🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.2: Trốn Chạy

~9 phút đọc · 1631 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gấu gầm phía sau vang vọng cả khu rừng, hòa cùng những âm thanh loạt xoạt, răng rắc khi thân hình đồ sộ của nó húc đổ bụi rậm, bẻ gãy cành cây trên đường truy đuổi. Mỗi tiếng động đều như thúc giục nỗi sợ hãi trong lòng bốn đứa trẻ, khiến chúng càng thêm hoảng loạn.

Thành An chạy dẫn đầu. Từ nhỏ thường theo trưởng thôn vào rừng hái thuốc, nó là người thông thuộc địa hình nhất. Nó liên tục dẫn cả nhóm luồn qua những lối mòn phủ kín cỏ dại và dây leo. Ở những đoạn đường chật hẹp ấy, thân hình nhỏ bé của lũ trẻ lại trở thành lợi thế, trong khi con gấu khổng lồ khó lòng đuổi sát.

Huệ Thu vừa chạy vừa hô lớn:

- Chạy đến cái hang đá nhỏ bên kia bờ sông! Chỉ cần vào được trong đó thì con gấu sẽ không làm gì được chúng ta. Cứ trốn trong hang, tối nay hoặc sáng mai chắc chắn người lớn sẽ đi tìm.

Đó là nơi bí mật của cả bốn đứa. Chúng vô tình phát hiện ra chiếc hang trong một lần Hoàng Thỏ làm lạc mất con trâu khi cả đám đang rong chơi trong rừng.

Bên trong hang ngoài mấy món đồ chơi trẻ con còn cất vài chiếc bẫy thỏ do Đô quân sư học lỏm cách làm từ cha mình. Hang tuy nhỏ nhưng rất kiên cố, cửa hang hẹp đến mức con gấu to lớn kia không thể chui lọt. Hơn nữa, bọn trẻ còn khéo léo phủ kín miệng hang bằng cành cây và bụi rậm nên rất khó phát hiện.

Thành An gật đầu:

- Quyết định vậy đi. Con gấu bị thương khá nặng, nếu cứ giữ được tốc độ này thì chúng ta sẽ đến nơi trước.

Hoàng Thỏ lập tức than vãn:

- Nhưng tao đói lắm. Nếu phải ở trong hang đến sáng thì chắc tao chết đói mất.

Đô quân sư đang chạy cũng tức đến nổi gân xanh:

- Ăn, ăn, ăn! Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi hả? Chết đến nơi rồi còn nghĩ tới cái bụng!

Huệ Thu khẽ lên tiếng, giọng dịu dàng hơn:

- Không sao. Ta vẫn còn ít bánh mang theo, đủ cho mọi người cầm cự.

Nghe vậy, sắc mặt Đô quân sư mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn không quên lườm Hoàng Thỏ một cái.

Hoàng Thỏ cười gượng. Nó biết mình lỡ lời, nhưng vì bụng đói cồn cào nên mới buột miệng nói vậy. Lau vội mồ hôi trên trán, nó lại cắm đầu chạy.

- Vậy thì mau lên!

Phía sau, con gấu tuy bị thương nhưng tốc độ vẫn vượt xa bốn đứa trẻ bảy, tám tuổi. Khoảng cách giữa hai bên từng chút một bị rút ngắn.

Mùi máu từ những vết thương càng khiến nó trở nên hung hãn. Trong bản năng của loài thú dữ, chỉ cần vồ được một trong bốn đứa trẻ này, nó sẽ có nguồn dinh dưỡng để hồi phục phần nào. Vì thế, nó càng lúc càng điên cuồng, vừa lao tới vừa gầm rú dữ dội, khiến cả khu rừng chấn động.

Sau một hồi chạy bán sống bán chết, bờ sông đã hiện ra cách chừng vài trăm mét.

Đúng lúc ấy, Đô quân sư mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm. Hai chân nó mềm nhũn.

- Không... không được rồi... Tao... tao không chạy nổi nữa...

Có lẽ cả buổi chiều nô đùa đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Trần Văn Đô vừa thở hổn hển vừa cố lê từng bước theo ba người còn lại.

Hoàng Thỏ vội nói:

- Hay chúng ta trèo lên cây đi! Biết đâu con gấu không lên được.

Đô quân sư tức đến bật mắng:

- Đồ ngốc! Gấu đen trèo cây còn giỏi hơn cả người. Leo lên đó chẳng khác nào tự dâng mình cho nó!

Huệ Thu chậm lại một chút, rút từ bên hông ra một chiếc bình sứ màu xanh nhạt rồi đưa cho Đô quân sư.

- Uống đi. Đây là thuốc bổ cha ta thường cho ta dùng để cường thân kiện thể. Nó không thể lập tức hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giúp ngươi có sức chạy tiếp.

Đô quân sư không chút do dự, ngửa cổ uống cạn.

Một luồng mát lạnh nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hơi thở vốn rối loạn cũng dần ổn định hơn, sức lực như được kéo trở lại.

Nó cảm kích nhìn Huệ Thu.

- Cảm ơn... Nhưng thuốc này chắc đắt lắm. Nhà tao chắc chẳng có tiền trả đâu. Hay sau này tao vào phủ làm người hầu cho mày nhé. Mày bảo đi đông thì tao tuyệt đối không đi tây...

Huệ Thu bật cười.

- Đừng nói nữa, mau chạy đi! Qua được bờ sông rồi hẵng tính.

Hy vọng được nhen nhóm khiến tinh thần cả bốn đứa phấn chấn hơn hẳn.

Trong bốn người, Huệ Thu vẫn giữ hơi thở đều đặn. Từ nhỏ được bồi bổ bằng đủ loại linh dược nên thể lực vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

Hoàng Thỏ và Thành An tuy mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn còn sức. Hoàng Thỏ thân hình cao lớn, ngày thường lại hay phụ cha mẹ làm việc nên khỏe hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Còn Thành An từ nhỏ đã theo trưởng thôn băng rừng vượt núi tìm thuốc. Đường dốc, vách đá hay rừng rậm đều đã quá quen thuộc. Những lần đầu theo chân trưởng thôn, đôi chân non nớt của nó từng phồng rộp, đầy những bọng nước vì giày cỏ cọ vào đá. Dù đau đến mấy, nó cũng chưa từng than vãn hay bỏ cuộc. Mỗi lần hái được dược liệu quý, trưởng thôn lại dùng một phần để bồi bổ cơ thể cho nó, giúp thể chất ngày càng cường tráng.

Người yếu nhất vẫn là Đô quân sư. Dù thuốc đã phát huy tác dụng nhưng thân thể vốn gầy yếu khiến nó vẫn rất chật vật.

Chẳng mấy chốc, bốn đứa đã lao tới bờ sông.

Lúc này khoảng cách giữa chúng và con gấu chỉ còn chưa đầy một trăm mét.

Không ai chần chừ.

Cả bốn lập tức nhảy xuống dòng nước lạnh rồi ra sức bơi sang bờ bên kia.

Con sông Văn Giang vốn không rộng, nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, nó như dài vô tận. Cả đám bơi mãi vẫn chưa thấy bờ.

Điều đáng sợ hơn là gấu đen vốn là loài bơi cực giỏi. Dù bị thương, tốc độ của nó vẫn vượt xa bốn đứa trẻ.

Khi Huệ Thu vừa đặt chân lên bờ bên kia, con gấu cũng đã bơi được hơn nửa quãng sông.

Không kịp nghỉ, Huệ Thu lao ngay đến cửa hang, nhanh tay gạt hết đống cành cây ngụy trang để chuẩn bị cho mọi người chui vào.

Thành An và Hoàng Thỏ gần như cùng lúc lên bờ.

Quay đầu nhìn lại, cả hai giật mình.

Đô quân sư vừa mới lết được lên bờ thì đã ngã phịch xuống đất, thở hổn hển như cá mắc cạn.

- Chúng... chúng mày chạy đi... Tao... thật sự không nổi nữa...

Không hề do dự, Thành An và Hoàng Thỏ nhìn nhau một cái rồi cùng lao đến.

Hoàng Thỏ túm lấy cánh tay gầy guộc của Đô quân sư. Với sự trợ giúp của Thành An, nó nhanh chóng cõng bạn lên lưng.

Vừa chạy, Hoàng Thỏ vừa cố cười:

- Bám chắc vào! Sau này có làm người hầu cho Huệ Thu thì nhớ bảo cha mẹ mày đem thịt sang trả ơn cứu mạng nhà tao đấy!

Đô quân sư lúc này gần như kiệt sức. Nó chỉ còn đủ ý thức để bấu chặt lấy vai và cổ áo Hoàng Thỏ.

Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được bờ vai của thằng bạn vẫn ngày nào bị mình bắt nạt lại vững chãi đến thế.

Trong lòng nó vừa xúc động, vừa xấu hổ.

"Nếu lần này còn sống..."

"...sau này mình sẽ đối xử với nó tốt hơn một chút."

"Chỉ một chút thôi."

"Ít nhất cũng không làm nó mất mặt trước người ngoài nữa."

Khoảng cách đến cửa hang chỉ còn hơn mười mét.

Thành An và Hoàng Thỏ dốc sạch chút sức lực cuối cùng lao về phía trước.

Đúng lúc ấy, con gấu cũng vừa vượt qua bờ sông.

Nhận ra ý định của bọn trẻ, nó gầm lên một tiếng rung chuyển cả khu rừng. Chiếc miệng đầy răng nanh há rộng như một chậu máu, rồi thân hình khổng lồ bất ngờ tăng tốc.

Việc cõng thêm một người khiến Hoàng Thỏ tiêu hao thể lực cực nhanh.

Bước chân nó bắt đầu loạng choạng.

Thành An liên tục hét lớn động viên:

- Cố lên! Chỉ còn vài bước nữa thôi!

Nhưng đôi khi, điều tồi tệ nhất luôn xảy đến đúng vào khoảnh khắc người ta sắp nhìn thấy hy vọng.

Bàn chân Hoàng Thỏ vô tình giẫm phải một phiến đá cuội khiến cho nó bị trượt đi.

Thân hình to lớn của nó mất thăng bằng.

Cả Hoàng Thỏ và Đô quân sư cùng văng mạnh về phía trước, hai đứa nhóc thế mà ngã ngay trước cửa hang, trên mặt hai đứa nhóc nhăn nhó, tỏ ra vô cùng đau đớn.

Tiếng thét thất thanh của Huệ Thu và Thành An lập tức vang lên giữa khu rừng.

💬 Bình luận (1)