🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên chân

Ch.13: Bái Sư

~14 phút đọc · 2608 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đã rất nhiều năm rồi...

Lão chưa từng gặp một tiểu bối nào dám đứng trước mặt mình mà nói ra những lời như vậy.

Không phải vì vô lễ.

Mà bởi trong lời nói ấy không hề có sự kiêu ngạo hay bất mãn, chỉ đơn thuần là muốn tự quyết định vận mệnh của chính mình.

Đó mới là điều khiến Thiên Tà coi trọng.

Lão khẽ gật đầu.

- Để ngươi không còn khúc mắc trong lòng, hãy nói ra nguyện vọng của mình.

Thiên Tà chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Thành An.

- Nói cho ta biết. Ngươi muốn gì? Muốn đi đâu? Muốn làm chuyện gì? Chỉ cần lão phu làm được, ta đều có thể giúp ngươi.

Lão khẽ dừng lại, khóe môi nhếch lên.

- Nhưng điều kiện là... Ngươi phải khiến lão phu cảm thấy đáng để giúp.

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, đôi mắt Thiên Tà bỗng trở nên sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy Thành An chỉ cảm thấy cả thiên địa trước mắt biến mất, đầu óc ầm vang. Xung quanh không còn pháp thuyền, không còn đám tân đệ tử, không còn Hoàng Quốc Dương, Hoàng Thỏ…

Trước mặt hắn chỉ còn lại đôi mắt của Thiên Tà, đôi mắt ấy như hai vực sâu vô tận. Tựa hồ có thể nhìn thấu mọi bí mật trong thiên địa, cũng có thể nhìn xuyên cả tâm hồn con người.

Lưng Thành An bất giác toát đầy mồ hôi lạnh, hắn có cảm giác... Bản thân lúc này giống như không còn bất kỳ bí mật nào. Từ những ký ức thuở ban sơ, đến những suy nghĩ sâu kín nhất.

Thậm chí... Ngay cả những điều chính hắn còn chưa hiểu rõ về bản thân mình cũng đều bị đôi mắt ấy nhìn thấy.

Một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lòng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Thành An chậm rãi mở miệng.

- Tiền bối... Sau này người có thể đưa ta đến Bắc Hoang Thành không?

Thiên Tà không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Thành An tiếp tục.

- Người có thể giúp ta tìm cha mẹ không?

Giọng nói của hắn bắt đầu khàn đi.

- Người... Có thể đưa ta đến Phủ Quốc Trạch không?

Hắn ngẩng đầu.

Trong mắt tràn đầy chờ mong.

- Nếu tiền bối làm được... Vãn bối nguyện bái nhập Thiên Hành tông của ngài, nguyện làm người của Hữu Duyên Chi Nhân đường, nguyện làm đệ tử của ngài.

Nghe xong, Thiên Tà chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lão ngẩng đầu nhìn về phương bắc xa xăm, thần sắc hiếm khi trở nên trầm mặc.

Một hồi lâu sau, lão khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy... Lại mang theo cảm giác tang thương đến khó tả.

- Bắc Hoang Thành...

Lão lẩm bẩm.

- Một cái tên đã rất lâu rồi ta chưa từng nghe ai nhắc đến.

Thiên Tà quay đầu nhìn Thành An, khẽ lắc đầu.

- Ta... Không thể đưa ngươi đến đó.

Nghe đến đây, ánh mắt Thành An lập tức tối xuống, bao nhiêu hy vọng trong lòng còn chưa kịp lóe sáng đã bị một chậu nước lạnh dội tắt.

Thế nhưng Thiên Tà vẫn tiếp tục nói.

- Không chỉ mình ta. Cả Thái Bình tông... Cũng không ai có thể đưa ngươi đến đó.

Lão nhìn sang Hoàng Quốc Dương.

- Ta nói có đúng không?

Hoàng Quốc Dương nghe vậy liền cười khổ.

- Tiền bối nói không sai. Vãn bối sống hơn hai trăm năm, cũng đọc qua không ít điển tịch. Hôm nay... Cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Bắc Hoang Thành.

Những lời ấy khiến Thành An hoàn toàn chết lặng. Hắn vốn nghĩ... Gia nhập Thái Bình tông, từng bước tu luyện rồi sẽ tìm được manh mối để có ngày trở về.

Nhưng hiện tại xem ra... Ngay cả hướng để tìm cũng không có, trong mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt.

Thiên Tà nhìn bộ dạng ấy, bỗng nhiên bật cười.

- Nhưng...

Chỉ một chữ ấy, lập tức khiến ánh mắt Thành An sáng trở lại.

- Ta biết... Làm thế nào mới có thể đến được Bắc Hoang Thành.

Tim Thành An bỗng đập mạnh, Thiên Tà chậm rãi nói tiếp.

- Ta không thể trực tiếp đưa ngươi đi. Nhưng...Ta biết con đường. Đến khi ngươi đủ thực lực ta sẽ chỉ cho ngươi. Còn đi được hay không... Phải xem bản lĩnh của chính ngươi.

Thành An siết chặt hai tay, đôi mắt dần sáng lên.

Thiên Tà lại cười.

- Về phần Phủ Quốc Trạch...

Lão cười đầy ý vị.

- Ha ha... Nơi đó... Lại ở rất gần Thiên Hành tông. Chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta. Chuyện ấy... Không khó.

Nói xong.

Thiên Tà tiến thêm một bước, khí tức trên người lão vẫn bình thường như cũ.

Nhưng lời nói lại nặng như núi.

- Thành An. Ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi... Có nguyện ý gia nhập Thiên Hành tông? Có nguyện ý... Trở thành đệ tử của Hữu Duyên Chi Nhân Đường? Có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không?

Không hề có chút do dự.

Thành An lập tức quỳ xuống, hai đầu gối chạm mạnh xuống đất tạo ra tiếng vang lớn, giọng nói hắn vang dội.

- Đệ tử... Bái kiến sư tôn!

Một tiếng "sư tôn" vang lên. Thiên Tà không cười lớn như trước, lão chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt già nua thoáng hiện một tia vui mừng rất khó nhận ra.

Hoàng Thỏ đứng lặng một bên, nghe Thành An cúi đầu bái sư, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.

Bốn người bọn họ vốn cùng nhau lớn lên ở Đông Lãm thôn, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau nhìn thấy sống chết.

Từ hôm Đô quân sư ngã xuống, một sợi dây vô hình vốn đã lặng lẽ siết chặt trong lòng mỗi người.

Giờ đây, Huệ Thu đã trở về Đại Ngu, Thành An đã bước ra trước một con đường khác.

Còn hắn...

Hoàng Thỏ siết chặt hai tay, cuối cùng vẫn bước lên một bước.

- Tiền bối.

Thiên Tà nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt lão vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như đã sớm đoán được hắn sẽ mở lời, vẻ mặt của Hoàng trưởng lão thì vô cùng khó coi nhưng lão lại không dám ngắt lời.

Hoàng Thỏ hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình không quá run rẩy.

- Nếu tiền bối đã chọn Thành An làm đệ tử... Vậy có thể nhận ta luôn được không?

Hoàng trưởng lão suýt nữa thì nghẹn thở.

Lão trợn mắt nhìn Hoàng Thỏ, trong lòng chỉ hận không thể lập tức bịt miệng tiểu tử này lại, trong lòng thầm kêu khổ.

“Tiểu tổ tông ơi tiểu tổ tông... Ngươi còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?”.

Thiên Tà nghe xong thì bật cười, nụ cười có chút thú vị, có chút bất đắc dĩ. Lão nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Hoàng Thỏ một lượt.

Rất nhanh, ánh mắt lão thoáng hiện một tia tán thưởng.

- Căn cốt của ngươi cực kỳ tốt. Tư chất cũng thuộc hàng thượng thừa. Nếu đưa đến bất cứ đường nào khác của Thiên Hành tông, e rằng đám đường chủ kia sẽ tranh nhau đến vỡ đầu.

Hoàng Thỏ nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng dâng lên một tia hi vọng.

Nhưng ngay sau đó, Thiên Tà khẽ lắc đầu.

- Chỉ tiếc. ngươi không có duyên với Hữu Duyên Chi Nhân Đường của ta.

Một câu này, lập tức dập tắt toàn bộ mong chờ trong lòng hắn. Hoàng Thỏ sững người, hắn không nói nữa.

Thiên Tà thấy vậy cũng không tiếp tục vòng vo, lão nhàn nhạt nói tiếp:

- Nếu ngươi muốn ở gần bạn mình, có thể đi những đường khác của Thiên Hành tông. Đến đó, những đường chủ khác chắc chắn sẽ không bỏ ra một cái giá không nhỏ để có thể thu nạp ngươi.

Hoàng Thỏ cười khổ, nhưng trong lòng lại không quá thất vọng.

Từ đầu đến cuối, hắn vốn không có ý định rời xa Thành An nhưng hắn lại càng không muốn rời khỏi Thiên Ti thành. Bởi vì nếu cả hai cùng rời đi, vậy những chuyện ở Đông Lãm thôn sẽ giao cho ai?

Đúng lúc này, Thành An đã bước tới bên cạnh hắ, vỗ nhẹ vai Hoàng Thỏ, giọng nói thấp mà chắc.

- Mày nên ở lại. Còn phải nhờ Thái Bình tông điều tra sự việc của Đô quân sư, còn phải tìm ra người kia. Với lại, Đông Lãm thôn cũng cần người trông chừng. Trần Thẩm, Trần Thúc... mày ở đó tao mới có thể yên tâm rời đi.

Hoàng Thỏ ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt thiếu niên vẫn còn chút không nỡ, nhưng đã không còn do dự như trước.

Hắn im lặng một lúc rồi mới nắm chặt lấy tay Thành An.

- Nhớ kỹ. Bốn người chúng ta... vốn là một thể. Dù sau này mỗi người một nơi, cũng đừng quên lời hứa hôm nay.

Thành An nhìn hắn rất lâu rồi mới gật đầu.

- Tao nhớ chứ, bốn đứa mình... mãi mãi là một thể.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa hai thiếu niên trở nên lắng đọng đến mức gần như có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Sau cùng, Thiên Tà khẽ hắng giọng.

- Được rồi. Lão phu không có thời gian nhìn các ngươi dông dài với nhau ở đây.

Lão quay sang nhìn Quách Thu Hà, giọng nói không nhanh không chậm:

- Tiểu nha đầu, còn ngươi thì sao?

Quách Thu Hà vốn từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu thật thấp. Nghe vậy, nàng khẽ ngước lên, ánh mắt đầu tiên lại nhìn về phía Thành An.

Một lát sau, nàng cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi bước tới đứng cạnh hắn. Nàng không nói ngay, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy vạt áo của Thành An như sợ nếu buông tay ra thì ngay cả phần dũng khí ít ỏi này cũng sẽ tan mất. Sau cùng, nàng mới nhỏ giọng nói:

- Ta... ta đi theo vị sư huynh này.

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng lại rất kiên quyết. Thiên Tà nhìn nàng, trong đôi mắt già nua bỗng lướt qua một tia sáng khó đoán.

- Tốt, quyết định rồi thì tuyệt đối không được hối tiếc đấy.

Lão giơ tay lên, năm ngón khẽ mở, ngay khoảnh khắc ấy, không gian trước mặt ba người khẽ rung động.

Một luồng sức mạnh vô hình tràn ra, khiến mắt Thành An và Quách Thu Hà chợt mờ đi.

Hai người chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như bị một lực lượng không thể kháng cự kéo bổng lên.

Đến khi họ kịp định thần lại, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Phía dưới không còn là pháp thuyền của Hoàng trưởng lão Thái Bình tông nữa.

Phía xa xa là tầng mây trắng lơ lửng.

Còn dưới chân họ...

Là thân hình khổng lồ của một con dị thú hình kỳ lân, con vật có tên “Tiểu Nhút Nhát” kia.

Thiên Tà cũng không quay đầu lại nhìn phản ứng của họ, chỉ khẽ phất tay. Ngay sau đó, Tiểu Nhút Nhát đạp mạnh xuống hư không.

Ầm!

Một đạo hồng quang vọt thẳng lên trời, xé gió lao về phương xa. Trong nháy mắt, pháp thuyền phía sau đã biến thành một chấm đen mờ nhạt giữa tầng mây.

Gió lớn lồng lộng, thổi tung y phục của ba người, từng đợt gió phả vào mặt khiến cho gương mặt hai người biến dạng, tái nhợt.

Thiên Tà cũng ngay lập tức phất tay, luồng áp lực ngay lập tức biến mất, nhưng trải nghiệm vừa rồi cũng khiến Thành An và Quách Thu Hà sợ hãi không thôi.

Thành An ngoái đầu lại.

Hắn nhìn về phía pháp thuyền đang dần xa không còn rõ ràng nữa, nơi đó Hoàng trưởng lão vẫn đứng trên boong thuyền, bóng lưng lão cô độc mà trầm lặng.

Bên cạnh Hoàng trưởng lão, những đệ tử mới vẫn còn đang ngơ ngác đứng yên.

Mà trong số đó... Hoàng Thỏ đứng im thật lâu.

Dù khoảng cách mỗi lúc một xa, Thành An vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, nặng trĩu nhưng không hề lung lay.

Thành An hiểu.

Từ giờ phút này trở đi, mỗi người bọn họ đã chính thức bước lên một con đường khác nhau.

Một con đường ở lại. Một con đường rời đi. Một con đường đi về phía bí mật của quá khứ, về cội nguồn của bản thân.

Một con đường tiến vào thế giới rộng lớn hơn, nơi nguy hiểm và cơ duyên luôn đi cùng nhau như bóng với hình.

Gió thổi qua mặt, lạnh đến mức khiến người ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Thành An siết chặt hai tay, nhìn về phía trước.

Bắc Hoang Thành.

Cha mẹ.

Phủ Quốc Trạch.

Những cái tên ấy, từ nay không còn chỉ là hy vọng mơ hồ trong lòng hắn nữa.

Bởi vì từ giây phút này, hắn đã thật sự bước lên con đường có thể chạm tới chúng.

Ở phía trước, Thiên Tà đứng chắp tay sau lưng, bóng dáng gầy gò bị ánh nắng sớm nhuộm thành một vệt đen mảnh mai.

Lão không quay đầu, chỉ chậm rãi nói:

- Từ hôm nay trở đi. Các ngươi là đệ tử của Hữu Duyên Chi Nhân Đường, là đệ tử của Thiên Tà ta. Những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ một điều. Đã vào cửa của ta... Vậy thì phải tự mình đi hết con đường của mình.

Tiếng nói của lão rất nhẹ.

Nhưng rơi vào tai Thành An lại như một tiếng chuông vang thật lâu trong lòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mây trắng cuồn cuộn, phía trước là nơi chưa biết tên, phía sau là những người thân quen đang dần khuất bóng.

Trong lòng thiếu niên, một ngọn lửa âm thầm bùng lên. Từ nay về sau...Hắn sẽ không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn người khác bước đi nữa.

Mà sẽ là người tự mình đi tìm câu trả lời cho số phận của mình.

Còn ở phía xa, Hoàng Thỏ vẫn lặng lẽ đứng trên boong pháp thuyền.

Hắn không hề di chuyển, cũng không hề quay đầu.

Chỉ đến khi đạo hồng quang cuối cùng tan biến giữa trời cao, hắn mới khẽ nắm tay lại, lẩm bẩm như tự nhủ với chính mình:

- Chờ tao. Rồi sẽ có ngày... Ba đứa mình lại gặp nhau, hẹn gặp lại ở Đào Hoa Cổ Quật.

Gió thổi qua.

Lời nói tan vào trong mây.

Phía chân trời, một đạo kinh hồng mang theo ba bóng người và một con dị thú vẫn không ngừng lao về nơi xa, để lại phía sau một pháp thuyền lặng im cùng một buổi chia ly không biết ngày tái ngộ

💬 Bình luận (0)