Không biết đã qua bao lâu, Sarley đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mê. Nàng nhìn sang Louis đã ngất lịm, tay hắn vô cùng lỏng lẻo. Nàng ngó nghiêng xung quanh.
Thất bại rồi… Nàng nghĩ thầm.
Nàng thoáng thấy khẩu súng Webley của hắn nằm yên dưới sàn nhà. Nàng cầm súng lên, cất vào túi hắn. Cẩn thận, nàng vòng tay qua người hắn, đỡ hắn đến gần tường để dễ dàng đưa hắn rời khỏi đây hơn.
Chẳng biết từ khi nào, mùi hương từ những hạt bụi trong không khí đã dần chuyển sang mùi cháy khét.
Không ổn!
Nàng kéo gấu áo sơ mi đang được nhét trong quần ra ngoài, xé mạnh một mảng lớn, rồi lại xé thêm một lần. Một cái để che mũi cho nàng, một cái để che cho hắn. Phần áo bị xé toạc ra làm lộ ra một phần áo nịt ngực bên dưới, dù sao nó cũng kéo dài từ ngực qua eo, đến tận hông, dưới đó còn có một lớp áo chemise. Kỳ thực mà nói, mặc lớp áo này khiến nàng không khỏi khó chịu, qua mấy ngày vẫn không quen nổi.
Điều tồi tệ nhất hiện tại là căn nhà này làm bằng gỗ, hơn nữa còn là gỗ khô ráo, dẫn lửa có phần tốt. Vấn đề khác là hai người họ đang ở trên tầng hai, nếu như lửa bắt nguồn từ căn phòng gần cầu thang thì chuyện sẽ vô cùng tồi tệ. Theo suy đoán của nàng, khả năng rất cao là nguồn lửa ở đó.
Theo nàng thấy, rõ ràng chỉ có Marious và Louis là ở trên tầng hai, như vậy chắc hai người còn lại ở tầng dưới đã đi ra an toàn, chỉ còn mạng sống của ba người họ là phải lo. Không cần phải quan tâm những người khác, thế này tốt.
Thông tin nàng có được từ Louis thì Marious là Năng Lực Gia đường Hiệp Sĩ, hơn nữa còn là Kỵ Binh Cấp Tám, thể lực chắc chắn hơn họ. Không cần lo lắng cho anh ta.
Khi nàng nhận thấy không cần lo mạng cho ai khác, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là cũng có thể yên tâm cõng Louis đi.
Ở đây chắc sẽ có người thắc mắc: Tại sao nàng lại đoán rằng nguồn lửa ở căn phòng gần cầu thang?
Điều này kỳ thực rất đơn giản, nàng cho rằng tiền đề lớn của vụ hỏa hoạn này là do sếp của nàng ra tay. Bởi vì nàng đã loại trừ rất nhiều thứ, khả năng rất thấp là được hỏa hoạn do sự cố. Chỉ còn cố ý, mà cố ý thì còn ai vào đây, sếp của nàng chứ ai!
Mà cố ý thì chắc chắn là muốn chôn chết nhóm Người Bảo Hộ của Giáo hội Mặt Trời. Chỗ hiệu quả nhất chỉ có thể là vị trí chặn đường lui. Dù không thể chỉ định vị trí thì vẫn là vị trí đó vì những người đã chết trong nhóm Mật hội của nàng nằm ở đó. Nếu có thể điều khiển từ xa thì chỉ có thể qua nó.
Dẫu khi ra ngoài nàng sẽ không biết giải thích thế nào về việc bản thân xuất hiện ở đây nhưng… Sống sót ra ngoài trước rồi tính tiếp.
Tại đây có một câu hỏi: Tại sao nàng ta lại không nghĩ là do ‘Hỏa phù' của nhóm Người Bảo Hộ của Louis gây ra?
Đơn giản là vì người bóp cò, khiến vai Marious bị thương chính là nàng. Nàng làm thế để giúp nhóm Người Bảo Hộ suy ra được chàng trai áo đỏ đô là Năng Lực Gia đường Ảo Thuật Gia, Bậc Thầy Diễn Xiếc Cấp Bảy. Như thế, nàng biết rằng Marious đã ngất đi. Vô tình hoặc cố ý gây hỏa hoạn chỉ có thể trước hoặc sau khi tỉnh lại. Trước thì không cần nói nhiều, thời điểm không khớp. Sau thì không có lý do.
Ở đây chắc hẳn sẽ có người thắc mắc tại sao ‘sau' lại là lý do? Kỳ thực điều này rất đơn giản. Chàng trai áo đỏ đô đã rời đi, kẻ địch cũng đã chết cả, đồng đội còn trong nhà hoang này. Có điều kiện để dùng ‘Hỏa phù' để rồi vô ý gây hỏa hoạn, chỉ có khả năng là cố ý nhưng lại không có lý do hợp lý nên có thể loại trừ.
Những người khác trong nhóm Người Bảo Hộ cũng tương tự, không hợp lý.
Đến đây, nàng không còn nghĩ nhiều, chỉ còn lại một suy nghĩ còn hiện hữu trong đầu: Tìm đường thoát.
…
Bên ngoài, những người còn lại đều đã thoát khỏi căn nhà cháy. Marious đứng sững lại, trong mắt anh chỉ còn ánh lửa đỏ rực cháy, tựa một con ác ma ra tay cắn nuốt sinh mệnh của người khác.
Louis vẫn còn trong đó!
Cạnh anh là cậu nhóc bán báo đang hoảng sợ, co rúm người lại, ôm chặt bà chủ tiệm bánh mì.
“Cậu Louis… vẫn còn trong đó…”
Thất thần chưa được bao lâu, bà lại nghe thấy tiếng những người khác hô hào lấy xô nước để dập lửa. Thấy mọi người làm như vậy, bà liền để nhóc bán báo lại để anh trông, còn bà chạy vào trong tiệm, tìm xem trong nhà có chút nước nào không.
…
Bên trong, cột nhà ở vị trí gần cầu thang bị lửa cháy làm cho đổ sập xuống, khiến cho hai người, Sarley và Louis mất đi đường thoát.
Thế này chỉ còn cách liều mạng nhảy xuống!
Đứng ở chỗ này, Sarley cũng đã nghe thấy tiếng người dân xung quanh hô hào, ra sức đưa nước để dập tắt ngọn lửa. Những âm thanh đó hòa lẫn với tạp âm từ xung quanh, cả ngôi nhà hoang đã cháy rụi.
Tiếng cháy, tiếng gỗ rơi, tiếng người cùng với vô số âm thanh khác hòa vào nhau như một bản hòa tấu hỗn loạn.
Thoáng, nàng đã nghĩ đến việc bản thân sẽ chết như thế nào, cảm giác tuyệt vọng ra sao… Nhưng rồi, nàng lại trở nên phấn chấn, kiên định hơn, adrenaline ngày càng tàng tăng cao.
Louis từ từ mở mắt, hắn nhìn xung quanh. Trong đầu hắn hiện lên vô vàn suy nghĩ, như những mảnh ghép lộn xộn rồi lại được nối lại với nhau bằng sợi dây giả thuyết. Hơn năm sợi dây giả thuyết được tạo ra, song lại bị chém đứt bởi sự không hợp lý. Cuối cùng hắn đã cấu thành giả thuyết giống của nàng. Dẫu hắn không có thông tin ‘phát đạn trên vai Marious là nàng' hay những thông tin khác nhưng hắn vẫn suy ra được. Theo một nghĩa nào đó, những thông tin đó không buộc phải có cho quá trình suy luận của hắn.
Không bắt nguồn từ cùng một nhánh nhưng đích đến vẫn giống nhau.
‘Mọi con đường đều dẫn đến Rome'!
Hắn lại nhìn không gian xung quanh, nhìn kỹ nàng. Không cần nói hai lời, hắn cũng đã suy ra được nàng định làm gì, tựa như cả hai có thần giao cách cảm.
Thấy nàng gần như đã vắt kiệt cơ thể mình, hắn thả tay cánh tay phải đang đặt trên vai nàng xuống, vòng xuống dưới đỡ nàng.
Hắn bước đến gần ban công cầu thang, dùng hết sức nhảy xuống. Vừa đáp xuống, cơ thể hắn bỗng chốc trở nên đau nhức kinh khủng, có lẽ thân thể hiện tại của hắn có phần yếu đuối.
“Xuống đi!” Hắn gằn lớn giọng.
Nàng tiến đến ban công. Nàng không còn kinh hãi trước hỏa hoạn như trước khi xuyên không, trải qua ‘cơn ác mộng’ chàng trai áo đỏ đô đã khiến nàng thấy cơn hỏa hoạn này không còn đáng sợ.
Nàng nhảy xuống, hắn đỡ lấy nàng.
“Khụ khụ…” Hai người bắt đầu ho khan.
Cả hai cúi người, đỡ lấy nhau đi tiếp.
Trong nhãn quan của cả hai, đám cháy đang dần dần giảm đi, một số nơi phút trước còn cháy giờ đã bị dập tắt.
Có lẽ… Thể lực họ cũng phải rèn luyện.
…
“Này, viết đến đâu rồi?”
“Haiz… Tôi đang kẹt ở đoạn miêu tả đây.”
Nghe nàng nói vậy, hắn liền ghé sát sau lưng nàng, đưa tay cầm lấy con chuột máy tính.
“Đoạn này tôi giúp được.”
Thời đại học này có thể xem là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người. Bạn bè thân thiết thời đại học, kỳ thực rất khó tìm, có được lại càng phải thêm trân quý. Nhất là loại người như hắn, từ nhỏ đã không có người bạn nào ngoài người anh Trần Thanh. Có được người bạn này, hắn càng nhiệt tình hơn.
Đối với hắn, nàng là tia sáng thứ tư ngoài ánh đèn nhỏ bé trên bàn, ánh trăng sáng, làn mưa mịt mù bên ngoài.
…
“Mọi người, chúng tôi ra ngoài được rồi.”
Cả hai chỉ vừa nói hết câu, thân thể hai người ngã xuống đất. Cơ thể hai người đã hoàn toàn kiệt quệ, những việc từ nãy đến giờ đã làm họ không còn chút sức lực nào.
Hai người là đồng minh với nhau dựa trên mối quan hệ lợi ích. Hắn chết thì nàng cũng tiêu tùng, nàng chết thì hắn cũng tiêu tùng. Cả hai đều không muốn nhau chết. Có thể là vì lợi ích, cũng có thể những món nợ không rõ lúc trước khi xuyên không.
Khi cả hai ngã xuống đất, người người thi nhau hỗ trợ đưa cả hai về, chữa trị.