🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Trắng

~10 phút đọc · 1829 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ngồi xuống.”

Câu của ‘Trần Thanh' vừa dứt, trọng lực bên trong căn phòng dường như tăng cao, đè nặng lên cơ thể Louis. Hắn buộc phải ngồi vào ghế đối diện anh ta, nói chuyện với anh ta.

Dù trước mặt hắn, nhân dạng của anh ta rõ là người tên ‘Trần Thanh' mà hắn nghĩ trong đầu là vậy nhưng hắn vẫn không thể chắc chắn. Bởi thế giới này có huyền học, những thứ thần bí, và cả hắn cũng đã là một Ảo Thuật Gia Cấp Chín, hắn biết được rằng có thể tạo nên ảo cảnh, huyễn cảnh, mộng cảnh. Như Fael từng lôi hắn vào ‘Mộng', Fael chẳng xuất hiện trong mộng dưới dạng thực mà là nhân dạng của Marious. Còn Ảo Thuật Gia có thể tạo ảo ảnh ngoài thế giới thực. Những điều này có thể chứng minh người trước mặt hắn chưa chắc đã là người tên ‘Trần Thanh'.

Đúng vậy, hắn đang nghi ngờ người trước mặt mình. Một kẻ thần không biết quỷ không hay lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Sao mà không nghi ngờ được? Anh ta là ta hay địch còn chưa rõ, làm sao có thể tin tưởng? Đến thân phận của anh ta còn chưa dám chắc.

Trong lòng là vậy nhưng hắn vẫn không dám nửa lời chống lại người trước mặt. Bởi dù có là ai, anh ta vẫn mạnh hơn hắn.

“Em trai yêu quý của anh, có vài thứ anh phải khẳng định với em trước. Thứ nhất, anh là anh của em, là Trần Thanh. Thứ hai, anh đến từ tương lai, đến hiện tại để nói với em vài điều.” ‘Trần Thanh’ nói. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào hắn, như một khán giả bên lề nhìn thấu mọi thứ.

Về ý đầu tiên mà anh ta nói, rằng ‘anh là anh của em, là Trần Thanh', như trên đã nói, hắn không thể khẳng định anh ta chính là ‘Trần Thanh' được! Còn quá nhiều nghi vấn.

Ý thứ hai, ‘anh đến từ tương lai’? Nếu anh ta thực sự đến từ tương lai thì phải xem là quy luật rừng rậm hay là đại dương quang minh.

Nếu tôi là đối thủ tương lai của Louis, khi tôi không diệt trừ được hắn, tôi sẽ quay về quá khứ để tính kế chính hắn, khiến hắn rơi vào bẫy. Đây chính là quy luật rừng rậm.

Trong loạt phim Kẻ Hủy Diệt năm 1984. Robot sát thủ T-800 bị gửi về quá khứ để diệt trừ Sarah Connor nhằm ngăn cản mẹ của thủ lĩnh liên minh phe kháng chiến ra đời. Chuyện này cũng giống thế.

Rốt cuộc là anh ta đến để giúp hay đến để hại đây? Là quy luật rừng rậm hay là đại dương quang minh?

Ánh mắt hắn nhìn ‘Trần Thanh' bắt đầu thay đổi: “Anh muốn nói gì?”

“Chắc em cũng đã biết rồi, từ Cấp Tám trở đi sẽ có các phương pháp tu tâm tinh thần. Nhưng chắc có điều này em chưa biết…”

“Điều gì?”

“Linh đài Tam thức.”

Bốn chữ này ‘Trần Thanh' vừa thốt ra, như có tà mị, đánh thẳng vào tâm can, khiến linh hồn của Louis cũng phải run rẩy.

Linh đài Tam thức gồm: Tình cảm, cảm xúc và thường thức.

Cội nguồn của phương pháp tu tâm lại là ba thứ này!

“Thứ hai, phương pháp tu tâm được chia thành hai bậc chính và bốn bậc nhỏ hơn. Hai bậc đầu chính là ứng với Cái Tôi, bậc thứ ba ứng với Siêu Tôi, bậc cuối cùng…”

Nói đoạn, anh ta lại không nói nữa, dường như anh ta không muốn cho hắn biết về bậc cuối. Nhưng ba bậc đầu cũng đã đủ.

Trong Lý thuyết phân tâm do bác sĩ người Áo Sigmund Freud sáng lập vào cuối thế kỷ mười chín, có các khái niệm cốt lõi: Vô thức và tiềm thức, Cấu trúc nhân cách, cuối cùng là Cơ chế phòng vệ.

Cái mà ‘Trần Thanh' nhắc ở đây chính là Cấu trúc nhân cách. Lý thuyết phân tâm chia nhân cách thành ba phần chính luôn đấu tranh với nhau.

Bản Ngã, hay Bản năng (Id), chính là phần nguyên thủy, đòi hỏi thỏa mãn ngay lập tức các nhu cầu bản năng.

Tự Ngã, hay Cái tôi (Ego), tức là phần lý trí, đóng vai trò cân bằng giữa mong muốn bản năng và thực tế đời sống.

Cuối cùng là Siêu Ngã, hay Siêu tôi (Superego), tiếng nói đạo đức, lương tâm, đại diện cho các chuẩn mực xã hội.

Ba cấp bậc đầu của tu tâm có thể sắp xếp như sau: Bản Ngã - Tự Ngã - Siêu Ngã.

Tu tâm liên quan đến Lý thuyết phân tâm cũng không có gì lạ, dù sao Lý thuyết này cũng là nền tảng cho rất nhiều học thuyết tâm lý khác.

“Tiếp theo, khi em về đại sảnh Mặt Trời nhất định phải tra cứu tài liệu về các định luật phi phàm.”

Louis gật đầu. Chuyện này hắn đã quên, cũng may là ‘Trần Thanh' nhắc lại.

“Hai điều cuối cùng, cũng là hai điều quan trọng nhất. Khi em gặp người có biệt hiệu liên quan đến màu trắng, phải làm thân, dù có thể rất lâu sau mới gặp. Cuối cùng…”

Nhận thấy sự ngắt quãng của ‘Trần Thanh', Louis cũng biết điều cuối cùng có thể gây hoang mang cho hắn, cần hắn phải chuẩn bị tâm lý.

“Cẩn thận đồng minh hiện tại của em!”

Nghe câu này của ‘Trần Thanh', đôi mắt hắn đằm đằm sát khí, nếu như có con dao ở đây, rất có thể hắn đã ra tay.

Trở lại hiện thực, hắn không khỏi bàng hoàng nhìn chàng trai áo đỏ đô trước mắt. Vừa bình phục thân thể chưa đầy một tuần, đã gặp chuyện như thế này, cũng có thể gọi là xui xẻo.

Hắn cứ tưởng cuộc nói chuyện sẽ phải kéo dài khá lâu, không ngờ lại nhanh đến thế.

Hắn ngồi bịch xuống đất, thơ thẩn nhìn chàng ta rời đi cùng với Vật phong ấn. Hắn không cản, bởi trong suy nghĩ của hắn, dù có muốn cản cũng không cản được.

Về những thông tin mà ‘Trần Thanh' nói: Việc làm thân thì hắn có thể hiểu, người đó chắc hẳn là một mắt xích quan trọng sau này. Nhưng có cần phải nói vậy không cơ chứ? Sau này hắn gặp, hắn có thể nhận biết là nên kết thân hay không mà? Còn về việc cẩn thận Sarley, hắn có nhiều phần không hiểu.

Hắn quay đầu, nhìn Sarley đang nằm sõng soài bên cạnh. Sắp tới cả hai có lẽ có nhiều chuyện phải bàn bạc rồi đây. Hắn định đứng dậy, đưa nàng đi nhưng cơ thể hắn không còn chút sức lực, cử động cánh tay cũng trở nên khó khăn.

Đối với cả hai, sai lầm lớn nhất của họ là không tính đến những biến số bên ngoài. Sarley nghĩ bọn trộm đáng thương nhưng nàng cũng không kém cạnh. Nàng đăm đăm mưu mô, cuối cùng lại không tính đến những biến số ngoại cảnh. Sao lúc đó nàng lại không tính đến những thứ đó? Tất cả đều là vì nàng quá tập trung vào một thứ. Đây là một lỗi sơ đẳng, đáng lẽ nàng không nên dính.

Tại một phía khác…

Marious nằm trên sàn, vai đã bị thương nặng do đạn. Quái dị. Trong góc nhìn của anh, chàng trai áo đỏ đô vốn dĩ phải là Nghệ Sĩ chứ? Tại sao lại thế này? Đáng nhẽ bị đạn bắn chỉ là trong mộng thôi chứ?

Trấn áp tâm cảnh!

Trấn áp tâm ma tuyệt vọng!

Trấn áp tâm ma hoảng loạn!

Trấn áp tâm ma sợ hãi!

Khốn khiếp! Không trấn áp được!

Bây giờ anh chỉ có thể nằm đây, đợi đồng đội đến cứu. Anh nằm đó, nghĩ làm thế nào cũng không chết trong sự việc này được nên liền sắp xếp lại suy nghĩ, tranh thủ thời gian. Trong thời khắc này, ít nhất anh cũng phải làm gì đó có ích.

Thứ nhất, phán đoán về việc chàng trai áo đỏ đô Năng Lực Gia đường Nghệ Sĩ có thể là sai lệch. Khi về anh sẽ suy nghĩ về chuyện này, bên trong này chứa một loạt thao tác, không thể nghĩ ra nhanh chóng.

Thứ hai, cần làm rõ tại sao chàng trai áo đỏ đô lại không hạ sát anh. Theo suy đoán của anh thì chàng ta đến vì Vật phong ấn và một ai đó. Chưa bàn đến chuyện người đó là ai, thứ đáng bàn là người đó không phải anh, nhẽ ra chàng ta đã trảm sát anh rồi mới đúng. Dù sao theo mạch suy nghĩ này, anh không có bất cứ vai trò gì. Nhìn cách chàng ta xử lý anh mà xem, chẳng quan tâm gì anh cả.

Trừ khi anh liên quan đến chuyện nào đó trong tương lai!

Suy đoán này vừa thoáng qua, anh liền giật mình. Hiện tại anh đang trong tình trạng thiếu thông tin trầm trọng, chuyện này khó mà suy nghĩ thêm, đằng nào cũng đến ngõ cụt.

Thế là anh liền từ bỏ suy nghĩ về những thứ này.

Trước mắt anh cần kiểm tra xem xung quanh có nguy hiểm nào không, thêm nữa là ở đây chỉ có anh là Năng Lực Gia đường Hiệp Sĩ, hơn nữa còn là Kỵ Binh Cấp Tám. Tốc độ hồi phục của anh nhanh hơn nhiều so với những người khác.

Và điều quan trọng nhất: Thăm dò xem người mà chàng trai áo đỏ đô tìm là ai trong nhóm họ!

Lý do hướng suy nghĩ của anh chuyển sang hướng này vô cùng đơn giản. Chàng trai áo đỏ đô đã toàn quân bị diệt hết những người còn lại, chỉ còn nhóm Người Bảo Hộ bọn anh, không nằm trong nhóm bọn anh thì còn ai vào đây?

Rất nhanh, vết thương của anh bắt đầu hồi phục, xương nối liền lại, da thịt phủ lên. Viên đạn vốn đâm sâu vào vai giờ đã bị sự hồi phục da thịt từ bên trong cơ thể anh đẩy ra.

Anh gượng người đứng dậy, lục lọi thi thể xung quanh, có gì lấy được thì anh đều đem về.

Qua trải nghiệm này, anh mới biết thế nào là sự đáng sợ của Năng Lực Gia Cấp trung, Cấp trung thông thường anh đã gặp qua không ít, nhưng loại này thì anh lần đầu gặp qua. Chàng trai áo đỏ đô đưa ra quá nhiều thông tin gây nhiễu, có chút khó khăn trong việc suy luận.

💬 Bình luận (0)