🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.16: Hữu Duyên Chi Nhân Đường

~16 phút đọc · 3092 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiểu Nhút Nhát chở Thành An và Thu Hà lao thẳng về phía cổng chính của Thiên Hành tông.

Cổng sơn môn sừng sững giữa tầng mây, cao đến vài chục trượng. Hai bên là những cây cột đá khổng lồ được chạm khắc đầy phù văn cổ xưa, linh khí lưu chuyển không ngừng. Trước cổng, hơn mười đệ tử mặc đạo bào Thiên Hành tông đang đứng canh gác.

Vừa nhìn thấy Tiểu Nhút Nhát từ xa, một tên đệ tử lập tức biến sắc, vội vàng quay người chạy vào trong.

Hiển nhiên hắn đi báo tin.

Chỉ trong chốc lát, từ bên trong tông môn có một lão giả tóc bạc hối hả chạy ra.

Người còn chưa tới nơi, giọng nói đã vang lên đầy vẻ lo lắng.

- Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngài chạy đi đâu vậy? Làm lão phu tìm muốn chết!

Lão vừa nói vừa trừng mắt.

- Có phải lại là tên điên Thiên Tà kia dụ dỗ ngài chạy theo hắn không? Hừ! Cái đám Hữu Duyên Chi Nhân Đường ấy đúng là chẳng có nổi một người bình thường!

Miệng thì mắng mỏ không ngừng, nhưng tay lão đã nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một nắm cỏ màu vàng óng, vừa đưa ra vừa cười nịnh nọt.

- Nào... ngoan nào... về với lão phu đi.

Tiểu Nhút Nhát lập tức sáng mắt.

Nó cúi đầu ngửi ngửi mấy cọng cỏ vàng, rồi vui vẻ đi theo lão giả vào trong, hoàn toàn quên mất phía sau vẫn còn hai người Thành An và Thu Hà.

Hai người đứng nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

...

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy lão giả quay trở lại.

Thành An liền cùng Thu Hà tiến về phía cổng.

Vừa bước tới, mấy tên đệ tử canh cổng đã đồng loạt đưa tay ngăn lại.

Tên đệ tử đứng đầu nhìn hai người từ trên xuống dưới, lạnh nhạt hỏi:

- Các ngươi là ai? Đến Thiên Hành tông có việc gì?

Thành An hơi ngẩn người, rõ ràng lúc nãy bọn họ đều nhìn thấy hai người đi cùng Tiểu Nhút Nhát. Nếu thật sự không cho vào thì đáng lẽ đã nói ngay từ đầu, hiện giờ mới cố ý hỏi, hiển nhiên là muốn gây khó dễ. Dẫu vậy, hắn vẫn chắp tay hành lễ.

- Thưa các vị sư huynh, hai người chúng ta là đệ tử mới được Thiên Tà sư phụ thu nhận, thuộc Hữu Duyên Chi Nhân Đường.

Vừa nói, hắn vừa lấy lệnh bài mà trước khi rời đi Tiểu Nhút Nhát đã giao cho hai người. Tên đệ tử kia nhận lấy lệnh bài, cẩn thận kiểm tra một lượt, ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên khí tức của hai người.

- Luyện Khí tầng hai?

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ bất ngờ, ở độ tuổi như vậy, có tu vi này quả thực không tệ. Hắn trả lệnh bài lại cho Thành An rồi bình thản nói:

- Lệnh bài không sai, nhưng các ngươi không thể đi qua cổng này.

Thành An khẽ nhíu mày.

- Xin sư huynh chỉ giáo.

Tên đệ tử kia nhếch mép.

- Vì đây là cổng chính của Thiên Hành tông, chỉ đệ tử thuộc sáu đường chính mới được phép ra vào. Hữu Duyên Chi Nhân Đường... không nằm trong số đó.

Vừa dứt lời, những đệ tử phía sau lập tức bật cười, có người còn không hề che giấu vẻ chế giễu.

- Hữu Duyên Chi Nhân Đường mà cũng muốn đi cổng chính? Đúng là không biết lượng sức.

- Hai đứa nhỏ này cũng thật đáng tiếc. Tuổi còn nhỏ đã tu luyện tới Luyện Khí tầng hai, vậy mà lại bái vào Hữu Duyên Chi Nhân Đường.

- Tư chất như vậy cũng chỉ ở mức bình thường. Nếu vào sáu đường chính, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử phổ thông.

Những lời mỉa mai vang lên liên tiếp, sắc mặt Thu Hà dần tái đi, nàng vô thức cúi đầu. Đúng lúc ấy, Thành An nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên vai nàng, hắn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần để tâm. Sau đó hắn lại quay sang chắp tay với tên đệ tử cầm đầu.

- Nếu đây là quy củ của Thiên Hành tông thì là chúng ta thất lễ. Xin hỏi sư huynh, muốn tới Hữu Duyên Chi Nhân Đường thì phải đi đường nào?

Tên đệ tử kia nhìn Thành An thật lâu, hắn vốn tưởng đối phương sẽ tức giận hoặc xấu hổ. Hắn định bụng nếu như tên tiểu tử này phản kháng hoặc có thái độ không tốt vậy thì hôm nay nhất định cho tên nhóc này đẹp mặt.

Không ngờ từ đầu đến cuối, thiếu niên trước mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại càng không nổi nóng, chỉ đơn thuần hỏi đường.

Tên đệ tử khẽ chỉ về phía xa.

- Thấy con đường nhỏ kia chứ? Cứ đi theo nó là tới.

Nói đến đây, hắn hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp.

- Ta khuyên thật, khi nhìn thấy Hữu Duyên Chi Nhân Đường... đừng quá thất vọng. Nếu lúc ấy muốn đổi sang đường khác thì vẫn còn kịp.

Thành An chỉ mỉm cười.

- Đa tạ sư huynh chỉ đường.

Nói xong, hắn cùng Thu Hà cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người, tên đệ tử cầm đầu khẽ thở dài.

- Đáng tiếc... Tu vi ở tuổi này không tính là xuất chúng, nhưng tâm tính như vậy... lại chẳng có mấy ai.

...

Đi được một đoạn, Thu Hà mới khẽ hỏi:

- Huynh... không tức giận sao? Bọn họ nói Hữu Duyên Chi Nhân Đường như vậy...

Thành An cười nhạt.

- Sao có thể không tức? Bụt cũng có lúc nổi giận, chỉ là tức giận thì có ích gì?

Hắn chậm rãi bước đi.

- Nói đạo lý với họ ư? Họ sẽ nghe sao? Động thủ với họ? Càng không thể. Nếu đã không làm được gì, vậy chi bằng cứ ghi nhớ những lời hôm nay.

Hắn nhìn về phía con đường trước mặt.

Ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

- Ta đã lựa chọn Hữu Duyên Chi Nhân Đường thì sẽ tin vào lựa chọn của mình, tin sư phụ. Sau này nếu chứng minh được mình đúng, đó là câu trả lời tốt nhất. Còn nếu thật sự sai...

Hắn mỉm cười.

- Ta cũng sẽ không hối hận. Bởi ở thời điểm đưa ra lựa chọn, ta đã cho rằng đó là con đường đúng đắn.

Thu Hà ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau, nàng bật cười khúc khích.

- Huynh nói chuyện cứ như ông cụ non vậy.

Thành An cũng cười, không khí nặng nề lúc nãy lập tức tan đi không ít.

...

Đi hết con đường nhỏ, một chiếc cổng đá cũng cũ kỹ, loang lổ dấu vết năm tháng hiện ra, bên trên là tấm biển có đôi chút rách nát, mực trên biển đã phai màu từ lâu, bụi bặm phủ kín từng nét chữ, hiện ra trước mắt hai người, bên trên viết năm chữ:

Hữu Duyên Chi Nhân Đường.

Nếu không có tấm biển ấy, hai người tuyệt đối không tin đây lại là một trong những đường thuộc Thiên Hành tông. Không hề có vẻ tiên khí lượn lờ, thần tiên thoát tục.

Nơi đây giống như một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu không có ai qua lại, không có ai sửa sang, quét dọn. Không bằng nhà dân bình thường chứ đừng nói so với phủ đệ tiên môn.

Hai người có đôi chút bất an, Thành An cũng cảm thấy hơi hối hận với lời nói vừa rồi của mình.

Bước vào bên trong, khoảng sân rộng mênh mông nhưng vắng lặng đến lạ thường, không một bóng người qua lại. Đi được một đoạn, hai người mới nhìn thấy một thanh niên đang nằm phơi nắng dưới gốc cây.

Người kia nằm yên bất động, Thành An tiến lên, chắp tay hành lễ.

- Kính chào sư huynh. Ta là Thành An, đây là Thu Hà. Hai người chúng ta vừa được Thiên Tà sư phụ thu nhận. Xin hỏi nhị sư huynh Trương Đình Hùng hiện đang ở đâu? Sư phụ bảo chúng ta tới đây phải gặp huynh ấy trước.

Thanh niên kia chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hiện ra sự vui vẻ.

- À... thì ra là hai sư đệ mới.

Hắn mỉm cười.

- Hai người cứ đi thẳng qua chính điện, tới cuối hành lang sẽ thấy bảng chỉ đường. Hậu Hoa Viên, Trương Đình Hùng đang ở đó.

Nói đến đây, hắn áy náy cười.

- Xin lỗi, ta chỉ là một phế nhân, không đứng dậy tiếp đón hai người được.

Thành An hơi sững người, lúc này hắn mới nhận ra. Từ đầu đến cuối, người thanh niên ấy chưa từng cử động lấy một lần, hắn lập tức cúi người đáp lễ.

- Sư huynh quá lời rồi. Đa tạ sư huynh chỉ đường.

Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, trong lòng Thành An lại xuất hiện thêm một thắc mắc. Một người không thể cử động... vì sao lại ở Hữu Duyên Chi Nhân Đường? Hắn ghi nhớ điều ấy trong lòng.

Qua khỏi khoảng sân là chính điện, Tấm biển lớn ghi bảy chữ "Hữu Duyên Chi Nhân Đường Đại Điện" vẫn còn giữ được vài phần khí thế.

Thế nhưng, cảnh tượng xung quanh lại hoàn toàn trái ngược, khắp nơi đều mang dấu vết hoang vắng. Đi qua đại điện, trước mặt hai người là một hành lang thật dài, hai bên hành lang treo những tấm biển chỉ dẫn.

Đan Phòng.

Tàng Kinh Các.

Thí Luyện Tháp.

Hậu Hoa Viên.

Tổ Sư Đường.

Nhìn khung cảnh ấy, Thành An không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chỉ riêng Hữu Duyên Chi Nhân Đường đã giống như một tông môn thu nhỏ.

Hai người men theo bảng chỉ dẫn tới Hậu Hoa Viên, vừa bước vào, họ đã nhìn thấy một thanh niên đang ngồi giữa sân. Xung quanh hắn bày la liệt đủ loại trận đồ, bản vẽ, sách cổ và những mảnh ngọc giản.

Người thanh niên đi qua đi lại giữa đống đồ vật, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, dường như đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.

Thành An và Thu Hà đứng đợi hồi lâu, thế nhưng đối phương vẫn không hề phát hiện ra sự có mặt của hai người. Cuối cùng, Thành An đành cất tiếng:

- Xin hỏi... Sư huynh có phải là nhị sư huynh Trương Đình Hùng không?

Người thanh niên giật mình quay đầu lại.

Thành An chắp tay thi lễ.

- Ta là Thành An. Đây là Thu Hà. Hai người chúng ta vừa được Thiên Tà sư phụ thu nhận. Trước khi rời đi, sư phụ dặn rằng sau khi tới Hữu Duyên Chi Nhân Đường, hãy lập tức đến gặp nhị sư huynh.

Người đàn ông kia chậm rãi quay người lại, ánh mắt lướt qua Thành An và Thu Hà một lượt rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở.

Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, tưởng như thô kệch, nhưng từng động tác lại vô cùng linh hoạt, uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Một tay không ngừng sắp xếp những trận đồ và bản vẽ trải đầy dưới đất, miệng hắn vẫn thong thả nói:

- Sư phụ đã dùng ngọc giản truyền âm báo trước cho chúng ta về chuyện của ngũ sư đệ và lục sư muội.

Hắn tiện tay thu lại một cuộn trận đồ, rồi nói tiếp:

- Lục sư muội đã có công pháp và pháp bảo thích hợp với bản thân. Hơn nữa, trong Thiên Hành tông cũng không có chi mạch nào chuyên tu Ngự Thú, vì vậy ta sẽ sớm sắp xếp cho muội một nơi tu luyện phù hợp, đồng thời bố trí một vài công việc để có nguồn linh thạch duy trì việc tu hành.

Nói đến đây, hắn mới hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thành An.

- Còn ngũ sư đệ... thì lại khác.

Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia suy tư.

- Thật kỳ lạ, từ trước đến nay, sư phụ chưa từng thu nhận bất kỳ ai mà chưa tìm được "Duyên". Ngươi là người đầu tiên của Hữu Duyên Chi Nhân Đường bước vào tu hành nhưng lại chưa biết bản thân thích hợp với con đường nào, cũng không biết nên tu luyện công pháp gì.

Trương Đình Hùng vẫn không quay đầu, hai tay liên tục di chuyển giữa những bản trận đồ, nhưng lời nói vẫn đều đều vang lên.

- Theo ý ta, trước mắt nếu trong tay còn linh thạch, ngươi nên đổi lấy một võ kỹ và binh khí thích hợp. Đó là thứ cần thiết nhất cho con đường tu hành sau này.

Hắn khẽ thở dài.

- Đối với phần lớn đệ tử bình thường, việc tu luyện vốn là một vòng luẩn quẩn.

- Không có linh thạch thì không thể mua đan dược, không đủ tài nguyên để đột phá. Muốn có linh thạch thì phải xuống núi làm nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ lại phải tiêu hao linh thạch để mua phù lục, pháp bảo, chữa thương, hồi phục linh lực...

- Tu vi càng thấp, nhiệm vụ nhận được càng ít thù lao. Kiếm được chút linh thạch, còn chưa đủ để đột phá đã tiêu sạch trong những lần chém giết tiếp theo.

Giọng hắn bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều như đang kể lại một sự thật quá đỗi quen thuộc.

- Có không ít người cả đời chỉ quanh quẩn trong cái vòng ấy. Làm nhiệm vụ, tu luyện, tiêu hao, rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Đến cuối cùng vẫn không thể bước qua Trúc Cơ cảnh. Khi tuổi tác đã cao, khí huyết suy kiệt, đành từ bỏ con đường tu tiên, trở thành một tạp dịch trong tông môn, sống hết quãng đời còn lại.

Nghe đến đây, Thành An bất giác lau mồ hôi trên trán.

Hắn vừa mới bước chân vào con đường tu hành, vốn tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ là có thể tiến bộ. Không ngờ phía trước lại còn nhiều khó khăn đến vậy.

Trong lúc hắn còn đang bối rối, phía sau bỗng vang lên một giọng cười sảng khoái.

- Lão nhị! Người ta vừa mới nhập môn, ngươi đã đem mấy chuyện này ra dọa nạt, không sợ làm lão ngũ mất hết ý chí sao?

Hai người đồng thời quay đầu lại, một thanh niên tầm mười tám mười chín tuổi bước tới với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Dung mạo hắn tuấn tú đến mức ngay cả Thu Hà đứng bên cạnh cũng phải thoáng sững người. Da trắng như ngọc, đôi mắt sáng, môi hồng răng trắng, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng bằng một sợi dây màu đen, cả người toát lên vẻ tiêu sái hiếm thấy.

Chưa đợi Thành An kịp phản ứng, hắn đã cười ha hả, vòng tay khoác vai Thành An rồi kéo đi.

- Đi nào, ta dẫn ngươi tới Tàng Kinh Các chọn võ kỹ với pháp bảo.

Vừa đi, hắn vừa cười nói:

- Ta là tứ sư đệ... à không, phải gọi là tứ sư huynh mới đúng.

Hắn vỗ ngực đầy tự hào.

- Hoàng Quang Tùng.

Rồi hắn ghé sát lại, hạ giọng đầy vẻ thần bí.

- Mấy lời lão nhị nói đều là sự thật, nhưng ngươi cũng đừng quá lo. Trời có sập xuống thì vẫn còn sư phụ chống đỡ.

Nói xong, hắn bật cười lớn.

- Ha ha ha...

Không khí nặng nề ban nãy lập tức tan đi không ít.

...

Hai người vừa trò chuyện vừa đi xuyên qua khuôn viên Hữu Duyên Chi Nhân Đường. Chẳng bao lâu sau, một tòa lầu các cổ kính hiện ra trước mắt, phía trên treo một tấm biển lớn.

Tàng Kinh Các.

Khác hẳn những nơi cũ kỹ mà Thành An vừa đi qua, nơi đây sạch sẽ và trang nghiêm đến lạ. Mọi ngóc ngách đều được quét dọn cẩn thận, không hề có lấy một hạt bụi.

Trước cửa Tàng Kinh Các, một lão giả tóc bạc trắng như tuyết đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ.

Đạo bào của lão chỉnh tề, không nhiễm chút bụi trần. Hai mắt khép hờ, dường như đang ngắm nhìn mây trời nơi xa, lại cũng giống như đang chìm trong một loại cảm ngộ nào đó.

Vừa nhìn thấy lão nhân, Hoàng Quang Tùng lập tức thu lại vẻ cợt nhả thường thấy, cung kính chắp tay hành lễ.

- Đệ tử Hoàng Quang Tùng, bái kiến Đường chủ. Hôm nay đệ tử phụng mệnh đưa tân đệ tử Thành An tới Tàng Kinh Các lựa chọn công pháp và pháp bảo.

Thành An cũng vội vàng cúi người.

- Đệ tử Thành An, bái kiến Đường chủ.

Lão nhân vẫn không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ, một lúc sau, giọng nói bình thản của lão mới chậm rãi vang lên.

- Ngươi có thể chọn một bộ công pháp hoặc võ kỹ bất kỳ, cùng một món vũ khí bất kỳ. Nếu muốn lấy thêm, cứ theo giá trị của vật phẩm mà dùng linh thạch đổi lấy.

- Đệ tử đã rõ.

Hoàng Quang Tùng khẽ nghiêng người ghé sát tai Thành An, nhỏ giọng dặn dò:

- Nếu linh thạch còn đủ, tốt nhất nên lấy thêm một bộ võ kỹ phổ thông và một bộ võ kỹ âm ba. Về pháp bảo thì cứ chọn thứ nào hợp tay mình nhất. Nếu đủ khả năng lấy hai món thì càng tốt.

Thành An khẽ gật đầu, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước qua cánh cửa Tàng Kinh Các.

💬 Bình luận (0)