Một buổi chiều cuối thu, bên bờ sông ven rừng, bốn đứa trẻ đang nô đùa rộn rã. Tiếng cười nói vang vọng khắp khoảng đất trống, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách và làn gió mát mang theo hương lá khô. Cả buổi chiều, chúng đã chạy nhảy không biết mệt.
Nhưng đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, Trần Văn Đô – đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm – cuối cùng cũng thấm mệt. Nó chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc rồi lớn tiếng:
- Không chơi nữa... không chơi nữa! Tao phải đi nhặt củi đây. Muộn thêm chút nữa là về mẹ tao tét mông mất!
Nói xong, nó vẫn cố ngẩng cao đầu, ra vẻ mình dừng cuộc chơi vì có việc quan trọng chứ tuyệt nhiên không phải vì đã đuối sức.
Đứa bé cao lớn nhất nhóm lập tức cười phá lên.
-Mày mệt thì nhận thua đi, bọn tao có cười đâu. Lần nào cũng thế, cứ sắp thua là đủ thứ lý do. Hôm thì phải đi gánh nước, hôm thì nhặt củi, có hôm còn bảo phải về phơi quần áo cho mẹ nữa. Chơi đến sát tối rồi vẫn còn nghĩ ra được.
Nó vừa nói vừa lùi ra xa, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
- Mà tao cũng lạ thật. Cha mày là thợ săn nổi tiếng nhất thôn, khỏe như trâu, vậy mà sinh ra thằng con còi cọc, chạy vài vòng đã thở như bò kéo cày.
Trần Văn Đô lập tức đỏ bừng mặt.
- Giỏi lắm, Hoàng Thỏ! Có gan thì lại gần đây nói xem!
Nó hừ một tiếng rồi phản kích ngay.
- Nhà mày làm bánh nhiều lắm phải không? Nhứng chắc cũng chẳng bán được bao nhiêu đâu, vì hơn nửa số bánh đều chui vào bụng mày rồi còn gì. Đợi tao lớn lên rồi biết tay tao!
Đứa bé được gọi là Hoàng Thỏ chỉ cười hề hề, nhanh chân nấp sau hai người còn lại. Chuyện này gần như ngày nào cũng diễn ra, nên chẳng ai coi là thật.
Huệ Thu – cô bé duy nhất trong nhóm – đứng chắn trước mặt Hoàng Thỏ, dịu dàng nói:
- Thôi nào. Nếu Đô quân sư đã mệt thì nghỉ một lát, rồi cả bọn cùng đi nhặt củi với cậu ấy. Hôm nay cha cũng cho ta về muộn hơn một chút.
Thành An gật gù.
- Quyết định vậy đi, hôm nay cũng chơi khá muộn rồi.
Trần Văn Đô lập tức cười toe.
-Vẫn là Huệ Thu hiểu chuyện nhất. Thế giờ tao đi... câu cá. Hai thằng có đi không?
Cái gọi là "câu cá" ấy, thực chất chỉ là cách ba thằng nhóc rủ nhau đi giải quyết nỗi buồn.
Huệ Thu hiểu ngay ý, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cô trừng mắt nhìn Trần Văn Đô, chỉ thiếu điều ném một cục đá vào đầu nó. Nhưng được dạy dỗ trong gia đình gia giáo, cuối cùng cô chỉ hừ nhẹ rồi quay lưng bước ra một góc khác, mặc kệ ba tên con trai muốn làm gì thì làm.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh bờ sông vang lên tiếng cười hô hố của ba đứa nhóc.
-Ha ha! Hôm nay tao quăng cần xa hơn!
- Nhìn đi! Cá của tao to hơn!
- Sủi bọt nhiều thế kia, chắc cả đàn luôn!
Huệ Thu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ít phút sau, ba đứa quay trở lại, Trần Văn Đô vừa đi vừa khoác vai Thành An.
- Tao mới học được cách làm bẫy của cha tao. Lợi hại lắm! Tuần trước cha tao dùng nó bắt được con lợn rừng to bằng cái chum đấy. Mày muốn học không? Mai tao dạy.
Hoàng Thỏ sáng rực hai mắt.
- Tao học! Tao học! Sau này tao cũng làm thợ săn, không làm bánh nữa. Ăn thịt vẫn thích hơn.
Thành An cười.
- Mày không sợ dạy tao rồi sau này tao cướp mất nghề à?
Đô khoát tay.
- Sợ gì. Sau này tao, mày với Hoàng Thỏ lập thành một đội săn thú là được.
Nó liếc sang Hoàng Thỏ rồi bật cười.
- Có điều tên này nhát quá. Người thì to xác mà gặp chuyện là run cầm cập. Chắc chỉ hợp ở nhà mở hàng thịt thôi. Còn đầu ra thì khỏi lo, Huệ Thu có cả gia tộc chống lưng rồi.
Hoàng Thỏ đỏ mặt, lí nhí cãi:
-Tao... tao đâu có nhát.
- Không nhát à? Hôm trước bị đám nhóc thôn bên bắt nạt, mấy đứa nhỏ hơn cả tao mà mày cũng không dám đánh trả.
Đô chép miệng.
-Chúng ta bằng tuổi nhau nên tao không dạy đời mày. Nhưng sau này phải mạnh mẽ lên. Lỡ một ngày không có bọn tao bên cạnh thì sao?
Hoàng Thỏ gãi đầu, cười ngượng.
- Thôi... mai nhớ dạy tao làm bẫy nhé. Mẹ tao cũng thích ăn thịt lắm. Bán biết bao nhiêu bánh mới đổi được một miếng thịt.
- Mai đi. Giờ phải nhặt củi đã. Không thì hôm nay mẹ tao mắng thật đấy.
Huệ Thu nhìn sắc trời rồi gật đầu.
- Đi thôi. Muộn rồi.
Bốn đứa trẻ rủ nhau tiến sâu vào cánh rừng.
Đối với chúng, nơi này chẳng có gì đáng sợ. Từ nhỏ đã lớn lên ở đây, từng lối mòn, từng gốc cây đều quen thuộc như lòng bàn tay.
Huống hồ, vùng rừng này thuộc phạm vi quản hạt của Thái Bình Tông – một tiên môn nổi tiếng trong vùng. Có tiên gia trấn giữ, thú dữ và yêu tà gần như không dám bén mảng.
Linh khí từ tông môn lan tỏa quanh năm khiến người dân trong vùng khỏe mạnh hơn hẳn, trẻ nhỏ cũng thông minh lanh lợi. Nếu có tư chất tu luyện, chúng hoàn toàn có cơ hội được tuyển vào tông môn.
Người đời vẫn thường nói:
"Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên."
Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mỗi đứa con trai đều đã có một bó củi sau lưng.
Huệ Thu thì ôm vài quả dại thơm ngọt, vừa đi vừa nhấm nháp.
Thành An nhìn sang Trần Văn Đô, cười nói:
- Với từng này củi thì Đô quân sư tha hồ chơi cả tuần cũng chẳng bị mẹ...
Nó đột nhiên im bặt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Hoàng Thỏ không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng Thành An.
Thành An lập tức giữ lấy người nó, một tay bịt chặt miệng, tay còn lại đưa lên ra hiệu im lặng.
Đô và Huệ Thu thấy vậy cũng lập tức dừng bước, nhón người nhìn qua bụi cây, tim cả bốn như ngừng đập.
Cách đó không xa, một con gấu đen với thân hình lớn hơn cả một con bò trưởng thành.
Không ai dám thở mạnh, Mặt bốn đứa tái mét.
Nếu vừa rồi Hoàng Thỏ kêu lên một tiếng, e rằng đã làm kinh động tới con gấu đen kia.
Trần Văn Đô chợt nhìn sang đống quả dại trong tay Huệ Thu, không nói một lời, nó nhanh tay giật lấy rồi ném thật xa. Nó sợ mùi thơm sẽ khiến con gấu chú ý.
Thành An khẽ ra hiệu quay lại, Huệ Thu và Đô ngay lập tức lập tức hiểu ý.
Chúng rón rén từng bước, nhẹ như mèo, chậm rãi lùi vào sâu trong rừng.
Chỉ riêng Hoàng Thỏ vẫn đứng bất động tại chỗ.
Không biết từ lúc nào, nước mắt nước mũi đã giàn giụa trên mặt.
Hai chân mềm nhũn như không còn sức.
Thành An cố gắng dùng ánh mắt và hành động để trấn tĩnh nó, khi thấy Hoàng thỏ đã ổn định lại hơi thở Thành An khẽ gật đầu, ra hiệu cùng nhau rời đi.
Hoàng Thỏ hít sâu một hơi, run rẩy bước theo, cuối cùng cũng đi tới chỗ Huệ Thu và Đô quân sư, mọi chuyện tưởng như sẽ êm xuôi...
Bỗng nhiên.
"GRAOOO!"
Con gấu bỗng dưng gầm lên, tiếng gầm của nó chấn động cả khu rừng.
Cả bốn đứa giật nảy mình.
Trần Văn Đô lập tức bịt miệng Hoàng Thỏ.
Nhưng vì quá hoảng loạn, Hoàng Thỏ loạng choạng mắc phải một nhánh cây, ngã sõng soài ra, cơ thể của nó đè lên trên những cành cây xung quanh.
Rắc!
Rắc! Rắc!
Tiếng cành cây gãy liên tiếp vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.
Con gấu lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt về phía bọn trẻ.
Huệ Thu quát lớn:
- Còn không mau đứng dậy? Chạy!
Tiếng quát như kéo ba đứa con trai tỉnh khỏi cơn sợ hãi.
Thành An và Trần Văn Đô lập tức kéo Hoàng Thỏ đứng dậy.
Cả bốn quay đầu lao vào rừng sâu.
Sau lưng, con gấu gầm lên dữ dội rồi đuổi theo.
Khoảng cách tuy còn khá xa, nhưng đang nhanh chóng bị rút ngắn.
Vừa chạy, Trần Văn Đô vừa thở dốc.
- Đường vào trong rừng nhiều nhánh, nhưng đường về mỗi nhánh lại chỉ có một lối. Nếu tách ra, con gấu chỉ đuổi một người. Ba người còn lại có cơ hội sống, chạy về báo người lớn.
Hoàng Thỏ lập tức lắc đầu.
- Không được!
Nó hét lên trong tiếng thở gấp.
- Nếu một người chết thì sau này bọn tao biết nhìn cha mẹ người đó thế nào? Sống cùng sống, chết cùng chết!
Đô tức đến nghiến răng.
- Đến lúc này rồi còn giang hồ nghĩa khí cái gì! Nếu không phải mày ngã thì nó đã chẳng phát hiện ra bọn mình!
Hoàng Thỏ cúi đầu.
- Tao... xin lỗi...
Nó không cãi nữa, chỉ cắm đầu chạy.
Thành An bỗng lên tiếng:
- Hay để tao làm mồi nhử. Tao vốn không có cha mẹ. Nếu có chuyện gì thì nói với trưởng thôn là tao tự nguyện. Gia gia sẽ hiểu.
Lời nói ấy khiến không khí chợt lặng đi.
Đúng lúc đó, Huệ Thu cắt ngang:
- Không cần!
Cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn.
- Con gấu kia bị thương rất nặng. Trên người toàn là máu, tốc độ không nhanh đâu.
Ba đứa còn lại đồng loạt quay đầu.
Quả nhiên.
Khắp thân con gấu đầy những vết thương sâu hoắm. Máu vẫn không ngừng chảy dọc theo lớp lông đen. Hy vọng vừa lóe lên trong lòng cả bốn.
Huệ Thu tiếp tục:
- Chạy tới cái hang nhỏ bọn mình phát hiện lần trước. Nó khó vào, con gấu to như này chắc chắn chui không lọt. Chỉ cần cầm cự đến tối, người trong gia tộc không thấy ta về sẽ lập tức vào rừng tìm.
Không ai nói thêm lời nào.
Cả bốn dồn hết sức lực, lao thẳng về phía cánh rừng sâu, nơi hy vọng sống duy nhất đang chờ đợi phía trước.