Sáng hôm sau, Thành An vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Hoàng Quang Tùng đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hắn, vị tứ sư huynh liền chìa bàn tay ra trước mặt.
- Đưa ta năm mươi linh thạch.
Thành An ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cốc!"
Một cái gõ đau điếng lập tức giáng xuống trán hắn.
- Linh dược, thảo dược chữa thương chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống sao? Ta ngày nào cũng luận bàn với ngươi còn chưa tính phí, ngươi lại đứng đó ngẩn người?
Nghe vậy, Thành An mới chợt hiểu ra, khuôn mặt không khỏi đỏ lên vì ngượng. Hắn vội vàng lấy túi trữ vật, đếm đủ năm mươi viên linh thạch rồi đưa sang.
Hoàng Quang Tùng nhận lấy, thuận tay cất đi rồi nói:
- Đừng tưởng ta tham của ngươi. Năm mươi viên này dùng cho cả tháng đấy.
Nghe đến hai chữ "cả tháng", khuôn mặt Thành An lập tức cứng đờ.
Quyết tâm mà tối hôm qua hắn vừa vất vả mới gây dựng được, trong chớp mắt đã lung lay dữ dội, da đầu hắn tê dại.
Chỉ mới nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chịu trận như hôm qua, toàn thân đã nổi đầy gai ốc.
...
Mặc cho Thành An có muốn hay không, những ngày sau đó vẫn diễn ra theo đúng ý của Hoàng Quang Tùng.
Mỗi buổi sáng, vị tứ sư huynh đều kéo hắn tới Thí Luyện Tháp để "luận bàn".
Những ngày đầu, Hoàng Quang Tùng áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng một. Sau khi nhận thấy Thành An đã dần thích nghi, hắn nâng lên Luyện Khí tầng hai ngang với đối phương. Đến tuần cuối cùng, hắn thậm chí đã sử dụng thực lực Luyện Khí tầng ba.
Dường như đối với Hoàng Quang Tùng, đánh người chính là một loại niềm vui. Lúc ban đầu, hắn còn biết lưu thủ, chỉ cần quyền đến là dừng, vết thương của Thành An chỉ là bầm tím, rách da chảy máu.
Thế nhưng theo thời gian, khi Thành An dần có thể dùng Đan Thanh Kiếm Quyết để hóa giải thế công, Hoàng Quang Tùng cũng càng đánh càng hăng.
Quyền càng nặng.
Chân càng hiểm.
Vết thương trên người Thành An cũng theo đó ngày một nghiêm trọng. Từ những vết bầm tím ban đầu, dần dần xuất hiện những vết rách sâu, gãy xương nhẹ, thậm chí có vài lần suýt nữa làm tổn thương đến nội tạng.
Đến mức một người luôn giữ lễ nghĩa như Thành An cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Thế nhưng càng nghe hắn chửi, Hoàng Quang Tùng lại càng cười lớn, ra tay càng thêm sung sức.
Đến cuối tháng, những đòn đánh của hắn hầu như đều nhằm vào những vị trí hiểm yếu. Nếu là chiến đấu thật, chỉ sợ mỗi một chiêu đều đủ để lấy mạng đối phương.
Nước thuốc chữa thương đã không còn đủ hiệu quả. Không biết Hoàng Quang Tùng lấy ở đâu ra một lượng lớn đan dược, mỗi lần luyện tập kết thúc liền nhét một viên vào miệng Thành An.
Dược lực của chúng vô cùng thần kỳ. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, thương thế hôm trước gần như đã hồi phục bảy tám phần.
Mà vừa hồi phục... Lại tiếp tục bị kéo đi đánh.
...
Trong suốt một tháng ấy, Thành An gần như tránh gặp tất cả mọi người trong Hữu Duyên Chi Nhân Đường. Không phải vì hắn xấu hổ bởi sự biến dạng của vẻ bề ngoài, mà bởi những trận đòn mỗi ngày khiến trong lòng hắn tích tụ một luồng uất khí khó tả.
Hắn sợ rằng nếu gặp người khác, chỉ cần đối phương vô tình nói sai một câu, bản thân sẽ không kiềm chế được mà buông ra những lời không nên nói.
Mỗi tối trở về phòng, hắn đều ngồi tĩnh tọa, vận chuyển Thanh Tâm Quyết để điều hòa tâm cảnh. Dù vậy, cảm giác bực bội cũng chỉ vơi đi được đôi chút.
...
Có điều, phương pháp huấn luyện gần như địa ngục ấy quả thật mang lại hiệu quả vô cùng rõ rệt. Thân thể Thành An ngày càng rắn chắc, linh lực trong kinh mạch cũng trở nên tinh thuần hơn trước rất nhiều.
Quan trọng nhất là mười hai thức của Đan Thanh Kiếm Quyết, ban đầu, hắn chỉ biết cứng nhắc làm theo từng chiêu thức, nhưng dưới áp lực chiến đấu liên tục, các kiếm chiêu dần trở thành bản năng. Mỗi một thức kiếm đều có thể nối tiếp tự nhiên với thức kế tiếp, không còn chút gượng ép nào.
...
Một tháng trôi qua, sáng hôm ấy, Hoàng Quang Tùng không còn xuất hiện nữa. Thành An tìm đến Trương Đình Hùng hỏi thăm mới biết, tứ sư huynh đã nhận nhiệm vụ của tông môn và rời khỏi Thiên Hành tông từ sáng sớm.
Không còn người dẫn dắt, hắn đành tự mình tiếp tục tu luyện, lúc này, tu vi của Thành An đã chạm đến đỉnh phong Luyện Khí tầng hai, chỉ còn cách tầng ba một bước ngắn.
Đáng tiếc... Linh thạch trong tay hắn lại gần như cạn sạch. Hắn bắt đầu tính đến chuyện kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Qua lời Trương Đình Hùng, hắn biết được đệ tử phổ thông của Thiên Hành tông có hai nguồn thu nhập chính.
Một là linh thạch được tông môn phát định kỳ. Mỗi quý, một đệ tử phổ thông sẽ nhận mười viên linh thạch hạ phẩm. Đệ tử tinh anh và chân truyền thì sẽ có chế độ đãi ngộ khác.
Hai là hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nhiệm vụ lại được chia thành ba loại.
Loại thứ nhất là thu thập tài nguyên, tìm kiếm linh dược, khoáng thạch hoặc các loại nguyên liệu được chỉ định.
Loại thứ hai là xây dựng và quản lý, bao gồm tuần tra, canh giữ sơn môn, bảo vệ phàm nhân hoặc trông coi các khu vực thuộc quyền quản lý của Thiên Hành tông.
Loại cuối cùng là truy sát, đây cũng là loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất, yêu cầu bắt giữ hoặc tiêu diệt những kẻ nằm trong danh sách truy nã của Thiên Hành tông hay của từng đường.
Ngoại trừ nhiệm vụ truy sát, hai loại còn lại chủ yếu dùng để rèn luyện đệ tử. Độ khó và phần thưởng đều được phân chia rõ ràng theo cảnh giới.
...
Trước khi quyết định xuống núi làm nhiệm vụ, Thành An muốn luyện thành Phi Thử Hiêu để có thêm một thủ đoạn bảo mệnh.
Đáng tiếc...
Nửa tháng trôi qua, số linh thạch trong túi hắn đến bây giờ cũng chỉ còn mười viên nhưng Phi Thử Hiêu vẫn không có chút tiến triển.
Tiếng hét của hắn chẳng những không tạo được hiệu quả công kích, ngược lại còn nhiều lần khiến chính mình khản đặc cả cổ.
Hắn thử dùng linh lực bao bọc thanh quản, thử thay đổi cách vận chuyển khí. Thử luyện tập trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều vô ích. Đến mức hắn có chút hoài nghi về năng lực của mình.
...
Biết mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian, Thành An dùng số linh thạch còn lại nhờ Trương Đình Hùng liên hệ với Bùa Chú Đường, mua vài tấm phù phi hành cấp thấp để chuẩn bị xuống núi.
Nghe xong, Trương Đình Hùng bỗng lộ vẻ áy náy.
- Thật xin lỗi, sư phụ giao đệ và Thu Hà cho ta chăm sóc, nhưng thời gian qua ta lại chẳng giúp được gì nhiều.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hay thế này đi, hai, ba ngày nữa ta sẽ liên lạc với đại sư huynh. Để huynh ấy chọn cho hai người một nhiệm vụ vừa sức, phần thưởng cũng khá một chút. Coi như là lần khảo nghiệm đầu tiên dành cho lão ngũ và lão lục.
Thành An mừng rỡ.
- Vậy thì tốt quá. Đệ thật lòng cảm ơn nhị sư huynh.
Nói đến đây, hắn bỗng nhớ ra một chuyện.
- Đúng rồi, dạo này sao đệ không thấy Thu Hà đâu?
Trương Đình Hùng đáp:
- Muội ấy được sư phụ gửi sang Ngự Thú Tông giao lưu. Trên đường làm việc, sư phụ đã nhờ một vị tiền bối của Ngự Thú Tông chỉ dạy thêm cho Thu Hà về ngự thú chi đạo, chắc ngày mai sẽ trở về.
Thành An khẽ gật đầu.
Rồi hắn lại tò mò hỏi:
- Còn đại sư huynh với tam sư huynh thì sao? Từ lúc vào Hữu Duyên Chi Nhân Đường đến giờ, đệ chưa từng gặp hai vị ấy.
Nghe vậy, Trương Đình Hùng chỉ biết cười khổ.
- Tam sư huynh của đệ tên là Phạm Toàn. Là một tên cuồng đan đạo chính hiệu. Suốt ngày nhốt mình trong Đan Phòng, không luyện đan thì trồng linh dược. Mỗi lần xuất quan đều gây ra động tĩnh kinh người. Ta cũng chẳng hiểu hắn trúng bùa mê thuốc lú gì mà mê đan đạo đến vậy.
Thành An nghe xong, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Huynh thì có khác gì đâu..."
Chỉ là suy nghĩ ấy, hắn tuyệt đối không dám nói thành lời.
Trương Đình Hùng nhìn vẻ mặt của hắn thì bật cười.
- Còn đại sư huynh... Thật ra đệ và Thu Hà đã gặp rồi.
Thành An ngẩn ra.
- Bọn đệ gặp rồi?
Hắn chợt nhớ đến một người.
- Chẳng lẽ...
Trương Đình Hùng gật đầu.
- Đúng vậy, chính là vị sư huynh nằm ngoài sân đại điện. Người đầu tiên mà hai đệ gặp khi bước vào Hữu Duyên Chi Nhân Đường.
Đồng tử của Thành An bỗng co rụt lại.
Đầu óc hắn như trống rỗng.
Người thanh niên tàn tật luôn nằm phơi nắng ngoài sân...
Lại chính là... Đại sư huynh của Hữu Duyên Chi Nhân Đường...
Điều khiến hắn càng khó hiểu hơn là trước đó, nhị sư huynh còn nói sẽ nhờ chính đại sư huynh lựa chọn nhiệm vụ phù hợp cho hắn và Thu Hà.
Một người quanh năm chỉ có thể nằm trên giường, vậy bằng cách nào lại có thể xử lý mọi việc trong đường?
Khi Thành An còn đang chìm trong suy nghĩ, Trương Đình Hùng đã thu dọn trận đồ trên mặt đất rồi chậm rãi rời đi từ lúc nào.
...
Ngày hôm sau.
Thu Hà trở về.
Vừa bước vào Hữu Duyên Chi Nhân Đường, nàng đã ôm một con thỏ trắng như tuyết chạy thẳng tới chỗ Thành An.
Gương mặt thiếu nữ rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
- Sư huynh!
Nàng vui vẻ gọi.
- Muội nghe nhị sư huynh nói rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Sáng sớm huynh ấy sẽ dẫn chúng ta đến Tông Môn Chưởng Sự nhận lệnh.
Thành An nhìn dáng vẻ hớn hở của nàng, trong lòng cũng bất giác nhẹ nhõm hơn.
- Muội về rồi sao? Chuyến đi có mệt không?
Thu Hà lắc đầu.
- Muội đã chuẩn bị xong hết rồi. Hơn nữa lần này còn có Tiểu Phi Phi đi cùng, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Nói rồi, nàng nâng con thỏ trắng trong lòng lên.
Con thỏ chỉ lớn hơn bàn tay một chút, bộ lông trắng muốt không một vết tạp sắc, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, hai chiếc tai dài khẽ rung lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Thế nhưng, khi Thành An cẩn thận cảm nhận khí tức trên người nó, đồng tử lập tức co rụt lại.
Khí tức của con thỏ này... Thậm chí còn mạnh hơn cả hắn.
- Nó... Đây là linh thú sao?
Thu Hà mỉm cười gật đầu.
- Tiểu Phi Phi có một tia huyết mạch của Ngọc Thố Tinh trong truyền thuyết. Tuy huyết mạch cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng đủ khiến tốc độ trưởng thành của nó vượt xa linh thú bình thường. Nếu sau này có đại cơ duyên, biết đâu còn có thể phản tổ huyết mạch.
Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Tiểu Phi Phi.
Con thỏ lập tức dụi đầu vào lòng nàng, hai mắt híp lại đầy hưởng thụ.
- Sau khi muội ở Ngự Thú Tông học hỏi một thời gian, vị tông chủ bên đó đã tặng Tiểu Phi Phi cho muội. Nó hiện tại linh lực có thể sánh ngang với tu sĩ luyện khí tầng bốn, nhưng năng lực chiến đấu thì hắn là đánh ngang với luyện khí tầng năm.
- Vậy còn muội thì sao.
- Ha ha, muội đã đột phá tu vi lên tầng ba rồi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thu Hà, Thành An cũng bất giác mỉm cười.
Một tháng qua, ngày nào hắn cũng bị Hoàng Quang Tùng đánh cho mình đầy thương tích. Những đau đớn, mệt mỏi và áp lực tích tụ trong lòng dường như cũng theo nụ cười của thiếu nữ mà tan đi không ít.
Hai người ngồi dưới gốc cây trong sân, trò chuyện từ chiều đến tận khi trời tối hẳn.
Hôm ấy, Thành An hiếm hoi tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi một ngày, không đả tọa, cũng không luyện kiếm.
...
Sáng sớm hôm sau, Trương Đình Hùng đã đến trước cửa phòng gọi hai người. Đợi cả hai chuẩn bị xong, hắn đưa cho mỗi người một bộ đạo bào màu trắng cùng một chiếc túi nhỏ.
Trên ngực đạo bào được thêu một biểu tượng rất đơn giản, chính là ký hiệu của Hữu Duyên Chi Nhân Đường.
- Mặc bộ đạo bào này vào.
Trương Đình Hùng chậm rãi nói.
- Sau này ra ngoài, người khác chỉ cần nhìn là biết các đệ thuộc Hữu Duyên Chi Nhân Đường.
Nói xong, hắn lại lấy ra hai bình ngọc.
- Đây là quà gặp mặt của tam sư huynh. Từ lúc hai đệ nhập môn đến nay, hắn vẫn luôn bế quan luyện đan nên chưa thể gặp mặt. Hắn nhờ ta chuyển lời xin lỗi, đồng thời hẹn sau khi hai đệ hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ đích thân khoản đãi.
Thành An và Thu Hà nhận lấy bình ngọc.
Bên ngoài mỗi bình đều dán giấy ghi rõ tên từng loại đan dược cùng công dụng.
Hai người lập tức chắp tay hành lễ.
- Đa tạ nhị sư huynh. Cũng xin nhị sư huynh thay chúng đệ gửi lời cảm tạ tới tam sư huynh.
Trương Đình Hùng chỉ khẽ gật đầu.
Tuy Hữu Duyên Chi Nhân Đường ít người, nhưng từ lúc nhập môn đến nay, Thành An có thể cảm nhận rõ mọi người nơi đây đều thật lòng đối đãi với nhau như người một nhà.
...
Sau khi thay đạo bào, ba người rời khỏi đại điện.
Đi ngang qua khoảng sân rộng phía trước, Thành An lại nhìn thấy đại sư huynh vẫn nằm trên chiếc ghế dài dưới ánh nắng như lần đầu hắn gặp.
Dường như từ trước đến nay, người ấy chưa từng đổi tư thế.
Thành An lập tức chắp tay.
- Bái kiến đại sư huynh. Hôm trước sư đệ và Thu Hà sư muội không biết thân phận của huynh, nếu có điều thất lễ mong đại sư huynh bỏ qua. Đa tạ đại sư huynh đã giúp chúng đệ lựa chọn nhiệm vụ thích hợp.
Thu Hà cũng ngoan ngoãn cúi người hành lễ.
- Bái kiến đại sư huynh.
Người thanh niên vẫn nằm quay lưng về phía mọi người, chỉ khẽ phất tay.
- Người một nhà thì không cần khách sáo như vậy.
Giọng nói của hắn rất bình thản.
- Sau này bớt nói mấy câu cảm ơn đi. Muốn báo đáp thì dùng hành động là được.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp.
- Lần đầu xuống núi làm nhiệm vụ, hai đệ nhớ cẩn thận. Đừng quá dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Chúc hai đệ thượng lộ bình an.
Thành An và Thu Hà đồng thời cúi người.
- Đa tạ đại sư huynh.
...
Đi hết hành lang phía sau đại điện là một cánh cửa đá nhỏ. Bên trong là một đường hầm xuyên núi. Sau khi bước qua đường hầm, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi hoàn toàn.
Nếu Hữu Duyên Chi Nhân Đường vắng vẻ như một nơi bị lãng quên, thì nơi đây lại náo nhiệt vô cùng. Từng tốp đệ tử qua lại không ngớt. Đủ loại đạo bào với màu sắc khác nhau đan xen trên các con đường đá xanh. Thành An và Thu Hà không khỏi nhìn hoa cả mắt.
Trương Đình Hùng vừa đi vừa giới thiệu.
- Đạo bào màu đỏ là Kiếm Đường. Màu vàng thuộc Đan Đường.
Đi thêm một đoạn, hắn lại chỉ về một nhóm đệ tử khác.
- Áo lam là Trận Pháp Đường.
Điều khiến Thành An để ý là khi những đệ tử Trận Pháp Đường nhìn thấy Trương Đình Hùng, ánh mắt họ đều mang theo vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có chút địch ý. Thế nhưng Trương Đình Hùng dường như chẳng hề để tâm.
Hắn tiếp tục giới thiệu.
- Áo đen là Luyện Khí Đường. Áo tím là Bùa Chú Đường. Còn đạo bào màu lục là Luyện Thể Đường.
Không cần hắn giải thích, chỉ nhìn thân hình cơ bắp như sắt thép của những người kia cũng đủ biết họ thuộc Luyện Thể Đường.
Đúng lúc ấy, một gã đệ tử cao lớn của Luyện Thể Đường bỗng cười lớn.
- Ồ? Đám Hữu Duyên Chi Nhân Đường hôm nay cũng biết chui qua cái hang chó kia sang đây à?
Hắn nhìn ba người bằng ánh mắt đầy khinh thường.
- Lại định đi nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch sao? Ngay cả đại sư huynh của các ngươi còn là một tên phế nhân. Các ngươi cố tu luyện làm gì cho phí tài nguyên của tông môn?
Tiếng cười lập tức vang lên từ đám người phía sau.
Một đệ tử của Luyện Thể Đường bước ra can ngăn nhưng đám người kia vẫn cười lạnh.
- Ngoài Hoàng Quang Tùng còn miễn cưỡng biết đánh nhau, cả Hữu Duyên Chi Nhân Đường còn ai đáng để bọn ta để mắt?
Người đệ tử định khuyên can chỉ đành bất lực, quay sang chắp tay xin lỗi Trương Đình Hùng rồi kéo đồng môn rời đi. Suốt từ đầu đến cuối, Trương Đình Hùng không hề nổi giận. Hắn chỉ bình tĩnh đáp lễ người kia rồi tiếp tục dẫn đường.
Âm thầm quan sát biểu hiện của Thành An và Thu Hà, thấy cả hai đều không vì vài câu châm chọc mà mất bình tĩnh, trong mắt hắn hiện lên một tia hài lòng.
...
Không lâu sau, ba người đến Tông Môn Chưởng Sự. Ngay trước quầy tiếp nhận nhiệm vụ, hai đệ tử Kiếm Đường mặc đạo bào đỏ đang lớn tiếng tranh cãi với một vị trưởng lão.
- Trưởng lão! Xin ngài xem xét lại. Rõ ràng hôm qua nhiệm vụ này đã được giao cho bọn đệ tử. Hôm nay chuẩn bị xuất phát lại bảo đã chuyển cho người khác là sao?
Trương Đình Hùng không để ý đến hai người kia, hắn lặng lẽ đưa lệnh bài lên. Vị trưởng lão nhận lấy, xem qua rồi gật đầu.
- Nhiệm vụ hộ tống thương đội Thanh Sơn Thành. Hiện vẫn còn thiếu hai người. Trong các ngươi, ai sẽ nhận nhiệm vụ?
Trương Đình Hùng hơi nghiêng người.
- Hai vị sư đệ, sư muội của ta. Bọn họ vừa nhập môn, rất phù hợp với nhiệm vụ lần này.
Nghe vậy, hai đệ tử Kiếm Đường lập tức quay đầu.
Khi nhìn thấy đạo bào trắng của Hữu Duyên Chi Nhân Đường, sắc mặt cả hai lập tức trở nên khó coi.
- Thì ra là đám chó má Hữu Duyên Chi Nhân Đường!
Một người ngay lập tức rút kiếm ra, giận dữ quát
- Đám súc sinh các ngươi dám cướp nhiệm vụ của Kiếm Đường? Có giỏi thì dùng bản lĩnh nói chuyện!
Trương Đình Hùng vẫn đứng yên trước mặt Thành An và Thu Hà, thần sắc bình tĩnh như mặt nước. Đúng lúc ấy, vị trưởng lão phía sau quầy lạnh lùng cất tiếng. Uy áp vô hình lập tức bao trùm toàn bộ đại điện.
- Trong tông môn cấm tư đấu. Muốn luận bàn thì đến Thí Luyện Tháp.
Ánh mắt ông đảo qua hai đệ tử Kiếm Đường.
- Hay các ngươi cho rằng Tông Môn Chưởng Sự không còn quy củ nữa?
Tiếng quát cuối cùng như sấm nổ. Hai đệ tử Kiếm Đường lập tức gương mặt tái nhợt, vội vàng thu kiếm, cúi người nhận lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Chỉ là trước khi đi, ánh mắt cả hai vẫn lạnh lẽo quét qua đá Trương Đình Hùng, Thành An và Thu Hà. Trên vẻ mặt tỏa ra sự tức giận nồng đậm.
Thành An không nói một lời, hắn lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của hai người thanh niên cao hơn hắn cái đầu kia.
Có những món nợ, hiện tại chưa thể đòi, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng không thể, những lời nói kia thật sự không dễ nghe chút nào.