Khi Thành An và Thu Hà đồng thời lao lên, Nguyễn Quang Cảnh dường như đã đoán trước được ý đồ của hai người. Trên gương mặt hắn không hề xuất hiện chút kinh hoảng nào, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm.
Trong mắt hắn, chỉ cần cầm chân hai người thêm vài nhịp hô hấp, Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang áp sát là đủ tạo thành thế gọng kìm. Đến lúc ấy, dù Thành An có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát thân.
Đúng lúc đó, Thu Hà khẽ nâng cổ tay, một tia lam quang lóe lên. Tiểu Phi Phi hóa thành một đạo bạch ảnh, lao thẳng về phía Nguyễn Quang Cảnh, đồng tử hắn co rút dữ dội.
Hôm trước hắn từng tận mắt chứng kiến con thỏ này cứu Thành An một mạng, trong lòng đã sớm đề phòng. Nhưng chỉ khi thật sự đối mặt, hắn mới hiểu tốc độ của nó đáng sợ đến mức nào.
Ầm!
Một cước đá tới.
Nguyễn Quang Cảnh vội vàng dựng kiếm chắn ngang trước ngực.
Kiếm và chân va chạm, tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp khu rừng. Một cỗ cự lực như sóng lớn ập tới, ép hắn liên tiếp lùi mấy bước, hai cánh tay tê dại, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào.
Sát ý trong mắt hắn lập tức bùng lên dữ dội.
Thế nhưng Thành An và Thu Hà hoàn toàn không nhân cơ hội truy sát. Tiểu Phi Phi chỉ có nhiệm vụ kéo giãn khoảng cách. Mục tiêu thật sự của hai người... Là Phạm Văn Hậu.
Không cần trao đổi lấy một lời, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đã hiểu đối phương muốn làm gì. Thu Hà vung trường tiên, tiếng roi xé gió vang lên như sấm.
Phạm Văn Hậu vừa mất cánh tay phải, kiếm chỉ có thể đổi sang tay trái, thực lực giảm sút hơn phân nửa. Chỉ chống đỡ một mình Thu Hà đã vô cùng chật vật, nay Thành An lại từ bên cạnh áp sát, lập tức khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh.
Hắn vừa đỡ được trường tiên thì đoản kiếm của Thành An đã lướt tới.
Vừa tránh được kiếm, roi lại quất ngang hông, hai người phối hợp kín kẽ như nước chảy mây trôi, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản công nào.
Giữa ranh giới sinh tử, Phạm Văn Hậu chỉ còn biết cắn răng liều mạng chống đỡ.
Thành An hiểu rất rõ, nếu không giết được người này trong thời gian ngắn, cục diện sẽ lập tức biến thành ba đánh năm. Đến lúc đó, dù có Tiểu Phi Phi cũng khó cứu nổi bọn họ.
Ý nghĩ vừa hiện lên, linh lực trong cơ thể hắn lập tức điên cuồng vận chuyển. Chiêu thức tiêu hao linh lực lớn nhất trong Đan Thanh Kiếm Quyết...
Ảo Ảnh Kiếm!
Đoản kiếm trong tay hắn bỗng hóa thành vô số tàn ảnh. Từng đạo kiếm quang đan xen chằng chịt, thật giả khó phân.
Phạm Văn Hậu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hắn hoàn toàn không biết đâu mới là kiếm thật.
Phốc! Phốc! Phốc!
Liên tiếp những tiếng máu thịt bị xé rách vang lên, kiếm ảnh lần lượt xuyên qua thân thể hắn, để lại từng lỗ máu đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lảo đảo lui lại, trường tiên của Thu Hà đã quét ngang.
"Bốp!"
Thân thể Phạm Văn Hậu bị hất văng hơn mười trượng, nặng nề đập xuống đất.
Máu tươi phun thành vòi, trong đôi mắt mở to của hắn chỉ còn lại sự kinh hãi và tuyệt vọng. Sinh cơ nhanh chóng tan biến. Nguyễn Quang Cảnh chứng kiến cảnh ấy, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.
- Thành An!
Hắn gầm lên một tiếng, định lao tới chém chết thiếu niên kia.
Thế nhưng Tiểu Phi Phi vẫn bám sát như hình với bóng, liên tục ép hắn phải chống đỡ, căn bản không thể thoát thân.
Đúng lúc ấy...
Một bóng người bất ngờ lao tới, là Thành An. Đoản kiếm trong tay lóe lên ánh bạc.
Thiểm Điện!
Kiếm chưa tới, kiếm ý đã áp sát, khóe miệng Nguyễn Quang Cảnh khẽ nhếch lên một nụ cười dữ tợn.
- Chính ngươi tự tìm chết!
Hắn hoàn toàn mặc kệ mũi kiếm đang lao tới, trường kiếm trong tay vung xuống, chém thẳng vào Thành An. Trong khoảnh khắc ấy, cục diện lại giống hệt trận chiến với tên đại hán Luyện Khí tầng bảy.
Nếu Thành An thu kiếm, hắn có thể toàn thân trở lui. Nếu tiếp tục đâm tới... Chỉ có thể cược đổi một mạng lấy một mạng.
Nguyễn Quang Cảnh tin chắc thiếu niên trước mặt sẽ lựa chọn giống lần trước. Hắn cũng muốn đánh cược, ngươi dám liều, ta càng dám liều. Kiếm thế không hề chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn vài phần.
Tiểu Phi Phi lúc này vừa mới bị hất văng ra, chẳng thể trợ giúp Thành An.
Mọi tính toán đều hoàn mỹ. Thế nhưng... Nguyễn Quang Cảnh vẫn tính sai. Thành An không chọn một trong hai, hắn chọn cả hai.
Ngay trước khi hai thanh kiếm va chạm, năm ngón tay hắn bất ngờ buông lỏng. Đoản kiếm rời khỏi lòng bàn tay, toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể được dồn hết vào thân kiếm.
Vút!
Thanh kiếm bạc hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía trước.
Cùng lúc đó, Thành An nghiêng người lùi lại nửa bước.
Phập!
Đoản kiếm cắm sâu vào ngực Nguyễn Quang Cảnh, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ tiếc mũi kiếm lệch khỏi tim hơn nửa tấc, không thể tạo thành thương thế chí mạng.
Nhưng Thành An cũng không tránh được, mũi kiếm của Nguyễn Quang Cảnh xé dọc từ ngực xuống tận bụng.
"Xoẹt!"
Đạo bào trắng cùng áo tơi trên người bị chém rách toạc, một vết thương dài hiện ra, máu đỏ lập tức nhuộm thẫm cả vạt áo.
Ngay cả túi trữ vật bên hông cũng bị kiếm khí chém đứt, văng xa mấy trượng.
Hai người đồng thời phun máu. Sau một bước lùi lại của Thành An không ai chết, nhưng đều trọng thương.
Nguyễn Quang Cảnh nghiến răng, vừa đau vừa giận, hắn tung mạnh một cước.
Ầm!
Thành An như diều đứt dây bay ngược về phía sau, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Thu Hà. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, thế cục đã đảo lộn.
Đúng lúc ấy, Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang cũng vừa kịp xông tới. Thấy Nguyễn Quang Cảnh bị trọng thương, cả ba lập tức dừng lại, vội vàng lao đến bảo vệ hắn.
Chính khoảnh khắc chần chừ ấy...
Đã đổi lấy cơ hội sống duy nhất cho Thành An và Thu Hà.
Không chút do dự, hai người quay người lao thẳng vào màn mưa, hướng về khu rừng sâu. Nguyễn Quang Cảnh nghiến răng rút đoản kiếm khỏi ngực, máu tươi lập tức trào ra.
Hắn gầm lên như dã thú:
- Đuổi theo! Tuyệt đối không được để chúng sống sót!
Tiểu Phi Phi lúc này cũng không còn giữ hình dạng nhỏ bé, linh lực bùng phát. Thân thể nó nhanh chóng phình lớn, cao ngang một con tuấn mã.
Thu Hà kéo Thành An lên lưng nó, khi bước lên trên lưng Tiểu Phi Phi hắn giật mạnh chiếc áo tơi đã bị chém nham nhở ra, xé nhẹ chiếc đạo bào trắng ra, buộc thắt ngang eo để lộ ra một vệt máu dài từ trên ngực xuống đến tận rốn.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi, từ một góc doanh trại bỗng vang lên giọng nói đầy run rẩy:
- Tiên... tiên sư... xin hãy mang theo ta...
Là Bùi Viết Hà, một trong số ít người của thương đội còn sống sót.
Thành An chỉ khẽ gật đầu. Một tay ôm lấy vết thương trước ngực, tay còn lại vẫn không ngừng rắc Kim Sang Dược lên miệng vết cắt đang không ngừng rỉ máu.
Thu Hà lập tức điều khiển Tiểu Phi Phi tiến lại gần, ngay khi Bùi Viết Hà vừa định leo lên lưng linh thú, phía sau bỗng vang lên một giọng nói khàn đặc như ác quỷ.
- Mang theo hắn...Thì tất cả các ngươi đều phải chết.
Nguyễn Quang Cảnh đứng giữa màn mưa, máu từ ngực nhỏ từng giọt xuống nền đất. Phía trước hắn là Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang đang chậm rãi tản ra, từng bước ép sát.
Nguyễn Quang Cảnh đưa tay vào túi trữ vật, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây trường cung màu đen tuyền. Thân cung phủ kín những đường vân cổ xưa, tỏa ra khí tức âm u khiến người khác lạnh sống lưng.
Nguyễn Quang Cảnh hít sâu một hơi, chậm rãi kéo dây cung. Điều kỳ lạ là... Trên cung không hề có tên. Không có mũi tên, nhưng sinh cơ trong cơ thể hắn lại điên cuồng bị cây cung rút lấy.
Từng sợi tóc đen nhanh chóng bạc trắng, khuôn mặt vốn trẻ trung chỉ trong chớp mắt đã hiện đầy nếp nhăn và đồi mồi. Da thịt khô quắt, khí huyết suy kiệt. Nhưng sát ý trong mắt hắn lại càng lúc càng điên cuồng.
Khi dây cung được kéo đến cực hạn... Hắn buông tay.
Ông!
Không gian chợt rung lên dữ dội, một mũi tên vô hình xé toạc màn mưa, mang theo uy thế hủy diệt lao thẳng về phía đám người Thành An.
Đỗ Đức Đại, Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Quang vừa cảm nhận được luồng khí tức ấy liền hoảng hốt né sang hai bên.
Chỉ riêng dư chấn khi mũi tên lướt qua cũng đủ khiến ba người đồng thời hộc máu, thân thể bị hất văng hơn mười trượng.
Cả khu rừng Hoa Mai như bị chia đôi dưới uy lực của một mũi tên ấy. Sắc mặt Thành An và Thu Hà đồng thời biến đổi. Uy lực của mũi tên ấy đã vượt xa phạm vi mà bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ cần bị nó chạm tới, kết cục duy nhất chỉ có một chữ chết.
Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Bùi Viễn Hà đang đứng dưới chân Tiểu Phi Phi bỗng vung tay ném ra một tấm lệnh bài cổ xưa.
Lệnh bài vừa rời khỏi tay lão, không cần bất kỳ ai truyền linh lực, trên bề mặt lập tức hiện lên vô số phù văn màu vàng sẫm. Những phù văn đan xen vào nhau, trong chớp mắt hóa thành một màn sáng khổng lồ chắn ngang trước mặt ba người cùng Tiểu Phi Phi.
Ầm!
Mũi tên vô hình phá tan không khí, hung hăng đâm vào màn sáng, thời gian như ngưng đọng. Mũi tên không thể xuyên thủng ngay lập tức, còn màn sáng cũng không hề lùi lại nửa bước.
Hai luồng lực lượng khủng bố va chạm trực diện, tạo thành từng đợt chấn động dữ dội quét ngang bốn phía. Linh lực ma sát phát ra những tia điện chói lòa, không ngừng bắn tung tóe.
Bất cứ nơi nào những tia điện ấy chạm tới, cây cối trong rừng Hoa Mai đều lập tức cháy xém, thân cây nứt toác, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Thành An và Thu Hà ngồi trên lưng Tiểu Phi Phi, sắc mặt trắng bệch, nhưng trên gương mặt Thành An lại có thêm một chút tiếc nuối.
Ngay cả Tiểu Phi Phi vốn luôn gan dạ cũng khẽ run rẩy. Áp lực phát ra từ mũi tên khiến linh lực trong cơ thể nó gần như ngưng trệ, toàn thân cứng đờ, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đó hoàn toàn không còn là sức mạnh của tu sĩ Luyện Khí. Trước lực lượng ấy, bọn họ nhỏ bé chẳng khác nào cỏ dại trước sóng thần.
Thực chất, mũi tên chưa từng dừng lại, nó chỉ đang tiêu hao lực lượng của tấm lệnh bài.
Theo thời gian trôi qua, quang mang trên mũi tên dần ảm đạm hơn, nhưng màn sáng do lệnh bài tạo thành cũng xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn.
Rắc...
Rắc...
Âm thanh nứt vỡ liên tiếp vang lên, những khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan khắp màn sáng. Cuối cùng...
Ầm!
Màn chắn vỡ tan thành vô số mảnh sáng, tấm lệnh bài cũng đồng thời nổ vụn thành tro bụi.
Tuy nhiên, sau khi phá vỡ được màn chắn, mũi tên kia cũng đã tiêu hao gần hết lực lượng. Từ một mũi tên hủy thiên diệt địa, giờ đây chỉ còn lại một đạo linh quang mờ nhạt, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức mắt thường khó lòng nhìn thấy.
Phốc!
Đạo linh quang xuyên thẳng qua bụng Bùi Viễn Hà, máu tươi bắn tung tóe.
Thân hình gầy gò của lão bị hất văng về phía sau, kéo lê trên mặt đất hơn mười trượng.
Nhưng mũi tên vẫn chưa dừng, nó tiếp tục xuyên qua cơ thể lão, đâm thẳng vào ngực Tiểu Phi Phi. Một lỗ máu khổng lồ lập tức xuất hiện trên thân thể trắng như tuyết của con linh thú. Tiểu Phi Phi đau đớn gầm lên một tiếng thê lương, âm thanh vang vọng khắp rừng Hoa Mai.
May mắn thay, ngay khi mũi tên hoàn toàn tiêu tán, áp lực khủng bố bao phủ thiên địa cũng theo đó biến mất. Tiểu Phi Phi cắn chặt răng, cưỡng ép áp chế thương thế, bốn chân đạp mạnh xuống mặt đất.
Ầm!
Thân hình khổng lồ của nó hóa thành một đạo bạch quang lao vút vào sâu trong rừng. Thu Hà cũng phản ứng cực nhanh, nàng lập tức vung trường tiên, sợi roi mềm như linh xà quấn lấy thân thể Bùi Viễn Hà, kéo lão lên lưng Tiểu Phi Phi.
Máu của lão và máu của Tiểu Phi Phi hòa lẫn vào nhau, nhỏ thành từng giọt trên con đường mòn phía sau.
Ba người một thú cứ thế liều mạng bỏ chạy, nhanh chóng biến mất giữa màn mưa và bóng tối dày đặc của rừng Hoa Mai.
...
Ở phía sau, Nguyễn Quang Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Thanh trường cung màu đen trong tay hắn đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Mái tóc chỉ trong chốc lát đã bạc đi quá nửa, gương mặt hốc hác như già đi mấy chục năm.
Hắn nhìn về phương hướng Thành An bỏ chạy, ánh mắt ban đầu chỉ là thất thần, nhưng rất nhanh đã hóa thành vẻ điên cuồng dữ tợn.
Hai bàn tay run rẩy siết chặt đến bật máu.
Giọng nói khàn đặc như tiếng dã thú gầm lên giữa cơn mưa:
-Đuổi theo! Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được bọn chúng! Tuyệt đối... không thể để lão già kia mang món đồ ấy đi!
Tiểu Phi Phi cõng ba người lao vun vút trong màn mưa.
Bốn chân vừa chạm đất, nó đã mượn lực bật lên hơn mười trượng. Thân hình trắng muốt hóa thành một đạo bạch quang, liên tục xuyên qua những tán cổ thụ dày đặc của rừng Hoa Mai.
Máu từ vết thương trên bụng nó không ngừng nhỏ xuống, hòa vào dòng nước mưa đang chảy xiết dưới chân.
Thu Hà ôm chặt lấy cổ Tiểu Phi Phi, nước mắt không ngừng lăn dài.
- Tiểu Phi Phi... cố lên... chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi...
Tiểu Phi Phi khẽ kêu một tiếng yếu ớt đáp lại. Tiếng kêu ấy đã không còn vẻ hoạt bát như ngày thường, nhưng tốc độ của nó vẫn không hề chậm lại.
Ba người phía sau căn bản không thể đuổi kịp.
Nếu nói còn ai có thể bám theo được Tiểu Phi Phi thì cũng chỉ có Nguyễn Quang Cảnh. Thế nhưng sau khi cưỡng ép sử dụng cây hắc cung kia, hắn đã gần như dầu cạn đèn tắt. Cho dù có lòng truy kích cũng chẳng còn đủ sức.
...
Không biết đã chạy được bao lâu.
Cho đến khi hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của đám người Nguyễn Quang Cảnh phía sau, Tiểu Phi Phi mới dần giảm tốc.
Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu run lên dữ dội.
Quang mang trắng trên người nhanh chóng tan biến.
Chỉ trong vài hơi thở, thân hình cao lớn hơn cả chiến mã đã thu nhỏ trở lại thành một con thỏ trắng chỉ lớn bằng hai bàn tay.
Trước khi hoàn toàn mất đi trạng thái hóa hình, Tiểu Phi Phi vẫn cố gắng hạ thấp tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tránh để Thành An, Thu Hà và Bùi Viễn Hà phải chịu lực va đập quá mạnh.
Vừa chạm đất, nó liền mềm nhũn nằm xuống, hơi thở mong manh, cơ thể khẽ co giật vì đau đớn.
Thành An lập tức ngồi xổm xuống.
Hắn lấy từ giới chỉ ra ba viên đan dược chữa thương.
Không chút do dự, hắn nuốt một viên vào bụng, viên thứ hai đút cho Bùi Viễn Hà, còn viên cuối cùng thì nhẹ nhàng đưa vào miệng Tiểu Phi Phi.
Hắn cũng không biết đan dược dành cho tu sĩ có thể phát huy tác dụng với linh thú hay không.
Nhưng vào lúc này, đó đã là lựa chọn duy nhất.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét về phía sau.
Một vệt máu dài kéo lê trên mặt đất theo đường Tiểu Phi Phi bỏ chạy vẫn còn hiện rõ.
Thành An trầm giọng:
- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu để bọn chúng lần theo dấu máu thì rất nhanh sẽ đuổi kịp.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cơn mưa vẫn như trút nước. Dòng nước cuồn cuộn chảy qua khu rừng, từng chút một cuốn trôi những vết máu còn sót lại. Ít nhất, trận mưa này cũng giúp bọn họ kéo dài thêm được chút thời gian.
Thu Hà khẽ gật đầu, nàng nâng Tiểu Phi Phi lên, đau lòng vuốt nhẹ bộ lông đã nhuốm đầy máu của nó rồi đưa trở lại chiếc vòng linh thú nơi cổ tay. Trong lúc ấy, dược lực trong cơ thể Thành An cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Linh lực lưu chuyển, miễn cưỡng áp chế thương thế, hắn xé một mảng áo của mình, cẩn thận băng chặt vết thương trên bụng Bùi Viễn Hà để cầm máu, tránh cho lão vừa mất máu quá nhiều, vừa tiếp tục để lại dấu vết trên đường chạy trốn.
Làm xong mọi việc, Thành An khom người cõng Bùi Viễn Hà lên lưng. Không nói thêm lời nào, hắn cùng Thu Hà tiếp tục lặng lẽ tiến sâu vào khu rừng Hoa Mai.
...
Đến gần sáng, cơn mưa cuối cùng cũng dứt, mây đen tan đi, ánh bình minh nhàn nhạt xuyên qua tầng lá, chiếu xuống mặt đất còn đọng đầy nước. Tiết xuân sau cơn mưa mang theo hơi lạnh se sắt.
Thành An từ lúc bỏ chạy đến giờ vẫn cởi trần cõng Bùi Viễn Hà trên lưng, quần áo đều dùng để băng bó vết thương. Dù là tu sĩ, hắn vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt.
Sau khi tìm được một khoảng đất bằng phẳng dưới tán một gốc mai cổ thụ đang nở đầy hoa trắng, hắn mới nhẹ nhàng đặt Bùi Viễn Hà xuống.
Sắc mặt vị trung niên vẫn trắng bệch.
Viên đan dược chữa thương tuy đã giữ được mạng sống cho lão, nhưng Bùi Viễn Hà chỉ là một phàm nhân, không có linh lực vận hóa dược lực, hiệu quả của đan dược chỉ phát huy được một phần rất nhỏ.
Thành An quay sang nói với Thu Hà:
- Muội giúp ta cảnh giới.
Thu Hà khẽ gật đầu, tay cầm trường tiên, cẩn thận quan sát bốn phía, Thành An khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực chữa trị thương thế.
Khoảng một canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt.
Vết kiếm trước ngực tuy vẫn còn rỉ máu, nhưng nội thương đã cơ bản được áp chế. Đúng lúc ấy, Bùi Viễn Hà khẽ động, hơi thở của lão đã đều hơn trước, hàng mi run run rồi từ từ mở ra.
Lão nhìn hai thiếu niên trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi.
- Thành An... Thu Hà... Ta có một chuyện... muốn nhờ hai người...
Thu Hà tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi:
- Là chuyện liên quan đến Khổng Tú Quyên tiểu thư sao?
Thành An lại khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Bùi Viễn Hà.
- Thật ra... thương đội lần này vốn dĩ không hề có người tên Khổng Tú Quyên. Đúng không, Bùi tiền bối?
Nghe vậy, Bùi Viễn Hà cười khổ.
Lão chậm rãi gật đầu.
- Quả nhiên... vẫn không giấu được ngươi.
Lão trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất tiếng:
- Thật không dám giấu hai vị tiểu tiểu hữu, người bị truy sát... từ đầu đến cuối... chính là ta. Kẻ muốn lấy mạng ta là Đỗ gia của Mộc Bang thành.
Thành An và Thu Hà nhìn nhau, cái tên Mộc Bang thành Đỗ gia, cả hai đều chưa từng nghe qua. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hai người, Bùi Viễn Hà khẽ thở dài.
- Cũng phải... Hai ngươi mới xuống núi lịch luyện lần đầu, chưa từng nghe tới cũng là chuyện bình thường.
Lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm.
- Thật ra... ta cũng không phải tên Bùi Viễn Hà. Tên thật của ta là... Khổng Trung Đức. Ta là một vị trưởng lão của Khổng gia tại Thanh Sơn thành. Trước kia... tu vi của ta đã từng đạt tới... Nguyên Anh cảnh.
Lời vừa dứt, cả Thành An lẫn Thu Hà đều không khỏi hít sâu một hơi.
Nguyên Anh!
Trong những điển tịch nhập môn của Thiên Hành tông, bọn họ từng đọc qua con đường tu luyện.
Luyện Khí.
Trúc Cơ.
Kim Đan.
Nguyên Anh.
Đó đã là cảnh giới mà với hai người hiện tại còn xa xôi đến mức khó có thể tưởng tượng.
Không ngờ, người trung niên tiều tụy trước mặt, người đã cùng bọn họ vượt qua suốt chặng đường hộ tống thương đội, năm xưa lại từng là một đại tu sĩ Nguyên Anh.
Thành An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào Khổng Trung Đức.
- Nếu vậy... Thứ mà chuyến hộ tống này thực sự bảo vệ... rốt cuộc là gì?
Khổng Trung Đức lặng người, vẻ mặt lão liên tục biến đổi, dường như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Rất lâu sau, lão mới cắn răng nói:
- Muốn biết... hai người phải dùng đạo tâm lập lời thề. Thề rằng sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai... Đồng thời giúp ta hoàn thành một việc.
Thành An lắc đầu ngay lập tức.
- Chúng ta không thể đáp ứng. Chúng ta chưa từng lập đạo tâm thệ ngôn, cũng không biết hậu quả ra sao. Huống hồ, việc tiền bối muốn nhờ là thiện hay ác, chúng ta còn chưa biết rõ. Nếu chưa hiểu toàn bộ sự tình, chúng ta không thể tùy tiện hứa hẹn.
Thu Hà cũng nhẹ nhàng gật đầu, Khổng Trung Đức nhìn hai người thật lâu, rồi bỗng bật cười, trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ.
- Là ta hồ đồ... Hai ngươi vẫn chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, không biết tới việc lập lời thề đạo tâm cũng là lẽ bình thường.
Lão chậm rãi mở bàn tay, trong lòng bàn tay, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai món đồ. Một khối ngọc giản màu xanh nhạt và một mảnh xương đen lớn bằng lòng bàn tay.
Mảnh xương ấy đen như mực, trên bề mặt phủ kín những đường vân kỳ dị. Chỉ vừa xuất hiện, xung quanh nó đã tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và tang thương đến khó diễn tả thành lời, khiến cả Thành An lẫn Thu Hà đều bất giác nín thở.