🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.7: Cái Chết Của Trần Văn Đô (2)

~12 phút đọc · 2227 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lão trưởng thôn nhẹ giọng an ủi đôi phu phụ họ Trần, rồi ra hiệu cho họ cùng Đồng Huệ Thu đi sang một góc khuất. Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai để ý, lão mới chậm rãi lấy từ trong tay áo ra viên đan dược mà Đồng Huệ Thu đã giao cho mình trước đó.

Ánh mắt lão trầm xuống.

- Tình trạng của tiểu Đô Đô... e rằng dù thần y có tái thế cũng không thể cứu nổi. Nhưng may mắn thay, Đồng tiểu thư đã đưa cho ta viên đan dược này. Có lẽ... nó vẫn còn một tia hy vọng.

Nói đến đây, lão nhìn sang Đồng Huệ Thu. Thấy nàng khẽ gật đầu, lão mới quay sang cha mẹ Trần Văn Đô.

Trong ánh mắt hai người tràn ngập hy vọng lẫn tuyệt vọng.

Lão khẽ thở dài.

- Viên đan này tên là Cửu Niên Hoàn Sinh Đan. Với giới tu chân, giá trị của nó đủ để khiến vô số cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Vì vậy, ta chỉ dám nói sau khi người của Thái Bình tông đã rời đi.

Lão ngừng một lát rồi tiếp lời.

- Đối với phàm nhân, có được bảo vật như vậy chưa chắc là phúc. Trước mặt Đồng tiểu thư, có lẽ bọn họ sẽ không dám sinh lòng tham. Nhưng sau lưng... ai biết được họ sẽ làm ra chuyện gì?

Lão siết chặt viên đan trong tay.

- Đan này đối với tu sĩ có vô số công dụng. Nhưng với người thường, chỉ có một tác dụng duy nhất.

- Cải tử hoàn sinh.

Bốn chữ ấy khiến hai vợ chồng họ Trần hít một hơi lạnh.

- Sau khi hồi sinh, người phục dụng sẽ có tư chất rất cao trên con đường tu đạo.

Lão nhìn thật sâu vào từng người.

- Cho nên, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu không... hậu quả không phải thứ chúng ta gánh nổi.

Đôi phu phụ họ Trần gần như không do dự, lập tức gật đầu.

- Chúng tôi xin thề, tuyệt đối không nói ra nửa lời.

Lão trưởng thôn khẽ gật đầu, nhưng vẻ áy náy trên gương mặt càng hiện rõ.

- Tuy nhiên... chuyện này không đơn giản như vậy.

Lão chậm rãi nói.

- Ký ức của tiểu Đô Đô gần như sẽ được giữ nguyên. Nhưng sở dĩ gọi là Cửu Niên Hoàn Sinh Đan, là bởi người dùng phải chết đủ chín năm. Sau chín năm, hồn phách mới được đan dược bảo tồn hoàn chỉnh, đưa vào một thai nhi mới hình thành để chuyển sinh.

- Giới tính không bị ảnh hưởng.

Lão dừng lại, giọng càng nặng nề hơn.

- Nhưng... nếu để hồn phách của nó đầu thai vào con của người khác thì thật sự quá mức tà dị.

Ánh mắt lão nhìn thẳng vào đôi phu phụ.

- Hai người vẫn còn trẻ. Nếu hai người đồng ý... chín năm sau sẽ sinh thêm một đứa con, để tiểu Đô Đô trở về chính gia đình mình... như vậy ta sẽ cho nó dùng viên đan này, nếu không đồng ý thì cũng thôi đi.

Mẹ Trần Văn Đô vẫn còn khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nghe vậy, khuôn mặt bà bất giác đỏ bừng, hai tay siết chặt góc áo chồng.

Người cha thì hít sâu một hơi, đôi bàn tay chai sạn đầy vết sẹo chắp quyền thật sâu.

Trước tiên hướng về trưởng thôn, sau đó hướng về Đồng Huệ Thu, giọng hắn nghẹn lại.

- Phu phụ chúng tôi... xin đa tạ Nguyễn trưởng thôn, đa tạ Đồng tiểu thư. Ân tình này... đời này e rằng không biết lấy gì báo đáp. Nhưng vì mạng sống của tiểu Đô Đô, dù phải mặt dày đến đâu, chúng tôi cũng nguyện đồng ý.

- Sau này nếu Đồng tiểu thư cần sai bảo, chỉ cần một câu nói, dù phải làm trâu làm ngựa, phu phụ chúng tôi cũng quyết không từ.

Đồng Huệ Thu khẽ lắc đầu.

- Trần thúc không cần khách sáo, việc này là do ta chủ động.

Nàng nhìn về phía Trần Văn Đô đang nằm xa xa.

- Nếu trên đời này không còn Đô quân sư... đó mới là điều khiến ta tiếc nuối.

Giọng nàng dịu đi.

- Chín năm với phàm nhân là quãng thời gian rất dài. Hai người hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu sau này gặp lại, để hắn nhìn thấy cha mẹ mình vì nhớ thương mà tiều tụy... với tính cách của hắn, e rằng sẽ tự trách bản thân suốt đời.

Lời ấy vừa dứt, hai vợ chồng họ Trần không kìm được nữa, đồng thời quỳ xuống.

Đồng Huệ Thu vội đưa tay muốn ngăn, nhưng vẫn chậm một bước.

Lão trưởng thôn cất viên đan lên.

- Ta sẽ cho tiểu Đô Đô dùng thuốc, dược lực sẽ khiến nó tỉnh lại trong chốc lát. Mọi người có thể nói chuyện cùng nó.

Ánh mắt lão trở nên vô cùng nghiêm nghị.

- Nhưng nhớ kỹ... Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện nó sẽ sống lại.  Nếu việc này bị tiết lộ, không chỉ nó không thể hồi sinh... mà tất cả chúng ta đều có thể phải chết.

...

Bốn người quay trở lại, thấy lão trưởng thôn đến gần, mọi người lập tức nhường đường.

Dù trước đó lão đã nói không còn cứu được, nhưng trong lòng ai cũng ôm chút hy vọng cuối cùng.

Không biết từ lúc nào, viên đan đã được lão nghiền thành bột mịn.

Lão nhân cẩn thận đổ từng chút thuốc vào miệng Trần Văn Đô, rồi chậm rãi rót nước, nâng cằm nó lên để thuốc không chảy ra ngoài. Sau đó lão lấy khăn sạch lau hết máu trên mặt đứa bé, khuôn mặt tái nhợt hiện ra rõ ràng.

Đột nhiên, Trần Văn Đô ho sặc sụa, một ngụm máu tươi trào khỏi khóe miệng, đôi mắt vốn đã khép kín từ từ hé mở.

Thấy con trai tỉnh lại, mẹ nó lập tức quay mặt đi, ôm miệng bật khóc nức nở, cha nó ôm lấy vai vợ, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Thành An và Hoàng Thỏ thì lao tới.

- Mày sao rồi?

- Có đau lắm không?

-  Mày nhất định sẽ không sao đâu!

- Còn phải đi săn với bọn tao.

- Còn phải dạy bọn tao làm bẫy.

- Còn phải lập hội săn thú nữa mà...

Nhìn hai người bạn đang khóc đến nhòe cả mặt, Trần Văn Đô khẽ cười, nhưng chỉ vừa cử động, vết thương lập tức đau nhói khiến khuôn mặt nó nhăn lại.

Nó cố cười.

- Lúc cây chông đâm vào người tao... Có phải trông rất anh hùng không?

Hai đứa lập tức gật đầu như bổ củi.

- Đúng! Rất anh hùng!

Nó lại cười:

- Toàn xạo ke, lúc đó chạy như chó mất dái rồi… Nào để ý đến tao với Huệ Thu đằng sau đâu

Thế nhưng... Nụ cười trên mặt Trần Văn Đô dần biến mất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giọng nó run rẩy.

- Thật ra... Lúc đó tao sợ lắm. Tao sợ chết. Đến bây giờ vẫn sợ. Tao sợ cái cảm giác lạnh lẽo ấy...

Nó khẽ nhắm mắt.

- Trước giờ tao chỉ giả vờ dũng cảm thôi. Tao ước mình thật sự can đảm như Thành An. Bình tĩnh như Huệ Thu. Nếu được như vậy... Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Hoàng Thỏ òa khóc.

- Là tại tao... Nếu tao gan hơn một chút... Nếu tao...

Trần Văn Đô mỉm cười cắt lời.

- Tao không trách mày. Cho nên... Mày cũng đừng trách chính mình.

- Mày lúc đó đúng thật là vô cùng dũng cảm. Là lời thật lòng, trong lòng tao cảm thấy tao không đủ dũng cảm để quyết định như mày.

Thành An nhìn nó nói, Trần Văn Đô nắm lấy tay hai người.

- Bốn đứa mình là một. Sau này nếu không còn tao... Có ai hỏi thì nhớ nói. Ở thôn Đông Lãm... Tao có ba người bạn thân nhất. Thân hơn cả anh em ruột.

Ba đứa trẻ cứ vậy nắm tay nhau, nói những lời cuối cùng.

Ở phía xa, Huệ Thu đang đứng cạnh lão trưởng thôn, trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc.

- Vì sao ngài biết rõ công dụng của viên đan này như vậy? Ngay cả ta... cũng chỉ biết tên của nó.

Lão trưởng thôn lặng đi thật lâu, rồi khẽ cười tự giễu.

- Bởi vì... Năm xưa, ta cũng từng là tu sĩ.

Giọng lão đầy hoài niệm.

- Tư chất không tính là quá xuất chúng, nhưng cũng không quá tệ. Tu luyện đến Kim Đan cảnh, liền cho rằng thiên hạ cùng cảnh không ai là đối thủ.

- Thế là rong ruổi khắp nơi tìm người luận đạo. Cuối cùng... Bị người ta hãm hại, kim Đan vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn. Nếu không nhờ chút tạo nghệ luyện thể, e rằng đã chết từ lâu.

Lão khẽ cười.

- Từ đó chỉ có thể sống như một phàm nhân bệnh tật, may mà trí nhớ vẫn còn, cho nên mới biết được đôi chút về những thứ người đời không biết, chỉ là một chút tiểu đạo không đáng nhắc tới.

Lão nhìn mảnh giấy còn dính một chút bột của viên đan dược kia trong lòng bàn tay nói.

- Cửu Niên Hoàn Sinh Đan... Năm đó ta từng thấy trong một buổi đấu giá rất lớn. Giá trị đủ để mua cả một tông môn nhỏ, tiếc là ta tiền tài không đủ, chỉ có thể nhìn mà ghi nhớ, hôm nay mới chính thức cầm trong lòng bàn tay.

Đồng Huệ Thu trầm mặc.

- Vậy cừu nhân của ngài...

Lão lắc đầu.

- Cũng không tính là cái gì cừu nhân, là do ta quá ngạo mạn mới ra nông nỗi này, sau này nhờ chút giao tình với lão tổ Thái Bình tông nên về đây sinh sống tránh khỏi ngày tháng giống như chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.

- Cho nên ta mới dạy Thành An. Phải biết khiêm tốn. Phải biết suy nghĩ trước sau.  Có tu đạo hay không... còn phải xem cơ duyên của nó. Ta chỉ mong nó sống bình an.

Lão nhìn về phía Trần Văn Đô.

- Đồng tiểu thư, dược lực sắp hết rồi, nếu còn điều gì muốn nói... thì nên đi ngay.

Huệ Thu khẽ gật đầu, nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng giờ phút này... nạn của nàng mới là điều quan trọng nhất.

Nàng chậm rãi bước đến, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn ngày thường, Trần Văn Đô nhìn thấy nàng, mỉm cười.

- Huệ Thu... Tao thất hứa rồi. Sau này... không thể làm người hầu cho mày nữa.

Khóe môi Đồng Huệ Thu khẽ cong lên.

- Điều ta cần... Là một người bạn. Không phải người hầu. Nếu như ngươi muốn làm người hầu đến vậy, vậy thì kiếp sau là cũng không muộn. Yên tâm, Cha mẹ ngươi... bọn ta sẽ cùng nhau chăm sóc.

Trần Văn Đô bật cười.

- Bà nương này... Tao mới sắp chết thôi... Chứ đã chết đâu... Đã vội chia nhau chăm sóc cha mẹ tao rồi… Lại còn muốn kiếp sau… Thôi thì kiếp sau… Có cơ hội cũng thử… Làm người hầu Đồng gia xem thế nào…

Nó cười rất nhẹ, đôi mắt dần trở nên mờ đi, mọi đau đớn cũng như tan biến, nó quay sang nhìn cha mẹ.

- Cha... Mẹ... Con trai bất hiếu... Chưa kịp báo đáp. Bây giờ... Con không còn sợ chết nữa. Chỉ sợ... Sau này không có con... Hai người sẽ cô đơn, sẽ rất tịch mịch.

Người mẹ ôm con vào lòng, run rẩy vuốt mái tóc đã thấm đầy máu.

- Không đâu. Cha mẹ sẽ không cô đơn. Con nhất định sẽ sống. Con trai ngoan của mẹ... Nhất định sẽ vượt qua.

Người cha nắm chặt bàn tay con trai, nước mắt không ngừng rơi.

Dù trong lòng vẫn còn một tia hy vọng vào Cửu Niên Hoàn Sinh Đan, ông vẫn chỉ mong tất cả những điều ấy không cần xảy ra.

Ông chỉ mong con trai mình có thể sống, không cần chết, không cần chuyển sinh. Không cần đánh cược vào một hy vọng mơ hồ kéo dài chín năm.

Nhưng số phận vốn chưa từng hỏi ý ai, trong vòng tay cha mẹ, tiếng nói của Trần Văn Đô ngày càng nhỏ, hơi thở cũng dần yếu đi.

Cho đến khi... Hoàn toàn biến mất.

Sự im lặng bao trùm khắp thôn Đông Lãm.

Như một lưỡi dao vô hình, từng chút từng chút cắt nát trái tim của đôi phu phụ.

Đứa con trai mà họ nâng niu suốt bao năm...

Cuối cùng vẫn rời khỏi vòng tay họ.

💬 Bình luận (0)