🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.21: Kịch biến

~15 phút đọc · 2853 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sóng gió tạm thời lắng xuống, thương đội Thanh Sơn lại tiếp tục lên đường.
Tuy vẫn giữ nguyên đội hình hộ tống, nhưng sau trận chiến ở thung lũng Mường Yên, trong lòng mỗi người đều như mang theo một tảng đá nặng. Những tiếng cười nói từng rộn ràng suốt quãng đường đầu đã biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều cùng bánh xe nghiến trên mặt đất khô cứng.

Mười ngày trôi qua, bầu không khí nặng nề cũng dần dịu xuống. Mọi người bắt đầu trò chuyện trở lại, tuy không còn náo nhiệt như trước, nhưng ít nhất cũng không còn chìm trong sự tang tóc.

Sau khi bốn người tử trận, đội hộ tống cũng được sắp xếp lại.

Đoàn Bài gia nhập đội của Đỗ Đức Đại, Thành An và Thu Hà. Bốn người Kiếm Đường vẫn giữ nguyên thành một tổ, thay phiên nhau hộ tống và trực đêm như quy củ Nguyễn Quang Cảnh đã định ra từ đầu.

Ngoại trừ Đỗ Đức Đại và Đoàn Bài vì thương thế quá nặng nên vừa mới hồi phục hoàn toàn, những người còn lại đều đã trở lại trạng thái sung sức.
...
Hôm ấy, đoàn người tiến đến ven rừng Hoa Mai, khác với vẻ hiểm trở của thung lũng Mường Yên, nơi đây phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hai bên đường là những rừng mai trải dài bất tận, hương hoa nhàn nhạt theo gió lan tỏa khắp không gian.

Chỉ tiếc...

Con đường men theo bìa rừng lại hẹp đến đáng thương.

Chỉ đủ cho một cỗ xe đi qua, xe ngựa nối đuôi thành hàng dài. Nếu phía trước xảy ra chuyện hoặc gặp đoàn xe đi ngược chiều thì gần như không có chỗ quay đầu.

Nhiều năm trước, nơi đây từng là thiên đường của thổ phỉ.

Chỉ cần chặn kín hai đầu con đường, cả thương đội sẽ trở thành cá trong chậu.

May mắn thay, vài năm gần đây Thiên Hành Tông thường xuyên phái đệ tử xuống núi lịch luyện, thuận tay tiêu diệt không ít sơn trại. Danh tiếng của tông môn khiến đám cướp còn sót lại cũng không dám ngang nhiên xuất hiện nữa.

Dẫu vậy...

Đối với thương đội Thanh Sơn vừa trải qua một trận phục kích đẫm máu, chẳng ai dám thật sự buông lỏng cảnh giác.

Người dẫn đầu thương đội, Bùi Viết Hà, vừa cưỡi ngựa vừa động viên mọi người.

- Chư vị cố gắng thêm một chút. Chỉ cần vượt qua rừng Hoa Mai, đoạn đường phía sau sẽ bằng phẳng và an toàn hơn rất nhiều.

Lời nói ấy khiến tinh thần mọi người cũng phần nào phấn chấn.

...

Ba ngày sau khi tiến vào rừng Hoa Mai. Ban ngày, nhóm Thành An phụ trách hộ tống thương đội. Đến đêm, Nguyễn Quang Cảnh dẫn ba đệ tử Kiếm Đường đến thay ca.

Từ sau trận chiến trước, mấy cỗ xe dùng để nghỉ ngơi đã bị phá hỏng làm khiên chắn, vì vậy mọi người đều dựng lều nghỉ bên đường.

Nguyễn Quang Cảnh mang theo vài nồi thức ăn nóng hổi đến.

- Ăn đi rồi nghỉ ngơi.

Hắn vừa chia đồ ăn vừa nói:

- Hôm nay ta thấy đàn kiến nối nhau bò lên những cành cây cao. Theo kinh nghiệm hành tẩu nhiều năm, đêm nay hoặc chậm nhất là ngày mai sẽ có mưa lớn. Ta đã bảo thương đội nấu thêm ít canh nóng. Tu sĩ tuy ít bệnh tật hơn người thường, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Thành An nhận lấy bát canh, cười nói:

- Quang Cảnh sư huynh quả thật chu đáo. Có đội trưởng như huynh, bọn đệ yên tâm hơn rất nhiều.

Nghe vậy, Nguyễn Quang Cảnh chỉ cười khổ.

- Nếu ta thật sự chu đáo thì bốn người họ đã không phải chết...

Nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Không ai biết phải an ủi thế nào. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Ăn xong, mọi người trở về lều nghỉ ngơi.

Thường ngày, Thành An vẫn sẽ cùng Thu Hà trò chuyện rất lâu rồi mới bắt đầu tu luyện.

Thế nhưng hôm nay, có lẽ vì nhiều ngày liên tục căng thẳng, chưa đến hai canh giờ, ánh đèn trong từng chiếc lều đã lần lượt tắt. Không bao lâu sau, tiếng ngáy khe khẽ vang lên khắp doanh địa. Mọi người đều ngủ rất sâu.

...

Đúng như lời Nguyễn Quang Cảnh dự đoán. Chưa tới nửa đêm.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang, ngay sau đó, mưa như trút nước. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu điên cuồng nện xuống mặt đất, mái lều và tán cây, tạo nên vô số tiếng lộp bộp chồng chất lên nhau, che lấp mọi âm thanh khác trong khu rừng.

Nước mưa nhanh chóng hội thành từng dòng nhỏ, len lỏi qua các khe đất, cuốn theo lá mục, bùn đất rồi tràn thẳng vào doanh địa. Chỉ trong thời gian ngắn, cả khu cắm trại đã biến thành một vùng nước đọng.

Những chiếc bát gỗ, dây cương và đủ loại vật dụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Điều khiến người ta sởn gai ốc là... Trong dòng nước ấy lại phảng phất một mùi tanh nồng. Giống như...mùi máu.

...

Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh xuyên qua màn mưa.

- Chết người! Lại có địch tập kích!

Là giọng của Đoàn Bài, trong tiếng hét còn mang theo sự run rẩy chưa từng có. Thành An giật mình bừng tỉnh. Hắn vội khoác áo tơi, đội nón rộng vành muốn nhanh chóng đi ra khỏi lều, nhưng dáng đi loạng choạng vô cùng.

Mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề. Giống như cơ thể đã không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.

...

Vừa bước ra ngoài, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Ánh sáng trắng lóa chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để Thành An nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Trên con đường lầy lội... Thi thể người chất chồng lên nhau.

Máu tươi hòa cùng nước mưa tạo thành từng dòng đỏ sẫm, chảy khắp mặt đất. Dưới màn đêm, chẳng ai còn phân biệt nổi đâu là nước, đâu là máu.

Giữa đống xác ấy, hai bóng người mặc hắc y lặng lẽ đứng trong mưa.

Hai thanh trường kiếm trong tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống mặt đất.

Dưới chân bọn chúng... Chính là bốn đệ tử Kiếm Đường,không một ai còn hơi thở.

Áo bào của hai tên hắc y đã rách nát, khắp người phủ đầy máu. Chỉ là trong màn mưa xối xả, không ai biết những vết máu ấy là của chúng hay của người khác.

Ngay khi nhìn thấy Thành An và những người còn lại lao ra, hai tên hắc y không hề chần chừ.

Chúng lập tức quay người bỏ chạy, biến mất dần giữa màn mưa đen đặc. Thành An cùng Thu lập tức chạy đến chỗ bốn đệ tử Kiếm Đường.

Thế nhưng... Cước bộ của hai người có chút khó khăn, bước đi lảo đảo. Hai người liên tục vuốt mặt xoa trán giống như người say.

Đúng lúc ấy, Đoàn Bài nghiến răng nói:

- Hai tên kia chắc chắn cũng bị thương. Nếu đuổi theo ngay bây giờ... rất có thể vẫn kịp.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu. Hiển nhiên hắn nghĩ hai người kia là viện binh của đám sơn tặc, muốn báo thù cho ba người huynh đệ đã chết.

Nhưng ngay lúc hắn định bước lên, một bàn tay thô ráp bỗng đặt lên vai hắn.

Là Đỗ Đức Đại.

Giọng nói của hắn bình tĩnh đến kỳ lạ.

- Không cần đuổi. Bởi vì...Hai kẻ đó... rất nhanh sẽ quay lại.

Đoàn Bài ngẩn người.

- Có ý gì...

Lời còn chưa dứt.

Phốc!

Một tiếng xuyên thấu nặng nề vang lên. Một cánh tay... Từ phía sau lưng Đoàn Bài đột ngột xuyên thẳng qua bụng hắn. Máu tươi cùng nội tạng lập tức theo cánh tay ấy trào ra ngoài.

Đoàn Bài mở to hai mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhuốm máu đang xuyên qua thân thể mình, rồi khó nhọc quay đầu lại.

Người đứng sau lưng hắn... Chính là Đỗ Đức Đại. Cho đến khi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán... Đoàn Bài vẫn không hiểu.Vì sao... Người vừa ra tay với mình... lại là đồng đội, người mà hắn không đề phòng.

Thành An lảo đảo bước về phía bốn thi thể mặc đạo bào đỏ của Kiếm Đường đang nằm bất động giữa màn mưa. Dáng đi của hắn nặng nề vô cùng, như thể mỗi bước chân đều phải dùng hết sức lực mới có thể nhấc nổi.

Khi hắn vừa khom người, định lật một thi thể lên kiểm tra...Một trong bốn thi thể gần nhất bỗng dưng bật dậy, tay cầm kiếm đâm thẳng về phía Thành An, cùng lúc đó là tiếng gầm đầy oán độc.

- Chết đi! Ta đã chướng mắt đám Hữu Duyên Chi Nhân đường các ngươi từ lâu rồi!

Người xuất kiếm chính là Phạm Văn Hậu, hắn vốn nằm bất động dưới đất, lúc này bỗng bật dậy, khuôn mặt méo mó dữ tợn, sát ý ngập trời.

Thế nhưng... Khung cảnh máu tươi bắn tung tóe mà hắn mong đợi lại không hề xuất hiện.

Đạo kiếm quang còn chưa kịp chạm đến người Thành An thì một luồng hàn quang khác đã lóe lên.

Phập!

Một cánh tay mang theo thanh kiếm bay văng ra giữa màn mưa. Máu tươi phun thành từng cột. Phạm Văn Hậu trợn trừng hai mắt, tiếng gào thét ban đầu đã biến thành tiếng kêu thảm thiết.

- Aaaa...

Sự dữ tợn trên khuôn mặt hắn lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ hãi tột cùng.

Thành An đã ngay lập tức một kiếm chém về cánh tay của Phạm Văn Hậu. Ngay sau khi chém đứt cánh tay đối phương, Thành An không hề ham chiến, thân hình nhanh chóng lùi lại, đứng sóng vai cùng Thu Hà.

Phạm Văn Hậu ôm lấy vết thương, gào lên như kẻ mất trí.

- Không thể nào... Các ngươi rõ ràng đã trúng Mê Hồn Hương! Sao vẫn còn tỉnh táo? Làm sao có thể?

Một bàn tay chợt đặt lên vai hắn. Chỉ một động tác đơn giản đã khiến tiếng gào lập tức im bặt. Nguyễn Quang Cảnh chậm rãi bước lên, ánh mắt hắn lạnh như băng.

- Các ngươi... biết từ bao giờ?

Thành An bình thản đáp:

- Từ sau trận chiến với đám sơn tặc ở thung lũng Mường Yên.

Nguyễn Quang Cảnh nhướng mày.

- Ồ? Có thể nói nói rõ hơn cho ta không?

Thành An nhìn thẳng vào hắn.

- Có hai chuyện khiến ta sinh nghi. Thứ nhất là cái chết của Bùi Hải Cường sư huynh. Thứ hai là kẻ tập kích Đỗ Đức Đại.

Hắn dừng một nhịp rồi tiếp tục.

- Người đánh lén Đỗ Đức Đại sử dụng kiếm, kẻ giết Bùi Hải Cường cũng dùng kiếm. Thế nhưng các ngươi lại nói hung thủ dùng trường thương. Vết thương trên người Hải Cường sư huynh cũng không giống do trường thương tạo thành.

- Quan trọng hơn... Sau khi kiểm tra chiến trường, ta phát hiện tên tu sĩ của đám sơn tặc chết vẫn nắm chặt cây trường thương trong tay. Vậy mà ngươi lại nói chính mình đã rút cây thương ấy khỏi thi thể Hải Cường sư huynh. Hơn nữa không hề có một tên nào sử dung kiếm.

Nghe đến đó, trong mắt Nguyễn Quang Cảnh hiện lên một tia tán thưởng.

Hắn khẽ cười.

- Quan sát rất tỉ mỉ. Vậy ta lại tò mò thêm một chuyện nữa.

Ánh mắt hắn đảo sang Đỗ Đức Đại đang đứng phía sau.

- Tại sao ngươi biết Đức Đại cũng là người của bọn ta?

Thành An nhún vai.

- Ta đâu có biết.

Nguyễn Quang Cảnh cười lạnh.

- Đừng giả ngốc. Để hắn giả vờ bị thương là chủ ý của ta. Ta còn cố tình để lộ một vài sơ hở nhằm đánh lạc hướng ngươi, chỉ giữ lại mình hắn trong vai người vô tội. Thế nhưng từ lúc bước ra khỏi lều, dù ngươi giả vờ trúng Mê Hồn Hương, ngươi vẫn luôn kéo tiểu nha đầu kia tránh xa hắn. Chính vì vậy Đoàn Bài mới trở thành kẻ chết thay.

Thành An trầm mặc giây lát rồi mới đáp:

- Ta chỉ suy đoán thôi. Thật ra cũng chẳng có chứng cứ.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyễn Quang Cảnh.

- Khi ấy, ta chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng ba. Một kiếm của ta vốn không đủ khả năng làm lệch hoàn toàn quỹ đạo kiếm quang của đối phương. Thế nhưng đạo kiếm kia lại đổi hướng vừa đủ để chỉ sượt qua sườn Đỗ Đức Đại. Quá vừa vặn. Vừa vặn đến mức... giống như có người cố ý để nó lệch đi.

Nguyễn Quang Cảnh ngẩn người một thoáng.

Sau đó hắn ngửa mặt cười lớn.

- Ha ha ha... Thì ra là vậy.

- Thì ra là do ta khéo quá lại hóa vụng về.

Hắn lắc đầu đầy tiếc nuối.

- Lần sau quả nhiên phải tính toán tỉ mỉ hơn.

Rồi ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyến đi này vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi và đám sơn tặc kia, kế hoạch của chúng ta e rằng còn phải tốn nhiều công sức hơn.

Đúng lúc ấy... Hai bóng người mặc hắc y từ trong màn mưa chậm rãi bước ra. Bọn họ tháo khăn che mặt xuống.

Chính là Phạm Văn Quang và Trịnh Đình Huy, cùng với Đỗ Đức Đại, ba người đứng phía sau. Còn phía trước là Nguyễn Quang Cảnh và Phạm Văn Hậu đang ôm cánh tay đẫm máu. Năm người tạo thành thế gọng kìm, hoàn toàn khóa chặt đường lui của Thành An và Thu Hà.

Nguyễn Quang Cảnh khẽ nghiêng đầu.

- Ta còn một chuyện chưa hiểu. Ban đầu, ta cố ý để lộ chút dấu vết. Chỉ cần hai ngươi thức thời rời đi, chúng ta cũng chẳng cần phí thêm sức g-iết người. Nhưng hai ngươi vẫn ở lại. Là vì tự tin? Có hậu thủ? Hay... đơn giản chỉ là ngu ngốc?

Thành An chậm rãi lắc đầu.

- Nếu chúng ta rời đi... Các ngươi sẽ có đủ lý do để quang minh chính đại truy sát. Ta biết các ngươi đã theo dõi bọn ta suốt dọc đường. Một khi rời khỏi thương đội, hai người bọn ta sẽ trở thành cô quân giữa nơi hoang dã. Nếu may mắn gặp được người ra tay giúp đỡ, các ngươi cũng có thể dễ dàng vu oan giá họa. Đến lúc ấy, chẳng những bọn ta chết, ngay cả người cứu giúp cũng bị kéo xuống nước.

Hắn dừng lại, giọng nói trầm hẳn xuống.

- Hơn nữa... Ta còn muốn biết Đoàn Bài đại ca rốt cuộc là người của các ngươi... hay thật sự là một hán tử trọng tình trọng nghĩa.

Ánh mắt Thành An thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

- Lúc các ngươi đưa bát canh kia cho huynh ấy, huynh ấy không hề uống một ngụm. Điều đó khiến ta nghi ngờ, tu sĩ có thể dùng linh lực âm thầm hóa giải Mê Hồn Hương trong thức ăn. Nhưng một võ phu bình thường thì không thể. Nếu huynh ấy thật sự uống... Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ mê man như chết.

Hắn khẽ nhắm mắt.

- Cuối cùng... Ta đã quá đa nghi. Ta không hề nhắc nhở huynh ấy. Chính sự nghi ngờ của ta... đã hại chết huynh ấy.

Một thoáng im lặng bao trùm, giọng Thành An nhỏ đi rất nhiều.

- Nhưng ta không hối hận vì đã quen biết bốn vị bảo tiêu của triều đình Lưỡng Hà. Nếu hôm nay còn sống trở về... Ta nhất định sẽ đến thăm gia quyến của họ.

Nguyễn Quang Cảnh nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng giữa màn mưa, lạnh lẽo như tiếng quỷ khóc.

- Còn sống? Ngươi nghĩ... mình còn có thể rời khỏi nơi này sao?

Nụ cười trên môi hắn còn chưa kịp tắt.

Thành An và Thu Hà đã đồng thời nhìn nhau. Không cần một lời trao đổi. Hai người gần như cùng lúc lao vút về phía trước. Trường kiếm và trường tiên đồng thời xuất thủ, nhắm thẳng vào Nguyễn Quang Cảnh.

💬 Bình luận (0)