Phạm Biên nghe Lý Cương chất vấn, thần sắc vẫn không hề dao động, chỉ khẽ nhếch môi cười.
- Ta chưa từng nói Lý gia làm chuyện mờ ám. Người ta nghi ngờ chỉ là ngươi và hai người này mà thôi. Nếu cuối cùng chứng minh chỉ là hiểu lầm, Phạm gia ta tự nhiên sẽ bồi thường thỏa đáng, đồng thời để bọn họ bình yên rời đi.
Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào Lý Cương, nụ cười càng thêm ý vị.
- Hơn nữa, hôm nay có Lý đệ ở đây, mọi chuyện chẳng phải sẽ càng dễ làm rõ hơn sao?
Lý Cương khẽ nhíu mày.
- Đừng gọi ta là "Lý đệ". Ta và ngươi chẳng có chút quan hệ huyết thống nào. Tu sĩ chỉ luận thực lực, không luận tuổi tác. Ngươi gọi một tiếng đạo hữu thì được, còn muốn nhận thân thích với ta, e là chưa đủ tư cách.
Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống.
- Bây giờ trả lời ta. Vì sao ngươi lại nghi ngờ ta cấu kết với hai người họ?
Phạm Biên thoáng khựng lại, gương mặt lạnh đi.
Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục bám vào chuyện "âm mưu" kia thì chỉ càng khiến bản thân rơi vào thế bị động. Dẫu sao, từ đầu đến cuối hắn cũng không có bất cứ chứng cứ nào, mục đích chẳng qua chỉ là mượn Thành An và Thu Hà để gây sức ép với Lý Cương. Nếu cứ khăng khăng vu khống trước mặt đông người, kẻ mất mặt sau cùng chỉ có thể là chính hắn.
Nghĩ vậy, hắn rất nhanh đổi giọng, cười nhạt.
- Ta chỉ thấy kỳ lạ mà thôi, một thiên kiêu của Lý gia, từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với người ngoài, ngay cả những tu sĩ Trúc Cơ muốn kết giao cũng phải xếp hàng trước cửa Lý phủ, vậy mà hôm nay lại chủ động làm quen với hai tu sĩ Luyện Khí tầm thường. Không những vậy, thậm chí còn định lấy bảo vật làm quà gặp mặt.
Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Cương.
- Chuyện này... chẳng lẽ không đáng để người khác nghi ngờ sao?
Dừng một chút, hắn tiếp tục.
- Chính hai người bọn họ cũng nói mới chỉ gặp ngươi lần đầu. Đã không quen biết, vậy vì sao ngươi hết lần này đến lần khác đứng ra che chở? Nếu không phải bọn họ có bí mật gì đáng để ngươi coi trọng, thì ta thật sự không nghĩ ra nổi một lời giải thích hợp lý hơn.
Lý Cương nghe xong, bật cười thành tiếng, nụ cười ấy mang theo sự khinh thường không hề che giấu.
- Phạm Biên, ngươi thật là quá ấu trĩ. Ta kết giao với ai, tặng lễ cho ai, khi nào lại phải xin phép Phạm gia? Hay là từ lúc nào Phạm gia đã đủ tư cách quản cả chuyện riêng của Lý gia chúng ta?
Ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh.
- Hay ngươi vẫn chưa quên lần giao thủ trước, thua ta nửa chiêu nên đến hôm nay vẫn canh cánh trong lòng, muốn mượn chuyện này để dao động đạo tâm của ta?
Nghe nhắc đến trận chiến một năm trước, ánh mắt Phạm Biên lập tức trầm xuống. Hắn khẽ hừ lạnh.
- Ta chỉ cẩn thận mà thôi, nếu thật sự chỉ là kết giao bình thường, vậy coi như chuyện này bỏ qua. Còn trận chiến năm đó...
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
- Ngươi đúng là đã chiến thắng, nhưng đừng vì chút may mắn ấy mà lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng.
Hắn tiến lên một bước, chiến ý trên người dần dâng lên.
- Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy trước khi diễn ra đại hội mười thiên kiêu Nam Thiên Châu, chúng ta đánh lại một trận. Kẻ bại... phải tự nguyện rút khỏi đại hội.
Lời vừa dứt, không ít người xung quanh đều hít sâu một hơi. Đại hội mười thiên kiêu Nam Thiên Châu là nơi hội tụ những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất cả châu vực. Được tham gia đã là vinh dự vô cùng, vậy mà Phạm Biên lại đem tư cách ấy ra làm tiền cược.
Lý Cương nghe vậy chỉ cười khẩy.
- Thì ra ngươi thật sự vẫn chưa phục. Cũng được, trận chiến năm đó quả thật nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ luôn canh cánh trong lòng.
Hắn chậm rãi bước lên, linh lực quanh người bắt đầu lưu chuyển.
- Không cần phải chờ tới đại hội mười thiên kiêu Nam Thiên Châu, hôm nay ta sẽ đánh đến khi ngươi hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Phạm Biên cười lớn, khí thế cũng không ngừng tăng lên.
- Ta lại sợ ngươi quá, có điều chỉ giao đấu không thì quá tẻ nhạt. Nếu ta thắng, từ nay về sau ngươi gặp ta phải tự động tránh đường. Nếu tại đại hội mười thiên kiêu chúng ta cùng tiến vào một vòng, ngươi phải chủ động nhận thua. Ngươi, dám cược không?
Lý Cương không hề do dự.
- Được. Điều kiện của ngươi, ta nhận, nhưng điều kiện của ta có chút đơn giản hơn.
Hắn chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Thành An và Thu Hà.
- Nếu ngươi thua... Ngươi phải đích thân xin lỗi hai người họ.
Toàn trường bỗng yên lặng, ngay cả Thành An và Thu Hà cũng không ngờ Lý Cương lại đưa ra điều kiện như vậy. Phạm Biên quay sang nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Trong lòng hắn càng lúc càng nghi hoặc. Hai tu sĩ Luyện Khí tầng ba tầm thường này... Rốt cuộc có điểm gì đáng để Lý Cương nhiều lần đứng ra bảo vệ đến vậy?
Sau vài hơi thở trầm mặc, hắn cười lạnh.
- Được. Muốn ta xin lỗi hai phế vật này, ngươi phải có được bản lĩnh đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Trung Tuyền cùng Khổng Mạnh Hùng.
- Chúng ta mượn diễn võ đài của Khổng gia...
Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm ổn đã vang lên.
- Không cần, cứ luận bàn ngay tại đây là được.
Người lên tiếng chính là Lý Băng, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, đại hán áo đen này chủ động mở miệng.
Hắn khẽ phất tay, trong khoảnh khắc, một màn sáng màu đen lan ra, bao phủ toàn bộ khoảng sân trước phủ Khổng gia. Không gian bên trong dường như bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, từng luồng linh lực lưu chuyển như sóng nước.
Lý Băng bình thản nói:
- Đánh ở đây là được. Kết giới này đủ để hai ngươi toàn lực giao thủ. Cũng sẽ không làm tổn hại đến một cành cây, ngọn cỏ của Khổng gia.
Không nói thêm một lời nào, Phạm Biên và Lý Cương gần như đồng thời vận chuyển linh lực. Hai luồng khí tức cường đại bùng phát, khiến không gian trong kết giới khẽ rung lên. Là thiên kiêu của hai đại gia tộc, pháp bảo cùng hộ giáp trên người hai người đều vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới thông thường.
Phía Phạm Biên, hàn khí không ngừng lan tỏa. Theo linh lực được vận chuyển, một bộ đạo giáp màu lam sẫm dần hiện lên, từng phiến giáp xếp chồng lên nhau như vảy cá, tỏa ra hàn ý thấu xương. Nơi hắn đi qua, hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng kết thành vô số tinh thể băng trắng xóa, phủ kín mặt đất.
Khẽ nâng tay, một thanh phi kiếm màu bạc xanh chậm rãi bay lên trước mặt hắn. Thân kiếm tỏa ra từng luồng kiếm khí lạnh lẽo, khiến người nhìn cũng cảm thấy da thịt như bị kim châm.
Ở phía đối diện, Lý Cương rút ra trường thương.
Thân thương dài hơn một trượng, toàn thân đen nhánh, trên mũi thương khắc đầy lôi văn cổ xưa. Ngay khi linh lực truyền vào, từng đạo lôi đình màu tím xanh lập tức quấn quanh thân thương, phát ra những tiếng nổ lách tách không dứt, khí thế trên người hắn cũng theo đó bùng nổ.
Nếu như Phạm Biên giống một khối hàn băng ngàn năm, thì Lý Cương lại như một đạo lôi đình cuồng bạo, bá đạo vô song.
"Ầm!"
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lý Cương giậm mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một đạo điện quang lao thẳng tới, trường thương trong tay đâm ra. Tiếng long ngâm trầm thấp bỗng vang vọng khắp không gian. Mũi thương không hề đi theo một đường thẳng, mà uốn lượn như một con Lôi Long đang phá mây xé gió, mang theo uy thế hủy diệt lao về phía Phạm Biên.
Tốc độ ấy nhanh đến mức Thành An và Thu Hà chỉ kịp nhìn thấy một vệt tàn ảnh màu tím. Hai người đồng thời hít vào một hơi lạnh.
Đây là thực lực của tu sĩ Luyện Khí tầng chín sao?
Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả các trưởng lão Khổng gia đứng bên ngoài kết giới cũng lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là tu sĩ Trúc Cơ, thậm chí có người đã bước vào Kim Đan, nhưng ai cũng hiểu rõ, chiến lực của hai thiếu niên trước mắt hoàn toàn không thể dùng tu vi để đánh giá.
Chỉ với uy thế hiện tại, hai người đã đủ sức giao phong với những tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường.
"Keng!"
Phi kiếm và trường thương va chạm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Từng đốm hỏa tinh bắn tung khắp nơi, kéo theo từng đợt sóng linh lực cuộn trào, liên tục va đập vào màn kết giới do Lý Băng dựng lên.
Hai người không hề lùi bước, kiếm quang và thương ảnh giao thoa dày đặc, gần như phủ kín toàn bộ chiến trường.
Kiếm của Phạm Biên lạnh lẽo như băng tuyết cuối đông, mỗi một kiếm đều đâm thẳng vào những vị trí hiểm yếu nhất, vừa nhanh vừa chuẩn, không để lộ chút sơ hở.
Ngược lại, thương pháp của Lý Cương lại mềm mại đến kỳ lạ, thân thương lúc cong lúc thẳng, như nước chảy mây trôi, mỗi lần va chạm đều khéo léo dẫn lệch lực đạo của đối phương, sau đó lập tức tìm ra khoảng hở để phản kích.
Hai người càng đánh càng nhanh, sau giai đoạn thăm dò ban đầu, cả hai gần như đồng thời tăng tốc độ lên cực hạn. Trong kết giới chỉ còn vô số tàn ảnh đan xen.
Không ai mở miệng, hai người đều hiểu rất rõ, đối thủ trước mắt là thiên tài cùng cấp độ với mình. Chỉ cần một thoáng phân tâm cũng đủ quyết định thắng bại.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt.
Kiếm ý và thương ý liên tục đối chọi, khiến linh khí trong phạm vi mấy trượng quanh hai người trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, ánh mắt Phạm Biên lóe lên, một tay hắn tiếp tục điều khiển phi kiếm áp chế đối phương, tay còn lại nhanh chóng kết pháp ấn.
"Hàn Tinh Vũ!"
Trong khoảnh khắc, hàng nghìn mảnh băng nhỏ bằng đầu ngón tay ngưng tụ giữa không trung. Mỗi mảnh băng đều sắc bén như dao, tỏa ra hàn khí lạnh buốt.
Theo một cái phất tay của Phạm Biên, cả biển băng hóa thành cơn mưa dày đặc, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng về phía Lý Cương.
Đây là một trong những tuyệt kỹ hắn mới luyện thành, tuy chưa phải sát chiêu mạnh nhất, nhưng uy lực đã đủ khiến không ít tu sĩ Trúc Cơ phải dè chừng.
Lý Cương không hề đổi sắc, tay trái nắm chặt đốc thương, tay phải khẽ giữ thân thương làm điểm tựa. Chỉ trong nháy mắt, mũi thương xoay tròn với tốc độ kinh người.
Một vòng thương ảnh khổng lồ lập tức hình thành quanh cơ thể hắn.
"Keng! Keng! Keng!"
Hàng nghìn mảnh băng liên tục va vào vòng thương, vỡ vụn thành vô số hạt băng nhỏ.
Tuy nhiên, số lượng băng nhận quá nhiều, vẫn có vài mảnh xuyên qua khe hở, lướt sát người hắn, rạch lên vai, cánh tay và gò má những vết thương mảnh như sợi chỉ, máu tươi chậm rãi rỉ ra.
Nhưng... Chỉ toàn là những vết thương ngoài da, toàn trường lập tức im phăng phắc. Không ít trưởng lão Khổng gia âm thầm hít một hơi khí lạnh.
Đổi lại là bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nào đứng ở vị trí ấy, e rằng cũng không dám chắc mình có thể hóa giải gần như toàn bộ đòn công kích như vậy.
Sắc mặt Phạm Biên dần trở nên khó coi, hắn không ngờ chỉ sau một năm không gặp, chiến lực của Lý Cương lại tăng lên đến mức này.
Rõ ràng cả hai đều vẫn dừng ở Luyện Khí tầng chín, vậy mà khoảng cách giữa bọn họ... dường như đã lớn hơn trước.
Không còn do dự, Phạm Biên lập tức vận chuyển linh lực, chuẩn bị thi triển át chủ bài. Đúng lúc ấy, khóe miệng Lý Cương khẽ nhếch lên, lôi đình dưới chân hắn đột nhiên bùng nổ.
- Muộn rồi.
Vừa dứt lời.
Ầm
Một tiếng nổ như sấm vang lên, thân ảnh Lý Cương biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay cả Thành An và Thu Hà cũng chỉ nhìn thấy một tia điện tím lóe lên trước mắt.
Đến khi định thần lại... Lý Cương đã xuất hiện phía sau Phạm Biên. Mũi trường thương lạnh lẽo lặng lẽ đặt ngang cổ đối phương. Nhanh đến mức Phạm Biên còn chưa kịp hoàn thành pháp quyết trong tay.
Ngay cả Lý Như Sương đứng ngoài kết giới cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt vốn bình tĩnh của nàng khẽ sáng lên. Nàng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sư đệ của mình lại có thể lĩnh ngộ được thân pháp lôi đạo đến trình độ này. Đây đã không còn đơn thuần là nhanh nữa, mà gần như đã chạm tới cảnh giới lôi động thân tùy, thân theo sét đi, vượt xa tốc độ mà một tu sĩ Luyện Khí bình thường có thể đạt tới.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác với trận chiến diễn ra một năm trước. Khi ấy, hai người đều đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Trên người ai cũng đầy thương tích, linh lực gần như cạn sạch, mọi thủ đoạn đều đã tung ra. Có thể nói, đó là một trận chiến cân sức cân tài đúng nghĩa.
Đến cuối cùng, nguyên nhân khiến Phạm Biên thất bại không phải vì thực lực thua kém, mà bởi công pháp Phạm gia quá đặc thù. Khi thân thể hắn vượt quá giới hạn chịu đựng, công pháp tự động vận chuyển, kết thành một lớp băng kén để bảo vệ chủ nhân. Hắn bị ép rơi vào trạng thái hôn mê, còn Lý Cương vì thế mới giành được chiến thắng trong gang tấc.
Chính bởi kết cục ấy mà suốt một năm qua, Phạm Biên chưa từng cam lòng. Nhưng hôm nay khoảng cách giữa hai người đã hiện rõ. Chỉ riêng thân pháp vừa rồi của Lý Cương đã khiến hắn hiểu, nếu không sử dụng bí pháp bản mệnh thì tuyệt đối không thể đuổi kịp.
Thế nhưng Lý Cương chẳng lẽ lại không có bí pháp? Phạm Biên hiểu rất rõ câu trả lời, chỉ là hắn không muốn chấp nhận.
Một năm nay, hắn đã điên cuồng tu luyện, ngày đêm mài giũa thần thông, không ngừng nén ép linh lực đến cực hạn, thậm chí còn lĩnh ngộ được Hàn Tinh Vũ – một môn sát thuật mà ngay cả nhiều trưởng bối trong Phạm gia cũng phải khen ngợi.
Hắn từng tin rằng...
Lần tái chiến này, mình sẽ đường đường chính chính đánh bại Lý Cương. Thế nhưng hiện thực lại như một nhát búa giáng thẳng xuống đạo tâm.
...
Lý Cương nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của Phạm Biên, nụ cười thường ngày cũng dần thu lại, hắn chỉ bình thản nói:
- Không phục? Nếu không phục... ta cho ngươi thêm một cơ hội.
Dứt lời, hắn chậm rãi thu trường thương về, lùi lại vài bước, để lộ hoàn toàn sơ hở. Tư thế ấy kiêu ngạo đến cực điểm.
Phạm Biên nhìn thấy cảnh đó, hai mắt lập tức đỏ ngầu, hắn hiểu. Đây là sự khinh thường trần trụi, là sự tự tin tuyệt đối rằng dù cho hắn có ra tay thêm một lần nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
- A!
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hàn khí trên người Phạm Biên đột nhiên bộc phát. Thanh phi kiếm lao ngược trở về lòng bàn tay, hòa làm một với cánh tay phải của hắn.
Trong nháy mắt, từ cánh tay đến mũi kiếm đều bị một tầng huyền băng bao phủ, hóa thành một thanh băng kiếm khổng lồ, hàn ý ngút trời. Nơi lưỡi kiếm đi qua, không gian như bị đông cứng, ngay cả linh khí trong thiên địa cũng trở nên trì trệ.
Lý Cương khẽ nheo mắt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, từng hơi thở của mình đang dần nặng nề hơn. Dưới chân, những tia lôi điện vốn linh hoạt nay cũng chậm lại vài phần.
Khí lạnh kia không chỉ đóng băng vạn vật. Mà còn có thể áp chế tốc độ lưu chuyển của linh lực. Phía ngoài kết giới, Lý Như Sương lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc.
- Hắn đã luyện thành Huyền Băng Kiếm Thể...
Lý Băng khoanh tay đứng nhìn, khẽ gật đầu.
- Thiên phú không tệ. Chỉ tiếc... vẫn còn kém ngươi một bậc.
Phạm Biên không nói một lời, hắn hóa thành một đạo hàn quang lao tới. Thanh băng kiếm trong tay liên tiếp chém xuống. Mỗi một kiếm đều mang theo hàn khí kinh người, khiến mặt đất dưới chân Lý Cương liên tục kết băng.
Lần này Lý Cương đã không còn nhẹ nhàng như trước. Thương pháp vẫn tinh diệu như cũ, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi không ít.
Không phải vì Phạm Biên nhanh hơn, mà bởi toàn bộ không gian quanh hắn đều đã bị hàn khí phong tỏa. Mỗi một động tác của Lý Cương đều phải tiêu hao nhiều linh lực hơn để phá vỡ tầng áp chế ấy.
Xa xa, ngay cả Thành An, Thu Hà và Khổng Trung Đức cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Hơi lạnh như xuyên thẳng vào xương tủy, Lý Như Sương khẽ phất tay, một màn linh lực vô hình bao phủ lấy mọi người, hàn ý lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa.
Thu Hà khẽ cúi đầu.
- Đa tạ Như Sương tỷ.
Lý Như Sương chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiến trường. Trong lòng các trưởng lão Khổng gia lúc này đã sớm dậy sóng. Khổng gia cũng được coi là một đại gia tộc, nhưng so với nội tình của Lý gia và Phạm gia thật sự chênh lệch quá xa.
Rốt cuộc phải sở hữu truyền thừa hùng hậu đến mức nào mới có thể bồi dưỡng ra hai thiên kiêu đáng sợ như vậy?
Theo thời gian trôi qua, Lý Cương dần rơi vào thế hạ phong. Chiến bào trên người hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Vai, cánh tay và trước ngực đều xuất hiện những vết kiếm sâu cạn khác nhau. Tuy chưa đến mức trọng thương, nhưng nhìn cũng đủ khiến người khác kinh hãi.
Ở phía bên kia, Phạm Biên nhìn có vẻ điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng hơi thở lại vô cùng ổn định, trên thân thể chưa hề có một tổn thương nào.
Thế nhưng ánh mắt Lý Cương vẫn bình tĩnh như cũ.
Thậm chí còn mang theo vài phần tự tin.
"Keng!"
Băng kiếm lại một lần nữa chém xuống, Lý Cương dùng chuôi thương đón lấy. Hai binh khí va chạm, ngay khoảnh khắc Phạm Biên định thu kiếm đổi chiêu, Lý Cương bỗng trượt tay dọc theo thân thương, chuôi thương hạ thấp. Mũi thương theo thế từ trên cao hạ xuống, chém về phía Phạm Biên.
Phạm Biên vội vàng trở kiếm chặn lại, một kiếm từ dưới chém lên, Lý Cương liền hay tay cầm hai đầu thương đón đỡ lấy lực kiếm kinh người kia.
"Keng!"
Lực phản chấn khiến hai người đồng thời lùi ra sau, Lý Cương thuận thế mượn lực, đạp mạnh xuống đất, kéo giãn khoảng cách.
Hai bàn tay hắn đã hơi run lên vì tê dại, hắn nhìn Phạm Biên, khẽ cười.
- Nếu là vài ngày trước có lẽ ngươi thật sự có cơ hội thắng ta. Đáng tiếc, hiện tại người thua chỉ có thể là ngươi.
Dứt lời, hắn đưa trường thương lên ngang người.
Một tay nắm giữa thân thương, thanh thương bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít vang vọng. Từng đạo lôi điện màu tím không ngừng hội tụ, quấn quanh thân thương như những con lôi xà.
Khí tức trên người Lý Cương điên cuồng tăng vọt.
- Thượng Cổ Thú... Lôi Long!
Tiếng quát vừa dứt, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, trường thương đâm thẳng về phía trước. Lôi quang hóa thành một đầu Lôi Long dài mấy trượng, gào thét lao về phía Phạm Biên.
Sắc mặt Phạm Biên đại biến, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức dựng băng kiếm chắn ngang trước người, tay trái còn lại đỡ lấy thân băng kiếm tạo thành thủ thế. Lôi long trực tiếp đâm thẳng vào băng kiếm.
Điều kỳ lạ là không hề có vụ nổ nào xảy ra, ngay khi Lôi Long chạm vào băng kiếm, toàn bộ lôi quang cứ như vậy tan biến như chưa từng tồn tại.
Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều ngơ ngác, ngay cả Phạm Biên cũng thoáng sững sờ.
Nhưng chỉ một nhịp thở sau.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên từ phía sau lưng hắn. Một đầu Lôi Long khổng lồ hơn gấp mấy lần đột ngột hiện hình sau lưng Phạm Biên, mang theo sức mạnh hủy diệt trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn.
- Phụt!
Máu tươi phun thành một màn sương đỏ, băng kiếm trong tay vỡ nát. Thanh phi kiếm cũng bật khỏi lòng bàn tay, cắm xiên xuống mặt đất.
Phạm Biên quỳ một gối rồi hoàn toàn ngã khuỵu xuống.
Toàn trường lặng ngắt, Lý Cương chống trường thương xuống đất, toàn thân đầy máu, chiến bào rách nát, nhưng vẫn đứng thẳng như một cây thương không bao giờ chịu khuất phục.
Ở phía đối diện, Phạm Biên gần như không có lấy một vết thương ngoài da. Thế nhưng sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở lớn, ngập tràn vẻ không cam lòng và khó tin.
Thắng bại hiện tại đã phân.