🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Chư vị, còn lời trăn trối nào không? (1)

~11 phút đọc · 2094 từ · · ⚠️ Báo cáo

Quay lại trước đó… [4:34 A.M]

Trong căn phòng cuối cùng của căn nhà gỗ cũ, không gian trong đó đầy bụi bặm. Vô số mạng nhện treo ngược trên trần nhà, bức tường bong tróc, dưới sàn bụi nhiều đến nổi in được cả dấu chân của người đi qua. Cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng đã đóng lại, tuy nhiên trên cửa có một lỗ nhỏ như mắt mèo, đủ để nhìn ngó một phần không gian bên trong. Bên trong bốc một mùi hôi thoang thoảng, khiến người bên trong phải bóp mũi để tránh mùi hương đó.

Là xác chết, trong phòng có hai thi thể, đều là nam nhân, khuôn mặt bị tổn hại đến mức không thể biết được họ là ai. Trang phục cả hai mặc khá bình dân.

Trong phòng là ba nữ hai nam, tổng cộng năm người. Họ mặc áo choàng che kín toàn bộ cơ thể, không có khoảng hở nào để nhận diện trừ đôi mắt và thoáng qua để đoán mò.

Ba người trong số đó có hồng mạc mắt màu đỏ huyết, gồm hai nam và một nữ. Ba người họ đứng canh ở góc, hai nam ở hai bên cửa, một nữ ở vị trí trước hai người còn lại.

Hai người còn lại đều là nữ nhân, đứng ở cuối căn phòng. Một người cầm chiếc hàm thi thể đã rách toạc. Một người canh me cái bàn bên cạnh.

Ánh mắt cả hai dường như đều đang muốn tìm phương thức nào đó để đem vật phẩm phi phàm, tức chiếc vòng tay ngọc thạch này ra ngoài mà không bị Giáo hội phát hiện.

Sarley chính là người canh me cái bàn, nàng đứng phía bên phải chiếc bàn, cạnh thi thể, lục lọi quần áo của nạn nhân để tìm ra chiếc vòng tay. Rõ ràng, nàng cùng với những người khác vừa mới đến không lâu.

Theo tính toán của nàng, Louis sẽ ném vào trong đây một ‘quả cầu lửa' giả để phá vỡ đội hình. Dẫu sao đội của nàng cũng là một đội, phối hợp với nhau có thể sinh ra một tổng thể lớn hơn tất cả những người riêng lẻ trong nhóm cộng lại với nhau.

Một cộng một lớn hơn hai.

Đây chính là ‘Nguyên lý đột sinh’ được nhà vật lý nổi tiếng Robert Betts Laughlin ủng hộ.

Việc phá vỡ đội hình cũng coi như giảm một phần sức mạnh của nhóm họ rồi.

Không biết từ đâu, bỗng xuất hiện hai quả cầu lửa đánh thẳng vào vị trí bố cục của nhóm nàng.

BOOM!!

BOOM!!

Khi hai quả cầu lửa chạm sàn, chúng gây ra tiếng nổ lớn cùng với mùi khét do cháy, thêm vào đó là dư âm khói lửa.

Có… Có cần thiết phải ném tận hai quả không vậy?

Khi làn khói tan đi, nhóm nàng mới nhận ra rằng hai quả cầu này đều là giả, xung quanh không có bất kỳ vết tích nào chứng minh nó thật sự tồn tại. Nàng không có gì bất ngờ, họ cũng vậy.

Nhưng tại sao họ vẫn phải né? Các bạn hãy thử nghĩ xem, ở chương trước Marious đã dùng bùa gì với chàng trai áo đỏ đô?

Phải. Là ‘Hỏa phù'. Họ biết Người Bảo Hộ chắc chắn sẽ mang theo vật phẩm nên vẫn sẽ có tỉ lệ ‘lửa' vừa nãy là thật. Dù tỉ lệ thấp là vậy nhưng ai lại dám cược mạng của mình cơ chứ? Chỉ có những kẻ không còn gì để mất mà thôi! Nhưng họ thì còn những thứ có thể mất!

Điều này kỳ thực rất đơn giản, nó giống như lúc trước khi xuyên không, khi nàng còn nhỏ. Mẹ nàng bảo nàng rút dây điện là vậy, dù thực tế tỉ lệ sét đánh trúng một người là rất nhỏ nhưng chi phí thiệt hại khi thực sự bị đánh trúng là quá lớn, quá lớn so với xác suất. Mẹ nàng không dám liều. Lúc đó nàng cứ nghĩ rằng mẹ nàng nghĩ nhiều nhưng khi lớn lên thì cũng hiểu phần nào.

Trong lúc họ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ, từ trong mắt mèo của cửa bay vào một con người giấy.

“Kịch.”

Tức thì con người giấy hóa thành chàng trai áo đỏ đô, trong tay không cầm bất cứ thứ gì.

“Hoán.”

Bỗng nhiên trong tay chàng ta xuất hiện một con dao phẫu thuật.

Ngay lúc đó, ba kẻ tiên phong vừa định tập hợp lại đội hình thì lại cảm thấy sau lưng có người. Họ quay người lại, mỗi người đều nhìn thấy một chàng trai áo đỏ đô đang cười phía sau, trên tay là một cây kim.

“Các vị, vui lòng né ra cho tôi lấy đồ được chứ?”

Không đúng! Không đúng! Tên này là ai chứ? Tại sao lại ở đây? Không phải nhóm Người Bảo Hộ ư?

Không nghĩ nhiều nữa. Sarley liền niệm chú ngôn Frayz: “Cụ (sợ).”

Không có phản ứng. Là tu tâm chi pháp sao?

Ngay khoảnh khắc đó, ba kẻ tiên phong giơ hai tay lên cao: “Chúng ta đàm phán được không?”

Có gì đó không đúng!

Nàng nhìn sơ qua tình hình: Cả bốn người này đều đang định chơi bẩn!

Trong lúc hai bên bàn bạc, thỏa thuận qua lại, nhãn cầu của nhền nhện trên trần nhà đột ngột đổi màu, răng nanh mọc ra từ miệng, những sợi tơ nó tạo ra sau đó cũng biến thành màu đen.

Trong mắt chàng trai áo đỏ đô lúc này, ba ‘chàng trai áo đỏ đô' phía sau ba kẻ tiên phong kia tứ chi đều được nối với một sợi dây, như một con rối bị chàng ta điều khiển trong lòng bàn tay, là Khôi Lỗi của chàng ta.

Trong lúc hai bên vẫn đang nói chuyện, Sarley cùng với nữ nhân đứng gần nàng nhất, không nằm trong ba kẻ tiên phong, cúi xuống đất giả vờ lục lọi vậy phẩm thần bí, thầm ra hiệu cho nàng.

Hai bên trao đổi với nhau bằng những ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt. Nữ nhân kia chạm vào áo của thi thể nam gần cô ta nhất rồi lại rời. Nó có lúc kéo dài, có lúc lại chỉ vừa chạm đã rời khỏi, nhìn qua có thể nghĩ là mã Morse giống ở cố hương Trái Đất của Sarley nhưng thực chất là không phải. Nó chỉ giống ở mặt đều dùng dài và ngắn để biểu đạt, còn cách sắp xếp để ra chữ và chữ tương ứng lại hoàn toàn khác. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu ngôn ngữ ký hiệu này, trong ký ức của thân chủ tiền nhiệm Sarley này dù sao cũng đã từng học qua.

Qua trao đổi thông tin bằng phương thức này, nàng thu được những thông tin như sau:

Thứ nhất, chàng trai áo đỏ đô có thể là Bậc Thầy Diễn Xiếc Cấp Bảy của con đường Ảo Thuật Gia trở lên.

(Ở đây sẽ có người thắc mắc tại sao nó lại khác thông tin ở chương 14 thì sau sẽ giải thích.)

Thứ hai, hai người họ cần phải câu thêm thời gian cho Năng Lực Gia Cấp Bảy đường Người Bắt Đỉa trong nhóm họ hành động.

Thứ ba, hai người cần phối hợp với hai Năng Lực Gia Cấp Tám đường Người Bắt Đỉa.

Nàng gật đầu.

Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bất an. Cấp Bảy mà lại mạnh mẽ hơn Cấp Bảy của nhóm nàng nhiều đến vậy sao? Là chênh lệch đẳng cấp sao?

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, nàng đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của chàng trai áo đỏ đô.

Hai người nàng nghĩ ra cách để đối phó với chàng ta chả nhẽ chàng ta không nghĩ ra cách đó sao?

Ánh mắt của chàng ta như ánh mắt của con diều hâu, nhìn thấu mọi sự mà nhóm nàng bày ra. Ánh mắt ấy cũng giống như ánh mắt của một con đại bàng lớn, quan sát từ trên cao, chờ thời điểm thích hợp để xé xác con mồi.

Thế nhưng, khắc sau đó chàng ta lại thu hồi Khôi Lỗi.

Chàng ta thu hồi ánh mắt. Chàng lại nhìn về phía kẻ bên trái, một trong ba kẻ tiên phong, rồi lại nhìn sang kẻ ở giữa, lướt qua cả ba kẻ tiên phong.

“Ồ, các vị có vẻ không có thiện ý với tôi nhỉ?”

Chuỗi hành động trước đó kết hợp với câu nói này của chàng ta khiến nàng cảm thấy không hợp logic. Hành động như không muốn đánh nhau. Hàm ý ẩn của câu nói thì như sắp xé xác nhóm nàng.

Rốt cuộc chàng ta đang nghĩ gì trong đầu?

Có hai trường hợp khả quan, khá trái ngược nhau, trái ngược như hành động và lời nói của chàng ta:

Một, đây là trường hợp có thể coi là tốt nhất, nàng mong nó là sự thật. Rằng chàng ta thực sự đã đạt được thỏa thuận với nhóm nàng, câu nói của chàng ta chỉ mang ý là ‘xin hãy tránh đường, cho tôi đi'.

Dù sao, nhìn sơ bộ thì có vẻ chàng ta đã phát hiện con nhền nhện trên trần nhà đã bị một trong ba kẻ tiên phong trong nhóm nàng kiểm soát. Tức là hắn không muốn gây chiến.

Hai, đây là trường hợp tồi tệ. Thú thực, nàng không muốn nó xảy ra một chút nào. Nếu thật sự xảy ra thì có lẽ nàng sẽ bỏ mạng tại đây. Rằng chàng ta thực sự đang có sát ý, hành động thu hồi Khôi Lỗi của chàng ta chỉ là một thao tác giả.

Chết tiệt! Tên này có phương pháp tu tâm, không thể nhìn ra được cảm xúc được! Cho dù ta có năng lực từ ma dược Kẻ Kích Động Cấp Chín cũng chỉ thấy được dao động cảm xúc vô cùng nhỏ. Dường như hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ đều ngang nhau, không tính toán được!

Mẹ kiếp!

Bình tĩnh, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh.

Giây tiếp theo, ánh mắt chàng trai xuất hiện thay đổi nhỏ, dù nhóm nàng có nhìn ra rằng có thay đổi nhưng không thể nhìn ra là thay đổi ở đâu. Khắc tiếp theo, chàng ta cất con dao vào túi rồi lại hô ‘Hoán', trong tay chàng ta xuất hiện một khẩu súng lục Colt.

Thấy vậy, con nhền nhện lập tức nhảy khỏi tơ nhện trên trần, rơi hướng về cổ hắn.

Đoàng!

Phát bắn của chàng ta cực kỳ chuẩn xác, gần giữa cơ thể nhền nhện, xuyên qua cơ thể nó như một mũi tên của thợ săn lành nghề nhắm vào con mồi.

Xem ra trường hợp thứ hai là đúng!

Tệ rồi đây…

Tức thì, sau lưng ba kẻ tiên phong tỏa ra luồng khí đen nồng nặc, nồng nhất là kẻ đứng ở giữa, tạo thành một đôi cánh dơi hư ảo. Hồng mạc đỏ huyết trở nên nặng màu đỏ hơn.

“Xích!”

Khí đen sau lưng ba người hóa thành những sợi xích xông về phía chàng trai như những con mãng xà đói khát. Không chỉ có khí đen sau lưng kẻ tiên phong mà còn có cả bóng tối trong những góc tối căn phòng, chúng cũng hóa thành những sợi xích.

“Chế ngự!”

Song song với sự đồng thanh của ba kẻ tiên phong, chàng trai cũng hô ‘Khôi Lỗi' và ‘Hoán' cùng lúc.

Thoáng Sarley nghe được rằng chàng ta hô ‘Hoán' hai lần.

ĐÙNG!

Sợi xích va vào nhau, tạo nên một âm thanh lớn nhưng tiếng vật thể va chạm chứ chẳng phải không khí.

Chẳng biết từ khi nào, chàng ta đã xuất hiện sau lưng nữ nhân ở góc phòng (nữ nhân gần Sarley).

Xoẹt!

Con dao phẫu thuật chém qua cổ nữ nhân, một phát chí tử. Vị trí đó là tĩnh mạch cảnh trong và động mạch cảnh chung cùng với hai cơ ức.

Chàng ta giơ dao phẫu thuật, hướng về phía bốn người còn lại, bao gồm cả Sarley: “Vị nào cần thủ tiêu, vị nào cần giữ nhỉ?” Chàng ta chĩa vào từng người một:

“Chư vị, còn lời trăn trối nào không?”

💬 Bình luận (1)