🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.33: Tô Hoàng Hiệp

~23 phút đọc · 4563 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong quá trình săn giết yêu thú và tìm kiếm dược liệu, Thành An cùng Thu Hà vô tình đặt chân vào lãnh địa của một lão viên.
Con vượn già ấy có bộ lông xám bạc, thân hình cao hơn hai trượng, cánh tay dài gần chạm đất. Dáng vẻ của nó trông có phần già nua, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, linh tính mười phần. Điều khiến hai người kinh hãi nhất là khí tức trên người nó đã là yêu thú bậc hai đỉnh phong, tương đương với đỉnh phong Luyện Khí tầng chín, vượt xa thực lực hiện tại của cả hai.
Lần đầu chạm mặt, lão viên vừa nhìn thấy hai người đã lập tức gầm lên một tiếng, lao thẳng tới. Thành An cùng Thu Hà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải cắm đầu bỏ chạy.
Tiểu Phi Phi được triệu hồi ra cản đường, nhưng ngay cả nó cũng không thể ngăn nổi con quái vật này. Móng vuốt của Tiểu Phi Phi liên tiếp cào lên thân thể lão viên, vậy mà chỉ phát ra những tiếng "keng keng" như cào vào tinh thiết, ngay cả bộ lông cũng chẳng rụng được mấy sợi.
Lão viên hoàn toàn mặc kệ Tiểu Phi Phi, chỉ chăm chăm đuổi theo Thành An và Thu Hà. Thành An cắn răng lấy ra hai tấm Phi Hành Phù mà hắn vẫn luôn coi như bảo vật, không nỡ dùng đến. Hai người mượn lực phù lục lao vun vút giữa rừng cây.
Thế nhưng khoảng cách giữa hai bên chẳng những không kéo giãn, mà còn từng chút một bị thu hẹp.
Thu Hà vừa điều khiển trường tiên cản trở, vừa liên tục thi triển pháp thuật quấy nhiễu. Sau gần nửa canh giờ chạy trốn, nàng dần nhận ra một điều kỳ lạ. Con vượn này tuy hung hăng đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối gần như chưa từng tung ra sát chiêu. Nàng khẽ niệm pháp quyết, dường như nhận ra ý niệm của con vượn già kia.
Nàng lập tức dừng lại, lấy ra một khối thịt yêu thú vừa săn được cách đây vài ngày, ném mạnh về phía sau.
Quả nhiên, lão viên đang hung hãn đuổi theo bỗng khựng lại, chụp lấy khối thịt giữa không trung rồi ngồi phịch xuống đất, ôm lấy mà ăn ngấu nghiến, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được phát quà.
Thành An cùng Thu Hà đứng từ xa nhìn cảnh ấy, nhất thời đều ngẩn người. Hóa ra con vượn già này không phải muốn giết bọn họ. Nó chỉ ngửi thấy mùi huyết nhục yêu thú trên người hai người nên nổi cơn thèm ăn mà thôi.
Nghĩ tới việc hai người vừa rồi hoảng hốt bỏ chạy suốt một quãng đường dài, lại còn lãng phí cả Phi Hành Phù, Thành An không khỏi cười khổ. Từ đó về sau, mỗi lần đi săn trở về, hai người đều cố ý để lại một phần nhỏ huyết nhục yêu thú mang đến cho lão viên.
Con vượn già cũng dần quen mặt, nó vẫn không hề giúp đỡ hai người trong quá trình lịch luyện, nhưng cũng không còn xua đuổi họ. Chỉ cần không tiến lại gần gốc đại thụ cổ thụ ở trung tâm lãnh địa – nơi nó thường ngồi nghỉ ngơi – thì những khu vực còn lại, hai người đều có thể tự do ra vào.
Đó cũng dần trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc của cả hai.
...
Ba tháng sinh tồn nơi Đông Lâm thảo nguyên, Thành An và Thu Hà thường xuyên bị thương.
Đan dược chữa thương vốn không nhiều, dùng một viên là bớt đi một viên, nên cả hai đều cố gắng hạn chế sử dụng.
Thành An vốn từng theo lão trưởng thôn lên núi hái thuốc từ nhỏ, biết không ít dược thảo của phàm nhân. Hắn thường xuyên vào lãnh địa của lão viên tìm kiếm những loại cỏ cây có tác dụng cầm máu, giảm sưng hay nối gân liền xương, sau đó tự nghiền nát đắp lên vết thương.
Đáng tiếc, những linh dược chân chính dùng trong tu tiên thì cả hai gần như không nhận biết được, nếu gặp cũng chỉ xem như cỏ dại mà bỏ qua.
May mắn thay, lãnh địa của lão viên lại là nơi cực kỳ an toàn, khí tức của con vượn già khiến phần lớn yêu thú xung quanh đều không dám bén mảng tới gần. Thỉnh thoảng cũng có vài tu sĩ tiến vào, nhưng chỉ cần cảm nhận được khí tức của lão viên, họ đều lập tức quay đầu rời đi.
Những tu sĩ cảnh giới cao hơn cũng từng xuất hiện, có điều, mỗi khi cảm nhận được khí tức vượt quá khả năng ứng phó, lão viên lập tức lẩn vào sâu trong rừng, biến mất không còn tung tích. Chỉ vài ngày sau, khi mọi chuyện yên ắng, nó mới nghênh ngang trở về, tiếp tục ngồi trên gốc đại thụ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lãnh địa của nó không có thiên tài địa bảo quý hiếm, nhưng các loại dược thảo thông thường thì mọc khắp nơi. Có lẽ những linh dược thực sự giá trị đã sớm bị các tu sĩ đi trước thu hái sạch sẽ.
Số dược liệu ấy tuy không quý, nhưng cũng đủ để Thành An chế thành thuốc bột cầm máu, thuốc đắp trị thương hay vài loại thuốc bồi bổ cơ thể. Đối với hai người đang phải sinh tồn giữa thảo nguyên, đó đã là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.
...
Cho đến một buổi sáng, khi Thành An và Thu Hà vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lãnh địa của lão viên để tiếp tục săn giết yêu thú thì không gian cách đó hơn mười trượng bỗng xuất hiện từng đợt gợn sóng.
Không gian méo mó như mặt nước, ngay sau đó, một vòng xoáy không gian đen kịt chậm rãi mở ra. Một bóng người từ trong vòng xoáy từ từ hiện ra, sau đó rơi thẳng xuống đất.
Ầm!
Tiếng va chạm vang lên khiến bụi đất bắn tung, lão viên đang nằm ngủ trên cổ thụ lập tức mở bừng hai mắt. Nó gầm lên một tiếng đầy cảnh giác, thân hình khổng lồ nhảy xuống, lao thẳng về phía vòng xoáy.
Thành An và Thu Hà vội vàng chắn trước mặt nó, con vượn già nhìn hai người một lúc, lại nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện. Trong mắt nó vẫn tràn đầy địch ý, nhưng cuối cùng chỉ khịt mũi mấy tiếng rồi quay người trở lại gốc cây, mặc kệ tất cả.
Nằm giữa bãi cỏ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi. Toàn thân hắn bê bết máu, quần áo rách nát, trên người chi chít những vết thương sâu cạn khác nhau. Hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió, tựa hồ chỉ còn một hơi cuối cùng.
Thành An lập tức tiến lên kiểm tra, sau khi xác nhận người này vẫn còn sống, hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng đối phương, giúp ổn định thương thế.
Có điều, cứu người là một chuyện, đề phòng lại là chuyện khác, ở Đông Lâm thảo nguyên, lòng người còn đáng sợ hơn yêu thú. Hai người tuyệt đối không dám vì chút thiện tâm mà đánh mất cảnh giác.
Thành An liền lấy ra sợi gân của một đầu Hỏa Ngưu đã săn được trước đó, cẩn thận trói chặt tay chân người thanh niên. Sợi gân này vô cùng kỳ diệu, chỉ cần buộc chặt liền có thể có giãn nhưng tuyệt đối không thể thoát ra nếu như không phá huỷ từ bên ngoài. Sau khi kiểm tra thanh niên kia hơi thở đã ổn định, tình trạng cơ thể không có gì đáng lo, lại là đã bị trói chặt tứ chi, túi trữ vật cùng những vật dụng bị nghi ngờ đều đã lột sạch hai người mới yên tâm rời đi.
Hơn hai ngày sau, Thành An và Thu Hà trở về lãnh địa của lão viên, trên người của hai người đã đầy những vết xước, quần áo bằng da yêu thú cũng rách thêm vài chỗ. Nhìn bộ dạng ấy, hiển nhiên là trên đường trở về đã gặp phải không ít phiền phức. Thế nhưng lúc này từ phía trước đã truyền tới một giọng nói yếu ớt, xen lẫn oán hận.
- Các ngươi mau thả ta ra! Rốt cuộc là muốn giết ta hay sao? Đồ ăn không có, nước uống cũng không có, còn trói chặt ta ở đây suốt hai ngày! Nếu muốn giết thì cứ giết đi, cần gì phải h-ành hạ ta như vậy...
Thành An và Thu Hà nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa mắt về phía người thanh niên đang nằm dưới gốc cây. So với hai ngày trước, người thanh niên kia quả thực đã thảm hại hơn rất nhiều.
Những vết thương trên người hắn đã khép lại phần lớn, hiển nhiên viên đan dược Thành An cho hắn trước đó có hiệu quả không tệ. Nhưng vì hai ngày không được ăn uống, sắc mặt hắn trở nên xám xịt, đôi môi khô nứt, mái tóc vốn đã rối lại càng trở nên bù xù. Cả người gầy đi trông thấy, bộ dạng chẳng khác gì một kẻ vừa trải qua nạn đói. Thành An nhất thời có chút xấu hổ.
- Huynh đài, thật sự xin lỗi. Vốn dĩ chúng ta định trở về sớm hơn, nhưng trên đường lại gặp một đầu Hỏa Mãng chặn đường. Huynh nhìn xem, chúng ta cũng bị thương không nhẹ.
Nói rồi, hắn kéo vạt áo lên, chỉ vào vài vết thương mới trên người, người thanh niên liếc qua, khóe miệng khẽ giật.
- Ngươi vạch cái mông trắng hếu đó ra cho ta xem làm gì? Ngươi cũng đâu phải tiểu nương tử...
Thành An sững người, Thu Hà đứng bên cạnh lập tức đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác. Hắn chẳng buồn để ý tới phản ứng của hai người, giọng yếu ớt tiếp tục:
- Hơn nữa, ta cũng đâu có sở thích kỳ quái đó. Mau cho ta uống nước đi, ta sắp chết khát rồi!
Thu Hà không nói gì, lấy từ trong túi trữ vật ra một bình nước cùng một ít thịt yêu thú đã được chế biến đơn giản. Người thanh niên nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng lên.
Hắn mặc kệ bản thân đang bị trói, cố gắng trườn về phía trước, há miệng ngậm lấy miệng bình nước. Nước lập tức tràn ra ngoài, chảy đầy xuống mặt và cổ hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ cố nuốt từng ngụm lớn.
Thấy vậy, Thành An không khỏi thở dài, bước tới đỡ hắn ngồi dậy rồi cầm bình nước cho hắn uống. Sau khi uống một hơi dài, hắn thở phào một tiếng, giống như vừa uống được một vò rượu ngon.
- Khà...
Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay Thành An.
- Ăn.
Thành An: “...”
Không còn cách nào khác, hắn đành ngồi xuống, từng miếng từng miếng đút cho đối phương ăn. Người thanh niên ăn như hổ đói, gần như không cần nhai kỹ. Chỉ trong chốc lát, phần thịt trước mặt đã bị hắn quét sạch.
Thành An đút cho người thanh niên kia rồi hỏi:
- Huynh đài tên gì? Người ở đâu? Vì sao lại bị thương nặng như vậy?
- Ta là... Tô Hoàng Hiệp, người của Tô gia Thanh Sơn thành...
Hắn vừa nói vừa ngấu nghiến ăn.
- Ta tới đây lịch luyện, không ngờ lại gặp một đầu yêu thú bậc ba. Người Tô gia đi cùng ta... đều chết cả rồi. Chỉ có ta may mắn chạy thoát.
Thành An thấy vậy cũng không hỏi thêm. Đợi đối phương ăn uống no đủ, sắc mặt dần khôi phục, còn chưa kịp hỏi thêm người kia đã nói như không có vấn đề gì xảy ra.
- Được rồi, ăn uống cũng khá thoải mái rồi. Có thể cởi trói cho ta được chưa?
- Không được.
Thành An lắc đầu ngay lập tức.
- Tu vi của huynh cao hơn chúng ta, chúng ta không thể không đề phòng.
Thu Hà đứng bên cạnh làm bộ như không nghe thấy gì. Tô Hoàng Hiệp nhìn nàng, lại nhìn Thành An, cuối cùng hất cằm về phía lão viên đang ngồi trên cây cách đó không xa.
- Các ngươi không phải còn có nó sao? Ta chỉ là Luyện Khí tầng tám, căn bản không phải đối thủ của con vượn kia. Hơn nữa, túi trữ vật của ta cũng bị các ngươi lấy mất rồi. Ta có muốn làm gì cũng chẳng làm được. Cần gì phải đề phòng đến mức này?
Thành An nhất thời im lặng, Thu Hà suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này cũng có lý, liền bước tới cởi sợi gân yêu thú đang trói chặt tứ chi của Tô Hoàng Hiệp.
Vừa được tự do, Tô Hoàng Hiệp lập tức đứng dậy, hắn vươn vai, xoay cổ, giãn hai tay hai chân.
Rắc! Rắc!
Những tiếng xương khớp vang lên liên tiếp, Tô Hoàng Hiệp hít sâu một hơi, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn bỗng cong lên.
- Thật đáng tiếc cho hai người.
Hắn nhìn Thành An và Thu Hà, lùi về phía sau tạo thủ thế.
- Ta là luyện thể tu sĩ. Túi trữ vật đối với ta mà nói... có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến chiến lực.
Oanh!
Một luồng khí thế đột nhiên bùng lên từ cơ thể Tô Hoàng Hiệp, Thành An và Thu Hà đồng thời biến sắc.
Hai người gần như không cần suy nghĩ, lập tức lùi lại phía sau. Đoản kiếm và trường tiên đồng thời xuất hiện trong tay, một trái một phải tạo thành thế giằng co.
Khí huyết trên người Tô Hoàng Hiệp cuồn cuộn như thủy triều, Thành An cảm nhận được khí thế kia, trong lòng lập tức trầm xuống.
Đây tuyệt đối không phải khí thế mà một tu sĩ Luyện Khí tầng tám bình thường có thể phát ra. Thậm chí nếu đem so với yêu thú có tu vi Luyện Khí tầng tám, khí lực của Tô Hoàng Hiệp còn mạnh hơn vài phần.
Ở phía xa, lão viên vốn đang ngồi trên cây cũng lập tức mở mắt. Nó nhìn về phía ba người, cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, thân thể to lớn bắt đầu chuyển động.
Thấy vậy, Tô Hoàng Hiệp lập tức bật cười.
- Ha ha! Được rồi, được rồi!
Khí thế quanh người hắn nhanh chóng thu lại.
- Ta chỉ đùa một chút thôi. Hai người là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ ta lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy?
Hắn vừa nói vừa giơ hai tay lên.
- Tô gia Thanh Sơn thành dù thế nào cũng là một đại gia tộc. Người Tô gia chúng ta... làm sao có thể làm những chuyện không bằng cầm thú được?
Nói xong, hắn như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:
- À đúng rồi, nói nãy giờ vẫn quên hỏi. Hai vị xưng hô thế nào?
Thành An và Thu Hà nhìn nhau, người thanh niên trước mắt này quả thực có chút khó đoán, cuối cùng Thành An lên tiếng:
- Ta là Thành An.
Thu Hà cũng nói:
- Ta là Thu Hà. Hai người chúng ta đều là đệ tử Thiên Hành tông, lần này phụng mệnh tông môn tới Đông Lâm thảo nguyên lịch luyện.
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “Thiên Hành tông” một mặt là giới thiệu thân phận, mặt khác cũng là một lời cảnh cáo, nếu hai người xảy ra chuyện ở đây, tông môn nhất định sẽ truy xét. Tô Hoàng Hiệp nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
- Thiên Hành tông?
Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc.
- Hiện tại chỉ là một tông môn nhị lưu, nhưng năm trăm năm trước từng đứng đầu Thiên An Châu. Không ngờ chỉ trong năm trăm năm lại xuống dốc đến mức này.
Thu Hà lập tức sáng mắt.
- Huynh biết về Thiên Hành tông?
- Biết một chút.
Tô Hoàng Hiệp cười.
- Ta thường đọc vài quyển điển tịch cổ, trong đó có nhắc tới Thiên Hành tông. Nhưng những chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì đối với những lão quái vật sống đủ lâu.
Hắn ngẩng đầu ánh mắt ngưỡng mộ, lại kèm một chút thất vọng.
- Thiên Hành tông có nội tình rất sâu. Chỉ là năm trăm năm trước xảy ra không ít biến cố, từ đó mới dần mất đi vị thế.
Thu Hà còn muốn hỏi thêm, nhưng Thành An đã lên tiếng:
- Những người đi cùng huynh đều chết hết, vậy mà nhìn huynh dường như chẳng có chút đau buồn nào.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén.
- Hơn nữa, lúc huynh xuất hiện ở đây, chúng ta nhìn thấy một vòng xoáy không gian. Một tu sĩ Luyện Khí tầng tám... không thể nào làm được chuyện đó.
Nụ cười trên mặt Tô Hoàng Hiệp dần biến mất, hắn im lặng hồi lâu. Cuối cùng mới thở dài.
- Ngươi thật là chẳng thú vị chút nào, đó là bí mật của ta.
Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
- Nhưng xem ra hiện tại không nói cũng không được.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt vốn có chút bất cần bỗng trở nên sâu lắng.
- Ta vốn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tô gia. Nhưng ta thậm chí còn không có một danh phận.
Thành An và Thu Hà đều im lặng, Tô Hoàng Hiệp bắt đầu kể.
- Mười tám năm trước, Tô Hoàng Gia, cũng chính là gia chủ Tô gia hiện tại, từng bị kẻ địch phục kích tại Sơn Tây trấn, cách Thanh Sơn thành khoảng tám trăm dặm. Trận chiến ấy khiến ông ta trọng thương, đặc biệt là thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Tâm trí trở nên điên loạn. Trong cơn điên, ông ta đã giết sạch những người Tô gia đi cùng mình.
Tô Hoàng Hiệp dừng lại một chút.
- Sau đó... ông ta bất tỉnh.
Gió nhẹ thổi qua, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
- Khi ấy có một thiếu nữ đi ngang qua. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi đến mức ngất đi. Nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông nằm giữa vũng máu, thần trí điên loạn, nàng lại không nỡ bỏ mặc.
- Một thiếu nữ không cha không mẹ, nhà lại nghèo đến mức chẳng đủ ăn. Nàng không có tiền tìm đại phu, chỉ có thể cõng người đàn ông cao lớn kia về nhà.
Tô Hoàng Hiệp khẽ cười, nụ cười ấy có chút chua chát.
- Không biết người thiếu nữ thân thể gầy gò ấy lấy khí lực ở đâu mà có thể cõng một người đàn ông cao to như vậy trở về. Nàng lau sạch vết máu trên người ông ta, nấu một bát cháo nóng, rồi chăm sóc ông ta suốt nhiều ngày.
Thành An và Thu Hà lặng lẽ nghe, Tô Hoàng Hiệp tiếp tục:
- Không ngờ sau đó Tô Hoàng Gia thật sự tỉnh lại. Nhưng cơ thể tỉnh, thần trí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong cơn điên loạn, ngài ấy không g-iết người thiếu nữ kia, nhưng lại là làm ra cái việc không nên nhất…
Giọng hắn thấp xuống.
- Sau một đêm, thần trí của ông ta dần thanh tỉnh trở lại, nhìn thấy thiếu nữ kia đang co ro trong góc dường, khóc thút thít.
Tô Hoàng Hiệp siết chặt bàn tay.
- Ông ta mới nhận ra việc làm của bản thân, ông ta xin lỗi nàng, để lại vài nghìn lượng bạc rồi vội vàng rời đi.
Tô Hoàng Hiệp nhìn xuống mặt đất.
- Bảy, tám năm sau, Tô Hoàng Gia lần nữa trở lại Sơn Tây trấn, không biết là vô tình hay cố ý, ông ta gặp lại thiếu nữ năm xưa. Nhưng nàng vẫn sống một cuộc đời nghèo khó. Quần áo vá chằng vá đụp, gương mặt đầy vẻ khắc khổ, hoàn toàn không giống một người từng cầm trong tay vài nghìn lượng bạc.
Tô Hoàng Hiệp cười khổ.
- Hỏi ra mới biết, nàng đã sinh một đứa con trai, khi nàng mang thai, người trong trấn khi ấy vô cùng phẫn nộ. Bởi vì một thiếu nữ chưa chồng mà chửa, theo lệ làng phải cạo đầu, bôi vôi rồi thả xuống sông.
Thu Hà khẽ siết tay, Tô Hoàng Hiệp tiếp tục:
- May mắn lúc ấy có một người đàn ông trung niên đứng ra nhận tội. Lão ta bệnh tật quanh năm, không vợ không con, nhưng thấy thiếu nữ kia thường ngày hiền lành nên coi nàng như con gái. Lão ta nói với dân làng rằng chính mình đã làm chuyện đó. Dù thiếu nữ kia liên tục phủ nhận, lão ta vẫn một mực nhận tội. Vì vậy, người đàn ông trung niên ấy bị dân làng đánh đập không thương tiếc. Nhưng lại giữ được một mạng cho thiếu nữ kia.
Tô Hoàng Hiệp cúi đầu.
- Sau đó, hai người sống nương tựa vào nhau, lão vẫn luôn coi thiếu nữ như con gái, chưa từng một lần làm tổn hại người thiếu nữ kia. Nhưng bệnh tật của lão, thêm trận đòn đau, chỉ vài năm sau lão đã rời khỏi trần thế.
Tô Hoàng Hiệp ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên.
- Tô Hoàng Gia khi biết được sự thật muốn đưa thiếu nữ kia về Tô gia. Ông ta nói chỉ cần nàng đồng ý, nàng có thể trở thành thiếp của mình. Bởi vì ông ta đã có chính thê, hơn nữa còn là nữ tử của một đại gia tộc.
Tô Hoàng Hiệp cười nhạt.
- Nàng từ chối, nàng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lấy toàn bộ số bạc năm xưa vẫn còn nguyên trả lại cho ông ta. Nàng nói mình không cần gì cả, nàng chỉ muốn sống cùng đứa con trai đã được mình nuôi lớn suốt những năm qua.
Không ai nói gì, Tô Hoàng Hiệp tiếp tục kể, giọng càng lúc càng thấp.
- Cho đến khi đứa trẻ lên mười tuổi, Tô Hoàng Gia lại tìm tới. Lần này, ông ta nói gia tộc thật sự cần đứa trẻ ấy. Bởi vì tư chất của nó quá tốt. Nếu ở lại một trấn nhỏ, cuộc đời nó sẽ bị chôn vùi, lại để tới vài năm vậy việc tu hành cũng coi là muộn rồi. Nếu tới Tô gia, nó có thể ăn ngon, mặc ấm, có công pháp tu luyện, có tài nguyên, tiền đồ rộng mở, không cần phải sống trong căn nhà mùa đông thì gió lùa, mùa hè thì dột nước nữa.
Tô Hoàng Hiệp bật cười, nhưng tiếng cười lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lòng.
- Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đồng ý. Nàng nói với người Tô gia rằng hãy trở về trước, vài ngày sau nàng sẽ đưa đứa trẻ tới. Vào một đêm, nàng hỏi đứa nhỏ: “Con có muốn sau này được ăn no, mặc ấm, không phải chịu khổ nữa không?”
Tô Hoàng Hiệp im lặng hồi lâu.
- Một đứa trẻ bình thường... ai lại không muốn? Nó cũng vậy. Hai ngày sau, đứa trẻ ấy từ ngoài trở về sau khi mò cua bắt ốc. Nó nhìn thấy…
Hắn dừng lại, cổ họng như nghẹn ứ.
- Mẹ nó đã treo cổ trên xà nhà, người đã lạnh từ lâu.
Thu Hà đưa tay che miệng, Tô Hoàng Hiệp tiếp tục:
- Trên bàn có hai phong thư, chữ viết rất đẹp, nhưng không phải chữ của nàng. Một người nghèo như nàng thậm chí còn chưa từng được đi học, làm sao có thể biết chữ? Đứa trẻ kia cũng không biết chữ, nó phải nhờ thầy đồ trong trấn đọc giúp. Một phong thư nói rằng nó chính là con trai của Tô Hoàng Gia, mẹ nó nói từ nay không gọi nó bằng cái tên cũ nữa, mà đổi thành Tô Hoàng Hiệp.
- Nàng muốn nó trở về Tô gia, muốn nó sống như một người Tô gia. Bởi vì cha nó là một đại nhân vật, và nàng tin rằng... con trai mình xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn.
Tô Hoàng Hiệp cúi đầu.
- Phong thư thứ hai bên ngoài có ghi rõ: “Không được mở, gửi cho Tô Hoàng Gia.” Đứa trẻ không mở, sau khi mai táng mẹ, nó mang theo chút bạc ít ỏi còn lại, một mình rời khỏi Sơn Tây trấn.
- Nó đi tới Tô gia, khi gặp được Tô Hoàng Gia, nó chỉ hỏi đúng một câu.
Tô Hoàng Hiệp ngẩng đầu, ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn đỏ ngầu.
- “Ngài có biết tên của mẹ con là gì không?”
Không gian rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Tô Hoàng Hiệp mới khẽ nói:
- Nhưng ông ta không biết, không ai biết. Người phụ nữ đã vì ông ta mà chịu cả đời khổ cực, vì đứa con mà chết, nhưng ngay cả tên của nàng... người đàn ông ấy cũng không biết.
Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
- Đứa trẻ ấy cuối cùng mới hiểu, mẹ nó chết không phải vì nó. Có lẽ vì sự tồn tại của nó mới níu kéo cuộc sống của mẹ nó hơn mười năm, người thiếu nữ đó vì nó mà cố gắng sống tiếp, chịu muôn ngàn đắng cay cùng vô số lời dè bỉu. Chỉ đến khi biết được đứa bé kia sẽ có cuộc sống tốt hơn nàng mới yên tâm mà rời khỏi thế gian đầy đau khổ này.
Tô Hoàng Hiệp nhắm mắt.
- Đứa bé kia cũng chưa từng một lần oán trách mẹ nó, nó chỉ muốn hỏi mẹ nó: “Tại sao lại không cho nó lựa chọn, tại sao lại bỏ nó ra đi”. Trong lòng nó, trên thế gian này mãi mãi chỉ có một người mẹ. Và cũng chỉ có một người cha, đó là lão nhân bệnh tật đã từng đứng ra nhận tội thay mẹ nó.

💬 Bình luận (0)