🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: Chư vị, còn lời trăn rối nào không? (2)

~11 phút đọc · 2070 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sarley quan sát chàng trai áo đỏ đô, cùng với đó tính toán xem hắn sẽ ra tay hạ thủ với ai tiếp theo, thêm cả trường hợp sẽ giữ lại ai.

Xét về hành vi trước đó của chàng ta là sát hại nữ nhân Kẻ Kích Động bên cạnh nàng… À không, trước đó nữa: thao tác giả thu hồi Khôi Lỗi của chàng ta.

Nối liền thao tác giả đó với thao tác sát hại nữ nhân Kẻ Kích Động mà xem. Có thể thấy, thao tác đầu là để chúng nàng giảm sự cảnh giác để dễ dàng xử lý. Còn về câu nói của chàng ta có thể bỏ qua.

Hành vi sát hại nữ nhân Kẻ Kích Động có thể giải thích đơn giản. Thử chia ra hai trường hợp xem trường hợp nào có lợi hơn:

Trường hợp một, không ra tay với hỗ trợ mà ưu tiên ra tay với tấn công trước. Đây là một thế rất tốn sức, bạn muốn trảm sát một người tấn công nhưng bạn sẽ phải nhận phải cả những đòn tấn công của người đó lẫn những mũi tên của xạ thủ ở phía sau. Rõ ràng lợi bất cập hại.

Trường hợp hai, bạn trảm sát hỗ trợ trước. Như này thì đơn giản thôi, những người còn lại xử đơn giản hơn, ‘hại' ít đi.

Tình hình hiện tại có vẻ như chàng trai áo đỏ đô sẽ hạ sát nàng tiếp theo, dẫu sao nàng cũng là hỗ trợ.

Không để cho chàng ta kịp hành động, nhóm Người Bắt Đỉa trong đội nàng đã ngay lập tức tấn công về phía chàng ta.

Chàng ta đứng yên, chôn chân tại đó như một bức tượng đá, tựa buông xuôi. Bỗng chàng ta cất giọng, chất giọng ấy du dương như một bài ca:

“Quân chủ đại dương.”

Chàng ta giơ tay lên cao, đồng tử chàng hòa lẫn vào hồng mạc đã chuyển sắc lam, như chứa trong đó cả một đại dương.

“Thần bảo hộ ngư dân.”

Câu nói vừa buông xuống, tòa nhà trong linh thị của Năng Lực Gia đã bị bao phủ bởi một lớp ma lực mang sắc xanh biếc, chúng vừa như khí mà vừa như chất lỏng, tồn tại chồng chập giữa cả hai trạng thái. Nó phủ lấy toàn bộ tòa nhà như bàn tay của vị thần minh chính thống đã ra tay ban phước cho tông đồ, giang tay bảo hộ đứa con.

“Hải Thần vĩ đại...”

Giây tiếp theo, những sợi dây rối trong nhãn quan của chàng trai đã được phủ một lớp nước, thân thể của chàng cũng trở nên nhẹ tênh, như bước đi trên mây.

Là người của Giáo hội Đại Dương! Giáo hội chính thống!

Chàng ta biến mất.

Chàng lại xuất hiện phía sau kẻ tiên phong Người Bắt Đỉa ở xa vị trí ban đầu của chàng nhất. Giây phút kẻ đó cảm nhận rằng phía sau có người, sau lưng kẻ đó xuất hiện vô số sợi xích đen ngòm nhỏ bé được tạo từ bóng tối: “Xích!”

Mẹ kiếp! Sao tên khốn đó lại không cần niệm chú nữa vậy chứ!

Những sợi xích đó quấn chặt lấy cơ thể chàng ta.

“Kịch Múa Rối.” Chàng ta niệm một câu.

Rất nhanh, sau lưng hai Người Bắt Đỉa còn lại, một Cấp Tám, một Cấp Bảy xuất hiện hai người… Đều là chàng trai áo đỏ đô! Vì đã dính phải một lần tương tự ban nãy, họ ngay lập tức phản ứng, đỡ lấy đòn tấn công của những Khôi Lỗi đó.

Lần này Khôi Lỗi có chút khác biệt, chúng thông minh hơn, dường như là một ‘chàng trai' khác. Tuy nhiên xét về thể lực và sức mạnh ma dược thì yếu hơn bản thể thấy rõ. Hơn cả khi họ chạm vào thân xác của chúng thì cũng cảm thấy sự khác biệt. Chúng không hề như trước, không có chút nào giống như da thịt con người hay cảm giác chạm vào người giấy. Nó giống như chạm vào gỗ hơn.

Đúng thực là ‘Rối'!

Trong lúc hai bên chiến đấu, Sarley lại tìm chỗ trốn. Bởi nàng hiểu rõ rằng những kẻ kia sẽ không còn giữ mạng cho nàng. Nếu xét theo suy luận cũ, chàng trai áo đỏ đô sẽ nhắm vào nàng trước tiên, sớm hay muộn nàng cũng chết, bảo vệ nàng chỉ là tốn công vô ích, chi bằng chết sớm cho họ bớt đi gánh nặng.

Dù tìm chỗ trốn là vậy nhưng nàng vẫn không quên nhặt súng từ thi thể để phòng hộ. Trước mắt, thủ pháp bảo mạng của nàng chỉ có vậy.

Nhìn tình thế hiện tại, chàng trai áo đỏ đô thay vì nhắm vào nàng lại nhắm vào ba kẻ còn lại, chứng tỏ hiện tại chàng ta chưa nhắm vào nàng. Chẳng phải đây là một thao tác tồi sao? Tại sao chàng ta lại thao tác như vậy? Kỳ thực nàng không hề biết, như một còn ếch ngồi đáy giếng đặt câu hỏi xem ‘biển' trông như thế nào. Đối với nàng, một người như chàng ta đáng lý ra sẽ không làm một thao tác tồi đến mức đó, trừ khi còn có mục đích khác.

Là mục đích gì chứ? Nàng chẳng hề thấy mình có tác dụng gì với chàng ta cả, dù có đứng ở góc nhìn của chàng ta thì nàng cũng thấy không có.

Khi nàng tìm thấy được chỗ trốn, là một ô vuông nhỏ, đục ở góc tường, có khả năng đóng mở như căn hầm nhỏ. Có vẻ đây là chỗ trốn của hai kẻ trộm vòng ngọc nhỡ bị truy bắt.

Như vậy, trong chuyện này ai cũng có tính toán của riêng mình. Hai kẻ trộm đó có lẽ chỉ trộm chiếc vòng tay đó vì cảm thấy nó quý giá mà thôi, không chừng còn từng là gia nhân trong nhà Vincent.

Đúng là minh chứng cho câu ‘đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu' (bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng), vừa cướp được đồ đã bị nhiều phe nhắm đến. Quả là tên trộm xấu số.

Câu chuyện này cho chúng ta biết, đừng nên vì lợi ích trước mắt mà quên đi mối họa phía sau. Khi con người mải mê mưu mô, chiếm đoạt hoặc ganh đua để đạt được lợi ích trước mắt, họ rất dễ rơi vào bẫy của kẻ khác mà không hề hay biết. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta trong mọi hoàn cảnh phải suy xét kỹ càng, cẩn trọng với các nguy cơ ẩn giấu thay vì chủ quan, mù quán.

Nàng khép người, chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Ở đây nàng thấy có một vấn đề: chỗ nhỏ thế này, chả phải chẳng mấy chốc sẽ hết khí Oxygen hay sao? Trong bóng tối của ‘ô vuông rỗng’, nàng chậm rãi đưa tay lên, nhắm mắt. Dù sao hiện tại cũng không thể nhìn thấy, mở hay nhắm cũng chẳng khác mấy gì nhau, chi bằng nhắm mắt để tập trung vào xúc giác và định vị cơ thể.

Qua một lúc, nàng nhận biết được vị trí tay mình hiện tại đang ở đâu. Nàng liền mò mẫm, cẩn thận chạm vào từng phần tường, hy vọng sẽ chạm phải một lỗ xuyên ra ngoài hoặc căn phòng bên cạnh. Nàng dò tìm một lúc lâu, nhận thấy miếng gỗ phía đối diện mình tách rời với bức tường, nàng liền tháo nó ra.

Đúng rồi! Đây đúng thực là lỗ cho khí đi vào và đi ra mà nàng đang cần! Bọn trộm này cũng không phải kẻ ngốc!

Xong việc, nàng cũng không để mình rảnh rỗi mà suy nghĩ về các thao tác của chàng trai áo đỏ đô.

Trước hết, để hiểu về các thao tác thì cần hiểu các kỹ năng mà chàng ta sử dụng là gì, đó là cốt cán để giải thích cho mọi thao tác kỹ năng.

‘Kịch’, theo như nàng lý giải thì đó là biến người giấy thành hình nhân của bản thân.

‘Hoán', ‘hoán' này chính là ‘hoán’ trong hoán đổi. Khả năng cao kỹ năng này có thể giúp chàng ta đổi vị trí với một vật chàng ta biết, có thể có giới hạn phạm vi.

‘Khôi Lỗi’ chính là con rối, hình nhân bằng gỗ, như tên cả.

Còn về ‘Kịch Múa Rối' thì có lẽ nàng không cần nói nhiều, nó đã quá rõ ràng.

Còn một điểm khác, về thao tác ném hai hỏa cầu giả của chàng ta cũng không cần nói sâu, lúc trước đã nói rồi.

Như thế, ta có thể diễn giải các thao tác của chàng ta như sau:

Đầu tiên, chàng ta ném người giấy và sử dụng ‘Kịch’ để đưa vật dùng để hoán đổi vị trí vào trong.

Thứ hai, chàng ta sử dụng ‘Hoán' để thay thế vị trí của nó, trở thành vị trí của mình. Minh chứng là trong tay ‘chàng trai' ban đầu không có dao phẫu thuật mà sau đó có lại có. Vì vốn dĩ bản thể của chàng ta đang cầm dao phẫu thuật.

Thế nhưng tại sao sau đó sau lưng ba kẻ tiên phong lại xuất hiện thêm ba ‘chàng ta' dù chàng ta không đọc chú? Thế thì phải trở lại thao tác đầu tiên! Với tiền đề là chàng ta phải đọc chú để sử dụng kỹ năng thì ta có thể suy ra được rằng số lượng người giấy chàng ta ném vào không phải một, cũng chẳng phải hai hay là ba, mà chính xác là bốn!

Từ đây cũng có thể đoán được rằng chỉ cần một lần niệm chú là kích hoạt toàn bộ người giấy được ném. Nó vừa là ưu điểm vì sự nhanh gọn nhưng cũng là nhược điểm nếu muốn dùng từng đợt theo hướng có kiểm soát để phục kích.

Bắt được rồi, mình bắt được đuôi rồi!

Lý giải được những thao tác này, những thao tác sau nàng cũng không cần nghĩ nhiều.

Đây chính là sự đáng sợ của Năng Lực Gia Cấp trung sao?

Nhìn chung, khả năng của con đường Ảo Thuật Gia sẽ không phát triển theo hướng tập trung vào ảo cảnh mà là biến hóa. Mức độ thao tác của nó ở những cấp sau này thú thực nàng không dám tưởng tượng. Đây là con đường tuy khó sử dụng nhưng nếu biết dùng thì về mặt lý thuyết… Nó mạnh đến đáng sợ.

Theo suy nghĩ của nàng, chắc giờ những người còn lại cũng đã bị diệt.

Câu chuyện này cho ta thấy một bài học, đừng chỉ lo cho bản thân mà thành như họ. Nếu như nhóm nàng không chỉ chăm chăm cho mạng sống của mình mà đoàn kết thì đã có thể có một khả năng nào đó sống sót khỏi tay chàng trai áo đỏ đô.

Trở lại hiện tại, Louis đứng chôn chân tại chỗ.

“Anh muốn gì?”

“Không có gì đâu anh bạn à, không phải tôi muốn mà là người khác muốn. Tự xem đi!”

Nói rồi, Louis đột nhiên bị kéo vào một không gian xa lạ.

Đây là một căn phòng trắng, hình vuông, kín mít, bốn bề đều là tường, giữa căn phòng chỉ có hai chiếc ghế. Ngồi trên chiếc ghế đó là một thanh niên trẻ với khuôn mặt thanh tú, có phần chững chạc, trưởng thành. Mái tóc đen nhánh của anh ta được tỉa tót gọn gàng, hồng mạc mang sắc hổ phách. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm. Anh ta đeo trên cổ một chiếc vòng cổ gắn mặt đồng hồ cổ điển, ở cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hiện đại. Nhìn tổng thể, anh ta dường như không hề thuộc về thời đại này, giống một người đến từ thế kỷ hai mốt hơn.

“Trần Thanh?” Hắn cất tiếng.

Chuyện này sao có thể xảy ra được? Sao anh ta lại ở đây chứ?

“Này này, đừng tùy tiện gọi thẳng tên người khác! Bất lịch sự lắm đấy!”

💬 Bình luận (0)