🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.3: Bị Thương

~15 phút đọc · 2866 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bị Thương
Thôn Đông Lãm, thuộc Thiên Ti thành, nằm nép mình dưới chân núi Thái Bình tông.

Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên giữa buổi chiều tà, phá tan bầu không khí yên bình vốn có của ngôi làng nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ dân làng từ người già, trẻ nhỏ đến thanh niên, phụ nữ đều nhanh chóng tập trung tại khoảng sân rộng ở đầu thôn.

Ai nấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao trưởng thôn lại đánh hồi chuông khẩn cấp. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi.

Đúng lúc ấy...

"Cộc... cộc..."

Tiếng quải trượng gõ xuống mặt đất hai lần.

Trưởng thôn chậm rãi bước lên phía trước. Ánh mắt già nua nhưng nghiêm nghị quét qua đám đông.

- Mọi người yên lặng.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến cả khoảng sân lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Lão đưa tay chỉ về thanh niên mặc đạo bào đứng bên cạnh.

- Hôm nay, sứ giả của Thái Bình tông đích thân xuống thôn truyền đạt một việc vô cùng quan trọng. Mong mọi người lắng nghe cẩn thận và phối hợp.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía vị sứ giả trẻ tuổi.

Hắn trông chỉ ngoài hai mươi, gương mặt còn mang vài phần non nớt. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn đảm nhận việc xuống núi thông báo với dân chúng. Dù luôn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng vẻ lúng túng vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ.

Bị hàng trăm con mắt chăm chú nhìn, hắn khẽ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng:

- Chư vị hương thân, tại hạ xin báo một tin khẩn.

-Trong lúc áp giải một con hung thú từ Thiên Lam tông ở phủ Quốc Trạch trở về Thái Bình tông, đã xảy ra sự cố. Con hung thú ấy không may thoát khỏi xe áp giải.

Nghe đến hai chữ "hung thú", cả đám đông lập tức xôn xao.

Vị sứ giả đưa tay ra hiệu giữ trật tự rồi tiếp tục:

- Đó là một con gấu đen đã khai mở linh trí. Hiện tại, nó bị một vị trưởng lão của Thiên Lam tông dùng phong ấn áp chế nên bề ngoài chỉ mạnh hơn dã thú bình thường đôi chút, lại đang mang thương thế khá nặng.

- Với người tu hành, việc bắt giữ nó không quá khó. Nhưng đối với người bình thường...

Hắn hơi dừng lại.

- Nó vẫn là một mối uy hiếp chí mạng.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Giọng vị sứ giả cũng trầm xuống.

- Điều đáng lo nhất không phải thương thế của nó, mà là khả năng khôi phục.

- Chỉ cần hấp thụ đủ máu thịt của gia súc hoặc dã thú, phong ấn trên người nó sẽ dần suy yếu. Còn nếu...

Hắn nhìn khắp mọi người.

- Nếu nó ăn được thịt người... Linh khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Đến lúc ấy, đừng nói một thôn làng nhỏ, ngay cả một tòa thành cũng có thể trở thành nơi chôn xác.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp nơi.

Không ít phụ nữ theo bản năng ôm chặt con mình vào lòng.

Vị sứ giả tiếp tục:

- Lý do tại hạ đến Đông Lãm là bởi nơi con hung thú thoát ra chỉ cách thôn không xa.

-Hơn nữa, con gấu ấy đã có linh trí, tuyệt đối không phải loài dã thú chỉ biết hành động theo bản năng. Nó biết rất rõ trẻ nhỏ và gia súc là mục tiêu dễ săn nhất. Chỉ cần nuốt được một ít máu thịt, phong ấn sẽ yếu đi thêm một phần.

- Mà bây giờ...Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh hoàng hôn đã dần tắt.

- Trời sắp tối. Đây cũng là khoảng thời gian hung thú hoạt động mạnh nhất.Tại hạ khẩn thiết mong mọi người từ giờ trở đi không ai được ra ngoài một mình. Nếu buộc phải rời thôn thì nhất định phải đi theo nhóm và lập tức báo tin nếu phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào. Xin đừng vì nghe nói nó chỉ là hung thú cấp thấp mà xem thường.

Hắn khẽ cười khổ.

- Hai chữ "cấp thấp" chỉ là cách gọi của các vị tiền bối tu hành. Đối với người bình thường...Nó vẫn là ác mộng.

Nói xong, vị sứ giả khom người thật sâu.

- Mong chư vị hợp sức để tránh những thương vong đáng tiếc.

Vừa dứt lời, trong đám đông bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh.

- Tiểu Hoàng!

Một người phụ nữ mặt tái mét lao ra.

- Mọi người có ai nhìn thấy tiểu Hoàng nhà ta không?

Nàng vừa khóc vừa đảo mắt tìm khắp xung quanh.

- Chiều nay nó bảo ta lên rừng nhặt củi cùng tiểu Đô Đô đến giờ vẫn chưa về...

Nói đến đây, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh mấy đứa trẻ thường ngày vẫn hay đi cùng nhau.

Thành An.

Đô Đô.

Huệ Thu.

Và con trai mình.

Đôi môi nàng run lên.

-Không... Chúng... chúng vẫn còn ở trong rừng...

Nàng lập tức nắm lấy tay chồng.

- Mau đi! Phải vào rừng ngay! Nếu chậm thêm thì...

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi.

Người đàn ông họ Phạm siết chặt tay vợ, không nói một lời, lập tức quay người định chạy.

Đúng lúc ấy, phía sau cũng vang lên một giọng nói gấp gáp.

- Chờ chúng ta!

Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo da hổ cùng vợ mình bước nhanh ra khỏi đám đông.

Đó chính là cha mẹ của Trần Văn Đô.

Người đàn ông nhìn về phía vợ chồng họ Phạm rồi trầm giọng:

- Con trai ta cũng chưa về. Chúng ta cùng đi.

Trưởng thôn thấy vậy cũng chống quải trượng bước tới.

- Ta...

Thế nhưng lão còn chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

Là vị sứ giả trẻ.

Hắn bình tĩnh nói:

- Mọi người không cần quá vội. Ta sẽ đích thân vào rừng. Chỉ cần có một người thông thạo địa hình dẫn đường là đủ. Ta có pháp bảo phi hành, tốc độ nhanh hơn đi bộ rất nhiều.

Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng lại mang theo sự bình tĩnh kỳ lạ, khiến những trái tim đang rối loạn cũng dần ổn định lại.

Sau vài nhịp thở, trưởng thôn bước lên.

- Để ta đi cùng. Thành An là cháu của ta. Không ai hiểu khu rừng này hơn ta.

Vị sứ giả nhìn lão một lát rồi khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, hắn phất nhẹ tay áo.

Một chiếc hồ lô khổng lồ dài hơn hai trượng hiện ra giữa không trung.

Dân làng lập tức kinh hô.

Chiếc hồ lô từ từ hạ xuống.

Vị sứ giả bước lên trước, đưa tay đỡ trưởng thôn ngồi phía sau.

Trước khi chiếc hồ lô bay lên trời, hắn quay đầu nhìn mọi người, khẽ nói:

- Hãy tin tưởng ta.

Tiếng gió nổi lên.

Chiếc hồ lô hóa thành một đạo lưu quang, lao vút về phía rừng sâu trong ánh mắt đầy hy vọng của toàn bộ dân làng.

Lúc này, sâu trong khu rừng phía sau Đông Lãm thôn.

Bốn đứa trẻ đang bị mắc kẹt trong một hang đá nhỏ.

Ánh lửa yếu ớt từ đống củi cháy dở chỉ đủ xua đi chút bóng tối quanh cửa hang.

Ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau.

Đứa nào cũng tái nhợt.

Hoàng Thỏ ôm đầu gối, hai vai không ngừng run lên.

Tiếng nức nở khe khẽ vang vọng trong hang.

Trần Văn Đô nằm tựa vào vách đá, sắc mặt trắng bệch vì mất máu.

Nghe tiếng khóc, nó cố gắng nhếch miệng cười.

- Mày khóc cái gì?

Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

- Người bị thương là tao, có phải mày đâu.

Hoàng Thỏ cúi gằm mặt.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đô khẽ hít một hơi, cố chịu cơn đau đang giày vò khắp cơ thể.

- Với lại... Tao còn phải cảm ơn mày. Nếu lúc nãy mày không cõng tao chạy...Thì bây giờ...

Nó cười gượng.

- Có lẽ tao đã nằm trong bụng con gấu rồi.

Nói đến đây.

Khuôn mặt nó lập tức nhăn lại. Một cơn đau dữ dội truyền từ hai chân lên tận óc. Nó nghiến chặt răng. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra như tắm.

Hai bàn chân gần như đã biến dạng hoàn toàn. Da thịt bị xé toạc. Máu nhuộm đỏ cả ống quần.

Những dải vải quấn quanh chỉ miễn cưỡng ngăn được dòng máu đang rỉ ra từng chút một.

Lúc trước...

Ngay khi cả bốn lao vào cửa hang. Con gấu đã đuổi kịp. Chỉ một cú vung vuốt. Hai chân của Đô gần như bị đánh nát. Nếu không phải ba đứa còn lại kịp thời nắm lấy tay áo kéo mạnh, có lẽ cú đánh ấy đã lấy luôn mạng nó.

Lực va chạm quá lớn khiến cả bốn đứa cùng văng vào vách đá. May mắn là... Cú va ấy lại vô tình đưa chúng lọt hẳn vào trong hang.

Con gấu bị mắc ở ngoài cửa. Nó điên cuồng gào rú. Không ngừng dùng móng vuốt cào lên vách đá. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp khu rừng.

Suốt hơn một canh giờ. Nó vẫn chưa chịu rời đi. Đối với hung thú. Con mồi đã đến miệng. Không đời nào dễ dàng bỏ cuộc.

...

Trần Văn Đô vốn đã ngất đi sau cú đánh kia. Mãi đến khi Thành An dùng vải buộc chặt vết thương để cầm máu. Cơn đau mới khiến nó tỉnh lại.

Tiếng hét thê lương vang khắp hang đá. Khản đặc cả cổ họng. Nó học theo những người lớn trong thôn. Lấy một mảnh vải nhét vào miệng rồi cắn thật chặt. Nó nghĩ như vậy sẽ đỡ đau hơn.

Nhưng... Hoàn toàn vô ích. Gân xanh nổi đầy trên trán. Mồ hôi chảy thành dòng. Nước mắt cũng không khống chế được mà lăn xuống.

Nó không muốn khóc.Nhưng... Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi.

Thành An quỳ bên cạnh. Đôi tay nhỏ bé đã nhuốm đầy máu. Từ nhỏ nó vẫn luôn theo trưởng thôn lên núi hái thuốc, chữa trị những vết thương thông thường cho dân làng. Những việc băng bó đơn giản, nó đều đã học được.

Nhưng... Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thương thế nghiêm trọng đến vậy.

Đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Hai bàn tay vẫn cố giữ thật vững. Mỗi lần cần siết chặt vết thương. Nó đều phải nhờ Hoàng Thỏ và Huệ Thu giữ lấy người Đô.

Sau gần nửa canh giờ toàn bộ số vải mang theo đã dùng hết. Mấy loại thảo dược hái trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu.

Ba đứa trẻ lúc này gần như kiệt sức. Chúng ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Ánh mắt đều tràn ngập vẻ mệt mỏi.

Thành An nhìn hai chân của Đô, giọng nói khàn khàn.

-Tao chỉ cầm máu tạm thời thôi. Mấy loại thảo dược này cũng chỉ giúp giảm đau khoảng một canh giờ. Nếu trước khi trời sáng vẫn chưa trở về...

Nó ngập ngừng. Cuối cùng vẫn không nói tiếp. Bởi cả bốn đều hiểu. Nếu kéo dài thêm. Đừng nói con gấu ngoài kia. Chỉ riêng việc mất quá nhiều máu. Đô cũng rất khó giữ được mạng.

Trong hang đá. Không khí bỗng trở nên nặng nề đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng củi cháy lép bép. Cùng tiếng gầm trầm thấp vọng từ ngoài cửa hang truyền vào.

Con gấu vẫn chưa rời đi.

Nó quanh quẩn trước cửa hang như một bóng ma, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt cào mạnh lên vách đá, khiến từng mảnh đá vụn rơi xuống lộp bộp.

Mỗi tiếng động vang lên đều khiến bốn đứa trẻ giật mình.

Hoàng Thỏ vô thức co người lại. Huệ Thu ôm chặt hai đầu gối, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cửa hang.

Chỉ có Trần Văn Đô vẫn nằm yên. Nó nhắm mắt. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Sau một hồi lâu. Nó chậm rãi mở mắt ra.

Không biết có phải vì cơn đau đã khiến đầu óc tỉnh táo hơn hay không, nhưng ánh mắt lúc này lại bình tĩnh đến lạ.

Nó khẽ cất giọng.

- Thành An. Mày còn nhớ lúc chúng ta phát hiện cái hang này không?

Thành An hơi sững người.

-Nhớ. Hồi đầu xuân năm trước bọn mình ham chơi để lạc mất con trâu đi tìm khắp vùng rừng này mà phát hiện ra hang đá này.

Đô khẽ gật đầu.

- Mày có nhớ phía sau hang còn một lối ra nữa không?

Nghe vậy, đôi mắt Thành An lập tức sáng lên.

- Có. Nhưng cửa sau bị dây leo với đá lớn che kín. Người ngoài rất khó phát hiện.

Đô mỉm cười yếu ớt.

- Vậy là tốt.

Hoàng Thỏ nghe hai người nói chuyện, vội vàng hỏi.

- Mày... mày định làm gì?

Đô không trả lời ngay. Nó cố chống hai tay ngồi dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút một cơn đau như xé thịt lập tức truyền tới. Khuôn mặt nó trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra. Hai bàn tay bấu chặt xuống nền đá.

Phải mất một lúc lâu, nó mới miễn cưỡng ngồi tựa được vào vách hang. Nó hít sâu vài hơi. Rồi mới chậm rãi nói:

- Hang này thông hai đầu. Nhưng đường về thôn chỉ có một.Muốn quay về, phải vòng ra cửa trước rồi bơi qua con sông kia.

Ba đứa còn lại đều im lặng lắng nghe.

Đô tiếp tục.

- Con gấu đang chặn ở cửa trước. Chúng ta không thể xông ra. Càng không thể chờ đến sáng.

Nó ngẩng đầu nhìn từng người. Ánh mắt tuy còn non nớt. Nhưng lại bình tĩnh đến khác thường.

- Người trong thôn phát hiện chúng ta chưa về. Chắc chắn sẽ vào rừng tìm. Nếu chỉ một hai người gặp phải con gấu...

Nó dừng lại. Không ai nói thêm. Bởi kết cục thế nào... Ai cũng hiểu.

Đô khẽ siết chặt nắm tay.

- Chúng ta không thể để người lớn mạo hiểm vì không biết chuyện. Phải có người trở về báo tin.

Hoàng Thỏ lắp bắp.

-Nhưng... Làm sao về được?

Đô nhìn về phía cửa sau.

- Cửa sau dẫn đến sườn núi. Tuy khó đi hơn... Nhưng vẫn có thể vòng sang phía của hang bên này. Chỉ cần con gấu không phát hiện.

Hoàng Thỏ lại hỏi.

- Vậy còn mày?

Đô cười.

Nụ cười rất nhạt.

- Tao không chạy nổi. Có đi cũng chỉ làm liên lụy mọi người. Một người ở lại với tao. Hai người về thôn.

Thành An lập tức lắc đầu.

- Không được! Tao không thể bỏ mày ở đây.

Đô nhìn nó. Giọng nói vẫn bình tĩnh.

- Nếu như ở lại thì đến ngày mai tao cũng chết...Thì có ích gì?

Câu nói ấy khiến cả hang đá chìm vào im lặng.

Một lúc sau.

Đô mới tiếp tục.

- Trước khi đi... Chúng ta phải làm thêm một việc.

Ba đứa trẻ đồng loạt nhìn nó.

Đô đưa mắt về phía lối ra phía sau.

-Đặt bẫy. Dùng dây leo với mấy khúc gỗ ở cửa sau. Nếu con gấu phát hiện lối này rồi đuổi theo... Ít nhất cũng giữ chân được nó một lúc. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian. Hai người sẽ có cơ hội chạy về thôn.

Thành An suy nghĩ một lát.

Rồi chậm rãi gật đầu.

- Được. Tao nhớ gần cửa sau còn có hố đá. Nếu phủ lá cây lên hẳn là có thể làm bẫy.

Đô cũng gật đầu.

- Đúng. Giết nó thì e rằng hơi khó, nhưng chỉ cần khiến nó chậm lại là đủ.

Hoàng Thỏ nhìn ba người. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng cắn răng gật đầu.

- Tao nghe theo.

Huệ Thu cũng khẽ đáp.

- Ta cũng vậy.

Ánh mắt Đô nhìn từng người.

Khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

- Tốt. Vậy... Chúng ta còn có cơ hội sống.

Bên ngoài hang. Tiếng gầm của con gấu đen lại vang lên. Âm thanh trầm đục như sấm, chấn động cả cánh rừng.

Nó vẫn chưa biết. Con mồi bị dồn vào đường cùng... Đã bắt đầu nghĩ cách phản công.

💬 Bình luận (0)