🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Vị toán thắng

~10 phút đọc · 1864 từ · · ⚠️ Báo cáo

[5:01 A.M] Sáng hôm sau…

Mặt Trời nằm ở vị trí thấp sát đường chân trời, ánh sáng của nó mang tông màu đỏ chói và đổ bóng thái dương dài. Không khí có phần mát mẻ, trong lành và có sương mù nhẹ trên bãi cỏ.

Các con phố vô cùng nhộn nhịp, ồn ào và đầy mùi khói bụi. Người gõ cửa báo thức đi khắp con phố, dùng những cây sào dài bằng tre để gõ vào cửa sổ tầng hai của ngôi nhà nhằm đánh thức công nhân dậy đi làm. Những công nhân nhà máy, thợ mỏ và phu khuân vác phải đi bộ lũ lượt đến nơi làm việc để kịp ca sáng bắt đầu từ khoảng năm giờ ba mươi hoặc sáu giờ tùy theo nơi họ làm việc. Những đứa trẻ nhỏ, là những thợ quét dọn ống khói cất tiếng kêu rao “Sweep-o! Sw-e-e-p!” vang vọng khắp các ngõ ngách. Những người bán hàng rong đã hoạt động từ ba bốn giờ sáng bắt đầu đẩy xe chở sữa, bánh mì, cải xoong và cái trích len lỏi vào các khu dân cư để bán đồ ăn sáng. Nhìn qua có thể thấy họ là người từ bên ngoài vào. Cuối cùng là những người dọn rác, họ đi lấy tro than, vốn là chất thải chính từ việc sưởi ấm của các gia đình và rung chuông inh ỏi khắp nơi.

Âm thanh khi này vô cùng hỗn tạp. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe gỗ nện xuống đường đá, tiếng chuông từ các nhà thờ, tiếng rao hàng tạo nên một âm thanh cực kỳ đập vào tai. Bầu trời bị bao phủ một lớp sương mù trộn lẫn khói than nhà máy đặc quánh mang tên sương mù ‘súp đậu'. Các quý ông, quý bà tầng lớp thượng lưu và trung lưu vẫn nằm ngủ say trong phòng.

Trong đó có một thanh niên trẻ, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Anh mặc trang phục công nhân đứng máy, gồm: Áo sơ mi lao động bằng vải lanh thô với cổ áo nhỏ, tay áo được xoắn lên sẵn một phần. Phía ngoài áo sơ mi mặc chiếc áo gile bằng vải bạt. Chiếc áo gile này vừa giúp giữ ấm trong xưởng lạnh, vừa giúp giữ cho vạt áo sơ mi không bị bay lòe xòe, dính vào bánh răng máy khâu hay trục động cơ. Quần dài của anh được làm từ vải moleskin, có cạp rất cao, được cố định bằng dây đai quần.

Nhanh lên! Nhanh lên! Phải nhanh lên!

Miệng anh ngoạm một ổ bánh mì đen, quanh vành môi dính đầy bột bánh, hàm răng siết chặt lấy ổ bánh mì.

Nhanh hơn nữa!

Trong lúc chạy, anh thoáng thấy bóng dáng của bốn người. Hai người trong số đó mặc trang phục cảnh sát có chút chỉnh sửa, đều là nam giới. Mặc bên ngoài là áo măng-tô dài đơn màu đen, có ve áo khía và đường may chiết eo tinh tế. Ngoài ra, còn có thể thấy rằng cả hai mặc suit jacket đen, lộ vạt áo sơ mi bên trong cùng cà vạt đen. Bên dưới là quần nâu tối màu, thắt lưng da có bao súng. Hai người còn lại gồm một nam và một nữ. Người nữ mặc áo sơ mi cổ bèo nhún nhẹ, áo gile bó sát và quần âu ống đứng màu đen kết hợp bốt da cao cổ, khoác bên ngoài là áo choàng cape dài qua gối. Người nam mặc trang phục vô cùng đơn giản, gồm áo sơ mi trắng, gile đen và quần cạp cao, ánh mắt không mấy chuyên nghiệp. Cả bốn người đều đứng trước căn nhà hoang cũ rích.

Người nam ngó nghiêng xung quanh. Nhận thấy không có gì bất thường, hắn ra hiệu cho mọi người đi vào. Hắn là Louis.

Căn nhà hoang này nằm đối diện tiệm bánh mì mà hắn thường lui tới. Vì thế, hắn phải nói trước cho bà chủ tiệm rằng Marious và Fael là sĩ quan để hợp thức hóa việc bọn họ xâm nhập vào trong đó.

Khi này có một nhóc bán báo chạy đến: “Báo đây, báo đây! Ai mua không? Tin tức nóng hổi đây! Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết!” Giọng nhóc ấy có phần khàn khàn như mắc gì đó ở cuống họng.

Hắn xoa đầu đứa nhóc: “Anh mua một tờ nhé, đưa cho bà chủ tiệm bánh mì giúp anh, giữ hộ anh nhé!” Nói rồi, hắn đưa cho đưa nhóc con đó một đồng Penny.

Nhóc cũng đáp lại rồi chạy đến chỗ bà chủ tiệm bánh mì đang đứng đợi mua báo. Dĩ nhiên, nhóc ấy cũng không quên đưa tay tạm biệt hắn.

Hắn cũng đáp lại.

Xong, bốn người đi vào trong căn nhà hoang.

Cánh cửa vừa đẩy ra, hàng trăm ngàn hạt bụi li ti đã lao về phía cả bốn người. Những hạt bụi đó vốn đến từ các khe giữa các phần của cửa, cả phần sàn nhà. Bốn người bóp mũi, phủi tay trước mắt rồi đi vào.

Đây là một căn nhà hai tầng lầu, khá cũ kỹ, đồ đạc bị rối tung, cánh cửa căn phòng ở trước mặt hướng trái thì bị mở toang, cạnh đó là cầu thang. Ở phía bên phải thì là một gian phòng khác, không có gì nổi bật, cũng không cần để ý. Bởi lẽ theo suy đoán của bốn người thì khả năng rất lớn rằng Vật phong ấn đang ở trên tầng Hai, tất nhiên, cũng sẽ có người trên đó.

Khi này, Fael đứng lại ở cửa, nhắm mắt. Ba người còn lại gật đầu. Dường như họ đều hiểu rõ rằng anh sắp kéo kẻ địch vào mộng.

Ba người bàn bạc một lúc lâu, cho ra quyết định quý cô Ellym sẽ ở lại bảo vệ cho Fael, Marious và Louis thì sẽ đi sâu vào trong.

Đây cũng là điều mà Louis lo lắng. Hắn đoán chừng bên trong cũng có ít nhất ba người trở lên. Ngoại trừ Sarley đã biết thì chắc hẳn ít nhất cũng có hai Cấp Tám. Dù sao thì theo góc nhìn của hắn, vòng tay ngọc thạch này đối với Mật hội Hoa Hồng có phần quan trọng. Nhưng đây chỉ là về mặt lý thuyết.

Nếu xét theo tâm lý người chỉ huy sự vụ này thì sẽ càng khó khăn cho bốn người họ hơn. Marious cấp Tám đường Hiệp Sĩ, quý cô Ellym cấp Chín không rõ con đường, hắn cấp Chín đường Ảo Thuật Gia, chỉ duy có Fael là cấp Bảy. Vì có Fael cấp Bảy nên để thắng được nhóm bọn họ thì buộc phải có ít nhất là một cấp Bảy. Tức là nếu xét theo chiều hướng này sẽ có ít nhất một cấp Tám và một cấp Bảy.

Vấn đề cũng nằm ở đây, hắn cấp Chín, Marious cấp Tám, chênh lệch một cấp độ, hơn nữa còn chưa tính đến mặt kinh nghiệm, Marious thì không có vấn đề, nhưng hắn thì có. Chính vì vậy, hắn mới nhờ Sarley giúp hắn tìm đường lui. (Ở chương 12.)

Bởi cho dù hắn không phải làm nhiệm vụ tấn công chính thì vẫn đang trong tình thế nguy hiểm. Tấn công không giữ nổi người thì chẳng phải hỗ trợ sẽ gặp nguy sao? Dù sao trong trận chiến thì việc ra tay hạ thủ với hỗ trợ là một trong những việc được ưu tiên.

Hắn lấy khẩu súng Webley ra từ bên phải eo, nơi có bao súng. Hắn cầm khẩu súng trên tay, đặt sẵn tay trên cò súng. Nhìn sang phía Marious, hắn thấy anh có phần lạ lẫm.

Chẳng lẽ từ cấp Tám sẽ học được công pháp tinh thần nào đó sao?

Marious nhắm mắt rồi lại mở mắt, Khi đôi mắt anh mở ra, trong đó đã không còn dáng vẻ vui tươi thuở ban đầu mà là một đôi mắt không còn chút cảm xúc.

Triển khai Bán bộ Nhất cảnh!

Suy đoán của anh cũng tương tự Louis. Ít nhất sẽ có ba Năng Lực Gia, trong đó sẽ có ít nhất hai cấp Tám hoặc một cấp Tám và một cấp Bảy. Trường hợp tồi tệ nhất là có năm Năng Lực Gia. Như vậy, chúng ta có ba trường hợp: Ba người, bốn người và năm người.

Chi tiết từng trường hợp:

Trường hợp một, tức là trường hợp có ba người. Ước chừng sẽ có một Năng Lực Gia đường Kẻ Kích Động để canh chừng Vật phong ấn và hỗ trợ, hai Năng Lực Gia đường Người Bắt Đỉa chừng đều là cấp Tám hoặc một cấp Tám và một cấp Bảy để bảo hộ, canh chừng.

Trường hợp hai, tức là trường hợp có bốn người. Trường hợp này lại chia ra thành hai trường hợp. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều giống nhau ở bố trí và con đường: Người canh chừng Vật phong ấn gồm hai người, trong đó có một Người Bắt Đỉa và một Kẻ Kích Động, Người Bắt Đỉa phụ trách việc bảo hộ cho Kẻ Kích Động. Theo anh đoán, cả hai đều khoảng cấp Chín hoặc cấp Tám hoặc là một cấp Chín, một cấp Tám. Còn hai người còn lại đều là Người Bắt Đỉa, tất nhiên, phải bảo hộ. Chỉ khác nhau ở cấp độ.

Một, hai người còn lại một là cấp Tám, một là cấp Bảy.

Hai, hai người còn lại đều là cấp Bảy.

Trường hợp thứ ba, tức là trường hợp có năm người: Trường hợp này giống trường hợp thứ hai nhưng thêm một Người Bắt Đỉa cấp Tám vào tham gia với hai người còn lại.

Đến đây, anh không khỏi cảm thấy lạnh đốt sống lưng. Bán bộ Nhất cảnh cũng biến mất. Bán bộ Nhất cảnh có một khuyết điểm, nó không thể ngăn chặn một trăm phần trăm cảm xúc.

Chết tiệt! Mình chưa kịp tính chiến thuật tác chiến nữa mà!

Louis vừa thấy anh đã trở lại bình thường, hắn liền hỏi xem anh đã nghĩ ra chiến thuật gì chưa.

Anh lắc đầu.

Thấy vậy, hắn liền tự suy nghĩ.

Mặt tính toán của hắn có chút khác anh, bởi lẽ hắn có thông tin anh chưa biết.

Tạm thời hắn có thể bỏ qua Sarley, bởi lẽ nàng là đồng minh của hắn, chỉ cần tính toán những kẻ địch còn lại là được. Còn về nàng, chỉ cần tùy cơ ứng biến giúp nàng tẩu thoát mà không bị nghi ngờ là được, hợp lý hóa việc nàng sống sót. Tất nhiên cũng không tiết lộ danh tính của nàng.

Kế hoạch tác chiến thực ra rất đơn giản: Hắn ra tay trước, gây hoang mang, đánh lạc hướng kẻ địch, còn anh sẽ ra tay tấn công. Sau đó hắn vừa duy trì tình trạng đó, hắn vừa giúp nàng tẩu thoát.

💬 Bình luận (0)