🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.28: Nam Tử Thần Bí

~23 phút đọc · 4457 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi giao dịch hoàn tất, túi trữ vật chứa đầy linh thạch được trao vào tay Khổng Dung. Nhìn số tài sản khổng lồ vừa thu được, lão vui mừng đến mức không ngậm được miệng cười.
Lão quay sang Thành An và Thu Hà, hào sảng nói:
- Hai đứa cứ chọn vài viên cổ thạch đi. Nếu thích linh thạch thì lão phu cũng có thể chia cho mỗi người một phần, coi như chút tâm ý cảm tạ.
Nghe vậy, cả Thành An lẫn Thu Hà đều đồng loạt lắc đầu, Thành An chắp tay đáp:
- Đa tạ tiền bối có lòng. Chúng ta giúp tiền bối chọn đá chỉ là tiện tay mà thôi, có trúng hay không cũng hoàn toàn dựa vào vận khí.
Hắn dừng một chút rồi cười khổ.
- Huống hồ, người ta vẫn thường nói: "Hoài bích hữu tội." Với tu vi của hai chúng ta hiện giờ, mang theo quá nhiều của cải chưa chắc đã là chuyện tốt. Không nhận vẫn hơn.
Thu Hà cũng khẽ gật đầu phụ họa.
Khổng Dung nhìn hai thiếu niên trước mặt, trong lòng càng thêm yêu mến. Lão cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cười ha hả nói:
- Nếu vậy thì giúp lão phu chọn thêm vài viên nữa. Có mở ra được thứ gì tốt, lão nhất định sẽ chọn vài món thích hợp tặng hai người các ngươi. Hai người các ngươi cũng không được từ chối lời đề nghị này.
Thế nhưng... Sau chuyện cánh Liên Hoa mười vạn năm vừa rồi, danh tiếng của vị trí đấu giá hai trăm ba mươi tám gần như đã truyền khắp ba phòng đấu giá.
Mỗi khi hai người vừa chỉ vào một viên cổ thạch, lập tức vô số người bắt đầu tranh nhau nâng giá. Có những viên vốn chỉ đáng hơn một vạn linh thạch, vậy mà trong nháy mắt đã bị đẩy lên hơn bốn vạn.
Đặc biệt là Lý Cương, chỉ cần Thu Hà mở miệng chọn viên nào, hắn lập tức theo sau tăng giá, hoàn toàn không quan tâm viên đá đó có đáng hay không.
Việc ấy khiến Thu Hà tức đến nghiến răng, nhiều lần quay sang lườm hắn. Đáp lại, Lý Cương chỉ cười hì hì, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Sau vài lượt khai thạch tiếp theo, quả thật cũng có một số người mở ra được linh dược, khoáng thạch và pháp khí. Thế nhưng giá trị của những bảo vật ấy cộng lại vẫn còn kém rất xa số linh thạch họ đã bỏ ra.

Đến lúc này, bầu trời bên ngoài đã dần tối hẳn. Khổng Dung thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy định đưa hai người trở về Khổng gia.
Đúng lúc ấy, một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám chậm rãi bước lên bàn đấu giá của ba người. Người này dung mạo bình thường, khí tức nội liễm đến cực điểm, không một ai chú ý đến sự tồn tại của hắn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, sắc mặt Khổng Dung bỗng biến đổi dữ dội. Đồng tử co rút, hai chân bất giác run lên. Lão há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thốt nên lời.
Nam tử trung niên chỉ khẽ lướt qua vị trí của Khổng Dung, sau đó trực tiếp bước tới trước mặt Thu Hà. Ánh mắt hắn mang theo vài phần hứng thú.
- Tiểu cô nương... Có thể giúp ta chọn một viên cổ thạch được không?
Thành An nhận thấy phản ứng khác thường của Khổng Dung, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Hắn tiến lên nửa bước, chắp tay thi lễ.
- Thưa tiền bối, chuyện vừa rồi chỉ là vận khí nhất thời. Chúng ta cũng không có bản lĩnh nhìn thấu cổ thạch. Hơn nữa thương thế của hai người chúng ta vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại chỉ mong sớm trở về Khổng gia nghỉ ngơi.
Nam tử trung niên nhìn Thành An thật lâu, ánh mắt ấy sâu không thấy đáy. Một lúc sau, hắn mới bật cười.
- Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện chẳng khác gì ông cụ non, bọn ngươi không phải người Khổng gia, càng không cần phải mang Khổng gia ra để thăm dò ta.
Nói xong, hắn lại quay sang Thu Hà, khóe môi hơi nhếch lên.
- Nếu ngươi chịu chọn giúp ta một viên đá... Ta sẽ chữa khỏi thương thế cho con thỏ nhỏ của ngươi. Không những thế, còn có thể giúp huyết mạch của nó tiến thêm một bước.
Lời vừa dứt, Thành An và Thu Hà đều đồng thời biến sắc. Chiếc vòng tay Thu Hà đang đeo vốn là một kiện pháp bảo có khả năng che giấu linh thú.
Ngay cả Khổng Trung Tuyền với tu vi Nguyên Anh cảnh cũng không phát hiện được Tiểu Phi Phi đang ở bên trong. Chỉ đến khi Thu Hà chủ động triệu hồi nó ra để chữa trị, mọi người mới biết được sự tồn tại của nó.
Vậy mà... Người trước mặt chỉ nhìn thoáng qua đã biết trong vòng tay có một con linh thú. Thậm chí còn biết rõ Tiểu Phi Phi đang bị thương.
Thu Hà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn khắp quảng trường đấu giá. Một lát sau mới khẽ lắc đầu.
- Tiền bối... Hiện tại... vãn bối không nhìn thấy viên nào thích hợp.
Nam tử trung niên không hề thất vọng, trái lại còn mỉm cười.
- Không sao, ta có thể chờ.
Dứt lời, hắn khẽ phất tay, một luồng khí tức ôn hòa lập tức bao phủ lấy Thành An và Thu Hà.
Trong chớp mắt, những thương thế còn sót lại trên người hai người nhanh chóng tan biến. Khí huyết lưu thông, kinh mạch trở nên thông suốt. Ngay cả cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua cũng hoàn toàn biến mất.
Hai người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần sung mãn chưa từng có. Thậm chí lúc này, dù không ăn không uống thêm một hai ngày cũng sẽ không cảm thấy đói. Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi đồng thời cúi người hành lễ.
- Đa tạ tiền bối.
Nam tử trung niên chỉ khẽ xua tay.
- Không cần cảm ơn ta, chọn giúp ta một viên đá là đủ.
Thế là hắn thật sự ngồi xuống chờ
Một lượt.
Rồi hai lượt.
Bảy, tám lượt đấu giá liên tiếp trôi qua.
Đến khi màn đêm đã phủ kín bầu trời, gần sang canh ba, Thu Hà bỗng
chỉ về một góc quảng trường.
- Tiền bối... Viên đá màu xám kia, người có thể thử chọn nó.
Nam tử trung niên nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, là một viên đá vô cùng bình thường, sau đó lại quay sang mỉm cười.
- Ngươi biết bên trong có gì sao?
Thu Hà khẽ lắc đầu.
- Vãn bối không biết. Chỉ là... có cảm giác nó rất đặc biệt.
Nam tử trung niên bật cười.
- Ta biết trên người ngươi có một bí mật. Thậm chí ta còn biết bí mật ấy là gì. Nhưng điều ta muốn xác nhận không phải chuyện đó. Ta chỉ muốn xem... ngươi nhìn thấy đến mức nào.
Thu Hà cắn nhẹ môi, sau một hồi do dự, nàng mới chậm rãi đáp:
- Vãn bối thật sự không biết bên trong là vật gì. Chỉ biết... phẩm chất của nó rất cao.
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có lẽ... còn cao hơn cả cánh Liên Hoa mười vạn năm vừa rồi.
Vừa nghe xong, nam tử trung niên lập tức cất tiếng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp phòng đấu giá, nhưng kỳ lạ thay, ngoại trừ Thành An và Thu Hà, dường như không một ai chú ý tới cuộc đối thoại giữa bọn họ.
Thành An đứng bên cạnh thì trong lòng chấn động không thôi. Hắn hoàn toàn không hiểu... Vì sao Thu Hà lại có thể biết được trong viên cổ thạch kia có bảo vật.
Nam tử trung niên không giải thích thêm. Hắn chỉ mỉm cười, chậm rãi quay trở về chỗ ngồi của mình. Khi viên cổ thạch màu xám được đưa lên đấu giá, hắn bình thản giơ bảng. Cuối cùng, chỉ với giá một vạn bảy trăm linh thạch hạ phẩm, viên cổ thạch ấy đã thuộc về hắn.
Khổng Dung lão nhân sau một lúc thất thần mới dần lấy lại tinh thần. Lão nhìn quanh với vẻ nghi hoặc, dường như hoàn toàn không nhớ rằng vừa rồi đã từng có một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt mình.
Thấy phản ứng ấy, Thành An và Thu Hà không khỏi kinh hãi. Hiển nhiên, ký ức của Khổng Dung về người kia đã bị xóa sạch, hai người cũng không dám đề cập tới vấn đề này.
...
Ba mươi khối cổ thạch lần lượt được đưa tới tay những người đấu giá thành công. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên yên tĩnh. Đây mới là thời khắc khiến tất cả mong chờ nhất.
Khai thạch.
Ánh mắt mỗi người đều chăm chú nhìn vào cổ thạch trong tay mình, thấp thỏm xen lẫn mong đợi.
Ngày đầu tiên của đại hội đã liên tiếp xuất hiện trọng bảo. Từ bộ chiến bào phẩm giai cực cao, cánh Liên Hoa mười vạn năm, cho đến vô số thiên tài địa bảo khác, khiến bầu không khí trong phòng đấu giá chưa từng hạ nhiệt.
Thành An và Thu Hà cũng không quan tâm đến cổ thạch của người khác. Ánh mắt hai người từ đầu đến cuối đều đặt trên vị nam tử trung niên. Trong mắt Thành An là sự hiếu kỳ xen lẫn cảnh giác. Còn Thu Hà lại mang theo vài phần mong chờ. Nàng rất muốn biết, viên cổ thạch mình lựa chọn rốt cuộc cất giấu thứ gì.
Từng viên cổ thạch lần lượt được mở ra. Tiếng kinh hô và tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên không dứt.
Có người mở được linh dược quý hiếm, có người thu được khoáng thạch luyện khí, cũng có không ít người chỉ nhận về một khối đá vô dụng.
Cho đến khi gần như tất cả mọi người đã hoàn thành việc khai thạch, nam tử trung niên kia mới chậm rãi đứng dậy. Thao tác của hắn hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Không dùng kiếm, không dùng pháp bảo, cũng không cần bất kỳ khí cụ chuyên dụng nào.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cổ thạch. Ngay sau đó... Khối đá vốn cứng rắn vô cùng bỗng chậm rãi phân tách. Từng lớp, rồi từng lớp, nhẹ nhàng bong ra như những hạt bụi phủ lên nhau qua vô số năm tháng, hoàn toàn không có chút dấu vết bị cắt xẻ nào. Ngay khi lớp đá cuối cùng sắp tách khỏi bề mặt...
Ầm!
Một luồng khí tức cổ xưa đột nhiên bùng nổ. Linh khí thiên địa trong phạm vi hàng trăm dặm quanh Phụng Thiên Lâu như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép kéo tới.
Từng dòng linh khí hóa thành những cơn lốc gào thét, lao về phía cổ thạch. Tiếng xé gió vang lên chói tai, đó không phải là tiếng gió mà là âm thanh linh khí bị nén đến cực hạn rồi lao đi với tốc độ kinh người.
Chỉ trong chớp mắt, linh khí khắp Thanh Sơn thành gần như bị rút sạch. Toàn bộ cường giả Thanh Sơn thành đều đồng loạt mở bừng hai mắt, sắc mặt đại biến.
Không gian xung quanh Phụng Thiên Lâu bắt đầu méo mó. Ánh sáng chói lòa từ trong cổ thạch bắn thẳng lên trời, khiến rất nhiều người không thể mở nổi mắt.
Đúng lúc ấy... Một tiếng gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng khắp trời đất. Tiếng gầm ấy mang theo uy áp vô thượng, như thể một tồn tại ngủ say từ thời viễn cổ vừa thức tỉnh. Sắc mặt tất cả cường giả trong Thanh Sơn thành lập tức thay đổi.
Khổng gia.
Tô gia.
Đoàn gia.
Ba đại gia tộc gần như đồng thời kích hoạt đại trận phòng hộ.
Từng đạo màn sáng khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ Thanh Sơn thành. Các cường giả Kim Đan, Nguyên Anh đồng loạt hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về phía Phụng Thiên Lâu.
Nếu bên trong cổ thạch thật sự phong ấn một ma vật khủng bố... Hôm nay, Thanh Sơn thành e rằng sẽ phải đối mặt với một trận đại kiếp.
Thế nhưng ngay khi khí tức ấy vừa lan tỏa, vị nam tử trung niên chỉ khẽ nâng tay, một cái phất tay vô cùng tùy ý. Khoảnh khắc tiếp theo.
Toàn bộ linh khí cuồng bạo, uy áp ngập trời, không gian méo mó, tiếng gầm kinh thiên, hào quang lên tận trời xanh.
Tất cả đều biến mất, như chưa từng tồn tại. Giữa sự tĩnh lặng ấy, nam tử trung niên quay đầu nhìn Thu Hà. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy hài lòng.
Ngay sau đó, thân hình hắn cùng sinh linh trong cổ thạch đồng thời mờ dần. Rồi hoàn toàn biến mất giữa hư không, không để lại dù chỉ một tia dao động.
Không một ai biết.
...
Ngay khi thân ảnh người kia tan biến, một quầng sáng nhỏ bé lặng lẽ bay về phía Thu Hà. Nó dung nhập vào giữa mi tâm nàng rồi biến mất. Trong đầu Thu Hà lập tức vang lên một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm. Chỉ có mình nàng nghe thấy, sắc mặt Thu Hà thoáng chốc trở nên ngây ngốc. Ánh mắt mất đi tiêu cự, đứng yên như tượng gỗ. Thành An thấy vậy lập tức giật mình, đưa tay lay nhẹ vai nàng.
- Thu Hà! Muội không sao chứ?
Phải mất vài nhịp thở, Thu Hà mới dần hoàn hồn, nàng nhìn Thành An, khẽ lắc đầu.
- Muội không sao...
Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng không nơi nam tử trung niên vừa biến mất, trong mắt vẫn còn vẻ rung động.
- Không ngờ... vị tiền bối đó đáng sợ đến như vậy.
...
Lúc này, các cường giả của ba đại gia tộc cũng đã chạy tới Phụng Thiên Lâu. Thế nhưng, sau khi dùng thần thức quét khắp trong ngoài nhiều lượt, bọn họ vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào.
Khí tức kia... Đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Mọi người chỉ có thể kiểm tra xem có ai bị thương hay thiệt mạng hay không. May mắn thay, ngoại trừ linh khí trong thiên địa bị rút cạn trong chốc lát, không hề có bất kỳ thương vong nào xảy ra.
Sau một hồi trấn an, bầu không khí trong phòng đấu giá cuối cùng cũng dần ổn định trở lại. Thanh Hoa khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục chủ trì buổi đấu giá như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhân lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, Thành An khẽ quay sang Khổng Dung.
- Tiền bối, hai chúng ta muốn trở về Khổng gia trước, vài ngày tới chúng ta sẽ rời đi nên còn cần ổn định khí cơ sau thương tổn.
Khổng Dung nghe vậy cũng định đứng dậy đi cùng, nhưng ánh mắt lão vẫn không giấu nổi vẻ lưu luyến đối với đại hội, Thành An thấy thế liền cười nói:
- Tiền bối cứ tiếp tục tham gia đại hội đi. Hai chúng ta tự trở về là được. Trong Thanh Sơn thành chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Khổng Dung do dự một lát rồi mới gật đầu đưa cho hai người một tấm lệnh bài.
- Vậy hai đứa nhớ cẩn thận, Nếu có việc gì, lập tức truyền tin về Khổng gia.
Hai người nhận lệnh bài, đồng thanh đáp lời, sau đó rời khỏi Phụng Thiên Lâu giữa dòng người vẫn còn đang xôn xao bàn luận về dị tượng kinh thiên vừa xảy ra. Vừa bước ra khỏi cổng Phụng Thiên Lâu, Thành An và Thu Hà đã trông thấy ba người Lý gia cũng đang chuẩn bị rời đi.
Thấy hai người xuất hiện, Lý Cương lập tức nở nụ cười, bước nhanh tới.
- Xin chào hai vị. Ta là Lý Cương, người của Lý gia, Nam Thiên Châu.
Hắn chỉ sang thiếu nữ đứng bên cạnh.
- Đây là sư tỷ của ta, Lý Như Sương.
Lại nghiêng người về phía đại hán mặc áo đen.
- Còn đây là sư thúc Lý Băng. Rất vui được làm quen với hai người.
Thành An cùng Thu Hà cũng đáp lễ.
- Ta là Thành An.
- Ta là Thu Hà.
Nàng nhìn Lý Cương với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Chỉ là... ta thật sự không hiểu. Chúng ta vốn chưa từng quen biết, vì sao Lý huynh lại muốn kết giao với hai người bọn ta?
Lý Băng và Lý Như Sương vẫn đứng phía sau, không hề lên tiếng.
Lý Cương gãi đầu cười xòa.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tính ta vốn thích kết giao bằng hữu. Gặp ai hợp mắt thì muốn làm quen, tuyệt đối không có ý đồ gì.
Thu Hà nhíu mày.
- Nếu vậy, tại sao suốt buổi đấu giá, hễ bọn ta vừa chọn viên đá nào thì ngươi đều tranh giá tới cùng?
Lý Cương cười khổ.
- Thật ra... ta vốn định mua chúng rồi tặng lại cho hai người làm quà gặp mặt, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Ai ngờ vận khí quá tệ, mở cả đống đá mà chẳng được món nào đáng giá.
Nghe vậy, Thành An và Thu Hà đều sửng sốt, hai người thật sự không hiểu nổi vị thiếu niên trước mắt. Bọn họ chẳng có giao tình, càng không có ân oán. Thế nhưng đối phương lại sẵn sàng bỏ ra số linh thạch lớn chỉ để mua vài viên đá định đem tặng người mới gặp.
Quan trọng hơn... Thu Hà cố tình chọn rất nhiều viên đá vô dụng để đánh lạc hướng mọi người. Mà những viên đá ấy, gần như đều bị Lý Cương tranh mua. Dù lỗ nặng, hắn vẫn không hề lộ vẻ tức giận. Điều này khiến hai người càng thêm khó hiểu.
- Vậy ngươi có thể tặng bọn ta chiếc chiến bào kia cũng được.
Thu Hà cười tinh ranh nhìn hắn, vẻ mặt Lý đờ.
- Chiến bào đó thật ra là do tỉ tỉ của ta mở được, hay là… hay là để ta tặng cho hai người thứ khác nhé…
Trong lúc bầu không khí còn mang chút kì quái, một giọng nói mang theo ý cười châm chọc bỗng vang lên phía sau.
- Ha... không ngờ lại gặp người của Lý gia ở đây. Xem ra chuyến đi lần này cũng không đến nỗi nhàm chán.
Mọi người đồng thời quay đầu, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi chậm rãi bước tới. Phía sau hắn là ba lão giả mặc trường bào vàng cùng vài hộ vệ đi theo.
Vừa nhìn thấy người nọ, nụ cười trên mặt Lý Cương lập tức biến mất. Lý Như Sương chỉ khẽ nhíu mày, riêng Lý Băng vẫn đứng im như pho tượng. Lý Cương nhếch mép.
- Phạm Biên. Ngươi đúng là âm hồn bất tán, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng ngươi sủa.
Phạm Biên cười lạnh.
- Thanh Sơn thành là địa bàn nhà ngươi chắc? Hay con đường này do Lý gia các ngươi xây? Ta muốn đứng đâu thì đứng, đến lượt ngươi quản?
Lý Cương khoanh tay.
- Ta chỉ thấy không khí đang dễ chịu, ngươi vừa xuất hiện đã bốc mùi khó ngửi. Khôn hồn thì cút xa một chút.
Ánh mắt Phạm Biên lập tức lạnh xuống.
- Hừ. Nhìn sắc mặt ngươi thế kia... Chắc hôm nay thua sạch rồi? Hay là tiêu hết linh thạch, giờ phải chạy đi lừa mấy tên gia hoả này để gỡ gạc lại.
Khóe miệng Lý Cương khẽ giật, hắn hít một hơi thật sâu.
- Ta không rảnh cãi nhau với ngươi. Biến.
Nói xong, hắn quay người, tiếp tục trò chuyện cùng Thành An và Thu Hà như không có chuyện gì xảy ra. Chính thái độ ấy lại càng khiến Phạm Biên nổi giận, hắn cười gằn.
- Đúng là mất mặt. Ta còn tưởng thiên tài Lý gia cao ngạo thế nào. Hóa ra cũng chỉ biết chạy theo nịnh nọt hai tên Luyện Khí tầng ba. Thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.
Lý Cương quay đầu nhìn, ánh mắt vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố nhịn xuống. Hắn chỉ khẽ nói với Thành An.
- Chúng ta sang bên kia nói chuyện.
Nhìn thấy đối phương vẫn cố tình phớt lờ mình, Phạm Biên càng cười lớn. Ánh mắt hắn đảo qua bộ đạo bào trắng trên người Thu Hà.
- Ồ... Nếu ta nhìn không lầm... Hai người là đệ tử Thiên Hành tông?
Thành An chắp tay.
- Đúng vậy. Không biết các hạ là...
Phạm Biên ngẩng cao đầu.
- Phạm Biên. Đệ tử dòng chính Phạm gia, Nam Thiên Châu. Trước đây ta từng đến Thiên Hành tông bái phỏng.
Hắn khẽ nhếch môi.
- Chỉ là theo ta được biết, Thiên Hành tông có sáu mạch chính. Mà trong sáu mạch ấy... Không có đạo bào màu trắng.
Hắn giả vờ suy nghĩ, rồi bỗng vỗ trán.
- À... Ta nhớ ra rồi. Gọi là cái gì Hữu Duyên Chi Nhân đường. Chính là cái nơi chuyên thu nhận đám phế vật ấy.
Khóe miệng hắn cong lên đầy mỉa mai.
- Nghe nói đại đệ tử của các ngươi còn là một tên tàn phế. Ngay cả đi đứng cũng phải dựa vào người khác. Đúng là danh bất hư truyền.
Ánh mắt Thành An lập tức lạnh đi, Thu Hà cũng siết chặt nắm tay. Nhưng cả hai vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ là Lý Cương cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn quay phắt lại.
- Phạm Biên! Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem!
Phạm Biên cười khẩy.
- Sao? Ta nói sai à? Hay thiên tài Lý gia giờ lại muốn đứng ra bảo vệ đám phế nhân của Thiên Hành tông?
Lý Cương bước thẳng tới trước mặt hắn, hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một thước.
- Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, xin lỗi họ.
Phạm Biên cười lớn.
- Xin lỗi? Hai tên phế vật này? Ngươi đúng là làm mất sạch mặt mũi Lý gia, lại đi kết giao với những kẻ thấp kém như vậy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Lý Cương cười lạnh.
- Coi như ta phế vật, ngươi chẳng phải là đã thua ta nửa chiêu hay sao?
Phạm Biên nghiến răng.
- Muốn đánh? Ta sẽ cho ngươi biết lần trước thắng ta nửa chiêu chỉ là ngươi may mắn mà thôi.
Lý Cương tiến thêm một bước, khí tức quanh người hắn lập tức dâng lên.
- Được! Ta cũng muốn xem, sau một năm ngươi tiến bộ được bao nhiêu.
Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng như dây đàn, linh lực mơ hồ dao động. Không ít tu sĩ gần đó đều chủ động lùi lại, đúng lúc ấy, một tiếng quát lạnh vang lên.
- Đủ rồi!
Lý Như Sương bước lên, một cỗ uy áp vô hình lập tức ép xuống. Khí tức đang bốc lên giữa hai người gần như tan biến trong nháy mắt. Nàng lạnh lùng nhìn cả hai.
- Hai người định gây chuyện ngay trước cửa Phụng Thiên Lâu? Có cần ta nhắc đây là nơi nào không?
Không đợi ai trả lời, nàng tiếp tục.
- Đại hội khai thạch do Mộc Miêu tiền bối chủ trì. Ai dám phá hỏng quy củ ở đây... Đừng nói là hai người. Cho dù trưởng bối của Lý gia hay Phạm gia đến, cũng chưa chắc gánh nổi hậu quả.
Giọng nói tuy bình thản, nhưng lại khiến cả Lý Cương lẫn Phạm Biên đều im lặng. Phạm Biên hừ lạnh một tiếng, hắn liếc Thành An và Thu Hà đầy ác ý, giọng nói như muốn khiêu khích Lý Cương.
- Hai tên phế vật, các ngươi tốt nhất hy vọng sau này đừng gặp lại ta.
Nói xong, hắn phất tay áo, dẫn người tiến thẳng vào Phụng Thiên Lâu. Lý Cương vẫn còn tức đến nghiến răng. Nếu không phải Lý Như Sương ngăn lại, e rằng hắn đã thật sự lao lên.
Lý Như Sương liếc sư đệ một cái, thấy hắn còn muốn tiến về phía Thành An cùng Thu Hà trò chuyện nàng khẽ quát.
- Đi.
Nàng tiện tay túm lấy tai Lý Cương, kéo đi xềnh xệch.
- Ái! Ái! Sư tỷ... nhẹ tay!
Lý Cương lập tức kêu oai oái, vẻ hung hăng ban nãy biến mất sạch sẽ. Lý Như Sương lúc này mới quay sang Thành An và Thu Hà, nàng khẽ cúi đầu.
- Xin lỗi hai vị. Đã để hai người vô cớ bị cuốn vào chuyện giữa hai nhà.
Giọng nói của nàng vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng đã dịu đi vài phần. Thành An và Thu Hà cũng lập tức đáp lễ.
- Không sao.
Lý Như Sương khẽ gật đầu, rồi kéo Lý Cương đi mất. Lý Băng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ bình thản theo sau.
Đến khi ba người khuất hẳn giữa dòng người, Thành An và Thu Hà vẫn còn đứng nhìn theo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một cảm giác.
Đám thiên kiêu đến từ Nam Thiên Châu... quả nhiên không một ai là người bình thường.

💬 Bình luận (0)