🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: Thí nghiệm khe kép

~8 phút đọc · 1513 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đại học A, ký túc xá phòng 405.

Trần Sinh nằm trên giường, ngón tay giật giật. Hắn đã ngủ đến mức tự tỉnh. Cầm lấy điện thoại, hắn nhìn thời gian thấy đã hơn mười giờ ba mươi sáng.

Hm… Tôi vẫn có thể nằm ườn thêm một lát.

Vì vậy, hắn quyết định không thả điện thoại xuống, mà mở ứng dụng lên để xem vài đoạn phim ngắn.

Hừ! Mình xem nhiều thế này kiểu gì cũng thực hành được cho xem!

Nhưng…

Mới xem được khoảng chừng hai đoạn phim về cơ học lượng tử, hắn nhíu mày, thoát ứng dụng. Hắn xem lại ngày tháng.

Chết dở! Không đi kịp là muộn giờ mất.

Hắn bật dậy khỏi giường, nhanh trí kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, rồi ra ngoài quan sát tỉ mỉ ký túc xá, thấy không có quá nhiều người, cũng chẳng có camera ghi hình. Để cho chắc chắn, hắn chộp lấy áo khoác, mặc vào, đeo khẩu trang, đội mũ áo lên. Hắn còn lén la lén lút nhét một vật không rõ vào túi áo.

Vốn dĩ hôm nay hắn định ăn trễ vì hôm nay là ngày nghỉ, nằm chơi tí cũng chả sao nhưng hắn chợt nhận ra rằng đến chiều sẽ có buổi thí nghiệm khe kép của nhóm hắn.

Họ đã thống nhất rồi mà hắn lại quên mất.

Khụ khụ… cứ cho là tôi trí nhớ kém đi.

Hắn phải làm những việc trước nhanh, kẻo đến giờ làm thí nghiệm lại không làm được.

Hắn chạy khỏi tòa ký túc, đến nơi hắn thấy vắng vẻ, ngồi bệt xuống ghế đá. Hắn lấy trong túi ra vật vừa nãy hắn cất trong túi… Là bao thuốc lá!

Hắn lấy một điếu, châm lên âm thầm hút.

Tuy hắn khá lười nhác, nhưng cứ phải đúng mười một giờ sáng phải dậy nếu là chiều có việc. Sở dĩ làm thế là để đến nhà ăn cho kịp bữa, tiện thể vệ sinh cá nhân bởi trong ký túc không có nhà vệ sinh chung và… còn làm vài chuyện khác.

Đang ngồi hút, bỗng có một cô gái đến gần. Nàng ta tự nhiên đi đến, hắn cũng thuận theo né sang một bên ghế, chừa chỗ cho nàng ngồi. Thấy nàng đưa tay, hắn cũng lấy cho nàng một điếu thuốc.

“Cậu cứ ra ngoài hút thuốc hoài vậy, không sợ bị phát hiện rồi có người nói cho mẹ cậu à?” Nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm điếu thuốc, nhìn ngắm.

“Tôi thấy nãy giờ vẫn trót lọt đấy thôi.” Hắn rút điếu thuốc ra khỏi khe miệng, thuần thục cầm trên tay.

Nàng đưa điếu thuốc lên môi rồi lại rút ra: “Đúng là con nghiện nicotine!”

“Tôi không nghiện!”

“Thì có ai nghiện mà nhận mình nghiện đâu.” Nghe câu này của nàng, hắn cảm thấy như mình bị đâm trúng tim đen.

“Chậc… Thôi, không nói nữa.”

Hắn im lặng một hồi, rồi nói: “Mà chẳng phải là cậu cũng góp phần giúp tôi trót lọt mấy lần trước à?”

Phải. Thực tế, cả hai cũng không thân nhau gì mấy, chỉ là có vài lần giúp nhau nên sinh thành quen. Chỉ có thể gọi là có quen biết, trên lớp họ nói với nhau cũng chỉ có vài câu. Hành động nhường ghế của hắn thực ra rất đơn giản, vì… Hắn là người tốt! Theo hắn nghĩ là thế, cũng một phần là đối nhân xử thế.

Khi còn nhỏ, đi xe buýt hắn cũng đã được cha mẹ dạy dỗ rằng nếu có người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai thì phải nhường ghế, dần dà hắn cũng áp dụng với những người muốn nghỉ chân khi đứng quá lâu. Bản thân hắn chịu thiệt chút cũng chẳng sao.

“Giờ tôi nhắn cho mẹ cậu là cậu hút thuốc nhá!”

Nàng giơ điện thoại lên, vừa nói xong câu thì hắn đang giật bắn người, vội vội vàng vàng muốn cướp lấy chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay. Hắn càng cố sức dùng tay để lấy, nàng lại càng đưa điện thoại lên cao và xa hơn.

Hai bên giằng co một hồi, nàng nhanh tay cất điện thoại: “Giỡn thôi, không nói mẹ cậu đâu.”

Xong câu, nàng lại im lặng.

Nàng vốn là một trong ba người còn lại trong nhóm của hắn, mục đích nhóm được lập ra kỳ thực vô cùng đơn giản: Giúp nhau làm thí nghiệm.

Đơn giản là thế.

Hắn đứng dậy, phẩy tay tạm biệt nàng. Đến thùng rác, hắn vứt tàn thuốc vào trong thùng, đóng nắp lại, rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Gặp lại ở nhà ăn nhé!” Nàng nói.

Hắn gật đầu.

Thoắt cái đã đến mười một giờ trưa.

Hắn đã mặc trang phục bình thường, chỉ gồm áo thun trắng, áo khoác đen và quần jeans đen, không còn mặc kín mít. Hắn vào trong nhà vệ sinh, lẳng lặng đánh răng rửa mặt một chút rồi ra ngoài, dẫu sao khi nãy cũng vừa hút thuốc, không thể để hôi miệng được.

Vệ sinh cá nhân xong hết cả, hắn đi tới nhà ăn.

“Dì ơi, cho cháu một phần thịt kho tàu.”

Ngay lúc dì múc cơm đang múc cho hắn, hắn ước lượng thấy theo góc độ này thì thịt sẽ rơi xuống. Thấy thế, hắn như đã dự liệu từ trước, đưa khay cơm tiến lên một bước.

Thịt kho tàu rơi gọn vào khay.

Ngon, trúng đích!

Hắn hớn hở bưng khay cơm đứng giữa nhà ăn, đảo mắt nhìn quanh đám sinh viên khác đang dùng bữa.

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại tại một bàn ăn cách đó không xa. Có ba nữ sinh cùng lớp ngồi đó, hai người đang líu lo bàn tán chuyện gì đó, còn một cô gái xinh đẹp thì lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Trong khay của nàng ta là đậu phụ chiên giòn và gà kho gừng đều đã ăn hết nửa phần.

Ánh mắt hắn đặt lên nàng ta.

Hắn nghênh ngang bước tới, ngồi xuống bàn của ba cô gái, chống cằm, nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ăn: “Ăn xong nhớ đến tòa nhà thí nghiệm X.” Nói xong, hắn cúi gầm mặt xuống ăn cơm.

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đột ngột gật đầu, nhìn hắn đang ăn ngấu nghiến như ma đói, chốt một câu: “Được.”

Nhanh chóng, hắn đã ăn xong cả khay thức ăn, đến chỗ máy lọc nước, uống cốc nước sau đó rời đi. Hai nữ sinh cùng bàn nàng vội vàng hỏi, giọng tò mò: “Này này, hai cậu định làm gì thế? Chẳng lẽ…”

“Trần Sinh nghe đồn đâu đấy có bạn gái rồi đấy! Việc này tốt nhất chúng ta đừng nên dây vào.”

Nàng nhìn ngọn lửa hóng hớt đang cháy rực đang đôi mắt hai người bạn, phán một câu: “Các cậu nghĩ nhiều rồi.”

Nàng đăm đăm nhìn bóng lưng Trần Sinh. Nàng không tiếp xúc nhiều với hắn, thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi, gần đây tiếp xúc nhiều cũng chỉ vì ở cùng nhóm học tập và biết bí mật hút thuốc của hắn.

Haiz… Tiếp xúc nhiều có tí đã bị hiểu lầm, không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi!

Nàng biết, Trần Sinh là một người khá nổi bật trong lớp, tuy không giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng… Ai mà không thích học sinh giỏi chứ? Hắn cũng rất được thầy cô yêu mến, thường tin tưởng giao vài việc cho hắn, đôi lúc cũng sẽ có vài sinh viên khác hỏi bài.

Tòa nhà thí nghiệm X.

Vũ Hiên trên tay cầm cuốn sách cơ học lượng tử đến gần tòa nhà thí nghiệm, thấy Trần Sinh đã đợi sẵn dưới tòa nhà, trong tay hắn đang cầm điếu thuốc hút giở.

Thấy nàng đến, hắn liền lấy điếu thuốc khỏi miệng, nhanh chóng vứt vào thùng rác. Nàng vừa đến chỗ hắn, hắn đứng dậy.

Nàng tường thuật lại toàn bộ chuyện khi hắn rời đi. Nghe xong, hắn ngơ ngẩn một lúc, rồi nói: “Haiz… Đã nói là tôi chưa có bạn gái mà, mẹ kiếp!”

“Cậu đi mà nói mấy người kia ấy, tôi không liên quan.” Nàng xua xua tay, tỏ ý không muốn dính dáng đến.

“Mà Đại Chí đâu rồi?”

Đại Chí là một người trong nhóm bốn người của họ.

“Cậu ta á hả? Chắc đang đợi trên tầng Hai.” Nàng nói, đi vào trong tòa nhà, đại ý gọi hắn nhanh vào trong.

Hắn cất bao thuốc lá vào trong túi, đi theo phía sau nàng. Ánh mắt hắn đặt vào vị trí đôi bàn tay đang cầm cuốn sách của nàng, thở dài một hơi, trong đầu thầm nghĩ rằng nàng cũng quá cẩn thận rồi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự