Ba đứa trẻ nghe Trần Văn Đô phân tích xong, trong lòng đều chấn động. Quả thật, nếu người lớn vì đi tìm chúng mà chia nhau tiến vào khu rừng, chỉ cần một người vô tình chạm mặt con con gấu này kết cục e rằng lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến đây. Ba đứa đều bất giác rùng mình. Sau một thoáng im lặng, chúng nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, Thành An hít sâu một hơi.
- Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?
Đô tựa lưng vào vách đá. Khuôn mặt vì mất máu mà trắng bệch. Nó khẽ nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
- Trong hang này có rất nhiều đất sét. Mấy cái bẫy săn thỏ trước đây bọn mình cất ở đây vẫn còn. Tháo hết chông sắt ra. Sau đó chặt thêm tre và trúc, vót nhọn rồi cắm vào một tấm đế bằng đất sét. Đợi đất khô lại, đặt toàn bộ xuống cái hố phía sau hang.
Nó dừng một chút. Ánh mắt dần trở nên kiên định.
- Chỉ cần dẫn được con gấu tới đó... Nó nhất định sẽ mắc bẫy.
Ba đứa còn lại đều chăm chú lắng nghe, Đô tiếp tục.
- Nhưng... Muốn nó mắc bẫy... Phải có mồi.
Cả ba cùng ngẩng đầu nhìn nó.
Đô khẽ cười, nụ cười ấy mang theo vài phần bất đắc dĩ.
- Tao sẽ làm mồi. Dù sao... Hai chân của tao cũng coi như phế rồi. Chạy cũng không nổi. Thay vì kéo chân mọi người... Chi bằng đổi lấy một cơ hội.
Hoàng Thỏ lập tức lắc đầu.
- Không được! Nhỡ nó...
Đô cắt ngang.
- Nghe tao nói hết.
Giọng nó vẫn rất bình tĩnh.
-Chông đâm vào chân, con gấu chắc chắn sẽ bị thương. Nếu lúc đó nó không đuổi được nữa... Huệ Thu lập tức dìu tao vào hang. Còn nếu nó vẫn còn sức để tiếp tục tiến tới...
Đô nhìn thẳng vào ba người.
- Mặc kệ tao. Ba đứa phải lập tức xuyên qua cửa sau. Trở về thôn báo tin. Chỉ cần người lớn đến...
Nói đến đây. Nó khẽ thở ra.
- Không còn nhiều thời gian nữa. Bắt đầu đi.
Không ai nói thêm câu nào. Bọn trẻ đều hiểu. Đây đã là cách duy nhất.
...
Việc đầu tiên. Đô bảo Hoàng Thỏ lấy toàn bộ những chiếc bẫy săn thú cũ mà chúng vẫn cất trong hang. Đó đều là những chiếc bẫy dùng để bắt thỏ, chồn hay cáo nhỏ.
Tuy không đủ giết con gấu kia. Nhưng những chiếc chông bằng sắt bên trong vẫn còn dùng được. Đô cùng Huệ Thu bắt đầu tháo từng chiếc một.
Còn Thành An. Nó khom người men theo cửa hang.
Cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Một lát sau nó quay trở lại. Giọng nói rất khẽ:
- Nó vẫn còn. Đang đứng ngay cửa hang. Hình như vẫn chưa bỏ cuộc.
Nghe vậy.
Đô lại thở phào một hơi.
- Tốt.
Thành An hơi ngẩn người.
- Tốt?
Đô gật đầu.
- Nó còn đứng ở cửa trước... Chứng tỏ phía sau vẫn an toàn. Nếu bây giờ nó bỏ đi... Lỡ chúng ta vừa ra ngoài đã đụng mặt nó...Thì coi như hết đường sống.
Ba đứa nghe vậy đều cảm thấy có lý. Đô quay sang nhìn Thành An.
- Mày quen rừng nhất. Ra ngoài cửa sau chặt thêm ít tre với trúc, càng cứng càng tốt, mang về làm thêm chông.
Thành An không chút do dự.
- Được.
Đô lại nhìn sang Huệ Thu.
- Mày ở lại với tao. Tháo hết chỗ bẫy này. Tiện thể đào thêm đất sét. Chờ Thành An quay lại là bắt tay làm luôn.
Huệ Thu khẽ gật đầu.
- Ừ.
Đến lúc này. Hoàng Thỏ mới chợt nhận ra. Đô đã giao việc cho tất cả mọi người. Chỉ riêng mình nó... Vẫn chưa có nhiệm vụ.
Nó gãi đầu.
- Thế... tao làm gì?
Đô nhìn nó. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng vừa cười. Vết thương dưới chân lập tức truyền tới cơn đau buốt. Khuôn mặt nó méo xệch. Phải mất vài nhịp thở mới nói tiếp được.
-Mày... Phải giữ chân con gấu.
Hoàng Thỏ tròn xoe mắt.
-Hả? Giữ... giữ kiểu gì?
Đô cố nhịn đau.
- Ra cửa hang. Đứng cách xa một chút.Muốn nói gì thì nói. Chửi cũng được. Kể chuyện cũng được. Chỉ cần khiến nó không rời đi là được.
Hoàng Thỏ lập tức nuốt khan. Nó nhìn về phía cửa hang tối om. Trong đầu hiện lên cái miệng đầy máu cùng đôi mắt đỏ rực của con gấu.
Hai chân lập tức mềm nhũn.
- Tao... Tao á?
Đô gật đầu.
- Chính là mày. Cả bọn chỉ có mày... Nói nhiều nhất.
Nghe vậy.
Huệ Thu suýt bật cười, ngay cả Thành An cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. Chỉ còn Hoàng Thỏ đứng chết lặng. Một lúc lâu sau. Nó mới cắn răng:
- Được... Tao đi.
Dứt lời, nó hít một hơi thật sâu. Rồi từng bước từng bước tiến về phía cửa hang. Ánh lửa phía sau kéo dài cái bóng nhỏ bé của nó trên nền đá.
Ngoài cửa, con gấu đen vẫn đang nằm phục dưới đất, hai mắt đỏ như máu. Vừa nhìn thấy Hoàng Thỏ ló đầu ra, nó lập tức đứng bật dậy.
"GÀO!"
Tiếng gầm dữ dội khiến cả mặt đất cũng khẽ rung lên. Hoàng Thỏ giật bắn mình. Suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy. Nó cố nuốt một ngụm nước bọt. Tim đập như trống. Phải mất một lúc lâu mới dám cất tiếng.
- Này... Tao... tao nói cho mày biết nhé... Có giỏi thì vào đây cùng tao đại chiến ba trăm hiệp!
Con gấu gầm lên. Lao thẳng tới cửa hang.
Ầm!
Móng vuốt khổng lồ đập mạnh xuống cửa đá. Hoàng Thỏ sợ đến mức lùi liền mấy bước.
Thế nhưng… Đợi một lúc. Nó phát hiện... Con gấu vẫn không thể tiến vào.
Cửa hang hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua sau cú đập của con gấu lại chẳng mảy may hư hỏng gì.
Thân hình khổng lồ của nó hoàn toàn bị chặn bên ngoài. Hoàng Thỏ chớp chớp mắt. Rồi lại nhìn con gấu.
Lần này...
Nó không còn thấy sợ như lúc nãy nữa. Hoàng Thỏ đứng yên thêm một lúc. Thấy con gấu chỉ biết đứng ngoài gầm gừ, móng vuốt liên tục cào lên vách đá mà vẫn không thể tiến thêm nửa bước.
Nỗi sợ trong lòng nó dần vơi đi. Thay vào đó... Là một chút can đảm. Nó nuốt khan, chống hai tay lên hông, hắng giọng một cái.
- Gào cái gì mà gào?Có giỏi thì chui vào đây.
Con gấu đen gầm lên giận dữ.
Hai chân trước liên tục nện xuống mặt đất. Bụi đất bắn tung mù mịt.
Hoàng Thỏ giật mình lùi nửa bước. Nhưng rồi thấy con gấu vẫn bị cửa hang chặn lại. Nó lập tức lấy lại tinh thần.
- Hừ! To xác thế mà có mỗi cái cửa hang cũng không chui nổi. Đúng là ngốc!
Con gấu dường như hiểu được giọng điệu chế giễu ấy. Nó gầm lên dữ dội hơn. Móng vuốt cắm sâu vào vách đá.
Hoàng Thỏ nuốt nước bọt. Trong lòng vẫn còn sợ. Nhưng nghĩ đến lời Đô quân sư giao phó. Nó cắn răng đứng nguyên tại chỗ.
Lần này. Nó bắt đầu phát huy bản lĩnh mà mình học được từ những ngày theo mẹ bán bánh ngoài chợ.
Mỗi ngày. Nó đều nghe mấy bà bán cá cãi nhau. Nghe mấy ông bán thịt đấu khẩu. Có những câu đến chính nó cũng không hiểu nghĩa. Nhưng... Lại nhớ rất rõ.
Hoàng Thỏ hít một hơi thật sâu. Rồi chỉ thẳng vào con gấu.
- Này đồ đầu gỗ! Tổ tiên nhà mày chắc ăn vụng mật ong nhiều quá nên mới sinh ra cái đứa ngốc như mày!
Con gấu lại gầm.
- Gào nữa đi! Gào to vào! Gào cả ngày cũng chẳng vào được! Đúng là mày chỉ biết gào mà thôi!
Nó càng nói càng hăng.
- Mày nhìn xem! Cái đầu thì to. Người thì béo. Chạy cũng chẳng nhanh. Tao mà là mẹ mày, sinh ra cái đứa vụng về như thế chắc xấu hổ chết mất, thà rằng ngày trước đẻ ra quả trứng ăn còn tốt hơn!!
Trong lúc Hoàng Thỏ không ngừng tìm đủ mọi cách chọc tức con gấu.
Ở sâu trong hang. Thành An đã mang về hơn mười cây tre và trúc non. Huệ Thu cũng đào được một đống đất sét lớn. Ba đứa lập tức bắt tay vào làm bẫy.
Từng thanh tre được vót nhọn. Cắm dày đặc lên khối đất sét.
Rồi đặt cạnh đống lửa hong khô. Không ai dám nghỉ tay. Bởi chúng đều biết. Mỗi một khắc trôi qua. Nguy hiểm lại càng nhiều thêm một phần.
Bên ngoài. Con gấu đã hoàn toàn nổi điên. Nó đứng bật trên hai chân sau. Hai bàn chân trước điên cuồng đập vào cửa hang.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!"
Cả hang đá cũng khẽ rung chuyển. Thế nhưng. Cửa hang vẫn vững như bàn thạch.
Thấy vậy. Hoàng Thỏ càng thêm tự tin. Nó chống nạnh. Lắc đầu thở dài.
- Chậc... Đúng là có sức mà không có não. Nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao. Biết đâu sau này còn sống được lâu hơn.
Con gấu gào đến khản cả cổ. Ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt sống tên nhóc trước mặt. Hoàng Thỏ lại càng được đà.
Nó bắt đầu hỏi thăm từ cha mẹ, ông bà sau đó lại tới tổ tông mười tám đời của con gấu đen kia, rồi lại tới nguyền rủa con gấu đen sau này nếu có con thì các con của nó sẽ không có hậu môn, hai rái mọc trên cổ,… toàn những lời thô tục không để đâu cho hết.
Đến chính bản thân nó cũng không ngờ. Mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Có lẽ... Những câu cãi vã nghe được ngoài chợ suốt bao năm nay. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp dùng đến.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một lúc sau.
Hoàng Thỏ cũng bắt đầu khản giọng. Miệng khô. Lưỡi rát. Nó ngồi phịch xuống cửa hang. Vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để con gấu không thể với tới.
Lần này. Nó không mắng nữa. Chỉ chống cằm nhìn con gấu. Khẽ thở dài.
- Tao thật sự không hiểu. Bọn tao có chọc gì mày đâu. Sao mày cứ nhất quyết đòi ăn thịt bọn tao?
Con gấu vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Không hề đáp lại. Đương nhiên. Một con hung thú cũng chẳng thể nói tiếng người. Hoàng Thỏ khẽ lắc đầu.
- Mày biết không? Trong làng tao... Người lớn vẫn thường bảo. Làm việc ác rồi sẽ gặp quả báo. Tao chẳng hiểu nhân quả là gì. Nhưng chắc cũng ghê gớm lắm.
Nó chỉ tay vào con gấu. Giọng đầy vẻ chân thành.
- Tao khuyên thật. Mày quay đầu đi. Đừng ăn thịt người nữa. Kiếm ít quả rừng hay cá dưới suối mà ăn. Sau này biết đâu còn sống lâu thêm được mấy năm.
Ban đầu con gấu còn đứng yên nghe. Nhưng chỉ nghe thêm vài câu. Hai mắt lại đỏ rực. Nó gầm lên một tiếng rung chuyển cả khu rừng. Rồi điên cuồng lao tới. Một bàn chân khổng lồ thọc sâu vào cửa hang. Móng vuốt sắc bén chỉ còn cách Hoàng Thỏ chừng hai gang tay.
Hoàng Thỏ đã sớm tính sẵn. Vừa thấy móng vuốt vươn tới. Nó lập tức lùi về sau. Vẫn vừa đủ để con gấu không thể chạm tới.
Nó còn không quên thở dài.
- Thấy chưa. Nóng tính thế này. Sau này càng dễ gặp báo ứng.
Lần này.
Con gấu hoàn toàn phát cuồng. Nó điên cuồng cào cấu. Đấm mạnh vào cửa hang. Gầm rú không ngừng.
Nhưng...
Dù cố gắng đến đâu. Nó vẫn không thể tiến thêm một bước.
Một hồi lâu sau. Con gấu bỗng dừng lại. Nó đứng lặng trước cửa hang. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hoàng Thỏ. Trong ánh mắt ấy. Không còn chỉ có cơn giận. Mà còn xen lẫn một tia... bất lực.
Nó vốn định ở lại đây. Đợi người lớn trong thôn vào tìm. Chỉ cần nuốt được thêm một người. Phong ấn trên người sẽ tiếp tục suy yếu.
Đến lúc ấy. Việc giết sạch cả ngôi làng cũng không còn là chuyện quá khó.
Thế nhưng. Tên nhóc trước mặt này... Cái miệng của nó chẳng khác nào một đàn chim sẻ. Lúc thì mắng. Lúc thì dạy đời. Lúc lại lẩm bẩm như một lão tăng đọc kinh.
Tiếng nói cứ vo ve bên tai. Khiến ngay cả một hung thú đã khai mở linh trí như nó cũng cảm thấy phiền đến phát điên.
Cuối cùng. Con gấu ngẩng đầu gầm lên một tiếng thật dài. Rồi chậm rãi quay người. Biến mất giữa khu rừng tối.
Thấy bóng con gấu khuất hẳn sau những tán cây. Hoàng Thỏ vẫn chưa dám nhúc nhích. Nó đứng thêm một lúc. Lắng tai nghe. Xác nhận tiếng bước chân của con hung thú đã thật sự đi xa.
Lúc này. Nó mới quay người, cắm đầu chạy về phía cửa sau của hang.
- Đô! Nó đi rồi! Con gấu đi thật rồi! Phải làm sao bây giờ?
Vừa chạy đến nơi, nó đã thở hồng hộc, chống hai tay lên đầu gối.
Trong hang. Thành An và Huệ Thu cũng vừa hoàn thành chiếc bẫy cuối cùng. Hơn mười cọc tre được vót sắc như dao, cắm chặt trên một khối đất sét dày. Sau khi hong bên đống lửa, đất đã cứng lại hơn nhiều.
Tuy không thể so với bẫy của thợ săn. Nhưng nếu để dưới đáy hố, đi qua không may ngã xuống dưới... Uy lực tuyệt đối không nhỏ.
Bên cạnh đó. Thành An còn dùng những thân dây leo rừng bện thành một chiếc thòng lọng lớn. Chỉ cần con gấu giẫm đúng vị trí. Sợi dây sẽ lập tức siết chặt lấy chân nó.
Đô đưa mắt nhìn từng chiếc bẫy. Khẽ gật đầu.
- Được rồi. Bây giờ... Đến lượt chúng ta.
Nó chống hai tay xuống đất. Muốn tự mình đứng dậy. Thế nhưng vừa cử động. Hai chân lập tức truyền đến cơn đau như xé thịt. Mặt nó trắng bệch.Toàn thân run lên.
Huệ Thu vội vàng đỡ lấy.
- Đừng cử động. Để ta dìu.
Đô khẽ gật đầu.
Không còn cố chấp nữa.
Hai người một trái một phải.
Chậm rãi đỡ nó ra khỏi hang.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đô đưa mắt nhìn cái hố phía trước, bày cách bố trí bẫy cho ba người còn lại, sau một lúc bẫy đã được hoàn thành.
Miệng hố rộng chừng hai trượng. Bên trên đã được phủ kín lá khô cùng đất cát. Nếu không nhìn kỹ. Gần như không thể phát hiện.
Nó hài lòng gật đầu.
- Tốt.
Ánh mắt nó nhanh chóng quét qua bốn phía. Sau đó chỉ về một tảng đá cách hố chừng mười trượng.
- Đặt tao ngồi ở đó.
Ba người cùng nhìn theo. Tảng đá nằm đúng giữa khoảng đất trống. Muốn tới chỗ nó bắt buộc phải đi ngang qua chiếc bẫy. Đúng là vị trí thích hợp nhất. Huệ Thu cùng Hoàng Thỏ nhẹ nhàng đỡ Đô ngồi xuống.
Vừa đặt lưng vào tảng đá. Đô đã khẽ nhíu mày. Vết thương dưới chân lại rỉ máu. Từng giọt đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Mùi máu theo gió lan ra khắp khu rừng. Đô ngẩng đầu nhìn ba người. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
- Nghe kỹ. Sau khi dụ được con gấu tới, Thành An và Hoàng Thỏ lập tức chạy vào trong hang đá. Không được quay đầu.
Hai đứa đồng thời gật mạnh. Đô lại nhìn sang Huệ Thu.
- Mày nấp sau gốc cây kia.
Nó chỉ về một cây cổ thụ mọc sát mép hố.
- Nếu con gấu trúng bẫy mà vẫn còn thoát ra được thì lập tức giật dây, giữ chân nó thêm một lần nữa.
Huệ Thu mím môi.
- Còn mày?
Đô cười, nụ cười rất nhẹ.
- Nếu lúc đó nó không đi tới được, mày dìu tao vào hang. Còn nếu...
Nó dừng lại.
- Nếu nó vẫn lao tới... Đừng quản tao hãy tự mình đi vào trong hang.
Ba người đều biến sắc. Đô vẫn bình thản nói tiếp.
- Người phải sống, phải sống nhiều nhất có thể. Trở về báo cho người lớn. Chỉ cần người còn, thù này...nhất định sẽ có thể báo.
Không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Một lúc sau, Thành An hít sâu một hơi.
- Được. Bọn tao nhất định sẽ quay lại.
Đô mỉm cười.
- Tao tin.
Rất nhanh. Bốn đứa trẻ đều vào vị trí. Huệ Thu nấp sau gốc cây, tay nắm chặt đầu dây leo, đôi mắt không dám chớp lấy một lần.
Đô ngồi dựa vào tảng đá, gương mặt tái nhợt, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống.
Còn Thành An và Hoàng Thỏ hai đứa cúi thấp người, lặng lẽ men theo bìa rừng, từng bước một tiến về nơi con gấu vừa rời đi.
...
Đi được chừng nửa khắc, hai đứa bỗng nghe thấy tiếng nhai ngồm ngoàm.
"Rắc..."
"Rắc..."
Âm thanh xương cốt bị nghiền nát khiến cả hai sởn gai ốc. Thành An khẽ vạch bụi cây, nhìn về phía trước.
Con gấu đen đang ngồi xổm dưới một gốc cổ thụ. Trước mặt nó là xác một con thỏ rừng vừa bị xé nát, máu thịt be bét. Nó đang từng miếng từng miếng nuốt lấy.
Không một chút do dự, Thành An cúi xuống nhặt một viên đá bằng nắm tay, rồi dồn hết sức ném mạnh.
"Bốp!"
Viên đá đập trúng trán con gấu, con hung thú khựng lại. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ như máu lập tức khóa chặt hai đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy không khí như đông cứng.
Rồi...
"GÀOOO!"
Một tiếng gầm điên cuồng vang vọng cả cánh rừng, con gấu há miệng nuốt vội phần thịt còn lại, bốn chân đạp mạnh xuống đất, điên cuồng lao tới.
- Chạy!
Thành An hét lớn. Hai đứa quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, tiếng cây gãy liên tiếp vang lên, khoảng cách con gấu và Thành An nhanh chóng bị rút ngắn.
Đúng lúc ấy, Hoàng Thỏ nghiến răng, lấy viên đá vẫn luôn nắm trong tay ném ngược về phía sau.
"Bốp!"
Lại một tiếng trầm đục, viên đá lần này đập thẳng vào mũi con gấu. Nó đau đến gầm lên, phát hiện ra là tên nhóc vừa nãy lảm nhảm với mình, thù mới hận cũ khiến nó ngay lập tức đổi hướng. Toàn bộ sát ý đều dồn lên người Hoàng Thỏ.
- Chết rồi!
Hoàng Thỏ tái mặt. Cắm đầu chạy như điên.
Con gấu phía sau càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, sau khi nuốt con thỏ rừng. Nó đã khôi phục được một phần linh lực, tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước không ít.
Khoảng cách mười mấy trượng, chỉ trong vài hơi thở đã rút ngắn còn chưa tới năm trượng.
Đúng lúc ấy, con gấu bỗng khựng lại, chiếc mũi to lớn khẽ giật giật. Một mùi hương... Một mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Theo gió từ phía trước truyền tới.
Hai mắt nó lập tức sáng rực, toàn thân run lên vì hưng phấn, đó không còn là máu của dã thú.
Mà là... Máu người, đối với nó đó chẳng khác nào linh dược cứu mạng.