Thành An vẫn còn đứng lặng trong sân, tay khẽ nắm lấy khối ngọc bài trước ngực. Những lời của Nguyễn trưởng thôn giống như từng cơn sóng không ngừng dội vào lòng nó.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên một giọng nói trong trẻo.
- Nguyễn Khôi gia gia.
Huệ Thu chắp tay thi lễ.
Nguyễn trưởng thôn mỉm cười gật đầu đáp lại.
- Đồng tiểu thư lại chơi nhà.
Huệ Thu nhìn Thành An, khẽ nói:
- Ta muốn rủ ngươi đi tìm Hoàng Thỏ. Có lẽ... cũng nên gặp nhau thêm một lần.
Nguyễn trưởng thôn hiểu ý, lão chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ bụi thuốc trên vạt áo.
- Chỗ dược liệu này cứ để ta làm nốt, hai đứa đi đi. Sau này... Muốn gặp nhau cũng chẳng còn dễ nữa.
Trong giọng nói của lão mang theo vài phần cảm khái. Thành An cúi đầu thật sâu.
- Gia gia... Con đi đây.
- Đi đi.
Lão chỉ cười, không nói thêm điều gì. Nhìn theo bóng hai đứa trẻ khuất dần cuối con đường, ánh mắt lão bỗng trở nên sâu thẳm, không ai biết lão đang nghĩ gì.
...
Nhà của Hoàng Thỏ hôm nay khác hẳn mọi ngày, sân trước chất đầy những bao hành lý. Bên hiên nhà, từng rổ bánh hấp vẫn còn để bày ra, nhưng chẳng còn ai bán.
Cha mẹ Hoàng Thỏ đang tất bật thu dọn đồ đạc, trên gương mặt cả hai đều hiện rõ niềm vui xen lẫn hồi hộp, thấy Thành An và Huệ Thu bước vào, phụ nhân lập tức nở nụ cười.
- Hai đứa tới đúng lúc lắm.
Bà vừa xếp quần áo vừa nói:
- Thằng Hoàng bảo sẽ được lên Thái Bình tông.
Hai vợ chồng ta cũng được đi theo, nghe nói trên đó còn có chỗ ở, có việc làm, sau này không cần phải lo cơm áo nữa.
Người đàn ông bên cạnh cười ha hả.
- Mấy hôm nay ta cứ ngỡ đang nằm mơ, đời này nào dám nghĩ có ngày được sống trên tiên môn.
Huệ Thu mỉm cười, nàng thật lòng vui cho gia đình họ, nhưng niềm vui ấy vẫn pha lẫn một nỗi tiếc nuối khó gọi thành tên.
Nếu Trần Văn Đô còn sống... Có lẽ hôm nay bốn người đã cùng nhau cười đùa, tưởng tượng về cuộc sống trên núi. Đáng tiếc... Trên đời không có chữ "nếu".
Đúng lúc ấy, Hoàng Thỏ từ trong nhà bước ra, vừa thấy hai người, nó liền chạy tới.
- Ta vừa từ nhà Trần thúc về.
Nụ cười trên mặt nó dần nhạt đi.
- Ta có khuyên hai người đó cùng lên Thái Bình tông. Nhưng Trần thúc và Trần thẩm đều từ chối.
Thành An khẽ ngẩng đầu.
- Vì sao?
Hoàng Thỏ khẽ thở dài.
- Hai người nói...
Dù cuộc sống trên núi có tốt ... Cũng không đâu bằng quê nhà.
Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Hơn nữa... Đô quân sư mới đi chưa bao lâu, mỗi năm vẫn phải có người quét mộ, có người thắp cho nó nén hương. Nếu lên núi... Đường xa cách trở, muốn trở về đâu còn dễ dàng.
Ba đứa trẻ đều lặng người, một lúc lâu sau, Hoàng Thỏ nói tiếp.
- Trần thẩm còn nhờ ta nhắn lại.
"Nếu sau này các con có rời khỏi Đông Lãm..."
"Thỉnh thoảng nhớ quay về thăm nó."
"Kẻo dưới hoàng tuyền..."
"Nó lại lắm mồm than rằng bị các bằng hữu bỏ quên."
Nghe đến đây, khóe môi cả ba đều bất giác cong lên.
Đó... Đúng là lời mà Trần Văn Đô sẽ thích nghe nhất.
Thành An siết chặt nắm tay.
- Chúng ta... Ra thăm nó đi, thăm nó lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây.
Huệ Thu và Hoàng Thỏ cùng gật đầu.
...
Con đường dẫn lên khu nghĩa địa vẫn yên tĩnh như ngày nào, cỏ dại hai bên đường đã bắt đầu úa dần đi khi mùa thu dần qua, mùa đông dần tới.
Xa xa, một ngôi mộ mới đắp hiện ra, khói hương vẫn còn nghi ngút. Trước mộ lúc này đã có hai bóng người đứng đó, một người mặc đạo bào màu lam, chính là Đoàn Xuân Hải. Người còn lại là một thanh niên lạ mặt, khí chất trầm ổn, dung mạo bình thường.
Sau khi thắp xong ba nén hương, người thanh niên chỉ lặng lẽ đứng thêm một lát, không nói một lời rồi quay người rời đi.
Khi đi ngang qua ba đứa trẻ, hắn chỉ khẽ gật đầu, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi, bóng dáng hắn khuất sau con đường nhỏ.
Huệ Thu khẽ nhíu mày, không hiểu sao... Nàng luôn có cảm giác người này có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói kỳ lạ ở đâu.
Đoàn Xuân Hải thấy ba đứa nhóc tới thì lùi sang một bên, lặng lẽ nhường chỗ. Ba đứa trẻ tiến đến trước mộ, từng người thắp lên một nén hương, không ai nói gì chỉ lặng lẽ nhìn tấm bia gỗ còn mới.
Rất lâu sau, Hoàng Thỏ mới khẽ ngồi xổm xuống, đặt lên mộ một chiếc ná nhỏ. Chính là chiếc ná mà Trần Văn Đô từng làm cho nó, giọng nó nghẹn lại.
- Đô quân sư, bọn tao sắp đi rồi, sau này... Mày ở lại đây phải ngoan đấy, đừng có chạy đi bày mưu tính kế với quỷ sai nữa. Nếu không... Lỡ đâu bị đánh thì chẳng còn ai cứu mày đâu.
Thành An khẽ cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe.
- Chờ bọn tao mạnh lên, nhất định sẽ về kể cho mày nghe thiên hạ rộng lớn thế nào.
Huệ Thu cũng tiến lên một bước, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
- Mười năm sau... Nếu thật sự có luân hồi, hy vọng khi gặp lại... Ngươi vẫn là Trần Văn Đô thích nói nhiều như trước.
Làn gió nhẹ thổi qua, ba nén hương khẽ lay động, tựa như có người đang mỉm cười đáp lại.
...
Đợi ba người thắp hương xong, Đoàn Xuân Hải mới bước tới. Hắn chắp tay thật sâu, khom người trước bia mộ, giọng nói trầm thấp.
- Trần tiểu hữu, là do ta đến muộn. Xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh giá sai tình hình. xin lỗi vì đã không phát tín hiệu cầu viện sớm hơn, xin lỗi vì đã tự ý bỏ việc công để làm việc tư.
- Nếu hôm ấy ta quyết đoán hơn... Có lẽ... Ngươi đã không phải chết.
Hắn đứng yên rất lâu, rồi quay sang ba người, ánh mắt đầy áy náy.
- Thật ra... Dù Hoàng trưởng lão không nhắc, ta cũng nhất định sẽ quay lại. Có những lời nếu không nói… Cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Hắn hít sâu một hơi.
- Ta biết... Một lời xin lỗi không thể đổi lại một mạng người. Nhưng từ hôm nay trở đi... Ta sẽ dùng hành động để bù đắp, ta sẽ thay mặt Thái Bình tông chăm sóc Trần thúc, Trần thẩm, cũng sẽ tận lực giúp đỡ Đông Lãm thôn.
- Đây... Là lời hứa của ta.
Huệ Thu nhìn hắn.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lần này, nàng không còn cảm thấy chán ghét. Ít nhất... Người trước mặt còn biết hối hận, còn biết cúi đầu. Chứ không phải giống như một vài nhân vật trên núi lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, không quan tâm tới con người tầm thường dưới núi.
Sau một lúc trầm mặc, nàng chậm rãi lên tiếng:
- Người chết không thể sống lại, điều duy nhất người có thể làm... Là đừng để lời hứa hôm nay trở thành lời nói suông. Hai người này sau này sẽ là sư đệ đồng môn của huynh, hy vọng huynh thật lòng chăm sóc họ. Nếu làm được... Thì chuyện hôm nay... Có lẽ theo thời gian sẽ dần được hóa giải.
Đoàn Xuân Hải khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thở phào, hắn vốn chỉ định tới xin lỗi.
Không ngờ... Lại có cơ hội khiến mối quan hệ dịu đi đôi chút.
Hắn lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra ba chiếc túi da nhỏ.
Hai tay nâng lên.
- Đây là chút linh thạch tích góp của ta cũng như hai vị sư huynh đang bị trọng thương ở tông môn gửi tới. Cũng không đáng là bao, xin Đồng tiểu thư và hai vị sư đệ nhận lấy. Coi như... Là chút thành ý của ta và hai sư huynh kia. Bọn họ sau khi nghe tin cũng định xuống núi nhưng bản thân đang trọng thương nên chẳng còn cách nào đành phải bế quan trị thương.
Huệ Thu nhìn ba túi linh thạch, khóe môi khẽ nhếch, nàng hiểu rất rõ. Đối với một đệ tử như Đoàn Xuân Hải, số linh thạch này hẳn đã là gần như toàn bộ gia sản của bọn hắn. Nàng không từ chối, khẽ phất tay thu lấy.
- Được. Ta sẽ thay họ nhận, hy vọng sau này... Huynh vẫn giữ được tấm lòng như hôm nay.
Đoàn Xuân Hải khom người thi lễ, sau đó quay lưng rời đi, bóng lưng hắn dần khuất sau con đường nhỏ, không còn vẻ hăng hái của một thiếu niên mới bước chân vào tiên môn. Chỉ còn lại sự nặng nề của một người mang theo món nợ trong lòng.
Ba đứa trẻ vẫn đứng lặng trước ngôi mộ, không ai lên tiếng, bởi tất cả đều biết, sau hôm nay... Mỗi người sẽ bước lên một con đường khác nhau.
Nhưng có lẽ... Sẽ không ai quên được những năm ấy, chính ở nơi thôn trang hẻo lánh này, từng có bốn đứa trẻ kết nghĩa bằng một lời hứa giản dị.
Chúng ta là một thể.
Làn khói hương mỏng manh chậm rãi bay lên giữa khoảng trời xanh, một cơn gió nhẹ thổi qua, những ngọn cỏ non quanh mộ khẽ lay động, tựa như có người đang ngồi đó, chống cằm nhìn ba người bằng nụ cười quen thuộc.
Huệ Thu là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, nàng mở ba túi linh thạch vừa nhận từ Đoàn Xuân Hải.
Từng viên linh thạch óng ánh ánh sáng nhàn nhạt, tỏa ra linh khí tinh thuần, nàng chia chúng thành hai phần bằng nhau. Huệ Thu đưa hai chiếc túi cho Thành An và Hoàng Thỏ.
- Hai người cầm lấy, sau này bước vào con đường tu hành, linh thạch là thứ không thể thiếu. Tu luyện, mua đan dược, đổi công pháp hay pháp khí... tất cả đều cần đến nó.
Hoàng Thỏ cầm chiếc túi trên tay, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
- Nhưng... đây là người ta đưa cho cả ba chúng ta.
Huệ Thu khẽ lắc đầu.
- Ta không thiếu.
Gia tộc của ta sẽ chuẩn bị mọi thứ.
Hai người mới là những người cần số linh thạch này hơn.
Thành An nhìn chiếc túi trong tay, trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.
- Vậy... cảm ơn.
Huệ Thu khẽ mỉm cười, ngay sau đó, nàng khẽ đưa tay lên. Một chiếc nhẫn cổ phác bỗng lóe lên tia sáng nhàn nhạt, không gian trước mặt khẽ dao động. Hai chiếc hộp gỗ màu vàng kim chậm rãi bay ra, hai chiếc hộp được chế tác vô cùng tinh xảo. Trên nắp hộp khắc đầy những hoa văn cổ xưa, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Huệ Thu cầm lấy hai chiếc hộp.
Lần lượt đưa cho Thành An và Hoàng Thỏ.
Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.
- Đây là...
Huệ Thu chậm rãi đáp:
- Quà chia tay. Có lẽ... Rất lâu nữa chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Hoặc... Cũng có thể cả đời này sẽ không còn gặp nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói bình thản, nhưng đáy mắt lại ánh lên chút lưu luyến khó giấu.
- Quãng thời gian sống ở Đông Lãm là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay của ta. Nếu không có ba người... Có lẽ ta vẫn chỉ là Đồng gia tiểu thư ngày ngày bị vô số quy củ trói buộc.
Nàng khẽ cười.
- Cảm ơn các ngươi.
Hoàng Thỏ gãi đầu cười ngây ngô.
- Có gì đâu... Bọn ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng.
Huệ Thu khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên ngôi mộ trước mặt.
- Mười năm sau... Đào Hoa Cổ Quật sẽ mở, hy vọng hai người các ngươi sẽ trở thành tinh anh trong chúng đệ tử. Nếu có thể, chúng ta sẽ gặp lại ở đó.
- Nếu không gặp được... Thì coi như duyên phận chưa đủ.
Nàng nhìn thật sâu vào hai người, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều.
- Nhưng hãy nhớ lời Đô quân sư, chúng ta là một thể. Sau này nếu có ai hỏi... Hãy nói rằng... Các ngươi từng có ba người bạn coi nhau như huynh đệ ruột thịt.
Thành An khẽ gật đầu.
- Nhất định.
Hoàng Thỏ cũng cười thật lớn.
- Sau này gặp ai ta cũng sẽ kể, để thiên hạ biết Đô quân sư lợi hại thế nào.
Nghe vậy ba người đều bật cười, đó là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều ngày.
...
Huệ Thu chợt như nhớ ra điều gì, nàng lại đưa tay lên, hai chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn vô cùng bình thường, nếu đặt giữa chợ, e rằng chẳng ai nghĩ đây là bảo vật.
Nàng đưa cho mỗi người một chiếc.
- Đeo vào đi.
Hai người đều tò mò nhận lấy.
- Đây là gì?
Huệ Thu đáp:
- Không gian giới chỉ.
Hai người đồng thời mở to hai mắt. Dù chưa từng tu luyện nhưng từ những câu chuyện của Nguyễn trưởng thôn kể lại trong hai ngày này, bọn họ đều biết đây là bảo vật mà vô số tu sĩ tha thiết mong cầu.
Một chiếc không gian giới chỉ... Đủ khiến rất nhiều người liều mạng tranh đoạt.
Hoàng Thỏ vội vàng lắc đầu.
- Không được, quá quý giá, ta không thể nhận.
Thành An cũng chậm rãi gật đầu.
- Đúng vậy.
Huệ Thu khẽ nhíu mày.
- Ta đã nói là quà chia tay, nếu hai ngươi không nhận… Ta sẽ giận. Hơn nữa, hai chiếc hộp kia đều không phải vật tầm thường, ta đã nhờ gia gia chọn cho, là những vật phù hợp cho việc tu hành ngày sau của các ngươi, không có không gian giới chỉ, các ngươi mang theo chúng cùng chỗ linh thạch này kiểu gì được?
Thấy hai người không còn do dự, nàng bất đắc dĩ bật cười.
- Gia gia biết ta cho các ngươi thêm không gian giới chỉ chắc sẽ mắng ta một trận. Nói ta đúng là phá gia chi tử.
Nói xong chính nàng cũng khẽ sững lại, rồi bật cười.
- À không, hình như phải là... Phá gia chi nữ mới đúng.
Hai đứa nhóc nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bầu không khí nặng nề suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Huệ Thu truyền một tia linh lực vào hai chiếc giới chỉ. Hai chiếc hộp gỗ cùng linh thạch lập tức biến mất.
Nàng đưa trả giới chỉ cho hai người.
- Bây giờ các ngươi chưa có linh lực sẽ không mở được. Sau này bước vào Luyện Khí cảnh, chỉ cần chuyền linh lực vào là có thể lấy đồ bên trong. Nhớ kỹ, chuyện có không gian giới chỉ tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Nếu không... Không chỉ mất bảo vật, mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ.
Hai người đồng thời nghiêm túc gật đầu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên tay. Giống như đang đeo một lời hứa, một lời hứa của tình bạn. Mười năm sau nhất định sẽ gặp lại.
...
Ba người chậm rãi rời khỏi khu nghĩa địa. Mặt trời lúc này đã ngả về phía tây.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả Đông Lãm thôn, khói bếp từ từng mái nhà lững lờ bay lên.
Tiếng trẻ nhỏ nô đùa vẫn vang vọng khắp đầu thôn, mọi thứ vẫn bình yên như bao năm qua, chỉ là dường như nó mang theo một nỗi buồn man mác khó nói thành lời.
Ba đứa trẻ đều hiểu, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cuộc sống của chúng sẽ hoàn toàn thay đổi.
Một người trở về Đại Ngu, hai người bước chân lên tiên môn. Con đường phía trước không ai biết sẽ dẫn đến đâu, không ai biết sẽ đi được bao xa.
Nhưng chúng luôn tin, lời hứa kia là thật, và bản thân sẽ luôn cố gắng vì lời hứa mà chúng đã nói cùng nhau.