Ba ngày sau lễ an táng của Trần Văn Đô, bầu không khí u buồn trong thôn Đông Lãm vẫn chưa hề tan đi. Mỗi khi đi ngang qua căn nhà nhỏ của họ Trần, người trong thôn đều không khỏi thở dài. Đứa bé lanh lợi nhất làng, mới chỉ vài ngày trước còn chạy nhảy khắp nơi, giờ đây đã yên nghỉ dưới nấm mộ mới đắp.
Cũng trong ngày hôm ấy, Hoàng trưởng lão của Thái Bình tông đích thân xuống núi.
Lần này, ông không mang theo vẻ uy nghiêm của một trưởng lão tiên môn, mà chỉ lặng lẽ tìm gặp Nguyễn trưởng thôn để giải thích đầu đuôi sự việc, đồng thời thay mặt tông môn nhận lỗi với dân làng.
Vừa gặp mặt, Hoàng Quốc Dương đã chắp tay thật sâu.
Ánh mắt ông đầy vẻ mệt mỏi.
- Nguyễn trưởng thôn, chuyện lần này... Thái Bình tông thật sự có trách nhiệm.
Ông trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp.
- Tháng trước, tông môn giao một nhiệm vụ tuyệt mật cho ba đệ tử, ba vị đệ tử này cũng không hề biết độ quan trọng của nhiệm vụ lần này bởi vì có liên quan đến một vị đại nhân nên không thể tiết lộ quá nhiều. Ta chỉ có thể nói, con gấu đen kia không phải yêu thú bình thường mà là một hung thú mang trong mình một đoạn ký ức vô cùng quan trọng. Chúng ta cần đưa nó về tông môn để Thái thượng trưởng lão thi triển bí pháp, trích xuất ký ức ấy.
- Không ngờ trên đường áp giải, nó lại thoát ra được...
Hoàng trưởng lão khẽ siết nắm tay.
- Việc hung thú đào thoát quả thực có liên quan đến Thái Bình tông, nhưng nguyên nhân phía sau còn phức tạp hơn nhiều.
Nguyễn trưởng thôn khẽ nhíu mày.
- Có liên quan gì đến ba đệ tử áp giải nó sao?
Hoàng trưởng lão gật đầu.
- Mười năm nữa, Đào Hoa Cổ Quật sẽ mở. Trong giới tu chân, đây không còn là bí mật. Cổ quật ấy chỉ cho phép tu sĩ cảnh giới thấp tiến vào, vì vậy khắp các đại lục, mọi tông môn đều đang ráo riết tìm kiếm thiên tài trẻ tuổi để bồi dưỡng.
Ông thở dài.
- Thái Bình tông cũng không ngoại lệ. Khi ba đệ tử áp giải hung thú khi đi ngang một trấn nhỏ đã phát hiện một đứa trẻ có thiên phú cực cao, vô cùng phù hợp với công pháp của tông môn. Vì không biết độ quan trọng nhiệm vụ lần này, ba người tự ý gác nhiệm vụ sang một bên để xin nhận đứa trẻ kia về tông môn. Dù sao thì phần thưởng khi thu nhận được một thiên tài như vậy cũng là vô cùng hậu hĩnh.
Cha mẹ đứa trẻ cũng đã đồng ý cho nó nhập tông.
Nhưng đúng lúc ấy...Một kẻ thần bí xuất hiện.
- Tu vi người đó vượt xa ba đệ tử của chúng ta. Chỉ trong vài chiêu đã đánh trọng thương hai người. Người còn lại là Đoàn Xuân Hải chỉ kịp dùng Thuấn Di Phù bỏ chạy.
Hoàng trưởng lão khẽ lắc đầu.
- Tưởng đã thoát thân... Không ngờ vừa hiện thân đã bị người kia đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, hắn mới biết đối phương không có ý giết mình, chỉ muốn cướp lấy đứa bé kia.
- Khi quay trở về... Chiếc xe áp giải hung thú đã bị phá nát. Hung thú cũng đã biến mất.
Giọng Hoàng trưởng lão càng lúc càng nặng.
- Bây giờ nghĩ lại, rất có thể kẻ thần bí kia cố ý thả con hung thú ra để kéo dài thời gian. Nếu lúc ấy Đoàn Xuân Hải lập tức bắn pháo truyền tin cầu viện...
Ông khẽ nhắm mắt.
- Có lẽ... thảm kịch hôm nay đã không xảy ra. Nhưng hắn lại sợ nhiệm vụ thất bại, sợ bản thân cùng đồng môn phải chịu trách phạt, nên lựa chọn tự mình truy bắt hung thú trước. Chính quyết định ấy... đã vô tình dẫn đến cái chết của đứa bé kia.
Nguyễn trưởng thôn im lặng rất lâu, lão biết, đối với một tiên môn lớn như Thái Bình tông, việc cử một vị trưởng lão đích thân xuống núi giải thích với dân thường đã là điều hiếm thấy.
Có lẽ là vì chút giao tình năm xưa. Cũng có lẽ... Là vì e dè thế lực phía sau Đồng Huệ Thu, cuối cùng lão chỉ khẽ thở dài.
- Với người tu đạo, vài chục năm chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với người phàm... Đó là cả một đời. Đặc biệt là những người phải sống tiếp trong nỗi đau mất đi người thân.
Hoàng trưởng lão cúi đầu.
- Chính vì vậy hôm nay ta thay mặt Thái Bình tông đến xin lỗi. Những gia đình chịu tổn thất sẽ được bồi thường một nghìn lượng Bạc Tinh.
- Ngoài ra... Tất cả con cháu dưới mười hai tuổi trong các gia đình ấy, chỉ cần đồng ý, Thái Bình tông sẽ thu nhận làm đệ tử, không xét tư chất.
Nguyễn trưởng thôn khẽ gật đầu.
Ông hiểu rất rõ, cái gọi là "không xét tư chất" chỉ là mở rộng cánh cửa nhập môn.
Nếu thiên phú cao, có thể trở thành nội môn hoặc chân truyền.
Nếu tư chất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là ngoại môn, thậm chí làm tạp dịch cả đời.
Nhưng dù vậy...Được làm tạp dịch tại một chính đạo đại tông cũng đủ để người phàm cả đời cơm áo không lo.
- Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến từng gia đình. Thu nhận đệ tử cũng không thể ép buộc.
Hoàng trưởng lão cười gật đầu.
- Đương nhiên.
Bỗng như nhớ ra điều gì, ông hỏi:
- Đúng rồi, hôm đó sau khi ta chém chết con hung thú, lúc nó vẫn còn duy trì hình người, trên người chỉ có vài vết kiếm. Nhưng lúc nãy thu xác mang về, nó đã hoàn toàn hóa thành gấu, khắp người lại đầy dấu quyền.
- Điều kỳ lạ là... Những dấu quyền ấy rất nhỏ, dấu quyền thật sự rất sâu. Giống hệt nắm tay của một đứa trẻ, lực đạo lại không nhỏ. Chuyện này là thế nào?
Nguyễn trưởng thôn quay đầu nhìn về phía căn nhà của Phạm Gia Hoàng, chậm rãi đáp:
- Quả thật rất kỳ lạ. Hôm ấy, sau khi tận mắt chứng kiến tiểu Đô Đô chết đi... Đứa nhỏ Phạm Gia Hoàng dường như phát điên. Nó vừa khóc ô ô vừa lao thẳng đến chỗ xác con hung thú đang dần dần chuyển từ hình dạng người sang dạng gấu.
- Cha mẹ nó quá sợ hãi giữ thế nào cũng không nổi. Thậm chí còn bị nó kéo lê trên mặt đất đến bật cả máu.
Lão khẽ cười đầy cảm thán.
- Đến nơi, nó liên tiếp tung quyền. Mỗi quyền đều khiến mặt đất rung chuyển. Khí lực ấy... So với một tu sĩ luyện thể mới tu hành vài ba năm có khi còn đáng sợ hơn. Rất có thể nó có thức tỉnh được loại huyết mạch nào đó khiến cho cơ thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đứa bé này nếu được người chỉ dạy theo con đường luyện thể chỉ e là tiền đồ vô lượng
Đôi mắt Hoàng trưởng lão lập tức sáng bừng. Trong lòng ông mừng rỡ. So với số bạc phải bồi thường, nếu đổi lại được một thiên tài luyện thể như Phạm Gia Hoàng thì hoàn toàn đáng giá.
Sau khi lần lượt đến từng gia đình bị nạn để nhận lỗi và trao Bạc Tinh, ông cuối cùng cũng tới nhà Phạm Gia Hoàng.
Cha mẹ cậu đang ngồi làm bánh. Hoàng trưởng lão trực tiếp bày tỏ ý muốn thu nhận Gia Hoàng làm đệ tử. Ông đưa ra đủ loại điều kiện hậu hĩnh.
Không chỉ tài nguyên tu luyện. Mà cả tiền bạc, chỗ ở và cuộc sống của gia đình sau này.
Cha mẹ Gia Hoàng quả thật có chút động lòng. Nhưng nghĩ đến tính cách nhút nhát của con trai, lại sợ nó lên núi sẽ chịu khổ, chịu bắt nạt nên không lập tức đồng ý.
- Chuyện này... Chúng tôi vẫn phải hỏi ý kiến thằng bé.
Hoàng trưởng lão cười lớn.
- Không vội, không vội. Hôm nay, dù thế nào ta cũng sẽ gặp nó.
...
Một lúc sau.
Ông tìm thấy Phạm Gia Hoàng đang đi cùng Thành An.
Nghe lời mời gia nhập Thái Bình tông, Hoàng thỏ gần như từ chối ngay lập tức.
Hoàng trưởng lão cũng không tức giận.
Ông kiên nhẫn nói:
- Gia nhập Thái Bình tông, trăm lợi mà không một hại. Với thiên phú của ngươi, tông môn nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng. Gia đình ngươi cũng sẽ được hưởng phúc. Sau này nếu thành tựu đủ cao, đón cha mẹ lên núi sinh sống cũng không phải chuyện khó.
Gia Hoàng lắc đầu.
- Nhưng Thái Bình tông đã quá thờ ơ với người dân. Ta không muốn trở thành người như vậy. Nếu tu đạo mà phải vô tình như thế... Ta thà rằng không tu.
Hoàng trưởng lão cười khổ.
- Ta biết trong lòng ngươi còn khúc mắc. Nhưng một tông môn lớn như vậy, làm sao đảm bảo ai cũng sẽ không mắc sai lầm?
- Đoàn Xuân Hải quả thật có lỗi, nhưng hắn không phải người máu lạnh.
Ông giải thích:
- Hắn lựa chọn truy bắt hung thú ngay lập tức cũng vì lo nó sẽ hại tới dân thường. Chỉ là... Hắn đánh giá sai tình hình. Sai một bước... Liền dẫn đến kết cục hôm nay.
Ông nhìn thẳng vào Gia Hoàng.
- Hơn nữa... Nếu ngươi thật sự muốn tìm kẻ đứng sau chuyện này... Kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của Trần Văn Đô... Chỉ có gia nhập Thái Bình tông, ngươi mới có cơ hội.
Hoàng trưởng lão tiếp tục:
- Nếu ngươi không vào tông môn... Chuyện này rồi cũng sẽ như trâu đất xuống biển. Không ai vì một người phàm mà đi đắc tội một cường giả bí ẩn. Nhưng nếu ngươi trở thành đệ tử Thái Bình tông... Ta sẽ dốc sức điều tra thân phận người kia. Đến khi ngươi đủ mạnh... Chính ngươi sẽ tự mình đòi lại công đạo.
Lần đầu tiên, Hoàng thỏ có chút dao động.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Nếu ta đồng ý... Cha mẹ của Đô quân sư... Và gia gia của Thành An...Có thể cùng lên Thái Bình tông không?
Hoàng trưởng lão cười sang sảng.
- Chuyện nhỏ, chỉ cần cha mẹ Trần Văn Đô đồng ý, ta sẽ sắp xếp cho họ ăn ở đầy đủ, công việc nhàn hạ, cả đời không phải lo cơm áo. Coi như chút bù đắp của tông môn.
- Còn Nguyễn trưởng thôn... Ta cũng sẵn lòng mời. Chỉ là ta đoán... ông ấy sẽ không chịu rời quê hương.
Rồi ông quay sang Thành An.
- Còn ngươi? Có muốn cùng bạn mình lên núi không? Tuy tư chất của ngươi không quá xuất chúng, nhưng tính tình trầm ổn, biết suy nghĩ trước sau. Người như vậy, tương lai thành tựu chưa hẳn đã thấp.
Thành An im lặng hồi lâu rồi đáp:
- Ta phải hỏi gia gia, người thân duy nhất của ta chỉ còn ông ấy. Nếu ta lên núi, để ông ở lại một mình...Ta không yên lòng.
Hoàng trưởng lão nhìn cậu đầy tán thưởng.
- Hiếu thuận như vậy thật đáng quý. Nhưng con đường tu hành phải tranh từng ngày. Chậm thêm vài năm... Nếu không có thiên phú tuyệt thế thì rất khó đuổi kịp người khác.
Ông dừng một chút rồi hỏi:
- Thành An, Phạm Gia Hoàng trong lòng các ngươi... có oán Thái Bình tông không? Có hận Đoàn Xuân Hải không?
Thành An trầm ngâm.
Một lúc sau mới chậm rãi đáp:
- Người chết không thể sống lại. Ta có thể không trách Đoàn Xuân Hải. Nhưng hắn và hai người kia vẫn phải xin lỗi. Chính ba người đã đánh giá sai tình hình, khiến con gấu kia thoát ra, khiến Đô quân sư mất mạng.
- Chỉ cần bọn hắn đến trước mộ bạn ta, thành tâm nói một lời xin lỗi. Với ta... Chuyện này coi như kết thúc.
Gia Hoàng lập tức gật đầu.
- Đúng. Bọn hắn nhất định phải xin lỗi Đô quân sư. Một mạng người... Đổi lấy một lời xin lỗi đã là quá nhẹ.
Hoàng trưởng lão khẽ mỉm cười.
- Được. Ta thay mặt hắn xin lỗi trước. Sau khi trở về tông môn, ta sẽ bảo hắn đích thân đến trước phần mộ của Trần Văn Đô nhận lỗi.
Ông nhìn Thành An.
- Còn chuyện nhập tông... Ngươi cứ suy nghĩ thêm. Ta sẽ quay lại sau. Nếu cuối cùng ngươi vẫn không muốn đi... Vậy chỉ có thể xem như duyên phận giữa ngươi và Thái Bình tông chưa tới.
Thành An chắp tay hành lễ.
- Vâng. Lần sau gặp mặt ta sẽ cho trưởng lão một câu trả lời