🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.5: Cuộc Chiến Trong Rừng Sâu

~14 phút đọc · 2650 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Văn Đô nhìn thấy khoảng cách giữa con gấu và hai người bạn ngày càng bị thu hẹp. Tim nó như rơi xuống vực.

Nếu cứ tiếp tục như vậy... Chỉ vài hơi thở nữa thôi, Thành An và Hoàng Thỏ sẽ bị đuổi kịp.

Nó muốn hét, muốn gọi thật lớn để kéo sự chú ý của con gấu kia. Thế nhưng... Cổ họng như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi khiến cả người nó cứng đờ, miệng há ra, lại chẳng thể phát nổi một âm thanh.

Đô cắn chặt răng, ánh mắt chợt trở nên dữ dằn, nó giơ nắm tay, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại đấm thật mạnh vào chính vết thương trên đùi mình.

"Bốp!"

Cơn đau dữ dội như xé nát cả cơ thể, trước mắt nó tối sầm, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị cơn đau nuốt chửng.

Theo bản năng, nó ngửa đầu, thét lên một tiếng khàn đặc.

- AAAAA...

Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, khản đến lạc cả giọng.

Ngay lúc ấy, những dải vải quấn quanh hai chân cũng bị chấn động mà tuột ra, máu tươi lập tức trào ra, chảy thành dòng, chỉ trong chốc lát mặt đất dưới chân đã nhuộm đỏ.

Đô dựa lưng vào tảng đá, toàn thân run lên từng đợt, mỗi lần cơ bắp co giật lại là một lần cơn đau xuyên thẳng vào tận xương tủy. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi hòa lẫn vào nhau.

Khuôn mặt nhỏ bé đã bệnh hoạn, trắng bệch như tờ giấy. Thế nhưng... Khóe miệng nó vẫn khẽ cong lên, bởi nó biết nó thành công rồi.

...

Quả nhiên, con gấu đang truy đuổi Thành An và Hoàng Thỏ bỗng khựng lại, chiếc mũi to lớn liên tục hít hít.

Mùi máu, là mùi máu của con người. Đối với nó đó chính là thuốc bổ quý giá nhất lúc này. Lại còn là của một kẻ đang trọng thương, nó sẽ không cần phải tốn quá nhiều sức lực để đạt được.

Con gấu chỉ chần chừ đúng một khoảnh khắc, rồi lập tức đổi hướng, phóng thẳng về phía Trần Văn Đô.

Đô nhìn theo, khó nhọc quay đầu sang nhìn người người bạn của mình, giọng nói yếu ớt gần như không còn hơi.

- Chạy... Mau về thôn... Đừng...Đừng lo cho tao...

Nói xong, nó gần như kiệt sức, đầu gục xuống, chỉ còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc hố bẫy, đó là hy vọng cuối cùng.

...

Thành An và Hoàng Thỏ không dám quay đầu, hai đứa cắm đầu lao vào cửa sau của hang, tiếp tục chạy về phía con sông.

Đường về vẫn còn rất xa, chúng phải vượt sông, rồi băng qua cả cánh rừng mới có thể trở lại Đông Lãm thôn, nước mắt đã làm nhòe cả tầm mắt, hai vành mắt đỏ hoe, trong lòng cả hai chỉ có thể thầm nói.

"Đô..."

"Nhất định phải sống."

Không ai dám chậm lại, cũng không ai dám ngoảnh đầu nhìn, bởi chúng hiểu, mỗi một nhịp thở bị lãng phí đều có thể đổi bằng mạng sống của Đô.

...

Con gấu lao như điên, trong mắt nó lúc này chỉ còn duy nhất Trần Văn Đô. Chính vì quá nóng lòng nó hoàn toàn không để ý đến mặt đất trước mặt. Nếu là ngày thường dù chỉ liếc mắt một cái nó cũng đủ nhận ra những chiếc bẫy trẻ con này.

Nhưng hôm nay, phong ấn đã khóa gần hết sức mạnh, nó cũng chẳng khác gì một con dã thú bình thường.

Ầm!

Chân trước vừa chạm xuống miệng chiếc bẫy, lớp lá khô lập tức sụp xuống, cả thân hình khổng lồ mất thăng bằng rơi thẳng xuống hố.

Ngay sau đó, hơn mười chiếc chông tre đồng loạt đâm lên.

"Phập!"

"Phập!"

"Phập!"

Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên liên tiếp, máu bắn tung tóe, bộ lông khi trước còn đang bết lại do những vệt máu khô lại một lần nữa bị nhuộm đỏ.

Những chiếc chông sắc nhọn cắm khắp chân và ngực con gấu, thế nhưng... lớp da của con hung thú quá dày, phần lớn chỉ xuyên được một đoạn ngắn không đủ để lấy mạng nó. Chỉ có duy nhất một chiếc đâm thẳng vào mắt trái.

"GÀOOOO!"

Tiếng gầm đau đớn vang vọng cả núi rừng, con gấu điên cuồng vùng vẫy, hai cánh tay quét loạn.

Từng chiếc chông bị bẻ gãy, văng tứ phía, một trong số đó lao thẳng về phía Trần Văn Đô.

"Phập!"

Chiếc chông cắm sâu vào bụng nó, Đô khẽ run lên, đồng tử co rút, một ngụm máu tươi trào khỏi khóe miệng.

Thế nhưng, nó vẫn cố nghiêng đầu, nhìn về phía bụi cây bên cạnh, nơi Huệ Thu đang nấp, nháy mắt ra tín hiệu thực hiện bước tiếp theo.

...

Con gấu rất nhanh đã thoát khỏi hố, ngoại trừ chiếc chông vẫn cắm trong mắt trái, toàn bộ những chiếc khác đều bị nó bẻ gãy, máu chảy dọc nửa khuôn mặt khiến vẻ ngoài của nó càng thêm dữ tợn.

Nó lại từng bước tiến về phía Đô, mỗi bước chân đều mang theo sát ý ngập trời, đúng lúc ấy.

"Véo!"

Một tiếng xé gió vang lên, chiếc thòng lọng giấu dưới lớp lá khô bất ngờ siết chặt lấy hai chân sau của con gấu, sợi dây lập tức căng cứng, thân hình khổng lồ mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào.

Huệ Thu từ sau gốc cây lao ra, theo đúng kế hoạch nó định nhân cơ hội này kéo Đô vào hang. Nhưng... Con gấu bỗng gầm lên, một luồng linh lực yếu ớt bùng phát, dường như ăn thịt con thỏ vừa rồi đã giúp cho nó khôi phục lại một chút.

Sợi dây leo vốn căng như dây đàn, lập tức nổ tung thành từng mảnh, con gấu chậm rãi đứng dậy.

Từng bước, từng bước. Tiến về phía hai đứa trẻ. Khoảng cách càng lúc càng gần.

Đô khẽ nhắm mắt, giọng nói gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

- Huệ Thu... Đi đi... Đừng lo tao nữa...Mày còn kịp chạy...

Huệ Thu không đáp, nó chỉ lặng lẽ ngồi kế bên, đỡ lấy vai Đô, đôi bàn tay run rẩy bịt lên vết thương nơi bụng. Máu nóng lập tức tràn qua kẽ tay, không sao cầm lại được.

Đô nhăn mặt, khóe miệng giật giật.

- Đừng... Đừng động... Đau lắm... Với lại... Mày đâu biết chữa bệnh như Thành An... Đi đi!

Huệ Thu nói.

- Nhưng giờ... Muốn chạy... Cũng muộn rồi...

Con gấu chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân nện xuống mặt đất đều khiến lá khô dưới chân vỡ vụn, một mắt còn lại của nó đỏ rực như máu.

Chiếc chông vẫn cắm sâu trong hốc mắt trái khiến máu không ngừng nhỏ xuống theo từng nhịp bước. Bộ dạng của nó lúc này chẳng khác nào một con ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Huệ Thu theo bản năng dang hai tay, che chắn trước người Trần Văn Đô. Con gấu dừng trước mặt hai đứa trẻ, nó từ từ đứng thẳng bằng hai chân sau. Thân hình vốn đã đồ sộ giờ càng trở nên cao lớn, cái bóng khổng lồ bao phủ lấy cả hai đứa nhóc.

Một bàn tay đầy vuốt sắc chậm rãi giơ lên, mang theo tiếng gió rít chói tai. Chỉ cần một chưởng này hạ xuống, đừng nói hai đứa trẻ, ngay cả tảng đá phía sau cũng sẽ để lại một vết cắt sâu hoắm.

Đúng lúc ấy... Một tiếng quát như sấm nổ vang vọng khắp khu rừng.

- Nghiệt súc!

- Dừng tay!

Ầm! Ầm!

Một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống, con gấu bỗng khựng lại. Theo bản năng, nó ngẩng đầu nhìn lên.

Trên bầu trời, một chiếc hồ lô khổng lồ đang xé gió lao tới, Đứng đầu là vị sứ giả trẻ của Thái Bình tông, tay đang không ngừng niệm pháp quyết điều khiển một thanh phi kiếm.

Sau lưng hắn là trưởng thôn, cùng Thành An và Hoàng Thỏ có lẽ vừa được đón lên giữa đường. Hai đứa vừa nhìn thấy Trần Văn Đô và Huệ Thu vẫn còn sống, hai mắt lập tức đỏ hoe.

Con gấu gầm lên giận dữ. Nó biết... Nếu để tu sĩ kia tới gần, mình chắc chắn phải chết, ánh mắt hung ác lóe lên, không chút do dự, nó bất chấp tất cả, bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ xuống.

Muốn giết chết hai đứa trẻ trước khi đối phương kịp ra tay, như vậy chỉ cần hấp thu huyết nhục hai đứa nhóc này cơ thể nó sẽ lại hồi phục lại một phần linh lực, tăng thêm cơ hội đánh với tu sĩ kia.

Nhưng...

Ngay khi bàn tay ấy còn cách Huệ Thu chưa đầy một gang, một màn sáng màu vàng kim đột ngột hiện lên.

"Keng!"

Âm thanh va chạm vang dội, bàn tay con gấu như đập vào một bức tường thép vô hình, lực phản chấn cực mạnh lập tức hất ngược cánh tay nó.

Máu thịt trên lòng bàn tay nổ tung, xương cốt rạn nứt, con gấu đau đớn gầm rú.

Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang ở phía sau xé gió lao tới, nhanh như tia chớp.

Con gấu nghiêng người tránh né, đồng thời vung móng vuốt đánh mạnh về phía thanh phi kiếm kia.

"Keng!"

Thanh phi kiếm bị đánh bật sang một bên, nhưng nhờ khoảng khắc ấy, chiếc hồ lô đã đáp xuống mặt đất.

Vị sứ giả kia vô cùng bất ngờ bởi màn sáng màu vàng kim kia không phải do hắn tạo ra, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không hề chậm chễ.

Một tay bấm pháp quyết, một cơn cuồng phong nổi lên, nhẹ nhàng cuốn lấy Huệ Thu và Trần Văn Đô.

Đưa cả hai lùi về phía cửa hang, ngay sau đó, hắn cũng đưa trưởng thôn cùng Thành An, Hoàng Thỏ xuống đất.

Sở dĩ hắn không tiếp tục để mọi người ở trên hồ lô. Là bởi...muốn toàn lực giao chiến, hắn không thể vừa điều khiển pháp bảo phi hành, lại vừa bảo vệ người khác.

Vừa đặt mọi người xuống, hắn lập tức lao thẳng về phía con gấu.

Thanh phi kiếm trong tay lóe lên từng đạo hàn quang.

...

Con gấu cũng hiểu rất rõ, với tình trạng hiện tại nó tuyệt đối không phải đối thủ của người tu tiên trước mặt. Muốn sống... Chỉ còn một con đường, đánh đổi tất cả.

Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ điên cuồng, nó ngửa đầu gầm lên một tiếng thật dài. Ngay sau đó, một luồng khí tức màu đỏ sẫm bỗng bùng phát từ trong cơ thể.

Linh hồn của chính nó... Đang bị thiêu đốt. Đó là bí pháp liều mạng của hung thú. Thiêu đốt nguyên thần đổi lấy sức mạnh cuối cùng. Một khi linh lực cạn kiệt, nguyên thần cũng sẽ tan biến, thần hồn câu diệt, không còn cơ hội luân hồi.

Thế nhưng, nó đã chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nếu như lúc trước bản thân con gấu sẽ chẳng thể dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn này, thế nhưng một chút linh khí khôi phục kia vừa vặn nới lỏng phong ấn giúp nó làm được điều này.

Cũng thật xảo diệu là, nếu như vị sứ giả Thái Bình tông kia ra tay ngay tức khắc, con hung thú không khác gì con gấu bình thường này hẳn sẽ phải chết. Thế nhưng sai lầm của hắn lại là sợ tiêu hao linh lực nên con gấu này mới có một khoảng thời gian để thi triển bí pháp thiêu đốt nguyên hồn này.

Ầm!

Khí tức trên người con gấu tăng vọt, chiếc chông cắm trong mắt trái bị nó mạnh mẽ giật ra ngoài.

Máu tươi bắn tung tóe, nhưng vết thương nơi hốc mắt lại nhanh chóng khép lại.

Thân hình đồ sộ cũng bắt đầu biến đổi, lông đen rút ngắn, hai chân sau kéo dài, lưng thẳng lên.

Chỉ trong vài hơi thở nó đã hóa thành một quái vật hình người cao hơn hai trượng, toàn thân phủ đầy lông đen, móng vuốt dài như đao, khí tức hung bạo hơn lúc trước gấp nhiều lần.

Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt vị sứ giả lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn quát lớn.

- Mọi người mau vào trong hang! Nhanh!

Trưởng thôn không dám chậm trễ, lập tức cùng ba đứa trẻ dìu Trần Văn Đô chạy về phía cửa hang.

Ngay lúc ấy, con gấu đã lao tới, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng kim loại va chạm với móng vuốt vang lên liên tiếp.

Đoản kiếm trong tay vị sứ giả không ngừng chém ra, kiếm quang xé rách da thịt con gấu, máu tươi bắn tung.

Thế nhưng, con hung thú hoàn toàn không để tâm, nó mặc kệ thương thế, chỉ điên cuồng áp sát. Hết quyền, đến trảo, rồi lại dùng cả thân thể húc thẳng vào đối phương.

Nó hiểu rõ, đây là tu sĩ, một khi kéo giãn được khoảng cách, các loại pháp thuật cùng pháp bảo sẽ đủ sức giết chết nó. Cho nên… Nó tuyệt đối không cho đối phương cơ hội ấy.

Vị sứ giả liên tục lùi lại, trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn vốn am hiểu ngự kiếm và pháp thuật từ xa. Nếu được chuẩn bị, chỉ cần bày kiếm trận, hoặc tế ra bản mệnh pháp bảo, con hung thú này căn bản không đáng nhắc tới.

Nhưng bây giờ... Khoảng cách quá gần, đối phương lại đánh như phát điên, hắn căn bản không có thời gian thi pháp.

Mỗi lần vừa định kết ấn, con gấu đã một quyền nện tới, buộc hắn phải hủy pháp quyết giữa chừng. Chỉ trong chốc lát đạo bào trên người hắn đã rách nát nhiều chỗ, khóe miệng cũng rỉ máu, linh lực trong cơ thể tiêu hao với tốc độ cực nhanh.

Về phần con gấu... Vẫn như một kẻ mất trí, hoàn toàn dùng lối đánh lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Dường như chỉ cần có thể kéo hắn cùng chết là nó cam lòng.

Vị sứ giả nghiến răng, trong lòng âm thầm thề.

"Nếu hôm nay còn sống trở về..."

"Nhất định phải học vài môn cận chiến."

"Không thể để bản thân rơi vào cảnh có thần thông mà chẳng thi triển nổi như hôm nay nữa."

Sau hơn mười hiệp giao phong, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Nếu cứ tiếp tục, kết cục rất có thể sẽ là... Đồng quy vu tận.

Mà đó... Chính là điều con hung thú mong muốn nhất. Ánh mắt hắn chợt trở nên quyết đoán.

Không thể chần chừ thêm nữa, dù sau này có bị tông môn trách phạt cũng còn hơn chết ở nơi này.

Nghĩ đến đây, hắn cố ý bán ra một sơ hở, đón thẳng một quyền của con gấu.

"Ầm!"

Thân thể bị đánh văng ra sau hơn mười trượng, máu tươi phun khỏi miệng, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tay trái hắn đã lấy ra một ống pháo tín hiệu màu đỏ.

Không chút do dự, hắn truyền linh lực vào trong, một đạo hồng quang rực rỡ lập tức xé tan màn đêm, bắn thẳng lên trời cao.

💬 Bình luận (0)