Khí tức vừa rồi tỏa ra từ chiếc vòng tay thực chất không phải do Thu Hà sử dụng sinh mệnh của đám yêu thú. Nàng hay chiếc vòng kia căn bản không có năng lực đó.
Lời nói trước đó chỉ là kế sách hư trương thanh thế, còn luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng lên kia, chính là do Tiểu Hỏa Long tạo ra.
Sau khi con thằn lằn đỏ này đột phá đến Luyện Khí tầng ba, Thành An và Thu Hà mới phát hiện nó có một năng lực đặc biệt: tạo ra cảm giác áp bức giả cho những sinh linh ở gần. Khí thế mà nó phóng thích ra thậm chí có thể khiến người khác cảm nhận được uy áp tương đương với một yêu thú Trúc Cơ, nhưng thực lực thật sự của nó lại không hề thay đổi.
Trước đây, cũng nhờ vào năng lực này mà hai người đã nhiều lần tránh được sự truy sát của yêu thú Trúc Cơ, thậm chí còn khiến một vài đội ngũ lịch luyện phải chủ động né tránh. Lần này, Thu Hà cũng chỉ muốn mượn khí thế ấy để tạo ra một hiệu ứng bất ngờ, tranh thủ cho hai người một cơ hội chạy thoát.
Ngay khi còn đang lơ lửng giữa không trung, Thành An và Thu Hà đồng thời lấy ra phù bảo không gian mà Tô Hoàng Hiệp đã tặng trước đó.
Linh lực vừa được truyền vào, hai tấm phù bảo lập tức bốc cháy, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một vòng xoáy không gian nhanh chóng hình thành, chỉ cần bước vào đó, hai người liền có cơ hội thoát khỏi nơi này.
Nhưng ngay khi nhìn thấy vòng xoáy không gian xuất hiện, sắc mặt ba vị trưởng lão phía sau Phạm Biên đồng thời thay đổi.
Thật ra, từ lúc Thu Hà bắt đầu làm ra động tác kia, bọn họ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ là nhất thời không đoán được ý định của hai người, cho đến khi vòng xoáy không gian xuất hiện, tất cả mới hiểu ra.
Một tu sĩ Luyện Khí lại có phù bảo không gian!
Đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là những gia tộc lớn, loại bảo vật này cũng không phải thứ mà bất kỳ hậu bối nào cũng có tư cách sở hữu.
Ba vị lão giả không hề do dự, đồng loạt đưa tay về phía trước.
Ầm!
Linh lực khổng lồ lập tức cuồn cuộn tràn ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Ba luồng lực lượng vô hình đồng thời khóa chặt khu vực vòng xoáy, muốn cưỡng ép ngăn cản hai người dịch chuyển.
Phạm Biên đứng phía sau, sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, hắn không thể ngờ rằng bản thân đường đường là một thiên kiêu lại có ngày bị hai tên tiểu bối Luyện Khí tầng bốn tính kế ngay trước mặt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói gần như gầm lên:
- Đừng để chúng chạy thoát!
Phía bên kia, Thu Hà không chút do dự, khi vòng xoáy không gian vừa ổn định, thân thể nàng lập tức bị một lực hút khủng khiếp kéo vào trong. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã biến mất hoàn toàn.
Thành An cũng định lập tức tiến vào, nhưng thương thế trên người quá nặng khiến động tác của hắn chậm hơn Thu Hà một nhịp. Hơn nữa, vị trí của hắn lại vừa hay nằm gần ba vị trưởng lão. Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào vòng xoáy, một luồng lực lượng vô hình đột nhiên siết chặt lấy thân thể khiếnThành An biến sắc.
Rắc!
Vòng xoáy không gian trước mặt hắn lập tức vỡ vụn, không gian trở lại bình thường, như thể chưa từng xuất hiện bất cứ thứ gì. Thân thể Thành An mất đi điểm tựa, từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất.
Ầm!
Bụi đất tung lên, hắn nằm giữa mặt đất đầy bùn đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về nơi vòng xoáy vừa biến mất.
Chỉ còn thiếu một bước.
Chỉ một bước nữa thôi...
Thu Hà đã chạy thoát.
Còn hắn lại bị giữ lại.
Phạm Biên nhìn bộ dạng thê thảm của Thành An, sau một thoáng im lặng liền bật cười.
- Ha ha ha... Giỏi lắm! Hai người các ngươi quả nhiên diễn rất giỏi.
Hắn chậm rãi bước tới, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.
- Nhưng ta không tin rằng giữ ngươi trong tay, ta lại không bắt được con bé kia.
Phạm Biên cúi xuống, túm lấy tóc Thành An kéo đầu hắn lên, hai người mắt đối mắt.
- Để ta cho ngươi biết thế nào là khí tức của tử vong.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
- Yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái chết giả mà thôi.
Ngón tay Phạm Biên nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Thành An, trong khoảnh khắc ấy, một luồng hàn khí khủng khiếp lập tức tràn vào cơ thể.
Băng hàn chạy dọc theo kinh mạch, lan tới từng tấc da thịt, thân thể Thành An run lên dữ dội. Hắn đã từng trải qua vô số đau đớn, từng bị linh thú cắn xé, từng chịu thương tích tưởng như mất mạng. Nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác.
Đó là cảm giác sinh mệnh đang từng chút một bị dập tắt, hai mắt hắn mở trừng trừng. Khí tức tử vong một lần nữa bao phủ toàn thân. Đây đã là lần thứ hai hắn cảm nhận rõ ràng như vậy, cảm giác bản thân sắp chết.
Rắc... rắc...
Băng giá nhanh chóng bao phủ toàn thân, chỉ trong vài nhịp thở, cả người Thành An đã hóa thành một khối băng khổng lồ, hắn chính là bị đóng băng khi vẫn còn sống. Phạm Biên đứng dậy, quay sang nói với ba vị trưởng lão:
- Mang hắn đi. Bảo quản cẩn thận, tuyệt đối không thể để hắn chết.
Thức này tuy đáng sợ nhưng không thật sự lấy mạng Thành An. Chỉ cần trong vòng một tháng hắn tự tay hóa giải, Thành An sẽ có thể tỉnh lại.
Đây cũng là một thức mà Phạm Biên rất ít khi sử dụng, thế nhưng ngay lúc hắn vừa quay người, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên.
- Chi...
Phạm Biên khựng lại.
Hắn quay đầu, đồng tử lập tức co rút, vẻ mặt có chút khó coi, khối băng đang bao phủ thân thể Thành An bắt đầu tan ra. Từng dòng nước lạnh chảy xuống, nhưng thay vì lan ra mặt đất, chúng lại giống như bị một lực lượng vô hình hút ngược trở vào cơ thể hắn.
Phạm Biên đứng sững, một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Đừng nói là hấp thu lượng băng hàn từ bên trong, ngay cả việc tự mình phá băng từ bên ngoài cũng đã là chuyện khó tin.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn chân thực, khối băng tiếp tục tan, hơn nữa, âm thanh kỳ quái kia ngày càng rõ ràng.
- Chi... chi... chi-iiiiii...
Phạm Biên nhìn kỹ mới phát hiện Thành An vẫn đang hôn mê, những hành động kia hoàn toàn diễn ra trong vô thức.
Sắc mặt hắn đã tái nhợt, suy nghĩ có chút miên man, rốt cuộc tên tiểu tử này là quái vật gì?
Một lão giả đứng phía xa dường như chợt nghĩ tới điều gì, lập tức biến sắc, vội vàng hét lớn:
- Thiếu gia! Mau phong bế ngũ quan!
Nhưng đã muộn, lão giả lập tức đánh ra một chưởng về phía Thành An. Dù sau này Phạm Biên có trách phạt thế nào, lúc này hắn chỉ quan tâm đến an toàn của thiếu gia nhà mình.
- Chi... chi-iiii!
Âm thanh kia đột nhiên kéo dài đến cực hạn, trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Phạm Biên biến đổi dữ dội. Một cơn đau nhức khủng khiếp đột nhiên bùng nổ trong đầu hắn.
- A!
Hắn ôm chặt lấy đầu, thân thể không tự chủ được cúi gập xuống, đồng tử co rút. Gương mặt vốn kiêu ngạo lúc này tràn đầy vẻ đau đớn và kinh hãi. Bởi vì hắn nhận ra... Âm thanh giống như hàng vạn tiếng rơi kêu kia lại trực tiếp tấn công vào linh hồn của hắn.
Đúng lúc ấy, một khối ngọc bài đột nhiên từ trong người Phạm Biên bay ra.
Ông!
Ngọc bài tỏa ra một vòng sáng, nhanh chóng chắn ngang trước mặt hắn.
Ngay khi vòng sáng hình thành, trên ngọc bài lập tức xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau đó “rắc” một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn.
Phạm Biên dù đang đau đớn đến cực điểm, nhưng khi ảnh hưởng từ âm thanh kia biến mất, hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Hắn không ngờ Thành An lại còn ẩn giấu một hậu thủ kinh khủng đến vậy.
Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Thành An, Thành An vẫn nằm bất động trên mặt đất. Khuôn mặt hắn bê bết máu, bụi đất cùng nước băng vừa tan, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người đang tỉnh táo. Rõ ràng, chiêu thức vừa rồi được hắn thi triển hoàn toàn trong vô thức.
Nhưng lúc này, chưởng lực của lão giả kia đã tới, một chưởng mang theo uy thế kinh người, khoảng cách tới Thành An chỉ còn chưa đầy một gang tay. Phạm Biên sắc mặt trắng bệch, hắn biết rất rõ một chưởng này nếu đánh xuống thì Thành An chắc chắn phải chết.
Thực ra từ đầu đến cuối, Phạm Biên chưa từng thật sự muốn giết Thành An và Thu Hà.
Hắn chỉ vì tính háo thắng, lại thêm chuyện ở Khổng gia khiến bản thân mất mặt, nên mới nhất thời thẹn quá hóa giận. Hắn vốn chỉ muốn dạy cho hai người một bài học, khiến bọn họ chịu chút đau khổ rồi rời đi.
Trước đây là như vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy, nhưng nếu một chưởng này đánh xuống, tất cả sẽ hoàn toàn thay đổi.
- Dừng tay lại! Ta...
Phạm Biên lập tức gầm lên, thế nhưng đã quá muộn. Chưởng lực chỉ còn cách Thành An một gang tay. Cho dù người ra tay lập tức thu lực thì cũng không thể ngăn được dư lực đánh xuống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
- Tiểu tử này, trong vòng ba mươi ngày đã tàn sát hơn hai mươi đầu yêu thú. Đã phạm vào tử tội theo luật lệ của chủ nhân nơi đây.
Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ không gian như đông cứng, Phạm Biên lập tức im bặt.
Ầm!
Chưởng lực cuối cùng vẫn đánh xuống, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi đất cuồn cuộn bốc lên cao, che phủ cả một vùng. Phạm Biên cùng ba vị lão giả đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trước.
Một lúc sau, khói bụi dần tan, nhưng không có Thành An ở nơi đó. Ngay cả một mảnh quần áo cũng không còn.
Cả bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa rồi, một thân ảnh khổng lồ đang đứng giữa không trung.
Đó là một đầu Kim Sư đã bước vào cảnh giới hóa hình, thân thể hắn đã hóa thành hình người, nhưng đầu, hai tay cùng hai chân vẫn giữ nguyên hình dáng của một con sư tử. Bộ lông màu vàng kim trải khắp cơ thể, khí thế uy nghiêm đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Trong một bàn tay khổng lồ của hắn đang nắm chặt đầu Thành An.
Toàn bộ thân thể Thành An bị treo lơ lửng giữa không trung, bất tỉnh nhân sự.
Khí thế từ Kim Sư tỏa ra khiến cả ba vị lão giả đi theo Phạm Biên đồng thời biến sắc.
Luồng uy áp ấy thậm chí còn khiến bọn họ nhớ tới Lý Băng mà họ từng gặp trước đây. Một lão giả lập tức bước lên, chắp tay cúi người thật sâu.
- Phạm Hoảng xin kính chào Kim Sư đầu lĩnh. Chúng ta là người của Phạm gia, tới nơi này lịch luyện, tuyệt đối không có ý mạo phạm tiền bối. Nếu tiền bối không muốn chúng ta ở lại, chúng ta lập tức rời đi.
Hai lão giả còn lại cùng Phạm Biên nghe tới Kim Sư đầu lĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ không dám chậm trễ, đồng loạt cúi người hành lễ. Kim Sư nhìn bốn người trước mặt, giọng nói không nóng không lạnh:
- Ta chỉ phụng mệnh chủ nhân chấp hành luật lệ, mang người này đi xử tội. Còn các ngươi muốn rời đi hay ở lại không liên quan tới ta.
Hắn dừng lại một chút.
- Luật lệ, không cần ta nhắc lại chứ?
Bốn người Phạm gia lập tức đổ mồ hôi lạnh.
- Vâng, tiền bối.
Kim Sư gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, Phạm Biên đột nhiên lên tiếng:
- Tiền bối!
Kim Sư dừng bước, Phạm Biên hít sâu một hơi rồi cung kính nói:
- Vị tiểu huynh đệ này vừa rồi giao chiến với ta là do trước đây chúng ta có chút khúc mắc. Chiêu thức kia cũng là do trong lúc chiến đấu với ta mà vô tình phát ra, dẫn đến việc hơn mười đầu yêu thú xung quanh bị hại chết. Kính xin tiền bối... có thể tha cho hắn một mạng hay không?
Lúc này Phạm Biên đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn cũng nhận ra chiêu thức vừa rồi của Thành An tuy đáng sợ, nhưng những yêu thú cấp thấp chết xung quanh thực chất đều là hậu quả do trận chiến giữa hai người gây ra.
Ánh mắt Kim Sư hơi lóe lên, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Hắn quay đầu nhìn Phạm Biên.
- Ý của ngươi là, vừa rồi giết chết hơn mười đầu yêu thú kia cũng là ngươi tham gia, vậy thì cả hai ngươi tội đáng như nhau đúng không?
Sắc mặt Phạm Biên lập tức thay đổi còn chưa kịp nói gì, lão giả được gọi là Phạm Nhị vội vàng bước lên giải thích:
- Kim Sư tiền bối, xin người minh giám. Vừa rồi chiêu thức kia chỉ là do người này vô thức phát ra. Thiếu gia nhà ta không hề trực tiếp ra tay giết những yêu thú đó. Hơn nữa, tiền bối cũng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Kim sư nhìn về phía Phạm Biên thấy hắn gương mặt trắng xanh, cũng không cho hắn thời gian đưa ra quyết định của bản thân, hắn quay người mang theo Thành An dùng tốc độ mà cả ba lão giả kia cũng không thể hình dung ra biến mất, giọng nói vẫn còn vang vọng lại.
- Việc này, ta chỉ có thể làm theo quy củ, các ngươi ai cũng không thể tham dự được.
Phạm Biên siết chặt nắm đấm, hắn không phải chưa từng g-iết người. Nhưng những kẻ chết dưới tay hắn đều là những người mà hắn cho rằng đáng chết, hoặc ít nhất cũng mang trong mình tội ác không thể dung thứ.
Hắn dù sao cũng là thiên kiêu của một đại gia tộc, từ nhỏ đã được dạy phải hành xử quang minh lỗi lạc, không được làm những chuyện trái với bản tâm.
Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn liên tiếp gặp phải những chuyện khiến tâm cảnh dao động. Lần này, nếu thật sự vì mình mà hai thiếu niên thiếu nữ kia mất mạng, hắn biết chắc bản thân sẽ áy náy rất lâu. Đạo tâm có lẽ chưa đến mức sụp đổ, nhưng tâm cảnh vốn bình lặng như mặt hồ của hắn chắc chắn đã xuất hiện gợn sóng.
Phạm Biên hít sâu một hơi, chậm rãi điều tức. Sau khi xác nhận bản thân không có thương thế nghiêm trọng, hắn mới ngẩng đầu nói:
- Chúng ta trở về thôi. Phạm Bôi trưởng lão, phiền ngài ở lại tìm kiếm hai người bọn họ. Trong vòng hai tuần, nếu vẫn không tìm thấy thì trở về. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình tới Thiên Hành tông bồi tội.
Phạm Hoảng hơi bất ngờ.
- Thiếu gia không tiếp tục ở lại Đông Lâm thảo nguyên nữa sao?
Phạm Biên lắc đầu.
- Tâm cảnh đã bất ổn, ở lại cũng chẳng có ích gì.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau.
Bọn họ đều nhận ra thiếu gia của mình sau chuyến đi này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phạm Hoảng cùng Phạm Nhị lập tức đưa Phạm Biên rời khỏi nơi này, chỉ để lại Phạm Bôi tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thành An và Thu Hà.
Trước khi rời đi, Phạm Biên không khỏi quay đầu nhìn về hướng Thành An biến mất. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói:
- Xin lỗi hai người... nhất định phải sống sót đấy.
...
Không biết đã qua bao lâu, Thành An cuối cùng cũng tỉnh lại. Ý thức vừa khôi phục, cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp toàn thân. Đặc biệt là phần đầu, cảm giác đau đớn quen thuộc lại một lần nữa ập tới, khiến hắn gần như không thể suy nghĩ.
Phải mất rất lâu, Thành An mới miễn cưỡng ổn định được tinh thần, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá trong một hang động. Các vết thương trên người đã được xử lý qua, quần áo cũng đã thay bằng một bộ da thú.
- Ngươi tỉnh rồi à?
Một giọng nói đột nhiên vang lên, giọng nói có chút kỳ quái, giống như một đứa trẻ mới tập nói. Thành An quay đầu nhìn lại, lập tức sững người.
Một nữ nhân xà tộc đang chậm rãi bò tới, nửa thân trên của nàng là hình dáng con người, dung mạo thanh tú, còn nửa thân dưới lại là một chiếc đuôi rắn dài phủ đầy vảy.
Trên tay nàng còn cầm một chiếc bát đá, bên trong chứa một thứ chất lỏng đỏ sẫm có mùi tanh nồng. Nàng tiến đến trước mặt Thành An, đưa chiếc bát ra.
- Uống đi. Uống xong sẽ nhanh khỏe lại.
Thành An còn chưa kịp phản ứng, nàng đã trực tiếp đưa bát tới miệng hắn rồi đổ toàn bộ chất lỏng bên trong vào.
- Ư...
Thành An muốn né tránh nhưng thân thể còn quá yếu, căn bản không có sức chống cự. Thấy gương mặt hắn nhăn nhó, nữ nhân xà tộc lập tức phồng má, có chút hờn dỗi:
- Hừ! Đây là linh huyết của Xà tộc chúng ta đấy. Người khác muốn còn không được, ngươi lại còn nhăn mặt!
Bộ dạng nàng chẳng khác nào một tiểu hài tử đang giận dỗi, khiến Thành An nhất thời cũng có chút ngượng ngùng.
Nhưng sau khi nuốt xuống thứ được gọi là linh huyết kia, hắn nhanh chóng cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp lan khắp cơ thể, khí lực vốn suy yếu nhanh chóng khôi phục. Linh khí trong kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển thuận lợi hơn.
Thành An không khỏi chắp tay, cúi đầu:
- Xin lỗi, là ta thất lễ. Đa tạ cô nương đã trị thương cho ta.
Nghe vậy, nữ nhân xà tộc lập tức vui vẻ ra mặt.
- Không cần khách khí!
Nàng ngồi xuống bên cạnh, hai mắt sáng lên.
- Ngươi có thể kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài của loài người không?
Không đợi Thành An trả lời, nàng đã tự mình nói tiếp:
- Ta nghe mọi người nói thế giới loài người nguy hiểm lắm. Nhưng có một lần ta lén trốn ra ngoài, mới phát hiện nơi đó thật sự rất đẹp. Không giống như nơi hang sâu cùng cốc này của chúng ta.
Nàng cứ thế thao thao bất tuyệt kể chuyện, Thành An cũng không ngắt lời.
Hắn âm thầm kiểm tra thương thế của bản thân. May mắn thay, tình trạng cơ thể đang dần tốt lên. Túi trữ vật cùng những vật dụng bên trong cũng vẫn còn nguyên, khiến hắn âm thầm thở phào.
Ngồi nghe nữ nhân xà tộc kể chuyện hồi lâu, Thành An bất giác nhận ra tâm trạng của mình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
- Linh Nhi, lại định tìm cơ hội trốn ra ngoài đấy hả?
Một giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên, không khí trong hang động lập tức trở nên trầm xuống. Thành An theo bản năng cảnh giác, còn nữ nhân xà tộc tên Linh Nhi thì giật bắn người. Nàng quay đầu lại, sau đó lập tức cười nịnh nọt, bò tới gần người vừa lên tiếng.
- Thúc phụ, cháu chỉ nói chuyện với hắn thôi mà, có định trốn đi đâu đâu!
Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tò mò.
- Người này phạm tội nặng lắm sao? Có thể để hắn làm tùy tùng cho cháu được không?
Người đàn ông kia bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng.
- Hừ, trong đầu cháu nghĩ gì, thúc lại không biết sao?
Ông lắc đầu.
- Không được. Người này hiện tại là trọng phạm theo lệnh của chủ nhân, không thể giao cho cháu. Có điều hắn cũng chưa chết được, cháu cứ yên tâm.
- Vậy cháu đi trước nhé!
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, Linh Nhi vui vẻ quay người rời đi. Trước khi biến mất khỏi cửa hang, nàng còn quay đầu nhìn Thành An, nở một nụ cười thật tươi, nháy mắt rồi lè lưỡi một cái.
Sau đó mới chịu rời đi, đợi đến khi bóng dáng Linh Nhi hoàn toàn biến mất, người đàn ông mới chậm rãi bước về phía Thành An. Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, thân thể ông ta bắt đầu biến đổi.
Bộ dạng nửa người nửa sư tử dần thu lại, đầu và tay chân sư tử hoàn toàn biến thành hình dạng con người. Chẳng bao lâu sau, trước mặt Thành An đã là một người đàn ông trung niên hoàn chỉnh. Chỉ có đôi mắt vẫn còn giữ nguyên đồng tử dọc đặc trưng của loài sư tử.
Ông ta tiến đến trước mặt Thành An, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Thành An theo bản năng muốn tránh né, nhưng bàn tay kia dường như đã khóa chặt đầu hắn. Dù đối phương không dùng quá nhiều sức, hắn vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay khi bàn tay chạm vào trán, một luồng thông tin đột nhiên tràn vào đầu Thành An.
Hắn nhìn thấy tất cả. Từ khoảnh khắc mình bị Phạm Biên đóng băng cho đến lúc bản thân được người gọi là Kim Sư đầu lĩnh này mang khỏi chiến trường.
Tất cả ký ức đều hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra, Thành An im lặng.
Đến lúc này hắn mới hiểu người cứu mạng mình, chính là nam nhân đang đứng trước mặt.