Sau khi Thành An và Thu Hà tiếp nhận nhiệm vụ, vị trưởng lão phụ trách Tông Môn Chưởng Sự lấy ra một tấm địa đồ rồi đưa cho Thành An.
Trên địa đồ ghi chép rất rõ lộ trình hộ tống lần này, các thành trấn phải đi qua, những nơi có thể nghỉ chân cùng những đoạn đường cần đặc biệt lưu ý.
Thành An chỉ lướt mắt qua một lượt đã âm thầm ghi nhớ từng vị trí quan trọng vào trong đầu.
Rời khỏi Tông Môn Chưởng Sự, Trương Đình Hùng dẫn hai người đến nơi tập kết của thương đội.
Vừa đi, hắn vừa chỉ vào tấm địa đồ trong tay Thành An, chậm rãi nói:
- Thanh Sơn thành thuộc địa phận Tử Giao quốc. Nếu đi theo thương đội với tốc độ bình thường, từ Trường Hà quốc đến đó đại khái mất khoảng ba tháng, nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thời tiết và tình hình dọc đường.
Ngón tay hắn khẽ dời lên phía bắc của Thanh Sơn thành.
- Ba trăm dặm về phía bắc là thảo nguyên Đông Lâm. Nơi đó có một thần thú cực kỳ cường đại mang danh hiệu Mộc Miêu. Nó đã sớm hóa hình, nhưng lại không thích tiếp xúc với nhân tộc. Sau khi chiếm cứ một vùng đất trên thảo nguyên, nó tự xây dựng thành trì, trở thành một thế lực lớn tại Tử Giao quốc. Bởi vậy, trong thảo nguyên Đông Lâm có vô số linh thú và dị thú sinh sống.
Trương Đình Hùng nhìn sang hai người.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, hai đệ có thể đến đó lịch luyện. Thu Hà có thể nhân cơ hội tu luyện Ngự Thú chi đạo, còn Thành An thì thông qua chiến đấu với linh thú để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đồng thời thu thập tài nguyên từ xác của chúng.
Thành An nghiêm túc gật đầu ghi nhớ.
Trương Đình Hùng lại nói tiếp:
- Còn chuyện nhận phần thưởng nhiệm vụ thì không cần lo. Ta đã đăng ký với trưởng lão Tông Môn Chưởng Sự, cho phép hai đệ được nhận thưởng sau thời hạn một năm. Nếu sau một năm vẫn chưa trở về thì phần thưởng sẽ bị hủy và giao lại cho tông môn phân phối. Vì vậy, cứ yên tâm lịch luyện. Chuyến đi này coi như một công đôi việc.
Nói đến đây, phía trước đã hiện ra bóng dáng của thương đội.
Đó là một thương đội quy mô không lớn, chừng ba mươi người, hơn mười cỗ xe hàng nối đuôi nhau xếp thành hàng.
Trương Đình Hùng dừng chân, khẽ nhún vai.
- Được rồi, từ đây trở đi phải dựa vào chính các đệ. Lên đường bình an, bảo trọng.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Chỉ để lại Thành An và Thu Hà đứng tại chỗ chắp tay cúi chào. Đợi bóng lưng vị nhị sư huynh khuất hẳn, hai người mới cùng bước về phía thương đội.
...
Bên cạnh thương đội đã có sáu đệ tử Thiên Hành Tông đứng chờ. Bốn người mặc đạo bào đỏ của Kiếm Đường. Hai người mặc đạo bào xanh lục của Luyện Thể Đường.
Thấy Thành An và Thu Hà đến sau cùng, vài người khẽ nhíu mày. Một thanh niên có gương mặt cương nghị chủ động bước lên trước, nở nụ cười ôn hòa.
- Hai vị hẳn là Thành An sư đệ và Thu Hà sư muội của Hữu Duyên Chi Nhân Đường? Không ngờ tuổi còn nhỏ mà khí độ đã trầm ổn như vậy.
Hai người lập tức chắp tay hành lễ.
- Bái kiến sư huynh. Xin hỏi quý tính của sư huynh là...
Thanh niên cười sang sảng.
- Là ta sơ suất. Ta tên Nguyễn Quang Cảnh, tu vi Luyện Khí tầng năm.
Hắn lần lượt giới thiệu từng người.
- Đây là Nguyễn Văn Quang, đây là Trịnh Đình Huy. Hai người đều là đệ tử Kiếm Đường, tu vi Luyện Khí tầng bốn.
- Còn vị này là Phạm Văn Hậu, Luyện Khí tầng ba.
Thành An lần lượt cúi người chào hỏi, ba người tuy thần sắc có phần lãnh đạm nhưng vẫn gật đầu đáp lễ. Nguyễn Quang Cảnh lại chỉ sang hai người mặc đạo bào xanh lục.
- Hai vị này thuộc Luyện Thể Đường. Đỗ Đức Đại, Bùi Hải Cường, cả hai đều có tu vi Luyện Khí tầng bốn.
Hai bên nhanh chóng hành lễ làm quen. Sau khi giới thiệu xong, Nguyễn Quang Cảnh nhìn mọi người rồi nói:
- Trong đội ngũ lần này, tu vi của ta cao nhất. Nếu mọi người không có ý kiến thì chuyến đi này ta sẽ phụ trách chỉ huy.
Không ai lên tiếng phản đối, hắn khẽ gật đầu.
- Ta từng nhiều lần hộ tống thương đội nên cũng có chút kinh nghiệm. Hy vọng mọi người phối hợp với nhau thật tốt để chuyến đi diễn ra thuận lợi. Chúng ta qua gặp thương đội trước không thì muộn mất.
Đúng lúc ấy, Phạm Văn Hậu bỗng lạnh nhạt lên tiếng:
- Nếu không phải hai người Hữu Duyên Chi Nhân Đường đến muộn thì chúng ta đâu phải đứng chờ lâu như vậy.
Nguyễn Quang Cảnh lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vốn ôn hòa trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị.
- Trong một đội ngũ làm nhiệm vụ, điều tối kỵ nhất là để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Nếu đệ thật sự không muốn hợp tác cùng hai người họ, ta có thể báo trưởng lão đổi người ngay bây giờ.
Phạm Văn Hậu lập tức biến sắc.
- Đệ... Đệ biết sai rồi.
Hắn cúi đầu.
- Là đệ nóng nảy, mong sư huynh cùng hai vị sư đệ, sư muội lượng thứ.
Thấy không khí có phần căng thẳng, Thành An chủ động bước lên.
- Việc này cũng do ta và Thu Hà đến chậm. Khiến các vị sư huynh đây phải chờ lâu.
Nguyễn Quang Cảnh nhìn Thành An khá lâu, trong mắt hắn hiện lên một tia tán thưởng, sau đó mới chậm rãi nói:
- Chuyện hôm nay bỏ qua. Nhưng nhớ kỹ, trong lúc làm nhiệm vụ, nếu ai tái phạm, ta sẽ đề nghị cả đội biểu quyết cắt phần thưởng của người đó.
- Đã rõ.
Phạm Văn Hậu cúi đầu đáp.
...
Vừa tới trước thương đội, một người trung niên ăn mặc như quản sự đã nhanh chóng bước ra nghênh đón.
Ông ta chắp tay, nở nụ cười đầy khách khí.
- Các vị tiên sư cuối cùng cũng tới, ta là Bùi Viết Hà – quản sự của thương đội Thanh Sơn. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn tám thớt chiến mã, hai cỗ xe nghỉ ngơi, cùng đầy đủ lương thực, nước uống, áo tơi và mũ rộng vành để phòng khi thời tiết thay đổi.
Nguyễn Quang Cảnh cũng chắp tay đáp lễ.
- Thương đội chuẩn bị chu đáo như vậy, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì có thể khởi hành ngay.
Bùi Viết Hà vội vàng xua tay.
- Không vội, không vội. Trước khi xuất phát, ta xin giới thiệu. Ngoài tám vị tiên sư của Thiên Hành Tông, lần này thương đội còn thuê thêm bốn vị bảo tiêu của triều đình Lưỡng Hà.
Bốn người mặc giáp phục bước lên, người đi đầu ôm quyền.
- Tại hạ Đoàn Bài - đội trưởng đội hộ vệ.
Ba người phía sau lần lượt tự giới thiệu.
Vũ Thạch Bàn.
Hoàng Quốc.
Đoàn Ngoan.
Bọn họ đều là cao thủ giang hồ nổi danh, sau được triều đình Lưỡng Hà chiêu mộ, hiện là đội hộ vệ có thành tích xuất sắc nhất.
Sau màn chào hỏi, Nguyễn Quang Cảnh nhìn vị quản sự.
- Xin thứ cho ta nhiều lời. Tuyến đường đến Thanh Sơn thành ngoại trừ thung lũng Mường Yên và đường ven rừng Hoa Mai có phần hiểm trở thì nhìn chung không quá nguy hiểm. Những lần trước chỉ cần bốn đến sáu đệ tử tông môn là đủ. Lần này lại huy động tám người, còn thuê thêm bốn vị bảo tiêu. Không biết rốt cuộc đang hộ tống vật gì?
Bùi Viết Hà hơi do dự, sau một lúc, ông mới hạ thấp giọng.
- Thật không dám giấu. Hàng hóa lần này vẫn chỉ là gạo, dầu, củi, muối cùng các vật dụng thông thường. Nhưng trong đoàn còn hộ tống một vị khách cực kỳ quan trọng.
Nguyễn Quang Cảnh khẽ nhíu mày.
- Là ai?
- Khổng Tú Quyên. Thiên kim của Khổng gia.
Nghe đến ba chữ "Khổng gia", ánh mắt mọi người đều khẽ thay đổi.
Bùi Viết Hà tiếp tục:
- Tin tức này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Chúng ta cũng không dám mời quá nhiều tu sĩ tu vi cao để tránh khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy mới phải tăng số lượng người hộ tống. Nếu chuyến đi thuận lợi, thương đội nhất định sẽ trả thêm thù lao để cảm tạ chư vị.
Nguyễn Quang Cảnh gật đầu.
- Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không hỏi thêm. Mọi người chuẩn bị lên đường.
...
Tám đệ tử Thiên Hành Tông lần lượt lên ngựa. Thành An cũng đội chiếc mũ rộng vành rồi leo lên chiến mã của mình.
Chỉ là...
Con chiến mã kia dường như rất không phối hợp. Vừa thấy hắn ngồi lên lưng, nó lập tức hí vang rồi liên tục đá hậu. Thành An tuy khí lực không nhỏ, chỉ cần bật người là đã có thể lên yên ngựa, nhưng lại không sao giữ được thăng bằng.
Ngoại trừ Nguyễn Quang Cảnh đang định xuống ngựa giúp đỡ, những người còn lại đều bật cười.
Đúng lúc ấy, Thu Hà cưỡi ngựa tiến đến, nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên sống mũi con chiến mã. Điều kỳ lạ lập tức xảy ra, con ngựa vốn đang nóng nảy bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường. Nó khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay Thu Hà, rồi đứng im mặc cho Thành An ngồi trên lưng.
Mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì một cảnh tượng khác lại khiến tất cả sững sờ. Khi Thu Hà bước đến trước chiến mã của mình, con ngựa ấy vậy mà chủ động quỳ hai chân trước xuống đất. Đợi nàng nhẹ nhàng ngồi lên yên, nó mới chậm rãi đứng dậy.
Đám đệ tử Thiên Hành Tông nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là không ai nói gì. Khi tất cả đã ổn định vị trí, Nguyễn Quang Cảnh phất tay.
- Xuất phát!
Tiếng roi ngựa vang lê, cả thương đội cùng đội hộ tống đã lên đường. Rất nhanh đã tới giữa trưa, sau khi thương đội dừng chân nghỉ ngơi và phát lương khô cho mọi người, Nguyễn Quang Cảnh đứng dậy nhìn khắp một lượt rồi cất giọng:
- Đội chúng ta có tám người, vì vậy sẽ chia thành hai tổ, mỗi tổ bốn người. Một tổ phụ trách hộ tống vào buổi sáng và canh gác ban đêm, tổ còn lại sẽ hộ tống vào buổi chiều để có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Sang ngày hôm sau hai tổ sẽ đổi ca cho nhau. Mọi người có ý kiến gì không?
Không ai lên tiếng phản đối. Cách sắp xếp này vô cùng hợp lý. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là những tu sĩ Luyện Khí kỳ, thể chất tuy vượt xa người bình thường nhưng vẫn cần ăn uống, nghỉ ngơi để duy trì trạng thái tốt nhất trong suốt hành trình kéo dài nhiều tháng.
Nguyễn Quang Cảnh tiếp tục nói:
- Về việc phân tổ, bốn người Kiếm Đường chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chúng ta vốn đã quen phối hợp, nếu gặp tình huống bất ngờ sẽ dễ ứng phó hơn. Hai vị sư đệ của Luyện Thể Đường và hai người của Hữu Duyên Chi Nhân Đường sẽ tạo thành tổ còn lại.
Hắn nhìn về phía Thành An cùng mọi người rồi mỉm cười.
- Buổi chiều hôm nay đến lượt tổ chúng ta hộ tống. Bốn vị sư đệ cứ vào xe nghỉ ngơi trước, đến lúc đổi ca ta sẽ gọi.
Thành An, Thu Hà cùng hai đệ tử Luyện Thể Đường đều gật đầu đồng ý, lần lượt bước lên chiếc xe phía sau thương đội để tranh thủ tĩnh dưỡng.
Đến tối, đoàn xe dừng lại nghỉ chân, theo sự phân công, bốn người chia thành hai tổ nhỏ, mỗi tổ canh giữ một góc của doanh địa. Góc còn lại do hai vị bảo tiêu triều đình đảm nhiệm tạo thành một đội ngũ hình tam giác.
Những ngày sau đó cứ bình lặng trôi qua. Mỗi lần đến phiên canh gác, Thành An và Thu Hà thường cùng nhau trò chuyện đôi câu, rồi lại thay phiên nhau vận chuyển linh lực tu luyện. Một người tu hành thì người còn lại quan sát bốn phía, sau đó đổi vị trí cho nhau.
Sau thời gian dài tiếp xúc, đám đệ tử Thiên Hành tông và bảo tiêu Lưỡng Hà triều đình cũng dần dần trở lên thân thiết hơn.
Đoàn Bài và Vũ Thạch Bàn thường kể về những lần áp tiêu xuyên qua núi sâu rừng thẳm, đối đầu cùng sơn tặc và hung thú. Hoàng Quốc lại thích nói về những giai thoại giang hồ năm xưa, còn Đoàn Ngoan thì hài hước nhất, mỗi câu chuyện qua miệng hắn đều khiến mọi người cười không ngớt.
Đặc biệt là Thu Hà.
Mỗi lần Đoàn Ngoan bắt đầu kể chuyện, nàng đều ngồi chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng rực, thỉnh thoảng còn tò mò hỏi thêm vài câu khiến bầu không khí trên đường đi bớt phần buồn tẻ.
Thành An thì dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện.
Hắn tự đặt ra quy luật cho bản thân: một ngày chuyên tâm vận chuyển công pháp cơ sở để củng cố tu vi, ngày tiếp theo lại tập trung lĩnh hội Thanh Tâm Quyết, rèn luyện tâm cảnh.
Một tháng trôi qua trong bình yên.
Nhờ linh lực tích lũy ngày càng hùng hậu cùng nền tảng được rèn giũa suốt thời gian qua, Thành An thuận lợi đột phá lên Luyện Khí tầng ba.
Sau khi đột phá, hắn không hề vội vàng mừng rỡ mà tiếp tục ổn định cảnh giới, khiến linh lực trong cơ thể ngày càng tinh thuần hơn.
Đoàn thương đội cũng dần tiến vào lãnh thổ Tử Giao quốc, trên đường đi theo yêu cầu của Bùi Viết Hà, đoàn đội mỗi khi gặp các thành trì, làng mạc đều sẽ vòng qua khiến cho quãng đường thực thế phải đi dài ra không ít. Bọn họ cũng không cần dừng chân để mua sắm vật dụng cần thiết bởi tất cả đã được Bùi Viết Hà chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Mọi người đều cho rằng, nếu không xảy ra bất ngờ nào thì chỉ cần tiếp tục thêm hơn một tháng là có thể thuận lợi tới Thanh Sơn thành.
Thế nhưng... Lúc này biến cố lại xảy ra.
Hơn hai tháng sau ngày xuất phát, khi đoàn người tiến vào thung lũng Mường Yên, màn đêm một lần nữa phủ xuống.
Bốn người nhận nhiệm vụ canh gác đêm đó là Thành An, Thu Hà, Đỗ Đức Đại, Bùi Hải Cường, cùng một vị bảo tiêu triều đình là Đoàn Ngoan.
Doanh địa vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió thổi qua khe núi khiến khung cảnh càng thêm tĩnh mịch.
Thu Hà nhớ ra câu chuyện của Đoàn Ngoan hôm trước vẫn còn dang dở nên vui vẻ chạy sang phía hắn sau khi nói chuyện với Thành An.
Thế nhưng...
Chỉ mới đi được vài bước, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch.
Đôi mắt mở to, thân thể cứng đờ tại chỗ.
Một tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.
- Có người chết! Có người chết rồi!
Nghe tiếng hét, Thành An lập tức chộp lấy chiếc kẻng báo động bên cạnh, lao nhanh về phía Thu Hà.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử hắn co rút dữ dội.
Đoàn Ngoan nằm bất động trên mặt đất.
Dưới thân hắn, máu tươi đã chảy thành một vũng lớn.
Năm, sáu mũi tên đen sì cắm xuyên qua ngực và bụng, gần như không cho hắn bất kỳ cơ hội sống sót nào.
Không chút do dự, Thành An dùng hết sức gõ mạnh vào chiếc kẻng.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kẻng chói tai vang vọng khắp cả thung lũng. Tiếng hô đầy khẩn trương của hắn cũng vang lên:
- Địch tập kích! Địch tập kích! Mau tỉnh dậy!
Vừa dứt lời, Thành An lập tức kéo Thu Hà lăn người núp sau một cỗ xe chở hàng. Gần như cùng lúc đó, vô số mũi tên xé gió lao tới.
Vút! Vút! Vút!
Tiếng tên cắm phập vào thùng xe vang lên liên tiếp, xen lẫn tiếng lách cách của những mũi tên bị bật văng xuống nền đá. Không kịp thở, Thành An lớn tiếng quát:
- Địch dùng cung tên! Mọi người cẩn thận!
Ba vị bảo tiêu triều đình, trên người khoác trọng giáp, lập tức lao về phía thi thể của Đoàn Ngoan, vừa cảnh giới vừa tìm cơ hội thu hồi thi thể đồng đội.
Đúng lúc ấy, giọng Nguyễn Quang Cảnh vang lên đầy dứt khoát:
- Phá thùng xe! Dùng ván gỗ làm khiên! Truyền linh lực vào, tên thường sẽ không xuyên nổi!
Nghe lệnh, mọi người lập tức hành động. Từng tấm ván dày bị gỡ khỏi xe hàng, nhanh chóng được chẻ thành những tấm khiên vừa tay. Linh lực truyền vào khiến bề mặt gỗ phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sức phòng ngự tăng lên rõ rệt.
Nhìn cảnh ấy, Thành An không khỏi thầm khâm phục. Giữa lúc nguy cấp, Nguyễn Quang Cảnh vẫn có thể bình tĩnh nghĩ ra đối sách nhanh như vậy. Thấy mưa tên đã thưa dần, Nguyễn Quang Cảnh lập tức hạ lệnh:
- Phạm Văn Hậu, Trịnh Đình Huy ở lại bảo vệ thương đội! Những người còn lại theo ta tiêu diệt địch!
Hai đệ tử Kiếm Đường không chút chần chừ lập tức lui về phía chiếc xe chở Khổng Tú Quyên, vị tiểu thư mà suốt hai tháng qua bọn họ chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Sáu đệ tử Thiên Hành Tông còn lại cùng ba vị bảo tiêu nhanh chóng lao lên sườn núi. Trên những tảng đá hai bên thung lũng, từng bóng người áo đen vẫn không ngừng giương cung bắn xuống.
Thế nhưng dưới sự bảo vệ của linh lực cùng những tấm khiên gỗ, phần lớn mũi tên đều bị chặn lại, không thể gây thương tích đáng kể.
Thấy đánh lén không còn hiệu quả, tên cầm đầu toán cướp lập tức quát lớn:
- Giết sạch bọn chúng!
Ngay sau tiếng quát, hơn ba mươi tên sơn tặc từ hai bên sườn núi đồng loạt lao xuống. Đao kiếm sáng loáng phản chiếu dưới ánh trăng, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Quan sát chiến trường chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Quang Cảnh lập tức nhận ra điều bất thường.
- Bùi Hải Cường! Sang hỗ trợ bọn ta! Bên này có tu sĩ, thực lực không dưới chúng ta. Thành An, Thu Hà và Đỗ Đức Đại có lẽ tạm thời đủ sức ứng phó bên kia.
Bùi Hải Cường lập tức đổi hướng, chạy tới hội quân cùng Nguyễn Quang Cảnh và hai đệ tử Kiếm Đường. Đội trưởng bảo tiêu Đoàn Bài cũng nhanh chóng đưa ra quyết định tương tự.
- Vũ Thạch Bàn! Hoàng Quốc! Theo Nguyễn tiên sư! Bên này để ta!
Hai người không hề chậm trễ, lập tức rời đội hình. Đoàn Bài thì một mình lao về phía Thành An và những người còn lại.
...
Lúc này, Thành An đã hoàn toàn tập trung vào chiến đấu. Hắn truyền linh lực vào túi trữ vật, thanh đoản kiếm màu bạc lập tức bay vào tay.
Tay trái cầm khiên gỗ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Màn đêm vốn tối tăm, nhưng sau khi bước vào Luyện Khí tầng ba, thị lực của hắn đã vượt xa người thường. Dù chỉ nhờ ánh trăng mờ nhạt, hắn vẫn có thể nhìn rõ từng động tác của địch nhân.
Đan Thanh Kiếm Quyết được thi triển liên tiếp. Kiếm quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất giữa bóng tối.
Chỉ trong chốc lát, ba tên sơn tặc đã lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn. Nhân lúc giao chiến ngắt quãng, Thành An nhanh chóng liếc sang Thu Hà.
Thiếu nữ đang cầm trường tiên màu bạc, thân ảnh uyển chuyển như hồ điệp xuyên hoa. Chiếc roi mềm trong tay nàng lúc cuộn lúc duỗi, linh hoạt vô cùng. Ba tên sơn tặc liên thủ vây công nhưng đao kiếm của chúng thậm chí còn không thể chạm tới góc áo nàng. Mỗi một roi quất ra đều ép đối phương phải liên tục lùi bước.
Thành An thầm thở phào. Với thực lực hiện tại của Thu Hà, chỉ cần không xảy ra bất ngờ, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ở phía bên kia, Đoàn Bài càng khiến người khác yên tâm hơn. Vị võ sĩ giang hồ lão luyện ấy một mình đối đầu hai tên sơn tặc mà vẫn vô cùng ung dung. Đao trong tay hắn lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn khống chế tiết tấu trận chiến, giống như mèo đang đùa giỡn với chuột.
Thấy hai nơi đều không gặp nguy hiểm, Thành An lập tức nhìn sang phía Đỗ Đức Đại. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đỗ Đức Đại đang dựa vào thân thể cường hãn của đệ tử Luyện Thể Đường để áp chế ba tên sơn tặc.
Đao kiếm của đối phương chém lên người hắn chỉ để lại vài vết xước mờ nhạt, gần như không thể tạo thành thương tổn. Chính vì quá thuận lợi... Đỗ Đức Đại đã vô tình lơi lỏng cảnh giác.
Đúng lúc ấy, một bóng đen từ phía sau tảng đá lao vọt ra. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé màn đêm, đâm thẳng về phía ngực hắn. Đỗ Đức Đại giật mình phát hiện thì đã quá muộn. Hắn chỉ kịp vận linh lực hội tụ trước ngực, cố gắng bảo vệ chỗ yếu hại.
Thế nhưng... Mũi kiếm kia nhắm thẳng vào tim. Cho dù có linh lực hộ thể, chỉ cần đối phương đâm sâu thêm vài tấc, hắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Không kịp suy nghĩ. Thành An đạp mạnh xuống mặt đất. Đan Thanh Kiếm Quyết...
Ác Xà thức!
Thân kiếm hóa thành một đường sáng mờ ảo, lao đi với tốc độ cực hạn, hắn ném kiếm ra sử dụng linh khí cố gắng điều khiển thanh đoản kiếm đi đúng phương hướng.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm giữa không trung. Tia lửa bắn tung tóe. Âm thanh kim loại chói tai vang vọng khắp thung lũng.
Một kiếm của Thành An không đủ sức đánh bay kiếm quang kia... Nhưng cũng vừa đủ khiến mũi kiếm lệch đi nửa tấc.
Phập!
Thanh kiếm chỉ xé rách một mảng sườn của Đỗ Đức Đại, để lại một vết thương sâu nhưng không trúng tim. Trong gang tấc... Hắn đã giữ được mạng sống cho vị sư huynh của mình.