Tiếng quát như sấm động cửu thiên, cuồn cuộn lan khắp tầng mây.
Âm ba vô hình quét ngang bầu trời, va chạm với màn kết giới bao phủ pháp thuyền khiến từng gợn sóng màu lam liên tiếp nổi lên. Cả chiếc pháp thuyền khổng lồ khẽ rung chuyển.
Đám thiếu niên mới nhập môn đều biến sắc, không ít người lảo đảo suýt ngã. Ngay cả những đệ tử tiếp dẫn đứng xung quanh cũng đồng loạt siết chặt binh khí, thần sắc đầy cảnh giác.
Lúc này, Hoàng Quốc Dương trưởng lão vẫn đang chuẩn bị tuyên đọc môn quy cho đám tân đệ tử. Nghe tiếng quát kia, sắc mặt lão lập tức trầm xuống, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía chân trời.
Chỉ thấy một đạo hồng quang xé gió lao tới với tốc độ kinh người. Mới vài hơi thở trước còn ở tận cuối chân trời, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước pháp thuyền.
Hồng quang tan đi.
Hiện ra là một lão nhân gầy gò, y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, râu ria lởm chởm, bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì một lão khất cái.
Thế nhưng, dưới chân lão lại là một con dị thú hình kỳ lân khổng lồ.
Toàn thân nó phủ kín lân giáp màu đỏ sẫm như được đúc từ dung nham, từng luồng uy áp khủng bố không ngừng tỏa ra, khiến không gian xung quanh cũng trở nên nặng nề.
Khí thế của con thú hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lôi thôi của chủ nhân nó.
Ngay cả những đệ tử tiếp dẫn của Thái Bình tông cũng không dám nhìn con dị thú quá lâu. Chỉ cần đối diện với đôi mắt đỏ rực kia, trong lòng họ đã không tự chủ dâng lên cảm giác sợ hãi.
Còn đám thiếu niên mới nhập môn thì càng khỏi phải nói, từng người sắc mặt tái nhợt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lão nhân nở nụ cười, giọng nói trầm hùng như chuông đồng vang vọng khắp trời cao.
- Sao nào, Hoàng Quốc Dương lão nhi? Không định đáp lời ta sao?
Lão cười lớn.
- Mau mở cấm chế ra. Nếu không, đừng trách lão tử một chưởng đánh tan cái trận pháp rách nát này mà bước vào. Khi ta còn đang nói chuyện tử tế, thì ngươi cũng nên hiểu chuyện đi.
Hoàng Quốc Dương nghe vậy chỉ biết cười khổ.
Lão bước lên một bước, chắp tay hành lễ.
- Vãn bối bái kiến Thiên Tà tiền bối. Nếu tiền bối thực sự mang thiện ý, vãn bối đương nhiên sẽ mở trận pháp nghênh đón. Nhưng hiện tại, vãn bối chưa có lý do để làm như vậy, mong tiền bối lượng thứ.
Nói đến đây, giọng lão cũng cứng rắn hơn vài phần, trong lời nói cũng mang một chút uy hiếp.
- Nếu tiền bối muốn cưỡng ép tiến vào, dù phải lấy cái chết ngăn cản, vãn bối cũng tuyệt không lùi bước. Ta hiện tại đang chấp chính việc của Thái Bình tông. Thiên Hành tông hẳn sẽ không vì một vị trưởng lão của Hữu Duyên Chi Nhân Đường mà trở mặt với Thái Bình tông chúng ta đâu nhỉ.
Nghe vậy, Thiên Tà bật cười ha hả.
- Ha ha ha! Hoàng lão nhi, ngươi rất biết nói chuyện đấy. Không những lôi cả Thái Bình tông ra ép ta, còn cố tình biến chuyện của hai người thành mâu thuẫn giữa hai tông môn.
Lão khoát tay.
- Thôi được, lão tử cũng chẳng thèm chấp nhặt với đám tiểu bối các ngươi, kẻo thiên hạ lại bảo ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
Vừa dứt lời, một khối ngọc giản từ trong tay áo bay ra, chậm rãi dừng trước màn kết giới.
Thiên Tà nhàn nhạt nói:
- Đây là ngọc giản do chính tay chưởng môn Thái Bình tông, Đỗ Huy Hoàng, giao cho ta. Ngươi hãy tự mình xem đi.
Lão bĩu môi.
- Đúng là làm ơn mắc oán. Ta vừa giúp Thái Bình tông các ngươi tránh khỏi một trận đại họa, giờ còn phải đứng đây đôi co với đám hậu bối.
Hoàng Quốc Dương vẫn không hề chủ quan.
Lão chỉ mở ra một khe hở rất nhỏ trên kết giới, vừa đủ để đưa ngọc giản vào trong.
Sau khi dùng thần thức kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bất cứ cấm chế hay thủ đoạn nào được cài sẵn, lão mới chậm rãi truyền linh lực vào.
Thấy hành động ấy, Thiên Tà chỉ khẽ cười khẩy, trên mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng lão cũng lười lên tiếng.
Nội dung trong ngọc giản nhanh chóng hiện ra, đó chính là báo cáo về nhiệm vụ truy bắt con hung thú kia.
Nhờ có Thiên Tà xuất thủ, ký ức của con hung thú đã được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu không, lần này Thái Bình tông tuy chưa đến mức bị diệt môn bởi vị đại nhân kia, nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn thất vô cùng nặng nề, nguyên khí đại thương, nhiều năm khó lòng khôi phục.
Đọc đến đây, sau lưng Hoàng Quốc Dương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lão vốn biết rằng nhiệm vụ kia vô cùng quan trọng, nhưng tuyệt đối không ngờ...Lần thất bại này hậu quả lại kinh khủng đến mức ấy.
Đến cuối ngọc giản, chỉ có vỏn vẹn một câu.
"Đồng ý mọi yêu cầu của Thiên Tà."
Phía dưới còn có ấn ký thần hồn của chưởng môn Đỗ Huy Hoàng. Hoàng Quốc Dương nhìn dòng chữ ấy, khóe miệng không khỏi giật giật.
Trong giới tu chân, Thiên Tà nổi danh không phải bởi tu vi cao đến đâu. Mà bởi lão là người hành sự hoàn toàn không theo lẽ thường.
Lịch duyệt của lão sâu không thấy đáy, thủ đoạn thiên biến vạn hóa.
Ngay cả cừu địch của lão cũng phải đau đầu không thôi, nhưng đồng thời lại không thể không kính phục.
Không chần chừ thêm nữa, Hoàng Quốc Dương lập tức mở hoàn toàn kết giới, cúi người thật sâu.
- Vãn bối thất lễ. Chỉ là chút tâm cơ nhỏ, để tiền bối chê cười rồi. Xin mời tiền bối lên pháp thuyền.
Thiên Tà phất tay.
- Không biết thì không có tội, trẻ nhỏ dễ dạy.
Lão cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng đắc ý, sau đó quay người, đưa tay xoa đầu con kỳ lân khổng lồ.
- Tiểu Nhút Nhát. Ngoan, đứng đây chờ ta. Ta quay lại ngay, đừng sợ.
Con kỳ lân khẽ gầm một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ mọi người trên pháp thuyền đều ngây người.
Một con dị thú có khí tức đủ để áp chế cả thiên địa, vậy mà lại mang cái tên... Tiểu Nhút Nhát, lại còn được chủ nhân dỗ dành như trẻ con. Không ít đệ tử mới nhập môn cố nén cười đến đỏ cả mặt.
Thế nhưng... Tiếng cười còn chưa kịp bật ra. Thân ảnh vị lão nhân kia đã biến mất. Đến khi mọi người kịp phản ứng, lão đã đứng ngay giữa boong thuyền từ lúc nào. Không một ai nhìn rõ lão di chuyển bằng cách nào.
Hoàng Quốc Dương đồng tử co rút, lão không ngờ khoảng cách giữa hai người lại lớn đến mức ấy! Lão không khỏi thầm hối hận vì vừa rồi còn dùng lời cứng rắn với vị quái nhân này.
Thiên Tà cũng chẳng buồn để ý ánh mắt của mọi người, lão phất tay nói:
- Ta đang rất bận, nên nói ngắn gọn, lần này ta chỉ có một yêu cầu. Ta muốn nhận hai người trong số tân đệ tử của Thái Bình tông, chỉ vậy thôi. Sau khi nhận xong, ta lập tức rời đi, tuyệt đối không làm khó các ngươi.
Nghe đến đó, Hoàng Quốc Dương chỉ biết cười khổ trong lòng.
Thật ra, ngay từ lúc Thiên Tà xuất hiện, lão đã đoán được mục đích của đối phương.
Ngoài việc đến cướp đệ tử, vị quái nhân này chẳng còn lý do nào để chặn pháp thuyền giữa đường.
Mười năm nữa, Đào Hoa Cổ Quật sẽ mở ra.
Toàn bộ các đại tông môn trên đại lục đều đang âm thầm chuẩn bị cho sự kiện ấy, ra sức thu nhận thiên tài.
Trên chiếc pháp thuyền này, ngoại trừ đám tân đệ tử, bản thân lão chỉ là một ngoại môn trưởng lão, mang theo vài món pháp bảo và tài nguyên tiếp dẫn, chẳng có thứ gì đáng để Thiên Tà phải để mắt.
Điều duy nhất Hoàng Quốc Dương lo lắng là đối phương sẽ chọn trúng Phạm Gia Hoàng.
Dẫu vậy, trong lòng lão vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Nếu là các đường khác của Thiên Hành tông, chỉ cần nhìn thấy tư chất tuyệt phẩm của Phạm Gia Hoàng, chắc chắn sẽ lập tức thu nhận.
Nhưng Hữu Duyên Chi Nhân Đường thì hoàn toàn khác, kể từ ngày được thành lập, đường này chỉ có duy nhất một quy củ.
Có duyên thì nhận.
Không có duyên...
Dù ngươi là thiên kiêu tuyệt thế hay cường giả vô địch một phương, cũng tuyệt đối không lọt vào mắt bọn họ.
Ngược lại, chỉ cần hữu duyên, cho dù tư chất bình thường, linh căn tầm thường, Hữu Duyên Chi Nhân Đường cũng sẽ không chút do dự mang người đi.
Chính vì vậy mà từ trước đến nay, không ai hiểu nổi tiêu chuẩn thu đồ của bọn họ. Ngay cả những trưởng lão và các đường chủ khác trong Thiên Hành tông cũng không ngoại lệ.
...
Thiên Tà chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước về phía đám tân đệ tử. Ánh mắt lão lướt qua từng khuôn mặt, không hề có linh áp kinh người, không hề có thần thông dò xét. Chỉ đơn giản giống như một lão già đang ngắm nhìn đám hậu bối.
Thế nhưng, mỗi người bị ánh mắt ấy quét qua đều có cảm giác toàn thân mình như bị nhìn thấu. Mọi bí mật đều không còn chỗ che giấu.
Không ít thiếu niên vô thức cúi đầu xuống. Một số người khác lại cố ý đứng thẳng lưng hơn, hy vọng có thể lọt vào mắt vị cường giả thần bí này.
Thiên Tà khẽ gật đầu.
- Không tệ. Thái Bình tông lần này vậy mà thu nhận được không ít hạt giống tốt.
Lão vừa đi vừa cười.
- Nếu được bồi dưỡng đúng cách, nhiều nhất trăm năm nữa, thực lực của Thái Bình tông hẳn sẽ tiến thêm một bậc.
Bỗng nhiên...Ánh mắt lão dừng lại. Một tia sáng kỳ dị hiện lên trong đôi mắt già nua, lão nhìn về phía Hoàng thỏ mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên.
- Ồ? Không ngờ... Lại còn có cả Tiên Thiên Đạo Thể.
Lão biết tư chất của Phạm Gia Hoàng cực kỳ xuất chúng. Nhưng không ngờ... Lại là Tiên Thiên Đạo Thể, đó là thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Một khi trưởng thành, gần như chắc chắn sẽ trở thành đại năng trấn áp một phương.
Hoàng Quốc Dương còn chưa kịp vui mừng thì tim đã chìm xuống đáy vực. Xong rồi... Lần này thật sự xong rồi...
Nếu Thiên Tà đã phát hiện, vậy Phạm Gia Hoàng tuyệt đối không còn cơ hội ở lại Thái Bình tông.
Khóe miệng lão không khỏi co giật, trong lòng âm thầm than dài.
"Chưởng môn à...
Đệ tử tốt nhất khóa này...
Chỉ sợ giữ không nổi nữa rồi..."
...
Thiên Tà mỉm cười, lão chậm rãi bước về phía Hoàng Thỏ. Khoảng cách ngày càng gần, ánh mắt cũng càng lúc càng sáng.
Sau lưng lão bỗng xuất hiện một con bướm trắng nhỏ bé, nó nhẹ nhàng vỗ cánh. Không hề tỏa ra chút linh lực nào, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức gần như không ai phát hiện.
Con bướm lặng lẽ bay qua vai Hoàng Thỏ, rồi vòng một vòng quanh Thành An, sau đó tiếp tục lượn về phía sau lưng Hoàng thỏ vài vòng.
Thiên Tà khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Lão phẩy nhẹ tay áo, con bướm lập tức hóa thành từng làn sương trắng mỏng manh, chậm rãi rơi xuống người hai thiếu niên.
Làn sương vừa chạm vào quần áo liền tan biến, giống như chưa từng tồn tại.
Thiên Tà khẽ lẩm bẩm.
- Phiền chết đi được…
Thiên Tà khẽ thở ra một hơi, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Quốc Dương. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, lão giơ tay chỉ thẳng về phía hai người.
- Lão phu... Chọn hai đứa nhóc này.
Hoàng Quốc Dương nghe vậy, hai chân lập tức mềm nhũn.
Lão nhìn theo hướng ngón tay Thiên Tà, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tro tàn, lão chỉ còn biết cười khổ.
- Đúng là ý trời... Cuối cùng vẫn không giữ được...
Lão cúi đầu, lẩm bẩm một mình.
- Thái Bình tông... Quả thật không có duyên với thiên tài như vậy...
Nói đến đây, cả người Hoàng Quốc Dương như già thêm mấy chục tuổi.
...
Thiên Tà thấy bộ dạng Hoàng Quốc Dương như vậy thì trên mặt tỏ ra nghi hoặc, lão búng nhẹ đầu ngón tay. Một túi trữ vật lập tức bay về phía Hoàng Quốc Dương.
- Ta nhận người đương nhiên sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Chỗ này có chút linh thạch, coi như tiền công các ngươi tuyển người cho ta. Với tư chất của hai đứa nhóc kia... Cuộc mua bán này Thái Bình tông các ngươi lời lớn rồi còn gì, ha ha.
Hoàng Quốc Dương vô thức nhận lấy túi trữ vật, thần thức vừa quét qua. Bên trong...Chỉ có vỏn vẹn... Năm trăm linh thạch hạ phẩm.
Hoàng Quốc Dương cầm túi trữ vật trong tay, khóe mắt giật liên hồi. Năm trăm linh thạch hạ phẩm.
Nếu đổi lấy hai đệ tử có tư chất trung đẳng thì quả thực đã là một cái giá không hề thấp.
Nhưng... Vừa rồi chính miệng Thiên Tà đã nói nơi này có một người mang Tiên Thiên Đạo Thể.
Đó là thể chất mà dù đặt ở bất cứ tông môn nào trên đại lục cũng đủ để các vị lão tổ phải đích thân ra mặt tranh đoạt.
Năm trăm linh thạch... Đừng nói đổi lấy một Tiên Thiên Đạo Thể. Ngay cả tư cách nhìn mặt cũng chưa chắc có.
Nghĩ đến đây, Hoàng Quốc Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lão ngẩng đầu nhìn Thiên Tà, vẻ mặt đầy ai oán.
- Chưởng môn đã căn dặn, bất kể tiền bối đưa ra yêu cầu gì, vãn bối cũng phải toàn lực đáp ứng. Cho dù hôm nay tiền bối muốn mang toàn bộ số đệ tử này đi, vãn bối cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận.
Lão hít sâu một hơi rồi tiếp tục:
- Nhưng tiền bối vừa mới nói nơi này có một người có Tiên Thiên Đạo Thể, vậy mà lại bảo năm trăm linh thạch đổi lấy người là Thái Bình tông chúng ta lời lớn... Xin thứ cho vãn bối ngu muội, vãn bối thật sự không biết... Lời ở chỗ nào? Có phải ngài đang quá xem thường Thái Bình tông của ta hay không?
Câu cuối cùng, Hoàng Quốc Dương gần như gằn từng chữ. Bao nhiêu phong độ của một vị trưởng lão ngoại môn đều tan biến sạch sẽ.
Thiên Tà lại ngẩn người, lão nhìn Hoàng Quốc Dương ánh mắt tràn đầy sự cổ quái.
Lão nhìn về đám tân đệ tử, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thỏ và Thành An.
Một lát sau, lão chợt hiểu ra, khóe miệng khẽ giật giật, dường như tên Hoàng Quốc Dương kia đã có sự nhầm lẫn không nhỏ.
- Ngươi nói tiểu hài tử này và tiểu nữ tử đứng phía sau kia người nào có tư chất Tiên Thiên Đạo Thể?
Thiên Tà vừa cười vừa chỉ tay về phía Thành An và cô bé đang đứng nấp phía sau Hoàng Thỏ.
- Năm trăm linh thạch hạ phẩm cho hai người tư chất trung đẳng chẳng lẽ còn ít?
Hoàng Quốc Dương đứng chết lặng, lão chớp chớp mắt. Rồi lại nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Tà, lúc này lão mới phát hiện.
Sau lưng Hoàng Thỏ vẫn còn một tiểu cô nương thấp gầy, từ đầu đến cuối đều cúi đầu không nói, chính là Quách Thu Hà. Với vóc dáng của nàng khi đứng sau lưng Hoàng Thỏ đúng là có chút khó để quan sát thấy được.
Lão lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran. Hóa ra... Từ đầu đến cuối đều là do bản thân tự suy diễn. Chỉ vì quá lo Thiên Tà sẽ cướp mất Phạm Gia Hoàng nên ngay cả người được chỉ đến cũng nhìn nhầm.
Trong hàng trăm năm tu đạo, chưa bao giờ lão mất mặt đến như hôm nay.
Hoàng Quốc Dương vội vàng khom người thật sâu.
- Là vãn bối hồ đồ, mong Thiên Tà tiền bối thứ lỗi.
Nói rồi, lão đưa túi trữ vật trở lại.
- Chỗ linh thạch này... Vãn bối thật sự không dám nhận.
Thiên Tà liếc lão một cái, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
- Ta bảo ngươi cầm, thì ngươi cứ cầm.
Lão hừ nhẹ.
- Lão phu không thích thiếu nhân quả của bất kỳ ai. Ta nhận người, các ngươi giao người. Linh thạch xem như tiền công, chuyện hôm nay... Chỉ là một cuộc giao dịch, sau này hai bên không ai nợ ai.
Hoàng Quốc Dương biết tính tình đối phương quái dị. Thấy Thiên Tà đã nói như vậy, lão cũng không dám từ chối nữa, chỉ đành cung kính cất túi trữ vật đi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
- Thưa hai vị tiền bối.
Giọng nói không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người trên pháp thuyền đều quay đầu nhìn lại. Người vừa lên tiếng… Chính là Thành An.
Hắn bước lên một bước, chắp tay hành lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Tà.
- Vãn bối biết lời mình sắp nói có phần bất kính. Nhưng từ đầu đến giờ... Hai vị tiền bối vẫn luôn bàn luận xem ai nhận ai, ai đổi ai. Chẳng khác nào chúng ta là món hàng có thể tùy ý mua bán.
Hắn dừng lại một chút.
Rồi ngẩng đầu.
Ánh mắt không hề né tránh.
- Ta biết trong mắt hai vị chúng ta vốn dĩ chỉ như con sâu cái kiến, nhưng ta vẫn muốn hỏi hai vị... Đã từng hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa?
...
Không gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, đám thiếu niên trợn tròn mắt. Ngay cả Hoàng Quốc Dương cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Một tiểu tử còn chưa chính thức bước lên con đường tu hành... Lại dám chất vấn một trưởng lão Thái Bình tông cùng một vị cường giả của Thiên Hành tông.
Lá gan... Không khỏi quá lớn. Hoàng Quốc Dương vừa định quát bảo hắn im miệng nhưng Thiên Tà lại giơ tay ngăn lão.
Lão nhìn Thành An, ánh mắt ngày càng sáng, không hề có vẻ tức giận.
Ngược lại... Càng nhìn càng thích thú, một lúc lâu sau Thiên Tà mới chậm rãi gật đầu.
- Không tệ. Cuối cùng cũng có một đứa dám nói ra điều mình nghĩ.
Lão quay sang nhìn Quách Thu Hà, giọng nói hiếm khi trở nên ôn hòa.
- Tiểu nha đầu, còn ngươi thì sao?
Quách Thu Hà khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn Thành An. Rồi lại nhìn Thiên Tà. Hai bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt góc áo, sau một hồi do dự.
Nàng khẽ bước tới, đứng sát phía sau Thành An, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
- Ta... Ta đi theo vị sư huynh này.
Nói xong, nàng cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Thành An không chịu buông ra. Thành An khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.
Chính hắn đã kéo nàng bước lên con đường này. Vậy thì...Hắn cũng sẽ có trách nhiệm với nàng. Ít nhất hắn sẽ dũng cảm đứng phía trước nàng để đối diện với lão nhân này.
Thiên Tà nhìn hai người, trong mắt dần hiện lên một tia sáng kỳ dị. Rồi bỗng nhiên... Lão ngửa mặt cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp bầu trời, mây trắng cuồn cuộn. Không gian như cũng cộng hưởng theo từng tràng cười sảng khoái ấy. Toàn bộ âm thanh của phương thiên địa này dường như cũng biến mất khi tiếng cười ấy vang lên.
Tiếng cười kéo dài rất lâu mới dần lắng xuống. Thiên Tà nhìn Thành An, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.
- Tốt! Rất tốt!