🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.36: Cầu Sinh

~25 phút đọc · 4992 từ · · ⚠️ Báo cáo

Luồng ký ức vừa truyền vào đầu khiến Thành An đau đớn không thôi. Hắn phải mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại tinh thần.
Trong những ký ức ấy, hắn cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình mình bị Phạm Biên đóng băng, cho tới khi được Kim Sư mang đi. Điều khiến Thành An khó hiểu nhất chính là thái độ của Phạm Biên.
Rõ ràng ngay từ đầu, người chủ động ra tay là hắn. Hắn vì tức giận mà truy sát hai người, thậm chí còn đẩy cả Thành An và Thu Hà vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đến cuối cùng, khi Thành An sắp chết dưới chưởng của vị trưởng lão kia, Phạm Biên lại liều mạng ngăn cản, thậm chí còn chủ động xin Kim Sư tha mạng cho hắn. Tâm lý của con người quả nhiên phức tạp.
Có lẽ ngay cả chính Phạm Biên cũng không hiểu bản thân mình thực sự muốn gì. Nhưng Thành An không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, Thành An chắp tay, cúi người thật sâu về phía Kim Sư.
- Đa tạ tiền bối đã cứu mạng.
Kim Sư nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh. Đôi mắt với đồng tử dọc nhìn thẳng về phía Thành An, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ai nói là ta cứu ngươi?
Thành An hơi khựng lại.
- Ngươi đã phạm vào quy định của chủ nhân Đông Lâm thảo nguyên. Theo luật lệ, ngươi đáng phải chịu tội chết.
Giọng nói của Kim Sư bình thản đến đáng sợ.
- Ta vừa rồi chỉ nói ngươi sẽ chưa chết, chứ không hề nói ngươi không phải chết. Chỉ là cái chết của ngươi sẽ đến muộn hơn một chút mà thôi. Nếu không có gì thay đổi...
Kim Sư dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Ba ngày sau, ngươi sẽ bị hành quyết.
Ba ngày, lời nói ấy lại giống như một thanh kiếm vô hình đâm thẳng vào tâm trí Thành An.
Vừa dứt lời, một đội yêu thú bán hóa hình, trên người khoác chiến giáp, lập tức tiến về phía hắn, chúng áp giải Thành An đi sâu vào một hang đá tối tăm. Bên trong lạnh lẽo đến mức gần như không có chút sinh khí, hai bên vách đá là những song sắt thô ráp, phía sau thấp thoáng những bóng yêu thú đang bị giam cầm. Mùi máu tanh cùng mùi ẩm mốc hòa quyện trong không khí, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy một luồng áp lực nặng nề.
Dường như nơi đây chính là lao ngục mà yêu thú dùng để giam giữ những kẻ phạm tội. Thành An bị đưa vào một căn phòng đá, bốn phía đều được khắc những trận văn mờ nhạt. Linh khí trong không gian gần như bị khóa chặt, thần thức cũng bị áp chế.
Hắn gần như không thể tin được chuyện này.
Ngày đầu tiên, hắn nghĩ đủ mọi cách. Trốn đi, cầu xin, tìm cơ hội phản kháng. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc liều mạng giết chết một tên yêu thú canh giữ rồi bỏ chạy.
Nhưng mỗi một ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn lại nhanh chóng tự mình phủ nhận.
Hắn không biết nơi này ở đâu, không biết thực lực của Kim Sư mạnh tới mức nào. Không biết bên ngoài hang động có bao nhiêu yêu thú canh giữ. Đến linh lực cũng không còn, cánh cửa đá thường ngày chỉ với vài thức đan thanh kiếm quyết có thể phá tan thì hiện tại hắn dùng toàn lực nó cũng không chút mảy may. Tất cả mọi thứ đều giống như một bức tường khổng lồ chắn trước mặt.
Hắn còn đã từng nghĩ xà nữ tên Linh Nhi kia đã từng xin tha mạng cho mình, nàng hẳn là sẽ cứu mạng mình, trước khi đi nàng còn nhìn mình, cười nụ cười tinh ranh, lè lưỡi trêu đùa.
Ngày thứ hai, sự hoảng loạn dần biến thành tuyệt vọng, Thành An bắt đầu hiểu rằng hắn thật sự có thể chết. Không phải chết trong lúc chiến đấu, không phải chết dưới móng vuốt của linh thú. Mà là bị người khác quyết định cái chết của mình, cảm giác ấy khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn thử vận chuyển linh lực, thử tìm cách phá bỏ cấm chế, thậm chí âm thầm quan sát từng người đi qua hang động. Nhưng tất cả đều vô dụng, hắn càng tìm kiếm, càng phát hiện bản thân chẳng có bất kỳ cơ hội nào.
Đến cuối ngày thứ hai, Thành An gần như không còn nghĩ tới chuyện làm thế nào để chạy trốn nữa. Hắn bắt đầu nghĩ tới những người mình sẽ không bao giờ gặp lại.
Phạm Gia Hoàng, Đồng Huệ Thu, Đông Lãm thôn.
Nguyễn Khôi gia gia, cha, mẹ, Nguyễn gia Bắc Hoang thành.
Thu Hà, Thiên Hành tông, những người trong tông môn đã từng đối xử tốt với hắn. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều con đường chưa đi, còn chưa kịp nhìn xem bản thân mình cuối cùng có thể đi tới đâu. Nhưng tất cả có lẽ sẽ kết thúc ở nơi này.
Ngày thứ ba đến, cũng là ngày đáng sợ nhất, Thành An gần như không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì, hắn ngồi trên giường đá, đôi mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu, hết lần này tới lần khác nhìn về phía cửa hang. Mỗi một tiếng bước chân vang lên bên ngoài đều khiến tim hắn đập mạnh. Mỗi một lần có yêu thú đi ngang qua, hắn đều vô thức ngẩng đầu.
Hắn biết hôm nay là ngày chết của mình, là ngày mà theo lời Kim Sư mình sẽ bị mang đi hành hình nhưng hắn không biết chính xác mình sẽ chết vào lúc nào.
Buổi sáng trôi qua, không có ai để ý đến hắn, Thành An bắt đầu ôm tâm lý may mắn.
Có lẽ Kim Sư quên mất hắn? Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra? Có lẽ hắn vẫn còn cơ hội?
Nhưng đến giữa trưa, những hy vọng mong manh ấy lại dần biến thành sự giày vò, hắn càng hy vọng, lúc hy vọng tan vỡ lại càng tuyệt vọng.
Đến chiều, Thành An đã không còn ngồi yên được nữa, hắn đi đi lại lại trong hang động, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn muốn sống, chưa bao giờ hắn khao khát được sống như lúc này. Nhưng hắn không biết phải làm gì. Không có sức mạnh, không có người giúp đỡ, không có đường lui. Cho tới khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất bên ngoài hang động, tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên.
Thành An hy vọng người đi tới sẽ là xà nữ kia, nàng sẽ nói với hắn mọi chuyện ổn rồi, bản thân hắn sẽ không phải chết nữa. Thế nhưng xà nữ kia cũng chưa từng một lần xuất hiện, dù chỉ là bóng dáng của nàng chứ không nói tới việc nàng sẽ tiến về phía hắn.
Người tới phải một người mà là một đội yêu thú mặc giáp, Thành An đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu, bọn chúng tới đưa hắn đi. Hai chân hắn mềm nhũn, sự sợ hãi mà hắn cố gắng đè nén suốt ba ngày lập tức bùng lên.
Hắn muốn chạy, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Hắn muốn cầu xin nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra tiếng. Thành An nhìn những tên lính từng bước tiến về phía mình, trong đầu một câu nói cứ thế quanh quẩn.
“Ta thật sự sắp chết rồi”.
Đến tận giây phút này, hắn mới nhận ra bản thân chưa từng thật sự chấp nhận cái chết. Ba ngày qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, khi tử thần thực sự đứng trước mặt, tất cả những hy vọng ấy đều tan vỡ.
Hắn run rẩy, chẳng còn sức lực để đứng dậy, hai tên yêu binh tiến tới xốc Thành An lên, áp giải hai bên.
Thành An không phản kháng, không phải vì hắn đã cam chịu, mà bởi vì hắn thật sự không còn sức lực để phản kháng. Từng bước chân nặng nề nhưng cực kỳ đều vang lên trong hang động, kèm theo đó là tiếng đôi chân Thành An đang bị kéo lê trên mặt đất.
Khi hắn bị áp giải ra ngoài, ánh sáng bên ngoài chói đến mức khiến Thành An phải nheo mắt. Hắn nhìn bầu trời, nhìn những đám mây đang chậm rãi trôi qua, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Hắn không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết. Có lẽ, bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác của Đô quân sư khi trước, khi phải đối diện với tử vong.
Nhưng ngay khi tuyệt vọng đã đạt tới cực hạn, trong lòng Thành An bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc khác, không cam lòng. Một sự không cam lòng mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí.
Hắn đã từng bò ra khỏi đống xác linh thú, từng chịu đựng những thương thế mà người bình thường không thể chịu nổi, từng nhiều lần đứng trước cửa tử mà sống sót.
Vậy tại sao lần này lại phải chết? Tại sao hắn phải chấp nhận?
Bàn tay Thành An từ từ siết chặt, ánh mắt vốn tràn ngập tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện một tia dao động.
Có lẽ hắn vẫn sẽ chết, có lẽ trước mặt hắn thật sự không có đường sống.
Nhưng nếu đã phải chết, hắn cũng muốn tự mình giành lấy một cơ hội cuối cùng, chỉ một cơ hội thôi cũng được.
Đôi mắt Thành An vẫn đỏ ngầu, nhưng sự tuyệt vọng trong đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ ý chí cầu sinh mãnh liệt đến gần như điên cuồng.
Dù phía trước là hư vô mờ mịt, dù trước mặt là bóng đêm vô tận, chỉ cần còn một tia cơ hội, hắn cũng phải tìm ra con đường sống cho mình. Ngay cả khi con đường ấy chỉ rộng bằng một sợi tóc, hắn cũng nhất định phải liều mạng bò qua.
Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, từng luồng gân xanh trên cổ, trên mặt cứ như vậy nổi lên, nhìn vô cùng kinh khủng. Dù rằng linh lực trong cơ thể hắn thật sự đã bị áp chế không thể sử dụng, nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng vận chuyển, điều này khiến cho cơ thể hắn chịu phải đau đớn khó có thể chấp nhận. Chỉ là hắn chưa từng dừng lại.
Hắn ra sức vùng vẫy, dù cho những yêu thú mặc chiến giáp kia thể hình cao lớn hơn hắn rất nhiều, sức lực lại là càng không cần nhắc đến, thế nhưng hắn vẫn ra sức vùng vẫy. Cho tới khi hắn bắt đầu thở phì phò, đôi mắt đã nhoè đi, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Mọi người nơi quảng trường này đều cho rằng hắn từ bỏ vì thật sự hắn chẳng thể chống trả.
Hắn dừng lại một chút, sau đó lại là càng điên cuồng hơn. Bên trong cơ thể hắn vận chuyển pháp quyết hy vọng linh lực có thể giúp mình thoát ra, cơ thể hắn vẫn là không ngừng giãy giụa. Lần này hắn còn điên cuồng cắn về những yêu thú đang áp tải hắn, dù rằng hàm răng kia không ngừng chảy máu và những yêu thú kia da thịt thật sự quá cứng rắn, lại là có chiến giáp nên chẳng hề hấn gì. Thế nhưng hắn vẫn mặc kề, nhưng bộ dạng như vậy thật sự quá khó coi.
Kim Sư khi nhìn thấy hình ảnh Thành An bị áp tải như vậy cũng không quá nhiều bất ngờ, dẫu sao đây cũng là hành vi bản năng. Chỉ cần đối mặt cái chết, ai lại khoanh tay chịu trói, ai lại không thử xem bản thân mình liệu có thể có một cơ hội hay không?
Kim Sư khẽ cong tay, bắn một đạo hàn quang về phía Thành An, đạo hàn quang với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay tới vị trí mi tâm của Thành An khiến cho hắn đang trong cơn điên cuồng bỗng chốc ánh mắt thất thần, cơ thể cũng là ngưng trệ hoàn toàn.
Đội yêu thú cũng là dễ dàng trong việc áp tải Thành An tới vị trí hành hình hơn, hiện tại Thành An đúng là đã như một bức tượng, không hề cử động mặc kệ mọi việc xung quanh xảy ra việc gì.
Trong tâm thức hắn hiện tại đang phải đối mặt với hàng ngàn vạn phong trảo đang điên cuồng đánh về phía hắn. Mỗi lần phong trảo chém qua, bản thân hắn lại như chết đi một lần, nhưng sau đó hắn cố gắng gượng dậy lại là một đạo phong trảo nữa chém tới.
Hắn cứ như vậy, dần chấp nhận bản thân mình sẽ chết, nỗi tuyệt vọng trong tâm hồ lớn dần, hắn dần chấp nhận bản thân mình không thể phản kháng nữa. Hắn thật sự muốn mặc kệ tất cả, dù sao cũng chết, cố gắng cũng không để làm gì.
Nhưng tới thời khắc cuối cùng, không hiểu điều gì đã kéo hắn từ trong cái chết trở về, linh hồn như trở về cơ thể. Hắn thở dốc, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu chỉ sau một khắc đã mãnh liệt trở lại, trong đôi mắt đó lúc này lại là tràn ngập ý chí cầu sinh một lần nữa.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, Kim Sư đang ngồi trên ghế chủ tọa bỗng bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp quảng trường, khiến toàn bộ yêu binh đang áp giải Thành An đều đồng loạt dừng bước.
Kim Sư chống một tay lên thành ghế, nhìn xuống Thành An, trong mắt mang theo vài phần hứng thú.
- Tiểu tử, ngươi có biết thứ gì đáng sợ hơn cái chết không?
Thành An mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, trong lòng hắn đã không còn quá nhiều e ngại. Chẳng phải chết thì vẫn là chết sao? Nếu đã không còn đường lui, hắn còn gì phải sợ?
Kim Sư nhìn ánh mắt ấy, không hề tức giận, ngược lại còn khẽ cười.
- Thứ đáng sợ hơn cái chết, chính là một cái chết được báo trước.
Hắn chậm rãi nói:
- Nếu ngươi chết vì chiến đấu, bệnh tật hay một tai nạn bất ngờ, trước khi chết ngươi chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về những chuyện đã làm và những điều còn tiếc nuối.
Kim Sư chống cằm, ánh mắt nhìn Thành An đầy thâm ý.
- Nhưng khi ngươi bị đưa ra một bản án, biết rõ mình sẽ chết sau một khoảng thời gian nhất định, cảm giác ấy sẽ lặp đi lặp lại vô số lần.
- Ban đầu là hoang mang, phủ nhận. Sau đó là tức giận, không cam lòng. Rồi lại hối hận về những chuyện đã làm, tiếc nuối những điều chưa kịp làm. Tiếp theo là điên cuồng tìm kiếm một con đường sống.
Hắn hơi dừng lại.
- Nhưng khi phát hiện bản thân không thể chống lại số phận, tất cả lại quay về điểm ban đầu.
Kim Sư ngẩng đầu, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
- Cho tới khi một người hoàn toàn vụn vỡ, chỉ còn lại sự chấp nhận và buông bỏ. Đến lúc đó, thân thể đã kiệt quệ vì những ngày tháng sống trong sợ hãi, còn ý chí cầu sinh cũng đã bị mài mòn gần hết. Cho dù người đó may mắn được sống tiếp, cũng giống như đã mất đi một nửa linh hồn.
Kim Sư nhìn thẳng vào Thành An, thế nhưng ánh mắt của Thành An vẫn không thay đổi. Kim Sư khẽ cười.
- Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Hắn đưa một ngón tay chỉ về phía Thành An.
- Có những người, ngay khi tất cả tưởng chừng đã kết thúc, ý chí cầu sinh trong mắt lại càng trở nên mãnh liệt. Giống như ngươi lúc này.
Kim Sư hơi nghiêng người về phía trước.
- Ngươi có muốn tiếp tục sống không?
Thành An nhếch miệng cười lạnh.
- Hỏi thừa. Ai đang sống yên ổn mà chẳng muốn tiếp tục sống?
Vừa dứt lời, Kim Sư khẽ ngoắc hai ngón tay, Thành An chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ngay trước mặt Kim Sư. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới một gang tay.
Thành An lập tức giật mình, hắn thậm chí không nhìn thấy Kim Sư ra tay bằng cách nào. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không thể cử động. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không hề né tránh, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Sư.
Kim Sư khẽ búng tay, một khối ngọc giản lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra giữa không trung.
Là Thu Hà.
Đồng tử Thành An lập tức co rút, Kim Sư nhìn phản ứng của hắn, giọng nói bình thản:
- Đổi mạng với con bé này, ngươi sẽ được sống.
Trong khoảnh khắc ấy, Thành An gần như phát điên, hắn muốn lao tới, ăn thua đủ với Kim Sư một trận, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Đổi cái con mẹ ngươi!
Tiếng gầm vang vọng khắp quảng trường.
- Thả muội ấy ra! Muội ấy không liên quan gì cả! Người phạm luật là ta!
Kim Sư nhìn bộ dạng điên cuồng của Thành An, trong mắt càng thêm vài phần thích thú.
- Ngươi sẽ chết đấy.
Thành An nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:
- Lão tử hiện tại không sợ nhất chính là cái chết!
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kim Sư.
- Ta rất muốn sống. Nhưng nếu muốn sống mà phải giẫm lên mạng của người khác, làm những chuyện trái với lương tâm... Lão tử không cần!
Cả quảng trường im phăng phắc khi nghe Thành An đang mắng chửi Kim Sư, Kim Sư nhìn Thành An vài hơi thở, sau đó hắn đột nhiên bật cười lớn.
- Tốt! Tốt lắm!
Tiếng cười vang vọng khắp quảng trường, nụ cười trên mặt Kim Sư lúc này không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà giống như một người vừa nhìn thấy thứ mình mong đợi từ rất lâu. Hắn nhìn Thành An, chậm rãi nói:
- Bài kiểm tra của ngươi đã thông qua.
Thành An sững người, Kim Sư thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
- Nhưng đó chỉ là thử thách đầu tiên, thử thách thực sự, bây giờ mới bắt đầu.
Hắn nhìn Thành An từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi cong lên.
- Còn có thể sống tiếp hay không… Phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi.
Nói đoạn, Kim Sư nhẹ phất tay. Cảnh vật trước mắt Thành An lại một lần nữa biến đổi, chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở về hang động vài ngày trước. Nhìn vẻ mặt còn có chút mờ mịt của Thành An, Kim Sư cười lạnh:
- Dám xưng “lão tử” với ta, ngươi đúng là mạnh miệng.
Thành An lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ bình tĩnh nhìn Kim Sư rồi nói:
- Tiền bối, xin ngài đừng mang ta ra làm thú vui nữa. Nếu tội của ta đáng chết, xin ngài cứ cho ta một lần thống khoái. Chỉ mong ngài đừng làm hại sư muội của ta.
- Không nghĩ ngươi lại thích chết đến vậy. Hừ!
Kim Sư khẽ hừ một tiếng, sau đó lại nói:
- Có điều, đó chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. Sư muội của ngươi hiện tại vô cùng an toàn. Ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi còn sống mà rời khỏi nơi này, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại nàng.
Nghe vậy, Thành An thoáng thở phào. Nhưng khi nghe đến câu “nếu ngươi còn sống mà rời khỏi nơi này”, hai hàng lông mày của hắn lập tức cau lại.
- Xin hỏi tiền bối, ta có thể giúp được gì cho ngài? Tu vi của ta quá thấp, thuật pháp thần thông cũng chẳng có bao nhiêu, tâm trí lại càng không thể so với những người tu luyện lâu năm. Có cần thiết phải nhọc lòng khảo nghiệm ta như vậy không?
Nghe vậy, Kim Sư bật cười thành tiếng.
- Yêu tộc chúng ta trước nay khi lập giao ước với người khác đều thật lòng đối đãi, không giống nhân tộc các ngươi hay ma tộc, nhìn thấy lợi ích liền có thể trở mặt. Vì vậy, một khi yêu tộc nhận chủ, phần lớn đều một lòng vì chủ nhân, thậm chí thà chết cũng không phản bội. Ta đương nhiên phải chắc chắn ngươi là người có nhân phẩm đủ tốt mới có thể tin tưởng.
Kim Sư hơi dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
- Đúng là tu vi của ngươi, so với một cọng lông của ta cũng chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng trong cơ thể ngươi lại tồn tại một thứ lực lượng mà trên phiến đại lục này cực kỳ hiếm người có được.
Thành An trợn mắt:
- Lực lượng gì?
- Linh hồn.
Kim Sư chậm rãi đáp.
- Hình ảnh ngươi sử dụng âm ba công pháp, ta cũng đã xem lại. Thứ tạo nên uy lực kinh khủng lúc đó không chỉ là âm ba, mà còn có lực lượng linh hồn của ngươi. Mặc dù hiện tại ngươi chưa thể chủ động điều khiển nó, nhưng nó vẫn tồn tại trong cơ thể ngươi.
Thành An chợt nhớ lại đoạn ký ức mà Kim Sư truyền vào đầu mình. Hắn lập tức giật mình. Quả thật, cảm giác khi sử dụng Phi Thử Hiêu lần đó hoàn toàn khác với những lần trước.
Trước khi rời khỏi Khổng gia, hắn từng luyện tập rất nhiều lần. Thế nhưng uy lực của Phi Thử Hiêu khi ấy hoàn toàn không thể so sánh với lần giao chiến cùng Phạm Biên.
- Nhiều người sẽ cho rằng âm ba công pháp của ngươi có thể công kích thần hồn, giống như những tu sĩ cảnh giới Hóa Thần có thể làm được. Nhìn qua quả thực có vài điểm tương đồng, nhưng thực chất hoàn toàn khác nhau.
Kim Sư chậm rãi giải thích:
- Thần hồn có thể tu luyện khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Nhưng lực lượng linh hồn lại không phải ai cũng có thể tu luyện. Có những người tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng lực lượng linh hồn lại yếu ớt, từ đó khiến nhận thức, ký ức và tâm tính dần thay đổi, thậm chí bước lên một con đường hoàn toàn khác... chẳng hạn như ma đạo.
Thành An càng nhíu chặt mày.
- Nhưng ta có thể giúp được gì? Chẳng phải khi đó tiền bối cùng ba vị trưởng lão Phạm gia đều chịu công kích từ Phi Thử Hiêu, nhưng cũng chẳng hề bị thương hay sao?
Kim Sư khẽ gật đầu.
- Việc này nói ra thì khá dài. Tại trung tâm Đông Lâm thảo nguyên thực chất là một di chỉ cổ chiến trường. Nơi đây từng diễn ra đại chiến giữa nhân tộc, yêu tộc và ma tộc. Cường giả các thế hệ đã ngã xuống nơi này nhiều không thể đếm xuể. Người chết càng nhiều, oán niệm tích tụ càng lớn. Vì thế, nơi đây trở thành một địa điểm cực kỳ thích hợp cho yêu tộc và ma tộc phát triển.
- Sau khi nhân tộc cùng yêu tộc giành chiến thắng trong trận chiến năm xưa, nơi này đã trở thành một tử địa gần như không thể cứu vãn. Khi đó, chủ nhân Mộc Miêu từng đề nghị phong ấn nơi đây, sau đó tạo ra trận pháp chậm rãi rút bớt oán khí để yêu tộc hấp thụ. Theo thời gian, mọi thứ tự nhiên sẽ được giải quyết.
- Thế nhưng nhân tộc lại lo sợ yêu tộc sẽ nhờ đó mà ngày càng mạnh lên, cuối cùng trở thành một ma tộc thứ hai, nên không hoàn toàn đồng ý.
Kim Sư thở dài rồi nói tiếp:
- Sau đó, một người đại diện cho nhân tộc là Huyền Đức đưa ra một phương pháp khác. Đó là sử dụng suối nguồn sinh mệnh để hấp thu tàn hồn nơi đây, chuyển hoá chúng thành một lực lượng đặc thù. Lực lượng này sẽ trực tiếp gia trì vận của nhân tộc, giúp thực lực nhân tộc ngày càng tăng trưởng. Còn yêu tộc trực tiếp hấp thụ oán khí. Như vậy, hai bên đều có lợi, cũng không cần lo lắng bên nào sẽ vượt quá giới hạn.
Kim Sư cười khổ.
- Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như vậy, hiện tại nhân tộc và yêu tộc có lẽ đã ở vào thời kỳ cường thịnh. Đáng tiếc, người tên Huyền Đức kia lại là gian tế của ma tộc.
Thành An im lặng lắng nghe.
- Khi đưa vào suối nguồn sinh mệnh, hắn đã âm thầm gieo xuống một hạt giống cây linh hồn.
Kim Sư chậm rãi nói:
- Ngươi thử nghĩ xem, một sinh vật nếu không có linh hồn thì làm sao có cảm xúc, ký ức, thậm chí làm sao có thể hoạt động? Cây linh hồn cũng tương tự như vậy. Nó chi phối toàn bộ cảm xúc, oán khí chính là thân thể, còn suối nguồn sinh mệnh lại trở thành nguồn lực nuôi dưỡng. Cuối cùng phần lớn lực lượng mà nó hấp thụ đều bị dẫn về phía ma tộc, khiến khí vận cùng lực lượng của chúng tăng trưởng với tốc độ kinh người.
- Chỉ trong chưa đầy năm trăm năm, từ một thế lực tàn dư, ma tộc hiện tại đã có thực lực đủ để sánh ngang với nhân tộc và yêu tộc.
Thành An suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Vậy chẳng phải chỉ cần phá hủy cây linh hồn kia là được sao?
Kim Sư cười khổ.
- Qua hàng vạn năm, nhân tộc đã hình thành một sự phụ thuộc vào vận khí mà suối nguồn sinh mệnh mang lại, còn yêu tộc thì hấp thụ một lực lượng khổng lồ từ những oán khí tại di chỉ cổ chiến trường. Mà hai thứ đó lại đã trực tiếp kết nối với cây linh hồn, nếu như phá huỷ đi cây linh hồn kia, cả hai tộc nhân, yêu sẽ phải chịu phản phệ không nhỏ. Chính là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm, con đường suy vong cũng là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Hắn hơi dừng lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng.
- Nếu như còn có thể tồn tại cũng chỉ là cơ hội để ma tộc thôn tính yêu tộc cùng nhân tộc.
Thành An ngẩn người.
- Vì sao?
- Bởi vì chúng có một Đại Vu Thiên Sư.
- Đại Vu Thiên Sư?
- Chính là người năm trăm năm trước từng cùng tông chủ Thiên Hành tông, đồng thời cũng là đường chủ Hữu Duyên Chi Nhân đường, tử chiến một trận.
Thành An khi nghe tới đây ánh mắt sáng lên, Kim Sư thì vẫn chậm rãi nói:
- Hai người khi đó có thể nói là những tồn tại đứng trên đỉnh cao của nhân tộc và ma tộc lúc đó. Cuối cùng, tông chủ Thiên Hành tông chỉ kém một bước, chiến tử tại chỗ. Đại Vu Thiên Sư tuy sống sót nhưng cũng trọng thương.
- Chính ở trận chiến ấy bí mật về cây linh hồn bị bại lộ, toàn bộ nhân, yêu tộc chỉ có thế trơ mắt đứng nhìn cây linh hồn kia chiếm lấy lực lượng từ trận pháp của yêu tộc cùng suối nguồn sinh mệnh của nhân tộc. Thời gian đã là năm trăm năm có lẻ, điều ma tộc chờ đợi chính là việc Đại Vu Thiên Sư của bọn chúng xuất quan, thương thế chữa lành. Lúc đó có lẽ cũng là ngày tàn của nhân tộc cùng yêu tộc.
Kim Sư vừa nói vừa thở dài, Thành An nghe đến đây, đôi mắt mở lớn, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
- Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì tới vãn bối?
Kim Sư nhìn thẳng vào hắn.
- Có liên quan rất lớn.
Hắn chậm rãi nói từng chữ:
- Hiện tại, chỉ có ngươi mới có thể cứu lấy nhân tộc cùng yêu tộc.

💬 Bình luận (0)