, đưa mắt nhìn mặt hồ đang gợn sóng.

- Gia gia biết trong lòng cháu vẫn còn lưu luyến nơi này. Nhưng Độn Bốc Thần Toán Phủ đã nhiều lần suy diễn thiên cơ. Quẻ tượng đều chỉ về cùng một kết quả. Trong vòng mười ngày tới, cháu phải lên đường trở về Đại Ngu.

Lão khẽ thở dài.

- Thời điểm này... đã được định sẵn từ rất lâu trước đó.

Huệ Thu mím môi. Nàng vốn luôn cho rằng mọi chuyện đều do gia tộc sắp đặt, cho đến khi nghe thấy lời này mới biết ngay cả thời điểm mình rời khỏi Đông Lãm cũng đã nằm trong sự tính toán của Độn Bốc Thần Toán Phủ.

Lão nhân nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

- Tương lai của Đồng gia... phần lớn đều đặt lên vai cháu. Mười năm sau, Đào Hoa Cổ Quật mở ra. Lần lịch luyện ấy sẽ quyết định vận số của gia tộc trong nhiều thế hệ sau. Hy vọng... người kia không tính sai. Hy vọng cháu có thể đưa Đồng gia tiến thêm một bước.

Huệ Thu khẽ cười.

Nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ.

- Thật ra... Cháu thích ở Đông Lãm hơn. Cháu thích được lớn lên cùng bọn họ. Thích được làm bạn với Thành An, Hoàng Thỏ... và cả Đô quân sư.

Nói đến cái tên cuối cùng, giọng nàng khẽ run lên.

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.

Sau hồi lâu, nàng mới cất tiếng.

- Nhưng cháu biết... Đã đến lúc phải trở về nhà. Gia gia... Cho cháu thêm ba ngày nữa. Cháu muốn nói lời từ biệt với mọi người. Được không?

Lão nhân gật đầu.

- Được. Nơi này hiện tại dường như có một người hay thế lực lớn nào đó đang thao túng, nhưng thời gian ba ngày ta vẫn là có thể chấp nhận được.

Huệ Thu chần chừ một chút rồi hỏi:

- Còn viên Cửu Niên Hoàn Sinh Đan...

Ánh mắt lão nhân khẽ dao động.

- Gia gia biết cháu vẫn còn bận lòng. Nhưng có những chuyện... vì đại cục mà không thể làm khác. Viên đan ấy xem như Đồng gia bồi thường cho gia đình họ Trần, cái chết của Trần Văn Đô không nằm trong kế hoạch của gia tộc, nhưng có lẽ nó vô tình đã bị cuốn vào. Với Đồng gia, một viên Cửu Niên Hoàn Sinh Đan tuy quý giá nhưng vẫn chưa đến mức không thể bỏ ra.

Lão nhìn thật sâu vào cháu gái mình.

- Ta sẽ để người của gia tộc âm thầm ở lại chăm sóc cha mẹ Trần Văn Đô trong vài năm. Cháu cứ yên tâm tu luyện. Đừng để chuyện này trở thành tâm ma trong lòng. Điều cháu cần làm... Là chuẩn bị thật tốt cho Đào Hoa Cổ Quật.

Nói xong, thân ảnh lão nhân dần trở nên mờ nhạt. Từng sợi linh quang tan vào không trung như sương khói. Chỉ trong chớp mắt, nơi ấy đã không còn bóng dáng của lão.

Huệ Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay chắp trước ngực, cúi người thật sâu.

- Cháu cung tiễn gia gia.

...

Khoảng một canh giờ sau, trong đình nghỉ mát chỉ còn lại một mình nàng. Ánh mắt dịu dàng ban đầu dần trở nên lạnh lẽo, nàng chậm rãi lên tiếng.

- Huyết Ảnh. Ra đây.

Không gian phía sau khẽ vặn vẹo.

Một bóng người khoác huyết bào lặng lẽ hiện thân.

Toàn thân hắn bị lớp áo đỏ sẫm che kín, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm như vực máu.

Hắn quỳ một gối xuống đất.

- Thuộc hạ bái kiến tiểu thư.

Huệ Thu không quay đầu, giọng nói bình tĩnh đến lạ.

- Ta biết thúc hiểu ta muốn hỏi điều gì.

Huyết Ảnh khẽ cúi đầu.

- Đúng vậy. Hôm ấy... thuộc hạ không thể ra tay.

Hắn trầm giọng nói tiếp:

- Gia chủ từng có lệnh. Trừ phi liên quan đến tính mạng của tiểu thư. Nếu không, thuộc hạ tuyệt đối không được tự ý xuất thủ.

Hắn dừng lại một lát, giọng nói bỗng mang theo vài phần tự trách.

- Nhưng sau nhiều năm đi theo bảo hộ tiểu thư... Trong lòng thuộc hạ đã sớm xem người như người nhà. Khi hung thú xuất hiện... Thuộc hạ thật sự đã muốn giết nó ngay lập tức.

Huệ Thu chậm rãi quay người.

- Nhưng thúc đã không làm.

Huyết Ảnh gật đầu.

- Thật ra là không thể, bởi vì... Có người đã ngăn cản thuộc hạ.

Lời ấy vừa dứt, ánh mắt Huệ Thu lập tức co lại.

- Có người?

- Đúng.

- Hoặc là... Một thế lực nào đó.

- Ngay khi thuộc hạ chuẩn bị ra tay, bản thân đã bị kéo vào một tòa trận pháp cực kỳ quỷ dị. Thuộc hạ dùng đủ mọi cách... Cũng không thể phá trận.

Trong giọng nói của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự kiêng dè.

- Người bố trí trận pháp... Tu vi sâu không lường được. Ít nhất... Cao hơn thuộc hạ rất nhiều.

Huệ Thu im lặng, nếu ngay cả Huyết Ảnh cũng bị vây khốn... Vậy người ra tay rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Huyết Ảnh tiếp tục nói:

- Điều kỳ lạ là... Đúng lúc con hung thú chuẩn bị gây nguy hiểm cho tiểu thư...Trận pháp lại tự động tan biến. Thuộc hạ mới có thể kịp thời xuất thủ đánh trọng thương nó.

Huệ Thu khẽ nhíu mày, mọi chuyện... Quá mức trùng hợp, Huyết Ảnh tiếp tục phân tích:

- Cũng là lúc mà tên đệ tử Thái Bình tông kia đến. Hắn đánh giá sai tình hình, để cho con hung thú kia bộc phát được sức mạnh, nếu sau đó hắn vẫn cố chấp không chịu gọi chi viện...Thuộc hạ chỉ có thể đợi đến khi hắn chết rồi mới xuất thủ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Huệ Thu.

- Nhưng còn một chuyện nữa. Thuộc hạ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Huệ Thu gật đầu.

- Thúc cứ nói.

- Thôn Đông Lãm cách Thái Bình tông không gần. Với thân phận của Hoàng trưởng lão, bình thường gần như quanh năm bế quan. Nhưng lần này... Chỉ vừa nhận được tin chi viện từ tiểu tử kia... Chẳng bao lâu sau ông ta đã lập tức xuất hiện.

Hắn hít sâu một hơi.

- Cộng thêm việc thuộc hạ đúng lúc thoát khỏi trận pháp. Tất cả đều quá đúng thời điểm. Thuộc hạ không tin đó chỉ là ngẫu nhiên.

Trong mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm trọng.

- Có người... Đang đứng sau tất cả. Nếu mục tiêu là tiểu thư hoặc Đồng gia... Vậy thực lực của người này... Chỉ e trong Đồng gia, ngoài Đại trưởng lão ra, không ai đủ sức đối phó.

Hắn cúi đầu.

- Vì vậy... Thuộc hạ khẩn cầu tiểu thư lập tức trở về Đại Ngu. Chuyện ở đây... Chúng ta có thể điều thêm cao thủ đến điều tra sau.

Huệ Thu khẽ nhắm mắt, một lát sau mới gật đầu.

- Ta hiểu rồi. Thúc lui xuống đi. Ta muốn đi gặp Thành An và Hoàng Thỏ.

Huyết Ảnh chắp tay, thân hình dần tan vào bóng tối. Như chưa từng xuất hiện. Huệ Thu đứng lặng giữa đình nghỉ mát. Rất lâu sau, nàng khẽ vuốt chiếc nhẫn không gian trên ngón tay. Hai chiếc hộp gỗ màu vàng kim tinh xảo chậm rãi bay ra.

Nhìn chúng, khóe môi nàng cuối cùng cũng nở một nụ cười rất nhẹ.

- Hy vọng... Sau này chúng ta còn có ngày gặp lại.

Nàng thu hai chiếc hộp vào tay áo, chậm rãi bước ra khỏi đình. Ánh nắng chiều kéo dài bóng dáng cô độc của thiếu nữ trên con đường lát đá.

Trong sân nhỏ phía sau y quán. Một chiếc chảo gang lớn đặt trên bếp than đỏ rực, mùi dược liệu theo làn khói nhè nhẹ lan khắp sân.

Thành An cầm chiếc xẻng gỗ, cẩn thận đảo từng mẻ thuốc. Mỗi động tác đều thành thạo. Đây là công việc nó đã làm không biết bao nhiêu lần từ khi còn rất nhỏ.

Cách đó không xa, Nguyễn trưởng thôn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Con dao cầu nhẹ nhàng lướt qua cắt vị thuốc. Động tác nhanh mà chuẩn xác.

Từng lát dược liệu đều mỏng đều như được cắt bằng khuôn. Lão thậm chí chẳng cần cúi đầu nhìn. Tựa như kỹ nghệ ấy đã hòa vào bản năng.

Một già một trẻ cứ lặng lẽ làm việc.

Cuối cùng, Thành An là người phá vỡ sự yên tĩnh.

- Gia gia...

Lão trưởng thôn vẫn tiếp tục thái thuốc.

- Có chuyện gì cứ nói.

Thành An ngập ngừng.

- Hôm nay Hoàng trưởng lão lại tới tìm con.

- Ông ấy nói nếu con đồng ý thì có thể gia nhập Thái Bình tông. Người cũng có thể cùng con lên núi sinh sống.

Nó dừng một chút rồi cười khổ.

- Nhưng con biết... Thật ra người ông ấy muốn là Hoàng Thỏ. Còn lời mời con, chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. Nếu gia gia không muốn đi... Con cũng sẽ ở lại.

Nguyễn trưởng thôn bỗng khựng lại, lão ngẩng đầu nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn, ánh mắt đầy hiền từ.

- Thành An, Cháu có biết điều đáng sợ nhất của một con người là gì không?

Thành An lắc đầu.

Lão mỉm cười.

- Là tự coi thường chính mình. Cháu đừng bao giờ nghĩ bản thân chỉ là người được tiện thể nhắc đến. Cũng đừng bao giờ tự cho rằng mình không bằng ai.

Lão đứng lên, giọng nói chậm rãi mà nghiêm túc.

- Con người chỉ khi thật sự dốc hết sức mới biết giới hạn của mình ở đâu. Nếu chưa từng bước đi... Cháu mãi mãi sẽ không biết mình có thể đi được bao xa.

Thành An im lặng, lão tiếp tục.

- Tuổi của cháu hiện nay vừa vặn là thời điểm thích hợp nhất để bước vào con đường tu hành. Cơ hội như lần này... Một đời người chưa chắc gặp được lần thứ hai.

Lão nhìn thẳng vào mắt Thành An.

- Gia gia biết cháu muốn ở lại chăm sóc ta. Nhưng hôm nay... Ta muốn nói cho cháu một bí mật.

Thành An khẽ giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm khó tả, lão trưởng thôn chậm rãi nói:

- Nếu cháu muốn tìm cha mẹ mình... Thì nhất định phải bước lên con đường tu hành.

Chiếc xẻng gỗ trong tay Thành An rơi xuống đất, hai mắt nó mở to. Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên lão chủ động nhắc đến cha mẹ nó.

Ngày còn nhỏ, nó từng hỏi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Nguyễn trưởng thôn chỉ xoa đầu nó rồi nói:

"Đợi cháu lớn thêm một chút."

"Đến lúc thích hợp, ta sẽ nói."

Không ngờ...Ngày ấy lại đến vào lúc này.

Thấy Thành An thất thần, lão trưởng thôn khẽ thở dài.

- Thật ra...Ta cũng không biết cha mẹ cháu còn sống hay đã chết.

Lời ấy khiến trái tim Thành An như thắt lại, lão chậm rãi kể.

- Năm đó, ta chỉ là ủy thác từ người khác. Có người mang cháu đến giao cho ta nuôi dưỡng. Sau đó...Người ấy rời đi, từ đó bặt vô âm tín.

Thành An nắm chặt bàn tay.

- Vậy... Người đó là ai?

Lão lắc đầu.

- Ta không biết, cũng không hỏi, có những chuyện...Biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.

Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy hoài niệm.

- Nhưng nhờ nhận nuôi cháu... Ta mới có thể sống đến ngày hôm nay.

Thành An sững sờ.

Lão mỉm cười.

- Nói đúng hơn... Cháu mới là ân nhân cứu mạng của ta. Vì vậy nhiều năm qua... Ta luôn coi cháu như cháu ruột của mình.

Đôi mắt Thành An dần đỏ lên.

Trong lòng nó, Nguyễn trưởng thôn chưa bao giờ chỉ là người nuôi dưỡng. Mà chính là gia gia ruột thịt.

Lão tiếp tục.

- Nếu cháu bỏ lỡ cơ hội lần này... Sau này e rằng rất khó có cơ hội tìm lại cha mẹ.

Thành An cúi đầu thật lâu. Giữa người thân đã nuôi dưỡng mình khôn lớn... Và cha mẹ ruột mà nó chưa từng gặp mặt. Lần đầu tiên trong đời. Nó phải đứng trước một lựa chọn khó khăn đến vậy.

Nguyễn trưởng thôn dường như nhìn thấu suy nghĩ ấy. Lão mỉm cười hiền hậu.

- Đừng lo cho ta. Ta cũng chuẩn bị rời Đông Lãm.

Thành An ngẩng phắt đầu.

- Gia gia cũng đi?

- Phải.

Lão gật đầu.

- Ta đã già rồi. Nơi này... Cũng không còn điều gì khiến ta lưu luyến nữa. Ta dự định đến phủ Quốc Trạch. Ở đó có một vị cố nhân. Có lẽ... Ta sẽ sống nốt quãng đời còn lại nơi ấy.

Lão nhìn Thành An.

- Sau này nếu muốn tìm ta... Cháu cứ đến phủ Quốc Trạch. Hỏi người tên Đặng Cương, quê thôn Tứ Kỳ. Họ sẽ dẫn cháu đến gặp ta.

Nghe vậy, Thành An mới khẽ thở phào. Ít nhất...Sau này nó vẫn còn biết nơi để tìm gia gia.

Nó ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

- Gia gia... Người vẫn chưa nói cho con biết...Cha mẹ con là ai và vì sao...Muốn gặp họ lại phải tu hành?

Nguyễn trưởng thôn trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đáp.

- Ta không biết cha mẹ cháu cụ thể là ai. Chỉ biết... Họ thuộc Nguyễn gia - Nguyễn gia của Bắc Hoang Thành. Khi đó ta vừa mới bị phế tu vi, cừu địch khắp nơi chẳng biết đi đâu về đâu thì người ủy thác đó xuất hiện, giao cháu cho ta đảm bảo cho ta một cơ hội, một con đường sống.

Lão dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kính sợ rất khó nhận ra.

- Nguyễn gia, Đó là gia tộc thần bí nhất trên đại lục, có thể không phải mạnh nhất. Nhưng... Rất ít người dám trêu chọc.

Thành An chăm chú lắng nghe, lão tiếp tục.

- Người đó khi giao cháu cho ta từng dặn, nếu cháu chỉ muốn sống bình yên như một người bình thường... Thì cứ để cho cháu sống những ngày tháng vui vẻ như một đứa trẻ bình thường.

- Nhưng nếu một ngày cháu quyết tâm tìm cha mẹ... Thì nhất định phải tu luyện. Và... Chưa đạt Nguyên Anh cảnh. Tuyệt đối không được trở về Nguyễn gia.

Nói đến đây, lão lấy từ trong ngực áo ra một khối ngọc bài màu trắng, trên mặt ngọc khắc duy nhất một chữ.

Nguyễn.

Ở góc dưới còn có một đường huyết văn đỏ thẫm.

Lão trịnh trọng đặt nó vào tay Thành An.

- Đây là thân phận của cháu. Đến ngày đủ tư cách trở về. Chỉ cần cầm ngọc bài này. Tự nhiên sẽ có người nhận ra thân phận của cháu.

Thành An nâng khối ngọc bằng hai tay. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Giống như...Đây vốn là thứ thuộc về mình. Nó cẩn thận đeo ngọc bài lên cổ. Rồi ngẩng đầu hỏi bằng giọng đầy mong đợi.

- Gia gia... Nguyên Anh cảnh... Có khó đạt tới lắm không?

Nguyễn trưởng thôn bật cười.

- Khó hay dễ... Còn phải xem tư chất và cơ duyên. Có người trăm năm không thành. Có người vài chục năm đã bước tới. Nhưng bất kể thế nào...Chỉ cần giữ vững bản tâm, không ngừng tiến bước thì con đường phía trước vẫn luôn còn hy vọng.

Thành An gật đầu thật mạnh.

Sau đó lại tò mò hỏi:

- Vậy... Bắc Hoang Thành có xa lắm không? Còn phủ Quốc Trạch nữa?

Lão cười.

- Phủ Quốc Trạch thuộc Thiên Di quốc, nơi ấy nổi danh trong giới tu chân. Có hai đại tông môn còn hùng mạnh hơn Thái Bình tông rất nhiều. Thiên Lam tông và Thái Sơn tông. Sau này nếu có cơ hội xuống núi lịch luyện. Cháu tự nhiên sẽ biết đến nơi đó.

Lão nhìn về phương bắc, ánh mắt sâu xa.

- Còn Bắc Hoang Thành... Bây giờ ta có nói cháu cũng không thể tìm được. Nơi ấy... Quá đặc biệt, sau này...Cháu sẽ tự mình hiểu.

Thành An khẽ siết chặt ngọc bài trước ngực.

Trong lòng lặng lẽ ghi nhớ từng cái tên.

Nguyễn gia.

Bắc Hoang Thành.

Nguyên Anh cảnh.

Phủ Quốc Trạch.

Đó sẽ là những cột mốc trên con đường mà nó nhất định phải bước qua. Không chỉ để tìm lại cha mẹ, mà còn để một ngày nào đó...Có thể quay về gặp lại người gia gia đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

💬 Bình luận (0)