Sắc mặt Đỗ Đức Đại lập tức biến đổi, mạn sườn trái đã tràn ra máu tươi. Không chút do dự, hắn nhanh chóng lùi mạnh về phía sau, tránh khỏi thế công của ba tên sơn tặc đang vây đánh.
Người áo đen thấy một kích tất sát thất bại liền khẽ vung tay. Thanh trường kiếm vừa đâm rách sườn Đỗ Đức Đại rung lên, hóa thành một đạo lưu quang bay ngược trở về tay hắn.
Đến lúc này mọi người mới nhận ra, kẻ này căn bản không phải sơn tặc bình thường.
Hắn là một tu sĩ!
Hơn nữa còn cố tình che giấu tu vi, trà trộn vào đám sơn tặc, chờ đúng thời cơ mới bất ngờ xuất thủ. Chỉ cần Thành An chậm hơn nửa nhịp, Đỗ Đức Đại lúc này đã trở thành một cái xác.
Thành An lập tức lớn tiếng nhắc nhở:
- Đừng đuổi theo! Người này ít nhất cũng là Luyện Khí tầng bốn!
Người áo đen không hề lưu luyến chiến trường. Sau khi thu hồi trường kiếm, hắn lập tức lùi sâu vào bóng tối rồi biến mất giữa những vách đá.
Vừa giao thủ một chiêu, Thành An đã cảm nhận được linh lực của đối phương mạnh hơn mình không chỉ một bậc.
Huống hồ phía bọn họ, ngoài Đỗ Đức Đại là Luyện Khí tầng bốn, còn lại chỉ có hắn, Thu Hà đều ở Luyện Khí tầng ba và Đoàn Bài chỉ là một võ giả giang hồ. Nếu mạo hiểm truy kích rất dễ rơi vào mai phục.
Thấy đối phương đã rút lui, Thành An lập tức quay sang trợ giúp Đỗ Đức Đại.
Ba tên sơn tặc vốn định nhân cơ hội hắn bị thương để kết liễu, nhưng dưới sự phối hợp của hai người, chỉ trong chốc lát cả ba đều bị chém ngã.
Thu Hà và Đoàn Bài ở bên kia cũng vừa lúc giải quyết xong đối thủ.
Thành An nhanh chóng lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược, đưa cho Đỗ Đức Đại.
- Huynh cầm máu trước, sau đó hãy uống viên đan dược này.
Đợi đối phương nuốt đan dược xong, hắn trầm giọng nói:
- Chúng ta phải lập tức sang hỗ trợ Nguyễn Quang Cảnh sư huynh. Đám sơn tặc này chuẩn bị quá kỹ, e rằng bên kia mới là chiến trường chính.
Mọi người không chần chừ thêm nữa, lập tức theo Thành An lao sang sườn núi đối diện. Đỗ Đức Đại vừa vận công hấp thu dược lực, vừa nhìn Thành An với ánh mắt đầy cảm kích. Nếu không có một kiếm vừa rồi, hắn tuyệt đối không còn cơ hội đứng ở đây.
...
Khi cả nhóm chạy tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Khắp mặt đất là thi thể của sơn tặc. Nhưng xen lẫn trong đó...Lại có ba người quen thuộc.
Vũ Thạch Bàn.
Hoàng Quốc.
Và cả Bùi Hải Cường.
Ba người đều đã ngã xuống.
Vũ Thạch Bàn cùng Hoàng Quốc toàn thân gần như nát vụn, xương cốt gãy lìa, giống như bị một vật nặng khủng khiếp trực tiếp nghiền qua.
Vết thương của Bùi Hải Cường một lỗ máu lớn xuyên thẳng qua tim, phía sau lưng còn có một vết kiếm kéo dài từ vai xuống tận eo.
Ba người nằm trong vũng máu lạnh, hai mắt vẫn mở trừng trừng, dường như đến lúc chết cũng không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thành An hít sâu một hơi.
Ngay lập tức vận chuyển Thanh Tâm Quyết.
Một dòng khí mát lạnh tràn lên thần thức, ép buộc bản thân giữ tỉnh táo.
Hắn hiểu rất rõ.
Trên chiến trường, chỉ cần thất thần trong một chớp mắt... Người tiếp theo nằm xuống rất có thể chính là mình.
Hắn lập tức quát lớn:
- Có cường địch! Mau tới hỗ trợ Nguyễn sư huynh!
...
Phía trước không xa, Nguyễn Quang Cảnh và Phạm Văn Quang đang liên thủ vây công một đại hán. Trong tay hắn là hai quả lưu tinh chùy, nối với nhau bằng hai sợi xích đen sì. Hai quả chùy xoay tròn như gió lốc, mỗi lần quét qua đều phát ra tiếng rít ghê người.
Trên người đại hán cũng có vài vết kiếm, nhưng đều chỉ là những vết thương ngoài da. Ngược lại, Nguyễn Quang Cảnh và Phạm Văn Quang vô cùng chật vật. Mỗi lần lưu tinh chùy va chạm với binh khí của hai người, lực phản chấn khủng bố đều khiến cánh tay họ tê dại, khí huyết cuộn trào.
Dù đỡ được... Hai người vẫn liên tục bị nội thương. Vừa nhìn thấy Thành An và những người còn lại, Nguyễn Quang Cảnh lập tức quát lớn:
- Mau giúp chúng ta! Tên này là Luyện Khí tầng bảy! Hai vị bảo tiêu đều chết dưới tay hắn!
Nghe vậy, Thu Hà và Thành An lập tức lao lên. Đỗ Đức Đại mặc dù còn mang thương thế cũng nghiến răng xông tới. Nhưng người có sát ý mãnh liệt nhất lại là Đoàn Bài.
Hai người chết dưới tay đại hán kia đều là huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử suốt nhiều năm. Lúc này, hai mắt Đoàn Bài đỏ ngầu, gân xanh nổi kín trán. Hắn gầm lên một tiếng rồi là người đầu tiên xông tới.
Đoàn Bài vốn là cao thủ nổi danh trong giới giang hồ, thực lực đủ sức đối đầu với những tu sĩ Luyện Khí tầng ba, thậm chí tầng bốn thông thường.
Nhưng... Đối thủ trước mặt là Luyện Khí tầng bảy. Khoảng cách ấy quá lớn.
Đại hán chỉ khẽ vung tay. Một quả lưu tinh chùy lập tức gào thét lao tới. Đoàn Bài phản ứng cực nhanh, lập tức giơ kiếm đón đỡ.
Rắc!
Thanh trường kiếm vừa chạm vào quả chùy đã vỡ nát từng khúc. Ngay sau đó...
Ầm!
Quả chùy nện thẳng lên bộ giáp trước ngực. Đoàn Bài như một cánh diều đứt dây, phun ra một ngụm máu lớn rồi bay ngược hơn mười trượng.
Bộ giáp trên người cũng vỡ thành từng mảnh.
Chỉ đến khi quả chùy theo sợi xích quay ngược trở về tay chủ nhân, thân thể hắn mới nặng nề rơi xuống mặt đất.
Đúng lúc ấy...
Một quả lưu tinh chùy còn lại vẫn đang ép Nguyễn Quang Cảnh và Phạm Văn Quang phải liên tục lùi bước.
Quả thứ hai vừa mới bắt đầu bay ngược về.
Chính là sơ hở duy nhất. Ánh mắt Thành An chợt lóe lên. Linh lực trong cơ thể bùng nổ.
Thiểm Điện thức!
Trong mười hai chiêu của Đan Thanh Kiếm Quyết, Thiểm Điện không phải chiêu thức mạnh nhất.
Nó không biến hóa như Ác Xà, cũng chẳng có khả năng vây khốn như Chăng Tơ hay Hoa Sen.
Thứ duy nhất nó theo đuổi...
Chỉ có một chữ.
Nhanh!
Thành An không hề phóng kiếm. Qua quan sát cuộc chiến vừa rồi, hắn hiểu rõ, nếu chỉ điều khiển phi kiếm bằng linh lực thì căn bản không đủ sức xuyên thủng thân thể đại hán.
Muốn gây sát thương... Chỉ có thể tự mình cầm kiếm, bàn tay phải nắm chặt đoản kiếm. Thân hình hắn hóa thành một cái bóng mờ, lao thẳng vào điểm mù phía sau lưng đối phương.
Đoản kiếm nhắm chuẩn lá lách của đại hán, đâm tới với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Chỉ cần kiếm này xuyên vào... Chiến cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi.
Thế nhưng... Thành An vẫn đánh giá thấp thực lực của một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy. Đại hán dường như đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này. Lấy một địch sáu, hắn biết rõ không thể kéo dài quá lâu.
Vì vậy... Hắn cố tình để lộ sơ hở. Chỉ chờ có người áp sát. Ngay khi đoản kiếm chỉ còn cách lưng hắn chưa đầy nửa thước, đại hán khẽ nghiêng cổ tay.
Linh lực truyền dọc theo sợi xích. Quả lưu tinh chùy vốn đang bay trở về bỗng đổi hướng giữa không trung, mang theo tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía Thành An.
Khoảng cách quá gần, không còn đường né tránh. Trong đầu Thành An chỉ còn hai lựa chọn. Một là thu kiếm, quay người phòng thủ.
Với thân thể được Hoàng Quang Tùng rèn luyện suốt một tháng, nhiều nhất chỉ bị trọng thương, tuyệt đối không mất mạng.
Hai là...
Tiếp tục đâm tới, lấy thương đổi thương.
Mọi việc nói thì lâu, nhưng lại chỉ diễn ra trong nháy mắt, hầu hết mọi người khi rơi vào tình huống này sẽ đều chọn cho mình con đường an toàn, thế nhưng Thành An có lẽ sau bao ngày tháng ăn khổ đau mà chẳng thể phát tiết, hắn cũng lười để ý thương thế bản thân, chỉ cần gây thương tổn cho đối phương để chút hết oán niệm mấy tháng nay còn đè sâu trong đáy lòng kia là đủ.
Ánh mắt hắn không hề dao động, đoản kiếm vẫn tiếp tục đâm tới.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua lưng đại hán, chọc thủng phần sườn rồi ló ra trước bụng. Máu nóng bắn tung lên, nhuộm đỏ cả gương mặt Thành An.
Đại hán trợn tròn hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ...
Một thiếu niên mới chỉ ở Luyện Khí tầng ba lại dám dùng cách liều mạng như vậy.
Nhưng đã trúng một kiếm... Thì đối phương cũng phải trả giá. Đại hắn cười gằn, miệng nhếch lên vẻ dữ tợn. Hắn điên cuồng truyền linh lực vào sợi xích. Quả lưu tinh chùy gào thét lao tới.
Khoảng cách giữa nó và Thành An... Chỉ còn trong gang tấc, nếu như va chạm Thành An tuyệt đối chỉ có con đường chết.
Lúc này, phía sau chiến trường, Thu Hà vừa nhìn thấy Thành An lao vào hiểm cảnh, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Không chút do dự, nàng truyền linh lực vào chiếc vòng đeo trên cổ tay. Một chiếc răng nanh trên vòng tay bừng lên ánh lam quang dịu nhẹ, rồi trong nháy mắt, Tiểu Phi Phi xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
"Đi!"
Theo một tiếng quát khẽ của chủ nhân, Tiểu Phi Phi hóa thành một vệt trắng lao vút đi.
Thân hình nhỏ bé của nó thoắt cái đã xuất hiện trước mặt đại hán. Hai chân sau đạp mạnh xuống mặt đất, cả thân thể bật lên không trung rồi tung ra một cước đá thẳng vào hông đối phương.
Một cước ấy tuy xuất phát từ thân hình bé nhỏ, nhưng lực đạo lại chẳng khác nào toàn lực của một tu sĩ Luyện Khí tầng năm.
Ầm!
Đại hán vốn đã bị Thành An một kiếm xuyên qua thân thể, khí huyết cuồn cuộn, linh lực vận chuyển hỗn loạn. Nay lại bị cú đá bất ngờ này đánh trúng, thân hình lập tức nghiêng hẳn sang một bên.
Linh lực điều khiển Lưu Tinh Chùy cũng theo đó mà chệch đi.
Quả chùy vốn nhắm thẳng vào ngực Thành An, cuối cùng chỉ sượt qua, nện mạnh lên bả vai trái của hắn.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên chói tai.
Thành An chỉ cảm thấy nửa người tê dại, thân thể bị lực va chạm hất văng đi như một bao cát.
Thế nhưng...
Bàn tay hắn vẫn siết chặt chuôi đoản kiếm. Lực văng cực lớn khiến thanh kiếm cắm sâu trong cơ thể đại hán bị xoắn mạnh, giống như một mũi khoan xuyên thẳng qua huyết nhục.
Đại hán đau đớn gầm lên thảm thiết. Tiếng gào vang vọng khắp thung lũng Mường Yên. Ngay sau đó, thân thể Thành An tiếp tục bị hất ngược về phía sau, đoản kiếm cũng theo lực kéo bật khỏi cơ thể đối phương.
Lưỡi kiếm vừa rút ra liền xé toạc huyết nhục, để lại sau lưng đại hán một lỗ máu lớn cùng một vệt thương kéo dài từ lưng dưới cánh tay tới tận thắt lưng. Máu tươi phun thành từng vòi, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Thấy đại hán trọng thương, Nguyễn Quang Cảnh và Nguyễn Văn Quang lập tức nắm lấy cơ hội.
Hai người đồng thời quát lớn, linh lực bùng phát.
- Các ngươi tội ác tày trời, hôm nay ngươi phải đền mạng cho những người đã chết!
Hai thanh trường kiếm hóa thành hai đạo hàn quang, liên tiếp chém xuống. Đại hán liên tục lùi bước, khí tức của hắn suy yếu thấy rõ. Máu từ miệng và vết thương không ngừng trào ra.
Hắn cười lớn, tiếng cười đầy vẻ điên cuồng.
- Ta... tội ác tày trời... Ha ha... Nhưng... ta... còn chưa độc ác bằng... các ngươi... Chính các ngươi... đã giết cả...
Lời còn chưa dứt.
Phập!
Hai đạo kiếm quang đồng thời lóe lên, đầu đại hán lập tức rời khỏi cổ, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Thân thể đồ sộ mất đi sức chống đỡ, ầm ầm đổ xuống, bụi đất tung mù mịt.
...
Thu Hà và Thành An đồng thời thở phào.
Cuối cùng...
Tên cường địch đáng sợ nhất cũng đã ngã xuống.
Nhưng đúng lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến một tiếng gầm khàn đặc.
- Hai... hai người...
Đoàn Bài không biết từ lúc nào đã gượng ngồi dậy. Khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu.
Hắn nhìn chằm chằm thi thể đại hán, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
- Sao... lại giết hắn...Tại sao... không bắt sống...Chúng ta... còn chưa biết... bọn chúng là ai... Thuộc thế lực nào... Hai người... sao có thể... hành sự hấp tấp như vậy?
Lời nói ấy khiến cả bầu không khí chợt trầm xuống, ngay cả Thành An cũng khẽ giật mình.
Đúng vậy.
Trong lúc nóng lòng báo thù, mọi người chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương, hoàn toàn quên mất việc bắt sống để tra hỏi.
Hiện tại...
Tên cầm đầu đã chết. Muốn truy ra kẻ đứng sau vụ tập kích này gần như trở nên vô vọng. Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Thành An lập tức bước tới, khẽ nói:
- Đoàn đại ca, hai vị sư huynh cũng vì tình thế nguy cấp...
Đoàn Bài khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn.
Sau khi nuốt xuống viên đan dược Thành An đưa tới, sắc mặt hắn dần hồng hào hơn đôi chút, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.
- Ta không trách bọn họ. Nhưng nếu không biết đối phương là ai, chúng ta sẽ không thể đề phòng. Nhỡ đâu... phía sau còn có viện binh thì sao? Với thương thế hiện giờ của chúng ta... lấy gì để chống đỡ? Nếu như người kia còn sống, bọn chúng thật sư có viện binh, ít ra chúng ta còn có con tin để trao đổi.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn về ba thi thể của đồng đội.
Giọng nói cũng khàn hẳn đi.
- Còn một chuyện nữa... Là chuyện riêng của ta. Ba huynh đệ cùng vào sinh ra tử với ta... đều đã chết. Nhưng ngay cả kẻ đứng sau cái chết của bọn họ là ai... ta cũng không biết. Sau này trở về gặp thân nhân của họ... ta biết phải ăn nói thế nào? Bẩm báo với triều đình... ta biết lấy gì để giải thích?
Những lời ấy khiến tất cả đều rơi vào im lặng. Không ai biết phải đáp lại ra sao.
...
Thành An cúi xuống bôi Kim Sang Dược lên vai trái. Cơn đau từ chỗ xương gãy vẫn âm ỉ truyền đến, nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày.
Xử lý xong vết thương, hắn đứng dậy.
- Đoàn đại ca cứ ở đây dưỡng thương. Ta đi xem thử có thể tìm được chút manh mối nào không.
Nói xong, hắn cùng Thu Hà chia nhau kiểm tra chiến trường.
Ở phía Nguyễn Quang Cảnh và Nguyễn Văn Quang, hai người vẫn đang khoanh chân điều tức. Thương thế của họ rõ ràng nặng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Thành An không nói nhiều, lấy từ túi trữ vật ra hai viên đan dược.
- Hai vị sư huynh, đây là hai viên cuối cùng của ta. Mau dùng đi. Nếu đối phương còn viện binh, chúng ta sẽ rất khó chống đỡ.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích rồi lập tức nhận lấy đan dược.
...
Thành An tiếp tục đi kiểm tra từng thi thể, trong số đám sơn tặc, quả nhiên còn có ba tu sĩ. Sau khi mở toàn bộ túi trữ vật, hắn phát hiện tài sản của cả ba cộng lại cũng chỉ khoảng hai trăm linh thạch hạ phẩm.
Ngoài ra chỉ có vài món pháp khí cấp thấp, ít quần áo cũ và vài vật dụng linh tinh, hoàn toàn không giống thân phận của những kẻ có thể điều động một cuộc tập kích quy mô như vậy.
Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, lật từng thi thể lên quan sát, hắn phát hiện ba người này đều sử dụng những loại binh khí khác nhau.
Một người là đại hán dùng Lưu Tinh Chùy. Một người dùng Liềm. Người cuối cùng vẫn nắm chặt trong tay một cây trường thương cho đến lúc chết.
Thành An khẽ cau mày, dường như thắc mắc gì nhưng hắn lại không muốn nói cùng ai.
...
Sau khi mọi người tạm thời ổn định thương thế, Nguyễn Quang Cảnh lập tức tổ chức dọn dẹp chiến trường.
Khi xác nhận người của thương đội không có ai bị thương, Khổng Tú Quyên qua lời của Bùi Viết Hà cũng được hai người Trịnh Đình Huy và Phạm Văn Hậu bảo vệ an toàn. Bùi Viết Hà đã điều động người của thương đội nhanh chóng tham gia hỗ trợ.
Thi thể đám sơn tặc được gom lại, chất thành đống rồi châm lửa thiêu hủy để tránh mùi máu tanh hấp dẫn hung thú kéo tới.
Còn ba vị bảo tiêu cùng Bùi Hải Cường thì được mọi người cẩn thận đưa đến một gò đất cách đó không xa, đào huyệt mai táng.
Không ai nói với ai một lời.
Không khí nặng nề bao trùm cả doanh địa.
...
Khi trở về lều nghỉ tạm, Thành An lấy toàn bộ số linh thạch cùng pháp khí thu được từ ba tên tu sĩ đặt trước mặt Nguyễn Quang Cảnh.
- Sư huynh là đội trưởng. Những chiến lợi phẩm này nên do huynh giữ. Chờ nhiệm vụ kết thúc rồi chia cho mọi người cũng không muộn.
Nguyễn Quang Cảnh gật đầu nhận lấy.
Dù sao, trận chiến vừa rồi là công sức của tất cả mọi người.
...
Thành An chợt nhớ tới điều gì, liền hỏi:
- Đúng rồi. Bên phía chúng ta cũng xuất hiện một tên tu sĩ tập kích bất ngờ, khiến Đỗ Đức Đại sư huynh suýt mất mạng. Sau đó hắn chạy về hướng chiến trường bên này. Không biết các vị sư huynh có gặp hắn không?
Nguyễn Quang Cảnh trầm mặc một lát.
Ánh mắt hắn dần đỏ lên.
- Có. Chính hắn... Chính hắn đã giết Hải Cường sư đệ.
Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói đầy vẻ đau đớn.
- Ban đầu bọn ta giết đám sơn tặc quá dễ dàng nên bất giác sinh lòng chủ quan. Mãi đến khi ta cảm nhận được sát ý, vừa kịp hô lên cảnh báo thì tên đại hán kia đã xuất hiện. Chỉ bằng hai chùy...Hắn đã đập chết Vũ Thạch Bàn và Hoàng Quốc.
Nguyễn Quang Cảnh hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
- Ta và Nguyễn Văn Quang lập tức hợp sức giữ chân hắn. Khi ấy ta nghĩ, chỉ cần Hải Cường sư đệ quét sạch đám sơn tặc còn lại rồi tới tiếp ứng, ba người chúng ta nhất định có thể chế ngự được tên đại hán kia.
Giọng hắn nghẹn lại.
Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
- Nhưng đúng lúc Hải Cường vừa giải quyết xong đám sơn tặc… Chuẩn bị lao tới... Tên tu sĩ kia bỗng xuất hiện sau lưng. Chỉ một thương... Đã xuyên thủng tim sư đệ ấy.
Nguyễn Quang Cảnh siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch các khớp ngón tay.
- Hải Cường... thật sự là một hảo hán. Dù trái tim đã bị đâm xuyên... Vẫn dùng chút sức lực cuối cùng giữ chặt cây thương ấy. Đồng thời tung ra một quyền toàn lực... Đánh đến mức tên kia khí huyết cuồn cuộn. Nguyễn Văn Quang lập tức xoay người truy sát, cuối cùng mới chém chết được hắn.
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm hẳn xuống.
- Chỉ tiếc... Ta và Văn Quang không đủ sức đánh lại tên đại hán kia. Chúng ta... không kịp cứu Hải Cường. Chỉ có thể tự tay rút cây thương khỏi ngực đệ ấy... Để đệ ấy ra đi... bớt đau đớn hơn một chút.
Nghe đến đó, Đỗ Đức Đại đứng lặng như tượng.
Hai bàn tay hắn siết chặt thành quyền, khớp xương kêu răng rắc.
Đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phẫn nộ và đau thương.