🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.23: Thảm Chiến

~21 phút đọc · 4052 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong khu rừng Hoa Mai, ba người Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang vẫn không ngừng lục soát khắp nơi, truy tìm tung tích của Thành An, Thu Hà cùng Khổng Trung Đức. Không ai đề nghị tách ra hành động.

Bọn chúng đều hiểu rất rõ, Thu Hà gần như vẫn giữ được toàn bộ chiến lực, còn Thành An tuy mang trọng thương nhưng vẫn đủ sức bộc phát. Nếu chia quân, một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn tuyệt đối không thể cùng lúc chống lại hai tu sĩ Luyện Khí tầng ba phối hợp. Chỉ cần sơ suất một chút, kẻ phải bỏ mạng sẽ là chính bọn chúng.

Đúng lúc ấy, dị biến bất ngờ xuất hiện.

Một làn khói đen mỏng như tơ bỗng từ sâu trong rừng trồi lên, lượn lờ giữa không trung rồi nhanh chóng kéo thành một đường thẳng, chỉ về một phương hướng.

Ba người đồng thời ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu bỗng lóe lên ánh sáng điên cuồng, khóe miệng kéo thành nụ cười dữ tợn.

- Tìm thấy rồi!

Không một chút chần chừ, cả ba hóa thành ba đạo tàn ảnh, lao thẳng theo hướng làn khói đen dẫn đường.

Dưới gốc mai cổ thụ, luồng khói đen đang quấn chặt lấy viên ngọc giản trong tay Khổng Trung Đức như từng sợi xích vô hình.

Bàn tay lão khẽ run lên.

Sắc mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch.

- Chúng... chúng dùng bí thuật...

Giọng lão khàn đặc.

- Dùng sinh cơ để truy tung vị trí của ngọc giản này.

Thành An và Thu Hà nhìn nhau, trong lòng đều chấn động.

Bọn họ chưa từng nghe nói đến loại bí thuật quỷ dị như vậy.

Muốn thi triển thần thông truy tung, lại phải dùng chính sinh mạng làm cái giá. Điều đó chỉ chứng minh một chuyện, viên ngọc giản này... quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Khổng Trung Đức cắn chặt răng. Gương mặt lão liên tục biến đổi, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.

- Ngọc giản này... ghi lại một phần kế hoạch của Ma tộc.

Giọng nói của lão ngày càng gấp gáp.

- Đỗ gia... đã cấu kết với Ma tộc từ rất lâu. Năm đó ta vô tình phát hiện được một phần bí mật của bọn chúng nên mới bị truy sát đến bước đường này.

Lão hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau đang xé nát lồng ngực.

- Ta phải thi triển cấm thuật mới giữ được mạng sống, nhưng cái giá phải trả là Nguyên Anh tan vỡ, tu vi tiêu tán, từ một tu sĩ Nguyên Anh... trở thành một phàm nhân chỉ còn sống lay lắt vài năm.

Nói đến đây, giọng lão run lên.

- Nếu ngọc giản này không được đưa tới tay Khổng Trung Tuyền, gia chủ Khổng gia tại Thanh Sơn thành... thì sau này, một khi đại kiếp bùng nổ... cả Nhân tộc e rằng sẽ không còn đường lui.

Do quá kích động, thương thế trong người Khổng Trung Đức lại bộc phát.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân hình lão lảo đảo suýt ngã. Thành An tuy bị những lời ấy làm rung động, nhưng vẫn không lập tức tin tưởng.

Hắn trầm giọng hỏi:

- Nếu ngọc giản quan trọng như vậy, vì sao tiền bối không giao thẳng cho các vị trưởng lão hoặc đường chủ của Thiên Hành tông? Chỉ cần họ ra mặt, hẳn sẽ đủ sức đưa tiền bối an toàn trở về Khổng gia.

Khổng Trung Đức cười khổ.

Nụ cười ấy chất chứa sự bất lực và tuyệt vọng.

- Ta cũng từng nghĩ như vậy...

Lão thở dốc từng hơi.

- Nhưng bây giờ... ta chỉ là một phàm nhân. Muốn gặp các vị đường chủ hay trưởng lão... còn khó hơn lên trời.

Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác.

- Quan trọng hơn... trong Thiên Hành tông... cũng có người của Đỗ gia... hoặc đã bị Ma tộc mua chuộc.

- Ta không dám đánh cược, chỉ sợ chưa kịp gặp được trưởng lão... thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Nói xong, Khổng Trung Đức không cho Thành An thêm cơ hội hỏi nữa.

Lão lập tức nhét viên ngọc giản cùng mảnh xương đen vào tay hắn.

- Không còn thời gian nữa! Mảnh xương này là một phần truyền thừa cổ xưa. Ta cũng không biết cách mở ra, coi như là thù lao trả cho các ngươi. Còn ngọc giản...

Lão nhìn chằm chằm vào Thành An.

- Mang tới Khổng gia... hay giao cho người mà các ngươi thật sự tin tưởng trong Thiên Hành tông... tùy các ngươi quyết định. Nhưng...

Giọng lão đột nhiên trở nên khẩn cấp.

- Phải lập tức rời khỏi đây!

Ngay khi mảnh xương đen chạm vào lòng bàn tay, Thành An bỗng có cảm giác linh hồn mình khẽ rung lên.

Dường như trong thức hải xuất hiện thêm một dấu ấn vô cùng cổ xưa.

Hắn còn chưa kịp cảm nhận kỹ, từ sâu trong rừng đã truyền tới một tràng cười quỷ dị.

Âm thanh như vô số mảnh sắt cọ xát vào nhau, chói tai đến rợn người.

- Không cần chạy nữa... Bọn ta... tới rồi.

Ba bóng người chậm rãi bước ra khỏi màn sương.

Chính là Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang.

Hình dáng bọn chúng gần như không thay đổi, nhưng đôi mắt đã trở nên vô cùng quỷ dị.

Lòng trắng hoàn toàn hóa thành màu đen đặc, đồng tử đỏ như máu. Từng tia ma khí lượn lờ quanh cơ thể, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé, méo mó như tiếng kim loại bị xé rách.

Hiển nhiên... Ba người đã hoàn toàn hóa ma. Không một lời thừa, Trịnh Đình Huy lập tức vung kiếm lao thẳng về phía Thu Hà.

Tiếng cười quái dị vang vọng khắp khu rừng, Thu Hà cũng không chút chậm trễ, cổ tay rung lên, trường tiên như linh xà quét ngang, lập tức nghênh chiến.

Trong khi đó, Đỗ Đức Đại và Phạm Văn Quang đồng thời lao về phía Thành An. Rõ ràng, mục tiêu quan trọng nhất của bọn chúng vẫn là viên ngọc giản.

Biết không còn kịp giao đồ vật cho Thu Hà, Thành An lập tức dùng bàn tay trái nắm chặt ngọc giản cùng mảnh xương đen, sau đó buộc chặt bằng một mảnh vải.

Ngay sau đó, hắn xoay người lao về một hướng khác, cố ý kéo hai kẻ kia rời xa chiến trường của Thu Hà.

Phạm Văn Quang cầm trường kiếm, khí thế như chẻ tre, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh miệt. Một kẻ Luyện Khí tầng ba, lại còn mất cả binh khí cùng túi trữ vật. Hắn lấy gì để đấu với mình?

Đỗ Đức Đại ở phía sau vẫn lạnh giọng nhắc nhở:

- Đừng khinh thường hắn. Tên nhóc này vô cùng giảo hoạt.

Phạm Văn Quang chỉ cười gằn, hắn lúc này đã hoàn toàn bị ma khí ảnh hưởng, sát ý ngút trời, căn bản không nghe lọt tai bất kỳ lời cảnh báo nào.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã áp sát, trường kiếm bổ xuống như sét đánh. Một kiếm toàn lực này, nếu trúng, đủ để xẻ dọc cơ thể Thành An thành hai mảnh.

Thế nhưng...

Đối mặt với lưỡi kiếm đang lao tới, Thành An không những không lùi, mà còn bước thêm một bước, tay phải siết chặt thành quyền. Một quyền thẳng tắp đánh về phía ngực Phạm Văn Quang. Lại là lối đánh... Lấy thương đổi thương.

Trên gương mặt Thành An bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm của Phạm Văn Quang sắp bổ xuống, trên thân hắn đột ngột hiện ra một tầng kim quang rực rỡ. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy ngưng tụ thành một bộ giáp màu vàng kim ôm sát cơ thể.

Keng!

Lưỡi kiếm chém mạnh xuống, nhưng chỉ phát ra một tiếng va chạm chói tai rồi bị bật ngược trở lại. Thành An không hề hấn gì, ngay cả một vết xước cũng không xuất hiện.

Còn chưa để Phạm Văn Quang kịp kinh ngạc, từ bộ kim giáp đã bắn ngược ra một đạo kiếm khí sắc bén.

Đồng tử hắn co rút, đạo kiếm khí ấy mang theo uy lực không khác gì một kiếm toàn lực mà chính hắn vừa thi triển. Mà lúc này, hắn vẫn đang ở thế cũ, lực đạo chưa thu, thân thể chưa kịp ổn định, muốn tránh cũng không thể, muốn đỡ lại càng không kịp.

Phạm Văn Quang chỉ còn biết gấp gáp vận chuyển linh lực hộ thể trước ngực, nhưng tất cả đều vô ích.

Xoẹt!

Kiếm khí xé toạc lớp linh lực phòng ngự, rạch ngang lồng ngực hắn, để lại một vết thương sâu hoắm. Máu tươi lập tức phun thành vòi, bắn thẳng lên mặt Thành An. Đúng lúc ấy, nắm đấm của Thành An cũng đã tới.

Ầm!

Quyền cương nện mạnh vào giữa ngực Phạm Văn Quang, đánh bay hắn ngược về phía Đỗ Đức Đại.

Nhưng Thành An vẫn chưa dừng lại.

Ngay khi nắm đấm còn đặt trên ngực đối phương, hắn lập tức vận chuyển linh lực, xòe bàn tay như lưỡi đao, chém thẳng xuống cổ tay đang cầm kiếm của Phạm Văn Quang.

"A..."

Tiếng kêu thảm còn chưa dứt, cổ tay hắn đã tê dại.

Thanh trường kiếm không còn được nắm giữ, rơi khỏi bàn tay.

Khoảnh khắc ấy, Thành An chớp lấy thời cơ, đưa tay đoạt lấy trường kiếm, thuận đà xoay người một vòng. Một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên giữa không trung.

Ở phía sau, Đỗ Đức Đại vừa kịp đỡ lấy thân thể Phạm Văn Quang, định lao lên phối hợp phản kích thì đã nhìn thấy kiếm quang vụt qua trước mắt.

Một đường máu mảnh dần hiện lên nơi cổ Phạm Văn Quang, đầu hắn chậm rãi rời khỏi thân thể, lăn xuống mặt đất. Máu tươi phun cao như suối, nhuộm đỏ cả gương mặt lẫn y phục của Đỗ Đức Đại.

...

Chứng kiến đồng bạn chết ngay trước mắt, Đỗ Đức Đại gầm lên một tiếng như dã thú, hắn lập tức lao thẳng về phía Thành An. Ở cự ly áp sát như vậy, trường kiếm trong tay Thành An lập tức trở thành gánh nặng. Huống hồ, tu vi của Đỗ Đức Đại còn cao hơn hắn một tầng.

Nếu lúc này Thành An vẫn còn cầm thanh đoản kiếm quen thuộc, tình thế hẳn đã hoàn toàn khác.

Đỗ Đức Đại liên tiếp tung quyền xuất cước, không ngừng ép sát, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng bị thu hẹp.

Đối với một thiếu niên mới mười tuổi, việc sử dụng một thanh trường kiếm vốn đã không thuận tay đã là vô cùng khó khăn, nay lại phải đánh cận chiến với một đối thủ mạnh hơn mình, quả thật vô cùng miễn cưỡng.

May mắn là suốt thời gian ở Hữu Duyên Chi Nhân đường, mỗi ngày hắn đều bị Hoàng Quang Tùng đánh đến bầm dập. Những trận đối luyện tưởng chừng khổ cực ấy giờ đây lại trở thành kinh nghiệm quý báu.

Một tay hắn nắm giữa thân kiếm, tay còn lại giữ chặt chuôi kiếm, biến trường kiếm thành một cây đoản thương.

Mỗi khi Đỗ Đức Đại tung quyền, hắn dùng chuôi kiếm, khuỷu tay hoặc mũi kiếm để hóa giải rồi phản kích.

Mỗi lần đối phương xuất cước, hắn lại lợi dụng chiều dài của thanh kiếm để giữ khoảng cách, không cho Đỗ Đức Đại hoàn toàn áp sát.

Dẫu vậy, chênh lệch thực lực vẫn quá rõ ràng, Thành An liên tục bị ép lùi từng bước. Điều khiến Đỗ Đức Đại kiêng kỵ duy nhất chính là bộ kim giáp màu vàng kia.

Không ít lần hắn có cơ hội tung ra đòn chí mạng, nhưng lại e ngại bộ giáp sẽ tiếp tục phản lại toàn bộ lực công kích như vừa rồi. Bởi vậy, hắn luôn giữ lại vài phần sức lực. Chỉ khi nhắm vào đầu hoặc hạ bộ của Thành An, hắn mới dám dốc toàn lực.

Nhưng sau vô số lần bị Hoàng Quang Tùng đánh cho sưng đầu tím mặt, Thành An đã luyện được phản xạ phòng thủ gần như bản năng. Hắn luôn khéo léo tránh né hoặc dùng kiếm gạt đi những đòn đánh nhằm vào yếu hại. Chỉ tiếc, mọi phản kích của hắn gần như không thể gây thương tổn cho Đỗ Đức Đại.

Luyện Thể đường vốn nổi danh bởi thân thể cứng như sắt đá, huống hồ giờ đây đối phương còn đang trong trạng thái hóa ma, nhục thân lại càng mạnh hơn trước.

Sau một hồi giao thủ, Đỗ Đức Đại dần nhìn ra manh mối. Bộ kim giáp kia... e rằng chỉ có thể phát huy tác dụng một lần.

Và hắn đã đoán đúng.

Đó chính là món bảo vật cứu mạng mà Đồng Huệ Thu từng tặng cho Thành An. Ngày mở chiếc hộp nàng để lại, hắn mới phát hiện bên trong chỉ có một sợi tơ vàng mỏng như tơ nhện. Không có tên gọi, chỉ kèm theo vài dòng hướng dẫn sử dụng.

Sợi tơ ấy vừa chạm vào da thịt liền biến mất, ôm khít lấy cơ thể người mặc. Nếu không truyền linh lực, nó gần như vô hình, mắt thường khó có thể phát hiện. Chỉ khi được linh lực kích hoạt, nó mới hiện thành một bộ kim giáp rực rỡ.

Công dụng của nó cũng chỉ có một. Khi người sử dụng phải hứng chịu một đòn vượt quá khả năng phòng ngự của bản thân, bộ giáp sẽ thay hắn gánh chịu toàn bộ uy lực, rồi chuyển hóa chính sức mạnh ấy phản ngược trở lại kẻ tấn công.

Trong phần ghi chú cũng không hề nhắc tới giới hạn tu vi có thể ngăn cản. Điều đó đủ để chứng minh giá trị của bảo vật này tuyệt đối không hề tầm thường.

Đáng tiếc, sau khi hoàn thành một lần phản kích, bộ giáp sẽ lập tức mất đi linh tính, trở về hình dạng một sợi tơ vô hình, dù có tiếp tục truyền linh lực cũng không thể kích hoạt lần thứ hai.

Bởi vậy, từ lúc Nguyễn Quang Cảnh bắn ra mũi tên đen kia, Thành An từng thoáng tiếc nuối. Hắn rất muốn biết nếu để mũi tên ấy bắn trúng bộ kim giáp thì rốt cuộc nó có thể phản lại được đến mức nào.

Đương nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nếu phải lựa chọn, hắn vẫn tuyệt đối không đem tính mạng mình ra thử nghiệm. Uy lực của mũi tên ấy đã vượt xa phạm vi mà hắn có thể đánh cược.

Sau khi xác định bộ kim giáp không còn tác dụng, Đỗ Đức Đại không giữ lại bất cứ điều gì nữa.

Quyền cước của hắn càng lúc càng hung mãnh, mỗi một kích đều như muốn nghiền nát Thành An.

Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên như tiếng kim loại cọ xát.

- Ai cho ngươi cái gan dám cười trước mặt bọn ta? Nếu còn thủ đoạn gì thì mau lấy ra hết đi!

Thành An không đáp, hắn chỉ lặng lẽ chống đỡ từng đợt tấn công như sóng dữ. Thỉnh thoảng hắn cũng tìm được cơ hội phản kích, nhưng những đòn đánh ấy rơi lên thân thể Đỗ Đức Đại chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không thể để lại dù chỉ một vết thương nhỏ.

Ở phía bên kia chiến trường, Thu Hà cũng đang lâm vào cảnh vô cùng chật vật. Trường kiếm trong tay Trịnh Đình Huy liên tiếp xé gió, từng đợt công kích dồn dập như sóng triều cuốn tới, ép nàng không ngừng lùi lại.

Sau khi liếc sang chiến trường bên cạnh, thấy Phạm Văn Quang đã ngã xuống, trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt. Hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Chỉ cần giết được Thu Hà, hắn sẽ lập tức sang trợ giúp Đỗ Đức Đại, khi đó Thành An tuyệt đối không còn đường sống.

Thế nhưng, càng đánh, Trịnh Đình Huy càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, trường kiếm cũng không ít lần rạch qua thân thể Thu Hà, để lại từng vệt máu trên cánh tay, bả vai và hông nàng.

Nhưng kỳ lạ là...Không một kiếm nào có thể đánh trúng chỗ hiểm.

Trường tiên trong tay thiếu nữ tựa như một con linh xà sống, lúc cương lúc nhu, khi thì quấn lấy thân kiếm, khi thì đột ngột bật ngược trở lại, buộc hắn phải thu kiếm phòng thủ.

Có những lúc rõ ràng chỉ còn cách một tấc là có thể lấy mạng đối phương, vậy mà trường tiên lại bất ngờ đổi hướng, khiến đường kiếm của hắn lệch đi trong gang tấc.

Đánh mãi vẫn không thể kết thúc, trong lòng Trịnh Đình Huy không khỏi thầm kinh hãi. Nếu chỉ xét riêng năng lực chiến đấu, cô gái này... e rằng còn đáng sợ hơn cả tên nhóc Thành An.

...

Thu Hà lúc này hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ nhiều như đối phương. Nàng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào việc phòng thủ, mỗi một lần đỡ kiếm, cổ tay đều tê dại. Mỗi một lần né tránh, đều chỉ cách lưỡi kiếm chưa đầy nửa gang tay. Trong lòng nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Kéo dài thêm một chút nữa, chỉ cần cầm chân được Trịnh Đình Huy.

Biết đâu... Biết đâu bên phía Thành An sẽ lại xuất hiện kỳ tích.

Từ ngày gia nhập Hữu Duyên Chi Nhân đường, phần lớn thời gian nàng đều dành để học cách điều khiển linh thú, chăm sóc Tiểu Phi Phi, rất ít khi trực tiếp giao chiến.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa thiên phú chiến đấu của nàng kém.

Ngược lại, suốt thời gian qua, mỗi ngày nàng đều lặng lẽ đứng bên quan sát Thành An bị Hoàng Quang Tùng đánh cho bầm dập. Mỗi một lần đối luyện, mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần né tránh... Nàng đều ghi nhớ trong lòng.

Sau khi học được bộ tiên pháp, nàng nhanh chóng đem tất cả những điều mình lĩnh ngộ dung hợp vào từng chiêu thức, rồi dần dần biến chúng thành phong cách chiến đấu của chính mình.

Có thể nói nếu so tốc độ tu hành của nàng với các thiên kiêu thật không đáng nói tới, nhưng khả năng ứng biến, thiên phú trong chiến đấu của nàng thật sự là đáng sợ.

Chỉ tiếc... Đối thủ hôm nay mạnh hơn nàng một cảnh giới. Khoảng cách ấy khiến mọi biến hóa đều trở nên vô cùng khó khăn. Nàng chỉ có thể cắn răng chống đỡ.

...

Ở phía bên kia, toàn thân Thành An đã nhuộm đỏ bởi máu. Khóe miệng hắn không ngừng rỉ máu, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Đỗ Đức Đại thấy khí tức của thiếu niên trước mặt ngày càng suy yếu, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ hung ác.

Hắn biết... Đã đến lúc kết thúc trận chiến, hắn hít sâu một hơi. Linh lực trong đan điền cuồn cuộn tràn về hai cánh tay. Hai bàn tay nắm chặt, hai quyền khẽ thu về sau để lấy đà.

Từng khối cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn như những con mãng xà quấn quanh, gân xanh chằng chịt nổi khắp bắp tay.

Lồng ngực hắn phồng lên dữ dội, khí huyết dâng trào khiến gương mặt đỏ bừng như máu, một chân bước mạnh về phía trước.

Quyền thứ nhất lao ra.

Ầm!

Thành An nghiến răng, đưa trường kiếm lên đón đỡ, một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Cả người hắn bị đánh bật lùi vài bước, hai cánh tay tê rần vì lực chấn.

Quyền thứ hai nối tiếp mà đến.

Ầm!

Thành An lại miễn cưỡng nâng kiếm đỡ lấy.

Khí huyết trong lồng ngực cuộn lên dữ dội, cổ họng ngòn ngọt mùi máu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cố ép thanh kiếm về phía trước.

Đỗ Đức Đại nở nụ cười dữ tợn.

Quyền thứ ba...

Rắc!

Thanh trường kiếm cuối cùng cũng không chịu nổi, thân kiếm vỡ nát thành vô số mảnh, bắn tung tóe khắp nơi. Quyền kình không còn vật cản, trực tiếp nện thẳng vào lồng ngực Thành An.

Phụt!

Một ngụm máu lớn phun ra, thân thể hắn loạng choạng lùi lại. Nhưng Đỗ Đức Đại hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, hắn gầm lên một tiếng, lại tung tiếp một quyền.

Lần này...

Uy lực còn mạnh hơn trước, một quyền quyết lấy mạng.

Lúc này, bàn tay phải của Thành An đã bị lực phản chấn làm tê cứng, dù rằng tay vẫn cầm chuôi kiếm nhưng chẳng thể đưa về phía trước.

Theo bản năng sinh tồn, hắn chỉ còn cách siết chặt nắm tay trái.

Trong lòng bàn tay ấy vẫn đang nắm chặt mảnh xương đen cùng viên ngọc giản mà Khổng Trung Đức vừa giao phó. Không còn lựa chọn nào khác, hắn nghiến răng, tung thẳng nắm đấm nghênh đón quyền của Đỗ Đức Đại.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên chói tai, một tu sĩ bình thường lấy nhục thân đối cứng với một đệ tử Luyện Thể đường... Kết cục vốn đã được định sẵn.

Bàn tay trái của Thành An lập tức biến dạng, máu tươi phun ra từ những kẽ ngón tay. Mảnh xương đen bị lực va chạm ép mạnh vào lòng bàn tay, sắc cạnh của nó rạch nát da thịt.

Máu không ngừng chảy xuống, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy... Dị biến bất ngờ xảy ra. Mảnh xương đen như một sinh vật đang ngủ say bỗng thức tỉnh, nó điên cuồng hấp thu từng giọt máu của Thành An.

Sau khi hút sạch máu trên bề mặt, nó dường như vẫn chưa thỏa mãn, một luồng hắc quang âm lãnh chợt lóe lên, mảnh xương đen vậy mà theo chính vết thương nơi lòng bàn tay, chậm rãi chui vào cơ thể Thành An.

"A...!"

Toàn thân Thành An bỗng cứng đờ, từng đường gân xanh nổi kín khắp cổ và trán. Cơ bắp toàn thân co giật dữ dội như bị vô số lưỡi dao đồng thời cắt xé.

Suốt thời gian qua, dù bị Hoàng Quang Tùng đánh đến bầm dập mỗi ngày, dù vừa rồi liên tiếp chịu vô số quyền cước của Đỗ Đức Đại, hắn cũng chưa từng rên lên dù chỉ một tiếng.

Những đau đớn ấy... Hắn đã sớm quen. Nhưng giờ phút này thì khá. Cơn đau mà mảnh xương đen mang đến không xuất phát từ thân thể, nó như xuyên thẳng vào linh hồn.

Giống như có một bàn tay vô hình đang từng chút một nghiền nát thần hồn của hắn. Đó là loại đau đớn mà trước nay hắn chưa từng trải qua.

Cuối cùng, Thành An không còn nhịn được nữa, hắn ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gào thét thê lương. Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng Hoa Mai. Nước mắt, nước mũi cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau, không ngừng chảy xuống gương mặt thiếu niên.

💬 Bình luận (0)