Thu Hà nghe thanh niên kia kể chuyện, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào, có lẽ bởi nàng thật sự đồng cảm với Tô Hoàng Hiệp. Thành An bên cạnh vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, quay sang hỏi:
- Chuyện này thì có liên quan gì đến những người đi cùng huynh?
Tô Hoàng Hiệp im lặng một lát rồi cười khổ.
- Trong Tô gia, bọn họ bồi dưỡng ta là thật. Nhưng trong tất cả những người đó, chỉ có một mình Tô Hoàng Gia là thật lòng đối đãi với ta, mặc dù bản thân ta cũng không cần những thứ đó.
- Những lão gia hỏa còn lại luôn nghi ngờ ta, cho rằng không nên giao tương lai của Tô gia vào tay một kẻ ngoại lai như ta. Những huynh đệ trẻ tuổi thì một phần vì đố kỵ, một phần vì thân phận của ta mà luôn tìm cách chèn ép. Ngay cả những người được phái đi hộ đạo cho ta cũng đều là tay chân của bọn họ, mục đích chẳng qua là muốn kìm hãm ta.
Nói tới đây, Tô Hoàng Hiệp chỉ cười nhạt.
- Thật ra ta cũng hiểu bọn họ, nếu đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ hành xử như vậy. Ta không có hứng thú với quyền lợi của Tô gia, chỉ muốn một lòng tu hành. Nếu không phải Tô Hoàng Gia luôn muốn giữ ta lại, có lẽ ta đã sớm gia nhập Thiên Hành tông rồi.
Hắn nói xong liền chỉ về phía chiếc túi trữ vật đang nằm bên hông Thành An.
- Còn về việc tại sao ta có thể tạo ra vòng xoáy không gian, chính là nhờ phù bảo không gian nằm trong chiếc túi trữ vật kia. Vật này vô cùng trân quý, những tu sĩ đạt tới Nguyên Anh cảnh cũng chưa chắc từng được chạm vào.
Thành An nhìn chiếc túi trữ vật bên hông mình. Hắn đã thử dùng linh lực mở ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Xem ra chiếc túi này chỉ có Tô Hoàng Hiệp mới có thể mở.
Thấy Thành An không có ý định trả lại, Tô Hoàng Hiệp cũng không hỏi tới mà chuyển sang một vấn đề khác.
- Hai người trước giờ vẫn trực tiếp ăn thịt yêu thú sao?
Thành An cùng Thu Hà nhìn nhau rồi gật đầu, Tô Hoàng Hiệp lập tức vỗ trán.
- Các ngươi không luyện hóa mà cứ ăn như vậy trong thời gian dài sao?
- Thịt yêu thú chứa rất nhiều linh khí, chúng ta vẫn nghĩ dùng làm thức ăn sẽ giúp tu luyện nhanh hơn.
Thành An thành thật đáp.
- Đúng là có thể giúp tu luyện, nhưng nếu không luyện hóa thì sẽ để lại hậu quả.
Tô Hoàng Hiệp nhìn hai người, nghiêm túc nói:
- Trong huyết nhục của yêu thú không chỉ có linh lực mà còn tồn tại một phần sát niệm của chúng. Ăn trực tiếp trong thời gian dài, sát niệm sẽ tích tụ trong cơ thể, khiến tâm tính dần trở nên hung bạo, dễ khát máu hơn. Lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới căn cơ và việc tu hành sau này.
Thành An cùng Thu Hà nghe vậy đều biến sắc, gần bốn tháng qua, hai người đã ăn không biết bao nhiêu thịt yêu thú. Hơn nữa, lượng huyết nhục mà Tiểu Phi Phi cùng Tiểu Hỏa Long sử dụng còn nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Thu Hà lập tức hỏi:
- Vậy phải làm thế nào?
Tô Hoàng Hiệp không trả lời ngay mà lấy một miếng thịt yêu thú bên cạnh, đặt lên đống lửa vừa được nhóm. Hắn chậm rãi truyền linh lực vào ngọn lửa, ngọn lửa vốn đang cháy bình thường lập tức biến đổi, từng sợi hỏa diễm giống như những con hỏa xà nhỏ bò quanh miếng thịt.
Không lâu sau, từng luồng khói đen từ miếng thịt thoát ra. Mùi hôi khó chịu lập tức lan tỏa. Sau một lúc luyện hóa, khói đen dần biến mất, miếng thịt cũng bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Tô Hoàng Hiệp cười khổ.
- Đáng tiếc, đồ đạc của ta đều bị hai người lấy sạch, ngay cả gia vị cũng không còn. Hai người ăn tạm vậy.
Thành An nhận lấy một miếng thịt, cẩn thận nếm thử trước. Sau khi xác định không có gì bất thường, hắn mới đưa phần còn lại cho Thu Hà. Hai người vừa ăn vừa cảm nhận, quả nhiên khác hẳn thịt yêu thú bọn họ vẫn ăn trước đây. Linh lực bên trong dường như tinh thuần hơn rất nhiều.
Thu Hà lập tức hỏi:
- Tại sao lại như vậy?
- Theo điển tịch ghi chép, linh vật, yêu vật, quỷ vật... đều là những sinh linh đã có linh trí. Sau khi chúng chết, một phần ý niệm và sát niệm sẽ lưu lại trong huyết nhục. Nếu không loại bỏ, những thứ đó sẽ theo thức ăn tiến vào cơ thể chúng ta.
Tô Hoàng Hiệp giải thích.
- Luyện hóa huyết nhục chính là loại bỏ những tạp chất và sát niệm đó, chỉ giữ lại phần linh lực tinh thuần.
Thành An và Thu Hà nghe vậy không khỏi giật mình. Bọn họ lập tức nhớ tới những thay đổi của Tiểu Phi Phi trong thời gian gần đây. Con thỏ trắng kia càng ngày càng hung hãn, đặc biệt là luôn muốn được gọi ra chiến đấu.
Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, một lúc sau, Thành An nhìn về phía Tô Hoàng Hiệp.
- Huynh có thể dạy cho chúng ta cách luyện hóa được không?
Tô Hoàng Hiệp khẽ cười.
- Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Một phần phụ thuộc vào tư chất, phần khác lại liên quan đến công pháp. Nhưng nếu thường xuyên luyện tập khả năng khống chế linh lực, sau này khi đột phá Trúc Cơ, các ngươi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Nói rồi, hắn trực tiếp làm mẫu cho hai người. Khác với việc luyện hóa linh lực trong cơ thể, khi linh khí đã thoát ra ngoài, nếu không có pháp quyết hoặc phương thức điều khiển đặc biệt thì rất khó khiến nó vận chuyển theo những quỹ đạo phức tạp.
Hai người chăm chú quan sát, sau đó lần lượt thử làm theo, nhưng đều là mồ hôi chảy dòng dòng nhưng linh lực kia vẫn cứ là không theo ý của hai người.
Một tháng tiếp theo cứ như vậy trôi qua, trong khoảng thời gian này, Thành An và Thu Hà nhận được rất nhiều lợi ích từ sự chỉ dạy của Tô Hoàng Hiệp. Từ cách chiến đấu, nhận biết tập tính của các loại yêu thú thường gặp trong Đông Lâm thảo nguyên, cho đến phương pháp khống chế và vận dụng linh lực, hai người đều tiến bộ rõ rệt.
Hắn còn dạy cho hai người về rất nhiều loại thảo dược, khiến cho hai người mở mang rất nhiều. Sau khi biết được công pháp đặc thù của Thu Hà, Tô Hoàng Hiệp còn đề nghị nàng thu phục thêm một vài yêu thú có huyết mạch tốt để gia tăng chiến lực.
Theo lời hắn, yêu thú tuy khác với linh thú như Tiểu Phi Phi và Tiểu Hỏa Long, nhưng vẫn có thể thuần phục bằng nhiều phương pháp như tẩy rửa ma tính, lập khế ước nhận chủ hoặc sử dụng một số linh đan đặc thù.
Ngược lại, Tiểu Phi Phi và Tiểu Hỏa Long nếu trong thời gian dài hấp thu quá nhiều huyết nhục yêu thú, sát khí và ma tính tích tụ trong cơ thể cũng có khả năng khiến chúng dần chuyển hóa theo hướng yêu thú.
Có thể thấy kiến thức của Tô Hoàng Hiệp vô cùng uyên bác. Ít nhất trong mắt Thành An và Thu Hà, người thanh niên này dường như chẳng có chuyện gì là hắn không biết.
Dưới sự trợ giúp của Tiểu Phi Phi cùng ba người phối hợp, Thu Hà nhanh chóng thu phục được năm đầu yêu thú, đưa vào chiếc vòng tay răng nanh trên cổ tay.
Năm đầu yêu thú này tuy huyết mạch không tính là quý hiếm, nhưng theo đánh giá của Tô Hoàng Hiệp, tiềm lực đều khá tốt. Nếu có đủ cơ duyên trưởng thành, trong tương lai hoàn toàn có khả năng trở thành hộ tông linh thú của một tông môn tầm trung.
Sau một tháng ở chung, Thành An và Thu Hà đã hoàn toàn tin tưởng Tô Hoàng Hiệp, cuối cùng cũng trả lại túi trữ vật cho hắn. Nhận lại túi trữ vật, Tô Hoàng Hiệp gần như muốn bật khóc.
Không lâu sau, Tô Hoàng Hiệp cũng chủ động từ biệt hai người, hắn muốn trở về Tô gia. Bởi vì mỗi tộc nhân Tô gia đều có một ngọn hồn đăng. Một khi người đó chết đi, hồn đăng cũng sẽ tắt. Nếu hắn tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ khiến Tô gia biết được vị trí của mình, từ đó ảnh hưởng đến lần lịch luyện này của Thành An và Thu Hà.
Trước khi đi, Tô Hoàng Hiệp tặng mỗi người một tấm phù bảo không gian, đồng thời cẩn thận dặn dò cách sử dụng.
- Hai tấm phù bảo này vô cùng quý giá. Nếu chưa gặp tình huống thật sự nguy hiểm thì tuyệt đối không được sử dụng. Nhìn vẻ mặt không nỡ của hắn, Thành An và Thu Hà thiếu chút nữa đã muốn trả lại.
Tô Hoàng Hiệp chỉ cười.
- Ta không muốn nợ ân tình của hai người. Dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Sau một tháng được hắn chỉ dạy, tu vi của Thành An và Thu Hà tuy không tăng lên, nhưng linh lực trong cơ thể đã tinh thuần hơn rất nhiều, khả năng vận dụng cũng linh hoạt hơn trước.
Cộng thêm năm đầu yêu thú mới thu phục, hai người quyết định tiếp tục tiến sâu vào Đông Lâm thảo nguyên. Chiếc vòng tay của Thu Hà có tổng cộng mười hai chiếc răng, tương ứng với mười hai vị trí có thể thu phục yêu thú. Hiện tại vẫn còn năm vị trí còn trống.
Hai người muốn nhân cơ hội này tìm kiếm thêm những linh thú có huyết mạch đặc biệt. Nếu gặp loại biến dị hoặc có huyết mạch tốt thì càng không thể bỏ qua.
Rời khỏi lãnh địa của lão viên, ngay ngày đầu tiên hai người đã gặp phải một con Hắc Hùng có tu vi tương đương Luyện Khí tầng tám.
Nếu là một tháng trước, hai người chỉ có thể dựa vào Tiểu Phi Phi để chống đỡ. Nhưng hiện tại, cả hai đã có thể liên thủ cầm cự với nó trong thời gian dài.
Trận chiến kéo dài không lâu, hai bên đều bị thương. Cuối cùng Thu Hà triệu hồi yêu thú ra, phối hợp cùng Tiểu Phi Phi đánh bại Hắc Hùng.
Đáng tiếc, theo cảm nhận của Thu Hà, con Hắc Hùng này tuy tu vi không thấp nhưng huyết mạch lại quá mức bình thường, không đáng để thu phục.
Hơn nữa, trong một tháng qua hai người đã săn giết và thu phục không ít yêu thú. Cả hai cũng không muốn tùy tiện vượt qua giới hạn mà Mộc Miêu đã đặt ra, nên cuối cùng quyết định tha cho nó một mạng.
Hai người tìm một vị trí thích hợp dựng trại, Thu Hà thả vài đầu yêu thú ra cảnh giới xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, chúng sẽ lập tức truyền tin về. Có những yêu thú bảo vệ, Thành An và Thu Hà có thể yên tâm tĩnh tọa điều tức mà không cần quá mức cảnh giác.
Chỉ còn một tháng nữa là đến thời hạn trở về Thiên Hành tông, hai người không muốn lãng phí dù chỉ một ngày. Sáng hôm sau, hai người vừa thu dọn lều trại, chuẩn bị tiếp tục lên đường thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.
- Không ngờ lại gặp hai người ở nơi này, quả thật rất trùng hợp.
Giọng nói kia mang theo ý cười lạnh lẽo.
- Vốn dĩ ta đã định bỏ qua chuyện này, nhưng nhìn thấy hai người lại khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thành An và Thu Hà đồng thời quay đầu, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi. Phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện Phạm Biên cùng ba vị lão giả mặc trường bào màu vàng. Trên khuôn mặt Phạm Biên là một nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn hai người tràn đầy sát ý.
Thành An lập tức chắp tay.
- Phạm Biên huynh, chúng ta tự hỏi từ trước đến nay chưa từng thật sự đắc tội với huynh. Mong huynh có thể bỏ qua chuyện này.
Phạm Biên bật cười.
- Nếu ngày đó ở Khổng gia các ngươi chịu nhận lời xin lỗi của ta, ta cũng chẳng mất mặt thêm một lần nữa. Huống hồ các ngươi còn kết bạn với Lý Cương. Chỉ riêng chuyện đó cũng đủ để đắc tội ta rồi.
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
- Nhưng ta cũng không định giết các ngươi. Ta chỉ muốn xem thử, rốt cuộc vì sao tên Lý Cương kia lại bằng mọi giá muốn kết bạn với hai người.
Thành An và Thu Hà lập tức cảnh giác, Thu Hà không nói một lời, nhanh chóng triệu hồi toàn bộ yêu thú cùng Tiểu Phi Phi. Khí thế của đám yêu thú vừa xuất hiện, một lão giả đứng phía sau Phạm Biên lập tức nhướng mày, chỉ một ánh mắt.
Ầm!
Không khí xung quanh như đông cứng, Thành An, Thu Hà cùng đám yêu thú đồng thời cảm thấy một cỗ áp lực khủng khiếp đè xuống. Cơ thể hai người gần như không thể cử động, hô hấp trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Phạm Biên đưa tay ngăn lại.
- Không cần Phạm Nhị trưởng lão ra tay.
Hắn nhìn Thành An và Thu Hà, khóe miệng nhếch lên.
- Ta muốn tự mình dạy cho hai tên tiểu tử này một bài học. Cục tức ngày đó, hôm nay ta phải tự mình nuốt xuống cho được.
Áp lực lập tức biến mất, Thành An và Thu Hà thở dốc, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, cả hai đã lấy lại bình tĩnh. Sau vô số trận chiến sinh tử, tâm tính của họ đã khác trước rất nhiều, hai người đồng thời thủ thế. Phạm Biên nhìn tám đầu yêu thú trước mặt, chậm rãi nói:
- Một mình ta, chỉ dùng năm thành lực lượng, đấu với tám con súc sinh các ngươi. Nếu các ngươi có thể chống đỡ được một khắc, hoặc khiến ta bị thương, ta sẽ lập tức rời đi.
Dứt lời, thanh phi kiếm màu bạc xanh xuất hiện trong tay hắn, một luồng hàn khí đáng sợ lập tức lan ra, không khí xung quanh dường như cũng trở nên đặc quánh.
Thành An và Thu Hà nhìn nhau, không ai nói gì nhưng chiến ý trong mắt cả hai đã bùng lên.
- Được.
Phạm Biên cười.
- Vậy bắt đầu thôi.
Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất.
Vù!
Một vệt sáng bạc xé toạc không khí, lao thẳng về phía Thành An. Thành An đã từng chứng kiến Phạm Biên giao chiến với Lý Cương, nhưng chỉ đến khi trực tiếp đối mặt, hắn mới hiểu sự đáng sợ của một thiên kiêu chân chính.
Đây còn chỉ là năm thành lực lượng!
Phi kiếm từ trên không trung chém xuống, Thành An nghiến răng, đoản kiếm trong tay lập tức nghênh đón.
Bang!
Một tiếng nổ vang lên, cánh tay Thành An tê dại, cổ tay đau nhức, đoản kiếm trong tay đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, phi kiếm đã lướt qua vai hắn, để lại một vết thương sâu hoắm. Máu tươi lập tức phun ra, Thành An còn chưa kịp ổn định thân hình, Phạm Biên đã xuất hiện trước mặt.
Một quyền đánh thẳng vào bụng dưới!
Sắc mặt Thành An biến đổi, nếu một quyền này đánh trúng, dù không chết, hắn cũng sẽ mất hoàn toàn sức chiến đấu. Hắn lập tức vận chuyển linh lực, nghiêng người tránh né.
Ầm!
Nắm đấm của Phạm Biên cuối cùng vẫn đánh trúng phần hông, một cỗ lực lượng khủng khiếp truyền vào cơ thể.
Rắc!
Tiếng xương sườn tức gãy phát ra, Thành An đôi mắt trợn tròn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như một viên đạn bay ngược, đập mạnh vào một khóm cây khiến bụi đất tung lên mù mịt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thu Hà vừa quay đầu lại đã thấy Thành An bị đánh bay.
Nàng lập tức vung trường tiên, đồng thời điều khiển đám yêu thú lao về phía Phạm Biên.
Nhưng Phạm Biên chỉ khẽ động ngón tay phi kiếm màu bạc xanh lập tức hóa thành một đạo hàn quang, lao thẳng về phía Thu Hà.
Keng!
Trường tiên bị chém bật, Thu Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp truyền tới, thân thể lập tức bị đánh lui. Phi kiếm sượt qua người, để lại một vết thương dài trên vai nàng. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo da thú thô sơ, cùng lúc đó, năm đầu yêu thú đồng loạt lao tới.
Phạm Biên không lùi, hắn bước thẳng vào giữa bầy yêu thú, quyền, cước liên tiếp xuất ra.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Một đầu yêu thú bị đánh bay, đầu khác bị đá văng xuống đất. Máu tươi không ngừng bắn ra, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, trên đạo bào xanh lam của Phạm Biên lại không hề dính một giọt máu.
Chênh lệch hai bên thật sự quá lớn, đây căn bản không phải một trận chiến công bằng mà là một cuộc nghiền ép tuyệt đối.
Ở phía xa, Thành An khó nhọc chống tay ngồi dậy. Vết thương trên vai vẫn đang không ngừng rỉ máu, phần hông bị Phạm Biên đánh trúng đau đớn đến mức mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực như muốn nứt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Thu Hà cùng năm đầu yêu thú và Tiểu Phi Phi vẫn đang vây công Phạm Biên. Nhưng nói là vây công cũng không đúng, đám yêu thú lúc này chẳng khác nào đang bị đối phương tùy ý đùa bỡn. Mỗi lần Phạm Biên ra tay, đều có một đầu yêu thú bị đánh bay. Khoảng cách thực lực giữa hai bên lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, Thành An thậm chí đã nghĩ rằng trận chiến này căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nghiến chặt răng.
Không thể tiếp tục nằm đây!
Nếu hắn không đứng dậy, Thu Hà chắc chắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Thành An chống tay đứng lên, tiện tay vứt thanh đoản kiếm đã nứt vỡ sau lần va chạm với phi kiếm của Phạm Biên sang một bên. Sau đó, hắn lấy Liềm Ma từ trong túi trữ vật ra, nắm chặt trong tay rồi lao thẳng về phía chiến trường.
- Thu Hà!
Nghe tiếng gọi, Thu Hà lập tức quay đầu, Thành An không nói thêm, Liềm Ma trong tay chém ra một đạo hắc quang, trực tiếp đánh lệch phi kiếm đang không ngừng truy kích nàng. Liềm Ma vậy mà khi va chạm cùng phi kiếm chủa Phạm Biên lại không hề mảy may sứt mẻ.
Keng!
Thu Hà nhân cơ hội lùi lại, hai người nhanh chóng đứng sát vào nhau. Phi kiếm màu bạc xanh lập tức quay đầu, hóa thành một đạo hàn quang lao tới. Thành An vung Liềm Ma đón đỡ, Thu Hà đồng thời dùng trường tiên quấn lấy thân kiếm.
Ầm!
Hai người cùng lúc bị chấn lui, dù đã liên thủ, nhưng trước thanh phi kiếm kia, cả hai vẫn không thể chiếm được chút thượng phong nào. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian.
Một sát na sau, Thành An và Thu Hà đồng thời nhìn nhau. Không cần nói một lời, hai người lập tức hiểu ý. Thân ảnh đồng thời lùi lại, sau đó cùng lao về phía đám yêu thú đang vây quanh Phạm Biên.
Nói chính xác hơn, đó căn bản không còn là vây công nữa. Năm đầu yêu thú cùng Tiểu Phi Phi lúc này đang bị Phạm Biên đánh đến mức liên tục tháo chạy.
Thành An và Thu Hà gia nhập chiến trường, sáu đầu yêu thú lập tức đồng loạt lao tới. Bọn họ muốn dùng số lượng để áp chế, không cần đánh bại Phạm Biên, chỉ cần khiến hắn bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, bọn họ cũng sẽ có cơ hội.
Phạm Biên nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ tán thưởng.
- Không tệ, chỉ là vẫn chưa đủ đủ.
Nếu có thêm năm đầu yêu thú nữa, chỉ sợ kết quả cũng chẳng thay đổi, vẫn không ai có thể chạm vào hắn. Phi kiếm màu bạc xanh sau một vòng xoáy đã trở về tay Phạm Biên.
Ngay sau đó, thân ảnh hắn chuyển động, hắn giống như một cơn gió lướt qua giữa đám người và yêu thú. Không có sát chiêu kinh thiên động địa, không có pháp thuật hoa mỹ. Chỉ bằng kỹ năng chiến đấu được tôi luyện vô số lần cùng linh lực hùng hậu, Phạm Biên đã hoàn toàn áp chế tất cả.
Mỗi một quyền, một cước đều vừa đủ, mỗi lần né tránh đều vừa vặn tránh khỏi công kích. Thanh phi kiếm trong tay hắn lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại đánh bật Liềm Ma hoặc trường tiên của hai người.
Chưa tới nửa khắc, Thành An và Thu Hà đã thương tích đầy người. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, mấy đầu yêu thú cũng lần lượt bị đánh trọng thương, khí tức suy yếu.
Thành An lau đi máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn Thu Hà, Thu Hà cũng nhìn lại hắn. Hai người khẽ gật đầu, ngay sau đó, Thu Hà đưa tay kết pháp quyết. Ánh sáng trên chiếc vòng tay hình răng nanh lập tức bùng lên, từng đầu yêu thú lần lượt hóa thành những đạo lưu quang, bị nàng thu trở về, ngay cả Tiểu Phi Phi cũng không ngoại lệ. Thu Hà khẽ nói:
- Phải dùng tính mạng của chúng, mới có thể mở ra một con đường sống cho chúng ta, sư huynh, bảo hộ cho ta, ta cần thời gian mới có thể thi triển được thuật này.
Thành An không trả lời, hắn chỉ bước lên phía trước, đứng chắn trước người Thu Hà, Liềm Ma trong tay dựng ngang trước ngực.
Ý tứ đã quá rõ ràng, chỉ cần Thu Hà có đủ thời gian, hắn tin hai người nhất định phải tìm được một cơ hội dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Phạm Biên nhìn cảnh tượng ấy, không những không ngăn cản mà còn bật cười nhạt. Hắn muốn xem thử nếu sử dụng mạng sống của đám yêu thú kia, có thể bộc phát ra lực sát thương đến mức nào.
Ánh sáng trên chiếc vòng tay của Thu Hà càng lúc càng sáng, một cỗ khí tức mạnh mẽ dần dần lan ra. Từng đạo linh lực cuộn trào, khí thế của Thu Hà không ngừng tăng lên.
Ngay cả Phạm Biên cũng dần thu lại nụ cười, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, hắn chậm rãi nâng thanh phi kiếm lên.
- Tới đây.
Thanh âm vừa dứt.
Ầm!
Thu Hà và Thành An đồng thời đạp mạnh xuống mặt đất, hai người phóng thẳng lên không trung.
Nhưng...
Bọn họ không hề lao về phía Phạm Biên.
Ngay khi thân thể hai người ở giữa không trung, Thành An và Thu Hà đồng thời đạp vào chân đối phương, mượn lực phản chấn, thân hình hai người lập tức tách ra.
Một người lao sang trái, một người lao sang phải. Phạm Biên sững lại trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lập tức biến đổi.
Không đúng! Hai người căn bản không có ý định tấn công hắn!
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão đang đứng cách đó không xa.
Một ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu, Phạm Biên quát lớn:
- Đừng để bọn chúng chạy thoát!