Thành An lúc này đã hoàn toàn chìm trong biển đau đớn.
Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, cố gắng trấn áp cơn thống khổ đang càn quét khắp cơ thể. Thế nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là cơn đau ấy không hề có nguồn gốc rõ ràng. Nó không nằm trong xương cốt, cũng chẳng ở kinh mạch hay ngũ tạng, mà dường như phát sinh từ tận sâu linh hồn, như có một sức mạnh vô hình đang xé nát từng tấc thần thức của hắn.
Đau... Đau đến mức ngay cả ý thức cũng muốn tan vỡ. Cuối cùng, hắn chỉ còn biết ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng.
Ở phía đối diện, Đỗ Đức Đại nhìn thấy cảnh tượng ấy lại chẳng hề nghi ngờ. Trong mắt hắn, Thành An chẳng qua vừa bị đánh nát bàn tay, đau đớn vượt quá sức chịu đựng nên mới rơi vào trạng thái điên loạn. Loại cảnh tượng này, trong những năm tháng lăn lộn sinh tử, hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Chỉ cần thêm một quyền nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Đỗ Đức Đại hít sâu một hơi, quyền thế lần nữa ngưng tụ. Từng khối cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên, khí huyết dâng trào, sát ý ngập trời.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gào của Thành An bỗng nhiên thay đổi. Ban đầu vẫn chỉ là tiếng hét xé toạc cổ họng vì đau đớn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh âm ấy dần trở nên bén nhọn, sắc lạnh, tựa như tiếng hàng vạn con dơi đồng thời cất tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Chi... Chi——"
Âm thanh không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn tiếng gào ban nãy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy vang lên, cả khu rừng Hoa Mai như rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Tiếng gió ngừng thổi, lá cây cũng không còn lay động. Đến cả chim thú ẩn mình trong rừng sâu cũng bỗng im bặt.
Đỗ Đức Đại trợn trừng hai mắt, đồng tử hắn co rút đến cực hạn. Quyền kình đang đánh ra giữa không trung chợt khựng lại. Ngay sau đó, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu. Trong tai không còn nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng ù ù kéo dài như sóng biển gầm thét.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn là âm thanh kia giống như có vô số cây kim vô hình đồng thời đâm xuyên vào linh hồn, rồi hung hăng khuấy đảo.
"Aaaaa..."
Đỗ Đức Đại phát ra tiếng gào thảm thiết. Hắn ngã vật xuống đất, toàn thân co giật dữ dội, hai tay điên cuồng cào cấu đầu mình đến bật cả máu. Cả thân thể không ngừng lăn lộn trên nền đất như một kẻ phát điên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn quên mất mục tiêu phải giết Thành An.
...
Ở phía bên kia chiến trường, Thu Hà cũng đã bị Trịnh Đình Huy ép đến bước đường cùng. Có lẽ chỉ cần thêm một, nhiều nhất là hai chiêu nữa, nàng sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.
Đúng lúc trường kiếm của Trịnh Đình Huy chuẩn bị đâm tới, tiếng thét kia vang lên.
"Keng!"
"Keng!"
Thanh trường kiếm trong tay Trịnh Đình Huy cùng trường tiên của Thu Hà gần như đồng thời rơi xuống mặt đất. Hai người cùng ôm đầu quằn quại, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế bản thân.
...
Dưới gốc một cây mai cổ thụ, Khổng Trung Đức đang tựa lưng vào thân cây, cố gắng điều hòa hơi thở. Khi tiếng thét ấy truyền đến, toàn thân lão bỗng cứng đờ, đồng tử co rút, sắc mặt đại biến.
"Phụt!"
Lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn rồi ngất lịm.
...
Tiếng thét chỉ kéo dài vỏn vẹn một nhịp thở, trong vô thức, Thành An đã thi triển Phi Thử Hiêu. Thế nhưng uy lực của lần thi triển này đã vượt xa những gì ghi chép trong ngọc giản.
Nó không còn là một môn âm ba công kích đơn thuần, âm thanh ấy giống như trực tiếp xuyên qua thể xác, đánh thẳng vào linh hồn của người nghe.
...
Sau tiếng thét ấy, đầu óc Thành An vẫn ong ong không dứt, máu tươi từ thất khiếu chậm rãi chảy xuống. Trước mắt lúc rõ lúc mờ nhưng hắn vẫn cố gắng mở to hai mắt.
Hắn biết rất rõ nếu lúc này ngã xuống điều chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Hắn nghiến răng vận chuyển Thanh Tâm Quyết, nhưng công pháp vừa vận hành được một nửa, đầu hắn lại đau như bị búa lớn bổ xuống, mí mắt nặng trĩu. Một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt không ngừng kéo tới, như muốn nhấn chìm hắn vào bóng tối vô tận.
Ý chí của hắn lại không cho phép điều đó xảy ra, không chút do dự, Thành An giơ cánh tay trái lên, há miệng cắn mạnh xuống.
"Phập!"
Hắn cắn đứt hẳn một mảng thịt nơi cẳng tay, máu tươi lập tức tuôn xối xả. Cơn đau dữ dội ấy cuối cùng cũng kéo ý thức hắn trở lại, hắn tiếp tục vận chuyển Thanh Tâm Quyết.
Lần này, cơn đau trong đầu dần dịu xuống, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Đỗ Đức Đại vẫn còn nằm dưới đất, ôm đầu giãy giụa.
Không chút do dự, Thành An nhặt lấy thanh trường đao đã gãy bên cạnh, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, lao tới.
"Phập!"
Lưỡi đao gãy cắm thẳng vào yết hầu Đỗ Đức Đại, máu tươi phun thành vòi, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Nghiến chặt hai hàm răng, Thành An liên tiếp đâm thêm bốn, năm nhát nữa, chỉ đến khi thân thể Đỗ Đức Đại hoàn toàn bất động, hắn mới thở dốc một hơi. Nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng, bởi vì Thu Hà vẫn còn ở phía bên kia.
Do khoảng cách xa hơn, ảnh hưởng của Phi Thử Hiêu đối với Trịnh Đình Huy cũng nhẹ hơn không ít. Hắn và Thu Hà gần như đồng thời tỉnh lại, đáng lẽ, với tu vi cao hơn, Trịnh Đình Huy phải là người hồi phục trước. Thế nhưng sau khi hóa ma, giác quan của hắn lại nhạy bén hơn người thường. Có lẽ vì điều đó khiến thần hồn hắn bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
Vừa lấy lại ý thức, thấy trường tiên của Thu Hà đang quấn tới, hắn lập tức bắt lấy, sau đó tung một cước.
"Bịch!"
Thu Hà bị đá văng ra xa, khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, ngã mạnh xuống nền đất.
Không buồn để ý đến nàng, Trịnh Đình Huy lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía Thành An. Tiếng thét ban nãy khiến hắn vẫn còn kiêng kỵ, vì vậy trước khi xông tới, hắn đã nhanh chóng nhét hai cục vải vào tai.
Nhìn bộ dạng máu me đầy người của Thành An cùng thanh trường đao gãy trên tay hắn, Trịnh Đình Huy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt hắn, thiếu niên này đã là nỏ mạnh hết đà, không chút chần chừ, hắn lao tới. Chỉ sau hai nhát kiếm liên tiếp, thanh trường đao gãy trong tay Thành An đã bị đánh văng.
Hai cánh tay Thành An run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt dường như chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, Trịnh Đình Huy cười dữ tợn. Hắn từ từ giơ cao trường kiếm, chuẩn bị chém xuống bằng toàn bộ sức lực còn lại.
Đúng lúc ấy, Thành An bỗng nở một nụ cười đầy mỉa mai. Ánh mắt hắn vượt qua vai Trịnh Đình Huy, nhìn thẳng về phía sau lưng đối phương.
Trịnh Đình Huy biến sắc, theo bản năng, hắn lập tức xoay người.
- Tiện nhân! Vẫn còn sức dãy dụa...
Lời còn chưa dứt, hắn đã phát hiện phía sau mình hoàn toàn không có bóng người nào. Biết mình trúng kế, hắn vừa giận vừa thẹn, lập tức xoay người trở lại, trường kiếm hung hăng bổ xuống.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn quay đầu ấy, Thành An đã dùng chút linh lực cuối cùng mở không gian giới chỉ. Một tấm phù cường hóa cùng Liềm Ma đồng thời xuất hiện trong tay hắn.
Nhớ lại lời dạy của nhị sư huynh Hoàng Quang Tùng, hắn đã tận dụng đúng khoảnh khắc đối phương phân tâm để tạo ra cơ hội duy nhất. Trịnh Đình Huy vốn cho rằng Thành An đã mất túi trữ vật, vũ khí cũng bị đánh bay, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng vì thế hắn mới dám quay đầu.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, tên thiếu niên chỉ mới Luyện Khí tầng ba này lại giảo hoạt đến vậy.
Càng không ngờ đối phương lại sở hữu cả một không gian giới chỉ. Phù chú vừa kích hoạt, một luồng lực lượng ấm nóng lập tức tràn khắp cơ thể Thành An. Thế nhưng với thương thế hiện tại, hắn vẫn chỉ như ngọn đèn trước gió.
"Keng!"
Liềm Ma vừa xuất hiện đã kịp thời đỡ lấy trường kiếm, hoa lửa bắn tung tóe. Trên mặt Trịnh Đình Huy nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ như máu. Hắn gầm lên, giọng khàn đặc:
- Chết đi cho ta!
Kiếm và liềm giằng co quyết liệt, sức lực của Thành An nhanh chóng cạn kiệt. Lưỡi kiếm vẫn từng chút từng chút ép xuống, rạch một đường dài trên vai trái hắn, máu tươi lập tức tuôn ra.
Thế nhưng Thành An lúc này lại cười, nụ cười ấy giống hệt ban nãy, điều này Khiến Trịnh Đình Huy càng thêm điên cuồng.
- Chết đến nơi rồi mà còn cười! Ta xem ngươi còn cười được bao lâu!
Thành An khó nhọc mở miệng, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn đầy vẻ chế giễu.
- Lần sau... hãy học cách... tin tưởng người khác.
Vừa dứt lời.
"Vút!"
Một dải trường tiên bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Trịnh Đình Huy. Chính là Thu Hà, nàng dùng toàn bộ sức lực còn sót lại kéo mạnh cánh tay Trịnh Đình Huy lập tức lệch sang một bên.
Kiếm thế xuất hiện một khe hở chỉ trong chớp mắt, đó cũng là cơ hội mà Thành An vẫn luôn chờ đợi. Hắn dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, lao thẳng về phía trước, liềm ma vẽ lên một đường cong lạnh lẽo giữa không trung.
Trịnh Đình Huy đôi mắt trở to, quay đầu lại nhìn, cho tới khi nhìn rõ Thu Hà tay cầm trường tiên đứng phía sau lưng cũng đã là lúc đầu của hắn đã nằm trên mặt đất. Trong đôi mắt vẫn hiện lên vẻ không cam lòng.
Thành An theo đà lao thẳng về phía trước, sau khi chém xuống một nhát cuối cùng, toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn như bị rút sạch. Liềm Ma tuột khỏi tay, thân hình loạng choạng rồi đổ gục xuống mặt đất. Ý thức hắn nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Ở phía xa, Thu Hà vừa nhìn thấy cảnh ấy liền biến sắc. Nàng cắn răng chống đỡ thân thể đầy thương tích, vội vàng chạy về phía Thành An.
...
Khi Thành An mở mắt lần nữa, ánh nắng chiều đã xuyên qua những tán hoa mai, rải từng vệt sáng lốm đốm xuống mặt đất.
Hắn lập tức chống tay ngồi bật dậy, cơn đau trong đầu vẫn âm ỉ từng đợt, khiến trước mắt hơi choáng váng. Thành An đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Khổng Trung Đức vẫn đang nằm cách đó không xa, hơi thở tuy yếu nhưng đã ổn định hơn rất nhiều.
Ánh mắt hắn tiếp tục đảo một vòng, cuối cùng dừng lại nơi Thu Hà. Nàng đang ngồi dưới một gốc mai cổ thụ, lặng lẽ hộ pháp cho hắn. Trường tiên vẫn được nắm chặt trong tay, thần sắc tuy còn mệt mỏi nhưng đã hồng hào hơn trước. Bộ đạo bào trắng trên người cũng đã được thay mới, rõ ràng nàng đã tự xử lý thương thế của mình.
Nghe thấy tiếng động, Thu Hà lập tức quay đầu lại. Thấy Thành An tỉnh dậy, đôi mắt nàng sáng lên, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ nhõm.
Thành An cúi đầu kiểm tra thân thể, không biết từ lúc nào, bộ y phục đầy máu trên người hắn đã được thay bằng một bộ quần áo vải thô lấy từ không gian giới chỉ. Máu trên người cũng đã được lau sạch, thuốc trị thương được bôi cẩn thận lên từng vết cắt.
Chỉ có điều, sau khi lớp máu khô được rửa đi, những vết thương mới hiện ra càng thêm dữ tợn.
Vết kiếm từ ngực kéo xuống phần bụng vẫn còn đỏ au. Bàn tay trái sưng vù, những vết nứt do va chạm với Đỗ Đức Đại vẫn chưa lành hẳn. Thất khiếu từng chảy máu giờ đã khô lại, để lại từng vệt đỏ sẫm trên gương mặt.
Hắn chậm rãi đứng dậy, khó nhọc bước về phía Thu Hà, nàng vừa thấy hắn đến gần liền nhỏ giọng hỏi:
- Huynh tỉnh rồi... Trong người thấy thế nào?
Rồi nàng khẽ mím môi, tiếp tục:
- Ta nhớ nhị sư huynh từng nói, tu sĩ cấp thấp như chúng ta không nên lạm dụng đan dược. Nếu dược lực tích tụ quá nhiều mà không kịp luyện hóa, sau này sẽ trở thành tai họa.
Thành An khẽ gật đầu, nhưng vẫn là lấy một viên đan dược ra nhanh chóng đưa lên miệng.
- Ta biết.
Hắn trầm mặc một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng nơi này quá nguy hiểm, nếu không nhanh chóng khôi phục linh lực thì chúng ta rất khó sống sót. Ta định dùng thêm một viên đan dược này, sau đó quay lại chỗ Nguyễn Quang Cảnh.
Thu Hà giật mình.
- Huynh còn muốn quay lại?
Thành An không đáp ngay, hắn lấy từ không gian giới chỉ ra viên ngọc giản mà Khổng Trung Đức giao phó.
Ngay khi ngọc giản vừa xuất hiện, một làn khói đen mỏng lập tức từ bên trong bốc lên, chậm rãi chỉ về một phương hướng cố định.
Thành An nhìn làn khói ấy, ánh mắt khẽ lóe lên, lúc giao chiến với Trịnh Đình Huy, hắn đã mạo hiểm cất viên ngọc giản này vào không gian giới chỉ. Khi đó làn khói đen lập tức biến mất, hiện giờ vừa lấy ra làn khói kia lại xuất hiện. Thu Hà nhìn làn khói đen, sắc mặt dần trắng bệch.
- Thật sự phải quay lại sao? Nếu đúng như lời tiền bối Khổng Trung Đức nói, thứ này liên quan đến ma tộc... nhỡ bọn chúng còn viện binh...
Thành An lắc đầu.
- Chính vì vậy ta càng phải đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào làn khói đen.
- Theo lời tiền bối Khổng, có người đã dùng sinh mạng để thi triển bí thuật truy tìm viên ngọc giản này. Trong số những kẻ truy sát chúng ta, hiện giờ chỉ còn Nguyễn Quang Cảnh.
- Ta muốn quay lại xem có thể phá bỏ bí thuật ấy hay không. Chỉ khi làn khói này biến mất, chúng ta mới thật sự an toàn rời khỏi nơi đây.
Thu Hà định mở miệng khuyên can, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Thành An, nàng lại khẽ thở dài. Một lúc sau, nàng lặng lẽ lấy từ bên cạnh ra ba chiếc túi trữ vật, đặt vào tay hắn.
- Nếu nhất định phải đi... thì mang theo những thứ này. Đây là túi trữ vật của Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang huynh kiểm tra xem bên trong có thứ gì hữu dụng không?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Huynh nhất định phải trở về, không có huynh... ta thật sự không biết phải làm sao để trở lại Thiên Hành tông.
Thành An nhận lấy ba chiếc túi trữ vật, khẽ cười.
- Tin ta, ta sẽ trở về rất nhanh, muội tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi.
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi khu rừng.
...
Dọc đường, Thành An vừa lần theo phương hướng của làn khói đen, vừa cẩn thận để lại những ký hiệu bí mật trên thân cây. Đó là kinh nghiệm hắn học được khi còn theo Nguyễn Khôi trưởng thôn lên núi hái thuốc. Dù có lạc đường, chỉ cần nhìn những dấu hiệu ấy là vẫn có thể tìm được đường quay lại.
Sau hơn hai canh giờ, cuối cùng hắn cũng tới nơi, khi vừa tới nơi cảnh tượng trước mắt khiến Thành An đứng sững.
Ở khoảng đất trống giữa rừng, một thân ảnh mặc đạo bào đỏ của Kiếm Đường đang quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay người ấy nâng một pho tượng màu đen kỳ dị.
Nếu không phải còn nhận ra bộ đạo bào đỏ quen thuộc, Thành An tuyệt đối không tin đó là Nguyễn Quang Cảnh. Lúc này, thân thể hắn đã mục rữa đến mức không còn hình người. Làn da khô quắt bám chặt lấy bộ xương, từng mảng thịt bong ra như gỗ mục. Khuôn mặt hõm sâu, tóc bạc chỉ còn lưa thưa vài sợi. Hai hốc mắt tối đen như vực thẳm, trong miệng chỉ còn lác đác vài chiếc răng ngả vàng.
Đó không còn là một người sống hoặc một người vừa mới chết, mà giống một cái xác đã chết từ rất lâu. Thế nhưng cơ thể ấy vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bái, như đang cầu xin một tồn tại vô hình nào đó.
Hai bàn tay hắn đã dính chặt vào pho tượng, từng mảng màu đen từ cánh tay lan dần lên cổ. Làn khói đen chỉ đường kia... chính là từ pho tượng ấy không ngừng tỏa ra.
Hắn đã có ý định mang theo ngọc giản này nếu như tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hắn sẽ bỏ ngọc giản này mặc kệ mọi việc cùng Thu Hà rời khỏi nơi đây.
Trong lòng Thành An dâng lên cảm giác lạnh buốt, nhưng khi xác định người trước mặt kia dường như không còn dấu hiệu của sự sống hắn rút một thanh trường kiếm từ túi trữ vật, rón rén bước tới.
Khi đã áp sát được vị trí người kia, kiếm trên tay lập tức chém xuống.
"Phập!"
Hai cánh tay của Nguyễn Quang Cảnh lập tức rời khỏi cơ thể.
Không có máu, chỉ có từng luồng khói đen nhàn nhạt thoát ra. Ngay sau đó, thân thể khô quắt kia bắt đầu tan rã với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Giống như tro giấy sau khi bị lửa thiêu cháy, từng mảng từng mảng hóa thành bụi mịn, theo gió bay lên rồi nhanh chóng tiêu tán giữa khu rừng Hoa Mai. Trong khoảnh khắc ấy, Thành An dường như nghe thấy một tiếng nói rất khẽ.
"Cảm... ơn..."
Âm thanh mơ hồ đến mức hắn cũng không biết mình có thật sự nghe thấy hay chỉ là ảo giác. Pho tượng màu đen cũng bắt đầu rung lên dữ dội, nó không ngừng co rút, thu nhỏ lại.
Cuối cùng chỉ còn lớn bằng một viên hắc châu đen tuyền, lúc ấy nó mới rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ làn khói đen cũng hoàn toàn biến mất.
Thành An không lập tức nhặt viên hắc châu, hắn trước tiên thu lấy túi trữ vật của Nguyễn Quang Cảnh. Bên trong có khoảng bảy trăm linh thạch hạ phẩm, vài quyển công pháp, một số vật dụng tu hành và đặc biệt là cây hắc cung có uy lực tuyệt sát kia.
Thành An cầm cây cung trong tay, ánh mắt sáng lên. Uy lực của cây cung này vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc muốn sử dụng nó lại phải tiêu hao sinh mệnh.
"Nếu có cách nào thay thế sinh mệnh bằng linh lực..."
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, hiện giờ không phải lúc nghiên cứu. Hắn chuyển toàn bộ đồ vật sang một túi trữ vật, sau đó dùng Khống Vật Thuật điều khiển viên hắc châu bay vào một chiếc túi trữ vật trống rồi cẩn thận cất riêng.
Làm xong mọi việc, hắn đi một vòng quanh khu vực thương đội dừng chân. Ngoài những thi thể lạnh ngắt, hắn cũng đếm lại số lượng cho tới khi xác định không còn bất kỳ người nào sống sót.
Thành An lặng im hồi lâu, cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài. Hắn thu gom những vật phẩm còn có thể sử dụng như lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau đó nhặt lại túi trữ vật của Phạm Văn Hậu cùng chiếc túi trữ vật của chính mình đã đánh rơi trong trận chiến trước.
Khi mọi việc kết thúc, mặt trời cũng sắp lặn xuống sau rặng núi, Thành An không nán lại thêm nữa, hắn lập tức quay trở về chỗ Thu Hà.
...
Sau một đêm nghỉ ngơi và chữa thương, thương thế của ba người cuối cùng cũng ổn định hơn đôi chút. Nghe Thành An kể lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi hắn quay lại doanh địa, Khổng Trung Đức trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Ba người cùng nhau trở lại thương đội, họ chôn cất toàn bộ những người đã chết, từ hộ vệ, thương nhân cho đến đám người Đỗ Đức Đại.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, xóa đi mọi dấu vết có thể để lại hậu họa, ba người mới lặng lẽ rời khỏi khu rừng Hoa Mai.