Bên trong hang đá, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trần Văn Đô nằm dựa vào vách đá, hơi thở lúc có lúc không.
Khuôn mặt vốn rám nắng nay đã trắng bệch như tờ giấy. Hai chân gần như biến dạng vì cú vả của con hung thú, bụng lại bị một chiếc chông đâm xuyên. Máu tuy đã được cầm tạm thời, nhưng vẫn không ngừng rỉ ra theo từng nhịp thở yếu ớt.
Mỗi lần lồng ngực khẽ phập phồng, đều khiến mọi người trong hang thấp thỏm, như sợ chỉ một hơi thở nữa thôi... Đứa trẻ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nguyễn trưởng thôn quỳ bên cạnh, đôi bàn tay già nua dính đầy máu tươi.
Lão vốn là danh y nổi tiếng khắp vùng Đông Lãm. Bao năm hành nghề, từ gãy xương, rắn độc cắn cho đến trọng thương vì thú dữ, lão đều từng chữa trị.
Nhưng...
Đứng trước thương thế của Trần Văn Đô, lão chỉ cảm thấy bất lực. Chiếc chông cắm trong bụng đã được rút ra từ lâu, hai chân cũng được cố định cẩn thận.
Lão liên tục thay thuốc, cầm máu, buộc lại từng lớp băng vải. Thế nhưng... Máu mất quá nhiều, sinh cơ của đứa trẻ vẫn không ngừng suy yếu.
Lão khẽ đặt tay lên mạch đập nơi cổ tay Đô, một lúc lâu mới chậm rãi buông xuống. Ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt, lão khẽ thở dài. Nếu đổi lại là mười năm trước, có lẽ lão vẫn còn dám thử một phen. Nhưng bây giờ... Lão chỉ là một lang y nơi thôn dã, không phải thần tiên trên núi.
Trong tay cũng chẳng có linh đan diệu dược đủ sức kéo người từ Quỷ Môn Quan trở về. Lão ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa hang, tiếng va chạm giữa kiếm và móng vuốt vẫn vang lên không dứt. Vị sứ giả trẻ tuổi còn đang liều mạng ngăn cản con hung thú.
Muốn nhờ hắn giúp... Là chuyện không thể. Nguyễn trưởng thôn quay sang nhìn Thành An.
Đứa cháu trai lúc này đã mệt đến mức hai mắt đỏ hoe, cả người phủ đầy bùn đất và máu.
Lão khẽ xoa đầu nó, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
- Gia gia biết... Cháu đang rất sợ, cũng rất mệt.
Thành An cắn môi, khẽ gật đầu, lão nhìn sang Trần Văn Đô, trong mắt hiện lên vẻ xót xa.
- Nhưng nếu còn chờ nữa... Tiểu Đô e rằng không kịp mất.
Lão hít sâu một hơi.
- Cháu lập tức trở về làng, mang hòm thuốc của gia gia tới đây. Nhớ gọi cả cha mẹ của bọn nhỏ. Bảo họ mang theo cáng tre, chăn bông và thật nhiều vải sạch. Mau đi!
Thành An không nói một lời, nó cúi đầu thật sâu, rồi lập tức lao khỏi hang. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
...
Nguyễn trưởng thôn tiếp tục xử lý vết thương, lão vừa thay băng. Vừa không ngừng trò chuyện cùng Trần Văn Đô.
- Tiểu Đô... Đừng ngủ. Cố mở mắt ra. Cha mẹ con sắp tới rồi. Ráng thêm một chút nữa thôi.
Giọng nói của lão rất nhẹ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ sắp chìm vào giấc ngủ.
Đôi lúc, lão lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Đô. Hy vọng đứa trẻ còn giữ được chút ý thức cuối cùng.
Bên cạnh, Hoàng Thỏ và Huệ Thu cũng không rời nửa bước.
Huệ Thu khẽ mở chiếc túi nhỏ bên hông, lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo. Từ trong bình nàng cẩn thận đổ ra một viên đan dược màu tím nhạt.
Ngay khi nhìn thấy viên thuốc ấy, Nguyễn trưởng thôn chợt sững người, Đôi mắt già nua khẽ co lại, lão chăm chú nhìn hồi lâu. Sau đó khẽ hít vào một hơi.
- Cửu niên hoàn sinh đan...
Lão lẩm bẩm, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.
- Đồng tiểu thư... Đến cả thứ quý giá như vậy cô cũng mang theo sao?
Huệ Thu không đáp, chỉ lặng lẽ đưa viên thuốc tới.
- Cứu cậu ấy, được không?
Nguyễn trưởng thôn nhìn viên đan dược.
Lại nhìn Trần Văn Đô, một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu.
- Ta không thể quyết định. Viên thuốc này... Giá trị còn lớn hơn cả một tòa thành. Nếu để tiểu Đô dùng... Người quyết định phải là cha mẹ của nó.
Huệ Thu hơi nhíu mày.
Nàng không thích bị gọi bằng hai chữ "Đồng tiểu thư". Danh xưng ấy, luôn khiến nàng nhớ tới gia tộc khổng lồ phía sau lưng.
Một nơi đầy quy củ, đầy tranh đoạt, đầy lễ nghi. Nhưng... Lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Từ nhỏ, nàng lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy.
Thế nhưng... Điều nàng chưa từng có lại là những tiếng cười vô tư như ở Đông Lãm. Ba tên nhóc ngốc nghếch, một đứa thích bày mưu tính kế. một đứa lúc nào cũng hiền lành, một đứa thì lắm mồm đến phát ghét.
Vậy mà... Lại khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ điều gì. Cho nên,
đừng nói một viên đan dược này, cho dù phải đổi lấy mười viên như thế, nếu có thể cứu Trần Văn Đô nàng cũng sẽ không do dự.
Nghe trưởng thôn nói vậy, Huệ Thu chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ đưa viên thuốc cho Nguyễn trưởng thôn. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt của Đô.
...
Ngoài cửa hang, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Vị sứ giả trẻ tuổi gần như bị ép vào thế hạ phong. Đạo bào trên người đã rách nát nhiều chỗ. Khóe miệng không ngừng rỉ máu.
Trái lại, con gấu sau khi thiêu đốt nguyên thần lại càng đánh càng hăng. Mỗi quyền, mỗi cước, đều mang theo khí thế liều mạng.
Nó hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người, chỉ cần có thể giữ khoảng cách đủ gần. Không cho đối phương thi triển pháp thuật.
Trong lòng vị sứ giả lúc này chỉ còn lại sự hối hận, nếu ngay từ đầu báo việc này về tông môn.
Hoặc sớm phát tín hiệu cầu viện, mọi chuyện đã không đến mức này. Nhưng... Trên đời vốn không có thuốc hối hận, hắn chỉ còn cách cắn răng chống đỡ.
Từng bước một lùi lại, không ngừng tìm cơ hội kéo giãn khoảng cách.
Chỉ cần lui được vài trượng, hắn sẽ lập tức tế ra bản mệnh pháp bảo, trấn sát con hung thú.
Thế nhưng, con gấu dường như đã nhìn thấu ý đồ ấy. Nó liên tục áp sát. Không cho hắn có lấy một nhịp thở.
Thậm chí có lúc, vị sứ giả cố tình nhận một quyền, muốn mượn lực bay ngược ra sau, nào ngờ con gấu lập tức thu quyền, Đổi sang dùng thân thể đâm mạnh tới, tiếp tục áp sát.
Khóe miệng nó thậm chí còn nhếch lên, sau một lần để cho vị tu sĩ trẻ tuổi này có cơ hội truyền tin, nó tuyệt sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Miệng nó lộ ra một nụ cười dữ tợn, giống như đang tận hưởng trận chiến này.
...
Thời gian từng chút trôi qua, mới chỉ chưa tới mười lăm phút nhưng vị sứ giả đã gần cạn linh lực. Thương thế cũng ngày một nặng.
Hắn biết, nếu còn tiếp tục kéo dài, đừng nói cứu người, ngay cả bản thân cũng khó giữ được mạng. Ánh mắt hắn chợt trở nên quyết tuyệt.
Nếu đã vậy...
Chỉ còn một con đường, dùng bản mệnh pháp bảo, cho dù phải tổn thương căn cơ, cũng phải giết chết con hung thú này đổi lại sinh cơ cho những người dân vô tội kia.
Nghĩ đến đây, hắn đưa hai ngón tay lên giữa mi tâm, miệng nhẩm pháp quyết.
Đúng lúc ấy, một luồng uy áp khổng lồ đột nhiên phủ xuống, không gian như đông cứng, bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Ngay cả con gấu cũng đứng sững, không thể cử động.
Một giọng nói già nua từ chân trời chậm rãi vang tới.
- Đoàn Xuân Hải, ngươi còn muốn tiếp tục tu đạo hay không? Thật là hồ đồ.
Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang màu hoàng hôn bỗng xé ngang bầu trời, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.
Chỉ thấy ánh kiếm khẽ lướt qua, đầu của con gấu đã lặng lẽ rời khỏi cổ, rơi xuống mặt đất. Máu phun cao hơn trượng, thân hình khổng lồ vẫn đứng nguyên tại chỗ, rồi chậm rãi đổ ầm xuống, bụi đất tung mù mịt.
Con gấu vừa ngã xuống, vị sứ giả trẻ cũng không còn gắng gượng nổi nữa, hắn chống thanh đoản kiếm xuống đất, quỳ một gối, từng ngụm máu tươi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng, linh lực trong đan điền gần như cạn kiệt.
Hắn cố điều hòa hơi thở, miễn cưỡng đứng dậy rồi cung kính chắp tay.
-Đệ tử Đoàn Xuân Hải... Đa tạ Hoàng trưởng lão cứu mạng.
Một lão đạo áo xám xuất hiện trên bầu trời, nhìn hắn chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt của lão không dừng trên người đệ tử quá lâu, mà lập tức nhìn về phía cửa hang.
Nơi đó... Vẫn còn một đứa trẻ đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Không đợi vị trưởng lão bước tới, Đoàn Xuân Hải đã vội vàng lên tiếng.
- Hoàng trưởng lão! Xin người cứu lấy đứa bé trong hang. Nó vì giữ chân hung thú mà bị thương đến mức này. Nếu không có mấy đứa nhóc này... Chỉ sợ hôm nay cả thôn Đông Lãm đều khó tránh khỏi đại họa.
Hoàng trưởng lão khẽ thở dài. Thân hình lão chậm rãi hạ xuống trước cửa hang. Chỉ nhìn Trần Văn Đô một cái, đôi mày đã nhíu chặt.
Lão ngồi xuống, hai ngón tay đặt lên cổ tay cậu bé, một tia linh lực mỏng như sợi tơ chậm rãi tiến vào cơ thể.
Một lát sau, lão thu tay lại, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.
- Quá muộn...
Lời vừa dứt, không khí trong hang như đông cứng.
Huệ Thu chết lặng, Nguyễn trưởng thôn lặng lẽ cúi đầu, Dường như lão đã đoán được kết quả này từ trước.
Chỉ có Hoàng Thỏ, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, giọng nói run nhè nhẹ.
- Không thể nào... Người là trưởng lão của Thái Bình tông... Sao lại không cứu được?
Hoàng trưởng lão nhìn tiểu hài trước mặt.
Khẽ lắc đầu.
- Ta cũng không phải thần y. Trái tim đứa bé này vẫn còn đập... nhưng sinh cơ đã gần cạn, hai chân nát vụn, nội tạng cũng bị chấn thương nặng, lại mất máu quá nhiều.
- Nếu là vài canh giờ trước... Có lẽ vẫn còn cơ hội. Còn bây giờ...
Lão không nói tiếp, bởi ai cũng hiểu, hy vọng còn lại đã mong manh đến mức nào.
Hoàng trưởng lão đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo, sau đó chắp tay thật sâu về phía Nguyễn trưởng thôn, giọng nói mang theo vẻ áy náy hiếm thấy.
- Hôm nay... Là Thái Bình tông quản giáo không nghiêm. Để hung thú thoát khỏi áp giải mới khiến Đông Lãm gặp phải kiếp nạn này. Lão phu thay mặt Thái Bình tông... Xin nhận lỗi.
Lão lại quay sang nhìn Huệ Thu, khẽ cúi đầu thêm một lần nữa.
- Cũng mong Đồng tiểu thư lượng thứ, sau khi trở về tông môn, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ toàn bộ sự việc. Đồng thời... đưa ra lời giải thích và bồi thường thỏa đáng.
Nghe hai chữ "Đồng tiểu thư", ánh mắt Huệ Thu dần khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng cũng không có vẻ bất ngờ khi lão nhân này biết được thân phận của mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão, giọng nói không còn non nớt, mà lạnh lùng đến lạ.
- Bao lâu?
Hoàng trưởng lão hơi khựng lại.
- Nhiều nhất... Bảy ngày.
Huệ Thu lắc đầu.
- Ba ngày, quá ba ngày người Đồng gia sẽ tự mình tới Thái Bình tông hỏi cho ra lẽ.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến cả vị trưởng lão kim đan cảnh cũng phải biến sắc.
Lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
- Được. Ba ngày, lão phu nhất định cho Đồng gia cùng mọi người nơi đây một câu trả lời thỏa đáng.
Nói xong, lão quay sang Đoàn Xuân Hải.
- Trở về tông môn.
Đoàn Xuân Hải cúi đầu nhận lệnh, không dám nói thêm nửa lời.
...
Một lát sau.
Cha mẹ của Trần Văn Đô, cha mẹ của Hoàng thỏ cùng Thành An cũng đã được vị Hoàng trưởng lão kia đưa trở lại.
Vừa nhìn thấy con trai.
Mẹ của Trần Văn Đô chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi trước mắt tối sầm, ngất lịm trong vòng tay mọi người.
Cha của Hoàng Thỏ và vợ mình vội vàng chạy tới đỡ lấy bà, không ngừng lên tiếng an ủi.
Còn cha của Trần Văn Đô, người đàn ông cao lớn ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối, hắn không hề khóc.
Chỉ là... Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bàn tay đang run lên không ngừng, từng thớ cơ trên gương mặt đều co giật.
Hắn chậm rãi bước đến, quỳ xuống bên cạnh con trai, đôi bàn tay đầy vết chai sần của một người thợ săn khẽ nâng khuôn mặt đứa trẻ.
Động tác nhẹ đến mức... Giống như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ khiến cho con trai hắn đau đớn.
Ngón tay khẽ vuốt mái tóc đã bết máu, đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, khóe môi run rẩy.
Một lúc rất lâu, hắn mới khàn khàn gọi được một tiếng.
- Đô Đô... Con trai của cha...
Lại thêm một tiếng, nhẹ hơn, cũng đau hơn.
- Đô Đô... Cha đến rồi...
Bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, giống như muốn truyền cho nó chút hơi ấm cuối cùng.
Người đàn ông ấy vẫn không khóc, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu, có những nỗi đau... không cần nước mắt vẫn đủ khiến trái tim người khác tan nát.