🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.29: Rắc Rối Tìm Tới

~18 phút đọc · 3490 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai ngày tiếp theo của đại hội khai thạch, Thành An và Thu Hà đều không tiếp tục tham dự.
Sau khi nhận được Thanh Âm đan từ Khổng gia, Thành An lập tức bế quan luyện hóa. Viên đan dược này quả thật huyền diệu. Dược lực không ngừng thẩm thấu vào thanh quản, từng chút cải biến kinh mạch nơi cổ họng, khiến hắn nhiều lần đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt từng ngày.
Về phần Thu Hà, sau khi trở về tiểu viện, nàng lập tức phát hiện khí tức của Tiểu Phi Phi đã hoàn toàn ổn định.
Không chỉ vậy, con thỏ trắng nhỏ sau lần được vị nam tử thần bí kia ban cho tạo hóa, huyết mạch dường như đã được tinh luyện thêm một lần nữa. Bộ lông trắng như tuyết, không còn lẫn chút tạp sắc nào, đôi mắt linh động hơn trước rất nhiều, khí tức quanh thân cũng mạnh mẽ hẳn lên.
Điều khiến Thu Hà kinh ngạc nhất là tu vi của Tiểu Phi Phi đã trực tiếp bước vào Luyện Khí tầng bảy.
Một linh thú có huyết mạch được nâng cao như vậy, chiến lực tuyệt đối không thể so với yêu thú cùng cảnh giới thông thường.
Mấy ngày nay, nàng gần như ngày nào cũng ôm Tiểu Phi Phi trong lòng, vui vẻ đến mức nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt.
...
Ba ngày sau, Thành An cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn Thanh Âm đan.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thanh quản của mình đã khác hẳn trước đây. Giọng nói tuy hơi thay đổi đôi chút, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc giao tiếp.
Điều khiến hắn vui mừng hơn là khi thử vận chuyển Phi Thử Hiêu, linh lực đã có thể thuận lợi hội tụ nơi cổ họng mà không còn cảm giác đau nhói như trước.
Chỉ tiếc, uy lực của Phi Thử Hiêu lần này không còn đáng sợ như lần trong rừng Hoa Mai.
Tiếng thét phát ra chỉ đủ uy hiếp tu sĩ Luyện Khí cùng cảnh hoặc cao hơn một, hai tầng hơn nữa phải là trong trạng thái không phòng bị gì. Muốn tạo nên uy lực kinh thiên động địa như lần trước, e rằng vẫn còn thiếu một cơ duyên rất lớn.
Dẫu vậy, Thành An cũng vô cùng hài lòng, đối với hắn hiện tại, có thêm một môn sát chiêu bất ngờ đã là thu hoạch ngoài mong đợi.
...
Sau khi thương thế hoàn toàn ổn định, hai người quyết định lên đường.
Trước lúc rời Khổng gia, Thành An và Thu Hà lần lượt đến từ biệt gia chủ Khổng Trung Tuyền, Nhị trưởng lão Khổng Trung Đức, Khổng Dung cùng Khổng Tam. Điểm đến tiếp theo của bọn họ chính là thảo nguyên Đông Lâm.
Khổng gia đã báo cho hai người họ biết, nhị sư huynh Trương Đình Hùng đã gửi tin báo lại. Trong thư, Trương Đình Hùng nói sư phụ đã trở về, mọi việc trong tông đều đã có người xử lý, hai người không cần vội vàng trở về. Điều quan trọng nhất lúc này là hoàn thành chuyến lịch luyện tại Đông Lâm thảo nguyên như kế hoạch ban đầu.
Có thư tín ấy, hai người cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Theo lời Khổng Dung, từ Thanh Sơn thành tới đó nếu đi đường bình thường cũng mất chừng hai mươi ngày.
Tính cả quãng thời gian hộ tống thương đội và dưỡng thương tại Khổng gia, hai người chỉ còn khoảng bảy tháng để vừa lịch luyện, vừa kịp quay trở về Thiên Hành tông nhận phần thưởng của nhiệm vụ lần này.
...
Đúng lúc hai người vừa bước tới cổng lớn Khổng phủ, một nhóm người cũng đang từ ngoài tiến vào. Ánh mắt đôi bên vừa chạm nhau, sắc mặt Thành An và Thu Hà đồng thời trầm xuống.
Người dẫn đầu chính là Phạm Biên, phía sau hắn vẫn là ba vị lão giả mặc trường bào vàng cùng mấy tên hộ vệ hôm trước. Phạm Biên nhìn thấy hai người, khóe miệng lập tức nhếch lên đầy mỉa mai.
- Thật đúng là oan gia ngõ hẹ, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau.
Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người.
- Hôm trước ta đã nói rồi. Tốt nhất các ngươi nên cầu mong đừng bao giờ gặp lại ta. Xem ra... các ngươi không có cái phúc ấy.
Thành An khẽ bước lên nửa bước, chắp tay ôm quyền.
- Phạm huynh, nếu trước đây có điều gì khiến huynh hiểu lầm, mong huynh lượng thứ. Ta và Thu Hà chỉ mới quen biết Lý Cương huynh trong đại hội, tuyệt đối không có giao tình gì sâu. Chuyện giữa hai vị, kính xin đừng liên lụy đến chúng ta.
Phạm Biên nghe vậy chỉ cười nhạt.
- Không quen? Ngươi nghĩ ta là kẻ mù chắc? Hôm đó các ngươi đứng nói chuyện với Lý Cương lâu như vậy, giờ lại bảo không quen? Hắn còn vì hai người các ngươi suýt chút nữa muốn trở mặt cùng Phạm gia ta.
Hắn tiến thêm một bước, giọng nói càng lúc càng lạnh.
- Hay... Các ngươi đang cấu kết với Lý gia, âm mưu chuyện gì không muốn người khác biết?
Thành An cau mày.
- Phạm huynh, lời ấy quá nặng rồi. Chúng ta cùng Lý gia không quen không biết, làm sao có chuyện âm mưu gì giống như huynh nói.
Phạm Biên khẽ cười.
- Có hay không... Đâu phải ngươi nói là được.
Hắn phất tay, hai hộ vệ phía sau lập tức bước lên.
- Mang hai người này về, ta muốn tự mình hỏi cho rõ. Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm Phạm gia ta tự nhiên sẽ bồi thường. Nhưng nếu các ngươi có mưu đồ khác... Hừ! Đừng trách ta không khách khí.
Sắc mặt Thành An và Thu Hà lập tức trở nên khó coi. Bọn họ hiểu rất rõ, một khi thật sự bị người của Phạm gia mang đi, đúng sai thế nào cũng không còn do mình quyết định nữa.
Đúng lúc ấy, từ bên trong Khổng phủ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khổng Trung Tuyền cùng Khổng Trung Đức dẫn theo mấy vị trưởng lão nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Khổng Trung Tuyền khẽ biến. Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, chắp tay nói:
- Không biết Phạm công tử... Hai vị tiểu hữu này đã đắc tội điều gì với Phạm gia?
Phạm Biên nhìn hắn, thần sắc vẫn cao ngạo như cũ.
- Không có gì lớn, chỉ là ta bắt gặp bọn họ có liên hệ với người của Lý gia, khả năng có điều mờ ám. Lý gia có thể nói là một phần bộ mặt của Nam Thiên châu, việc này vô cùng hệ trọng. Ta chỉ muốn mang họ về điều tra, nếu vô tội, Phạm gia tất nhiên sẽ đưa người trở lại nguyên vẹn.
Khổng Trung Tuyền nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Thành An và Thu Hà là ân nhân của Khổng gia. Không chỉ cứu Khổng Trung Đức, hai người còn mang về tin tức quan trọng liên quan đến Ma tộc. Nếu cứ để Phạm gia mang người đi... Khổng gia chẳng khác nào lấy oán báo ân.
Nhưng đứng trước mặt hắn lúc này lại là Phạm Biên. Thiên kiêu nổi danh khắp Nam Thiên Châu. Người được xem là một trong ba nhân vật trẻ tuổi mạnh nhất của thế hệ Phạm gia. Tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của cả gia tộc. Khổng gia thật sự không đắc tội nổi.
Thấy con trai còn chần chừ, Khổng Trung Đức chậm rãi bước lên. Lão ôm quyền, giọng điềm tĩnh.
- Phạm tiểu hữu, có lẽ chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hai vị tiểu hữu đây lão phu đã tiếp xúc nhiều ngày. Tính tình chính trực, làm việc có chừng mực. Ta tin bọn họ tuyệt đối không phải loại người mưu mô như lời ngươi nói.
Phạm Biên nhìn Khổng Trung Đức, ánh mắt không hề dao động, hắn khẽ cười lạnh.
- Khổng tiền bối, có phải ngài già rồi nên nhìn người cũng kém đi? Các ngươi có biết càng những người mưu mô, xảo quyệt bên ngoài càng là tỏ ra phúc hậu lương thiện không? Hay ý của Khổng gia là... Ta cố tình vu oan cho bọn họ?
Không khí lập tức trở nên nặng nề, ngay cả Khổng Trung Đức cũng khẽ nhíu mày. Đúng lúc ấy... Một tiếng quát như sấm rền bỗng vang vọng khắp Khổng phủ.
- Hỗn xược!
Một lão giả tóc bạc như tuyết, tiên phong đạo cốt xuất hiện, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến thiên địa linh khí khẽ cộng hưởng. Khí tức trên người hoàn toàn thu liễm, nhưng lại tạo cho người khác một áp lực vô hình, khiến ai nấy đều bất giác cúi đầu.
Vừa nhìn thấy lão, toàn bộ tộc nhân Khổng gia đồng loạt khom người hành lễ.
- Bái kiến Đại trưởng lão!
Đại trưởng lão chậm rãi bước tới, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua Thành An và Thu Hà rồi dừng lại trên người Phạm Biên.
- Chuyện ở đây, lão phu đã biết.
Phạm Biên chắp tay, giọng nói vẫn mang theo vài phần ngạo khí.
- Đại trưởng lão, hai người này có liên quan đến một số việc của Nam Thiên châu chúng ta. Hôm nay ta muốn đưa bọn họ về điều tra, mong Khổng gia đừng nhúng tay.
Nghe vậy, sắc mặt Khổng Trung Tuyền cùng Khổng Trung Đức đồng thời biến đổi, Khổng Trung Đức tiến lên một bước.
- Đại trưởng lão, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hai vị tiểu hữu này là khách của Khổng gia, hơn nữa...
Lời còn chưa dứt, Đại trưởng lão đã nhẹ nhàng giơ tay.
- Trung Đức, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, điểm ấy lão phu luôn biết. Nhưng đừng quên, trên vai ngươi còn mang họ Khổng.
Lão quay đầu nhìn Thành An và Thu Hà, thần sắc vẫn bình thản.
- Hai vị tiểu hữu đã hộ tống Trung Đức bình an trở về. Phần ân tình này, Khổng gia ghi nhớ trong lòng.
Thành An và Thu Hà nghe vậy, trong lòng vừa mới buông lỏng đôi chút. Thế nhưng ngay sau đó, lời nói của vị đại trưởng lão như khiến hai người rơi vào hầm băng:
- Chỉ tiếc... Ân tình là ân tình, gia tộc là gia tộc. Khổng gia... không thể vì hai tiểu bối mà đắc tội Phạm gia.
Không khí trong sân lập tức rơi vào tĩnh lặng. Khổng Trung Tuyền siết chặt hai nắm tay, cúi đầu không nói. Khổng Trung Đức thì thân hình khẽ run lên.
- Đại trưởng lão...
- Không cần nhiều lời.
Giọng Đại trưởng lão lạnh nhạt.
- Nếu bọn họ thật sự trong sạch, Phạm gia tự nhiên sẽ trả lại công đạo. Khổng gia không có lý do gì để ngăn cản.
Nói xong, lão bình thản bước sang một bên, nhường hẳn lối đi cho người của Phạm gia, ý tứ đã quá rõ ràng. Phạm Biên bật cười đầy đắc ý.
- Đại trưởng lão quả nhiên là người hiểu đại cục.
Hắn khẽ phất tay.
- Đưa hai người đi.
Hai tên hộ vệ Phạm gia lập tức bước lên. Thành An nhìn về phía Khổng Trung Đức. Vị lão nhân ấy đứng lặng như tượng đá, hai bàn tay run lên từng hồi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhắm mắt thở dài.
Khoảnh khắc ấy, lòng Thành An và Thu Hà như chìm xuống đáy vực, tâm như tro tàn. Thì ra ở thế giới tu tiên này, ân tình của hai tu sĩ Luyện Khí nhỏ bé, trước lợi ích của một gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm... chẳng đáng là bao.
Thu Hà khẽ kéo nhẹ tay áo Thành An, ra hiệu hắn đừng chống cự. Thành An hiểu rõ, chỉ lặng lẽ bước lên nửa bước, vô thức đứng chắn phía trước nàng, dẫu biết hành động ấy chẳng thể thay đổi được điều gì.
Đúng lúc ấy, Khổng Trung Đức chậm rãi tiến tới trước mặt hai người. Giọng lão run rẩy, mỗi chữ thốt ra đều như nặng tựa ngàn cân.
- Ta thật không ngờ... Khổng gia... lại là lấy oán báo ân như vậy. Bốn trăm năm qua, ta vì gia tộc mà vào sinh ra tử, chưa từng có một ngày oán hận. Thế nhưng hôm nay... tâm ta thật sự chết.
Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát:
- Khổng Trung Đức! Ngươi điên rồi hả? Ngươi đã là một phế nhân mất hết tu vi, chẳng lẽ còn muốn kéo cả Khổng gia chôn cùng hay sao?
Khổng Trung Đức ngẩng đầu nhìn trời, bỗng bật cười, tiếng cười mang theo vô tận cay đắng.
- Ha ha ha... Đúng... Ta đúng là điên rồi. Điên nên mới luôn tự hào mình là người Khổng gia. Điên nên mới vì gia tộc mà chẳng tiếc tính mạng. Cho đến hôm nay... ta mới biết, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cái gọi là khí phách của Khổng gia cũng có thể đem ra đánh đổi, cái gì mà đại gia tộc, cái gì mà gia phong nề nếp, ta nhổ vào.
Phạm Biên khoanh tay đứng một bên, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Đối với hắn, cảnh nội bộ Khổng gia bất hòa chẳng liên quan gì tới hắn.
Dù sao, mục đích của hắn vốn chỉ tới đây để bàn chuyện làm ăn cùng khổng gia. Khi vô tình gặp Thành An cùng Thu hà hắn cũng không phải thật sự muốn lấy mạng hai người họ.
Chỉ cần bắt hai người, cố ý tung vài lời đồn ác ý, khiến thiên hạ hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ và Lý Cương, cũng đủ khiến đối thủ của hắn trong lần tranh phong sau chịu ảnh hưởng tâm cảnh.
Chút thủ đoạn này, trong mắt các đại gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ là trò tranh đấu giữa hậu bối, chẳng ai buồn nhúng tay.
Khổng Trung Đức hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.
- Khổng Mạnh Hùng! Ngươi nói ta là phế nhân... Ta nhận. Nhưng ngươi có từng nghĩ, vì điều gì mà ta trở thành bộ dạng hôm nay?
Lão dừng lại, từng chữ đều như dao cắt.
- Nếu ngươi nói ta liên luỵ Khổng gia... Hôm nay, Khổng Trung Đức ta tuyên bố... Từ bỏ thân phận tộc nhân Khổng gia! Kể từ giờ phút này, ta và Khổng gia... ân đoạn nghĩa tuyệt!
- Không được, Khổng lão tiền bối.
- Đừng mà!
Thành An và Thu Hà gần như đồng thời kinh hô.
Khổng Trung Đức quay đầu nhìn hai người, ánh mắt hiền hòa như một trưởng bối nhìn con cháu.
- Các người đều đã nhìn thấy, hai người này bản thân đã rơi vào hiểm cảnh, vậy mà điều đầu tiên nghĩ tới vẫn là lão già vô dụng như ta.
Lão chậm rãi nhìn khắp những người Khổng gia đang cúi đầu im lặng.
- Còn các ngươi... Các ngươi tự mình xem, lương tâm của các ngươi để cho chó tha mất rồi à?
Ánh mắt lão cuối cùng dừng lại trên người Khổng Trung Tuyền.
- Trung Tuyền... Con thật sự khiến vi phụ quá thất vọng.
Khổng Trung Tuyền cúi gằm mặt, hai tay siết chặt đến bật máu, nhưng cuối cùng vẫn không nói lấy một lời. Đại trưởng lão lúc này cũng mất hết kiên nhẫn.
- Nếu đã đoạn tuyệt với Khổng gia... Vậy thì tránh ra!
Vừa dứt lời, lão phất tay áo, một luồng cương phong cuồn cuộn lao thẳng về phía Khổng Trung Đức. Với thân thể đã mất sạch tu vi của lão, một kích này đủ để khiến lão trọng thương. Khổng Trung Tuyền khẽ run người, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, lựa chọn im lặng. Đúng lúc cương phong sắp đánh trúng.
"Keng!"
Một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé ngang bầu trời, trực tiếp chém tan luồng cương phong. Một thân ảnh lặng lẽ đứng chắn trước mặt bốn người.
Chính là... Khổng Dung.
Lão không nói một lời, không biện giải, không tranh cãi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, tay cầm trường kiếm, sống lưng thẳng tắp. Đó đã là câu trả lời của lão.
Đại trưởng lão nhìn cảnh ấy, bỗng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp Khổng gia, sau đó ánh mắt lướt qua toàn bộ tộc nhân của Khổng gia.
- Tốt! Còn ai muốn đứng ra cùng bọn họ nữa không?
Chỉ có Khổng Dung vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Đại trưởng lão. Khổng Trung Đức khẽ quay đầu nhìn về phía Khổng Trung Tuyền. Thấy con trai mình vẫn cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt của bản thân, lão chỉ khẽ thở dài.
Có lẽ... muốn trở thành gia chủ của một đại gia tộc, điều cần nhất không phải là thiên phú, mà là sự quyết đoán đến mức lạnh lùng.
Chẳng trách năm xưa, dù thiên tư của lão vượt xa mọi người trong cùng thế hệ, vị trí gia chủ cuối cùng vẫn không thuộc về mình.
Đại trưởng lão lạnh nhạt lên tiếng:
- Kể từ hôm nay, Khổng Trung Đức và Khổng Dung không còn là người Khổng gia.
Ánh mắt lão chuyển sang Thành An và Thu Hà.
- Còn hai tiểu bối này... không phải chuyện các ngươi có thể quyết định.
Vừa dứt lời, linh lực trong cơ thể lão bỗng cuồn cuộn bùng lên.
Một chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, mang theo uy áp kinh người, chậm rãi ép xuống bốn người.
Chưởng lực còn chưa hoàn toàn giáng xuống, mặt đất bằng thanh ngọc đã xuất hiện từng vết nứt chằng chịt. Khổng Dung vẫn không hề nhúc nhích.
Lão biết, với tu vi của mình, tuyệt đối không thể đỡ nổi một chưởng này, nhưng đôi mắt vẫn kiên định như cũ. Dẫu bàn tay cầm kiếm đã run lên vì áp lực khủng khiếp, lão vẫn không hề có ý định lùi bước.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chợt vang lên từ phía ngoài phủ Khổng gia.
- Ta nghe nói... có người cho rằng Lý gia ta cấu kết với tu sĩ của Thiên Hành tông. Không biết... kẻ nào đã tung ra lời đồn bậy này?
Cùng lúc lời nói kia phát ra, một thân ảnh cao lớn trong hắc bào đã xuất hiện trước mặt Khổng Dung.
Người đó chỉ khẽ đưa một bàn tay về phía trước, không một tiếng nổ, không một chút dao động mãnh liệt.
Chưởng ấn khổng lồ do Đại trưởng lão thi triển cứ như băng tuyết gặp nắng xuân, từng chút một tan rã giữa thiên địa, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Toàn trường lập tức yên tĩnh, người vừa ra tay... chính là Lý Băng. Phía sau ông, Lý Như Sương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, còn Lý Cương thì chậm rãi bước lên, ánh mắt lướt qua Thành An và Thu Hà, khẽ gật đầu ra hiệu hai người không cần lo lắng.
Sau đó, hắn quay sang Đại trưởng lão Khổng gia cùng Khổng Trung Tuyền, chắp tay thi lễ, giọng điệu ôn hòa nhưng không che giấu được sự sắc bén.
- Vãn bối Lý Cương, lần này phụng mệnh gia tộc đến Thanh Sơn thành bàn bạc việc hợp tác với Khổng gia. Chỉ là vừa tới nơi, đã vô tình nghe được có người nói ta cùng hai vị tiểu hữu này bí mật cấu kết, làm chuyện mờ ám.
Hắn hơi dừng lại, nụ cười trên môi dần nhạt đi, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ tộc nhân Khổng gia sau đó rời ánh mắt đi, sau một lượt dừng lại nơi vị trí Phạm Biên, hắn khẽ nói.
- Ta cũng rất muốn biết... Rốt cuộc Lý Cương ta đã làm chuyện gì mờ ám? Hay là... Phạm huynh có thể nói rõ trước mặt mọi người một chút?

💬 Bình luận (0)