“…”
Tên này đến tìm mình để làm gì thế nhỉ?
Tính đường lui!
Tư Mã Ý có câu kinh điển: “Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.”
Trong giới cờ tướng cổ, kỳ thủ cũng có câu cửa miệng: “Vị toán thắng, tiên toán bại.”
Tên này…
“Này, nói gì đi chứ?” Thấy Louis ngồi gặm bánh mì, nhai nhóp nhép nàng bèn hỏi.
Kỳ thực, Louis đang tìm cho mình một đường lui để phòng hờ bất trắc. Dẫu sao trên thế gian này cũng phân ra làm hai loại biến số nếu theo Lý thuyết hệ thống:
Một, biến số có thể kiểm soát.
Hai, biến số không thể kiểm soát đến từ ngoại cảnh.
Khái niệm này thuộc Chủ nghĩa hệ thống.
Thứ hắn lo lắng chính là loại thứ hai. Hắn sợ những thứ mà bản thân không thể kiểm soát. Biến số đó có lợi hay có hại? Hắn không biết, nên hắn mới sợ. Hơn nữa hiện tại còn trong tình huống không thể diệt biến số đó tận gốc, không thể tác động vào nó, khiến cho hắn không còn cách nào khác ngoài tính đường lui.
Vẫn là câu nói đó: “Vị toán thắng, tiên toán bại.”
Hắn thả ổ bánh mì xuống bàn, lau miệng. Xong, hắn đưa cho nàng một bức họa bằng bút chì. Trên đó vẽ một chiếc vòng tay ngọc thạch, hoa văn trên đó uốn lượn như sóng biển, phía trên còn có chú thích rằng chiếc vòng tay này màu lục lam: “Cô có biết món đồ này không?”
Nàng nhìn một lúc lâu mới thấy quen.
Chẳng phải đây là vật phẩm mà Mật hội Hoa Hồng nói với cô sao?
Theo như nàng biết, vật phẩm này hiện đang lưu lạc bên ngoài, không còn nằm trong tay Nam tước Oregon Vincent. Tuy nhiên, phạm vi vẫn còn nằm trong thành Hắc Hoàng, chưa rời xa. Vì thế, Mật hội mới quyết định ngày mai sẽ đoạt lấy vật phẩm đó.
Nàng nghe thoang thoảng rằng nó là một vật phẩm thần bí.
“Biết.”
Theo như kết luận ‘tìm đường lui' ban đầu, đây là điều hắn đang sợ hãi. Chứng tỏ đó là một nhiệm vụ liên quan sinh tử. Liên quan đến một vật phẩm, có thể suy ra được là phải đoạt lấy vật phẩm đó bằng mọi giá.
Vốn dĩ nàng cũng đã có đường lui cho mình. Nàng còn nghĩ ra được đường lui, chẳng lẽ hắn lại không?
Một suy nghĩ thoáng qua đại não nàng: Bối cảnh của cả hai khác nhau, không thể dùng cùng khuôn mẫu. Nàng là thuộc tổ chức tà ác, hắn là giáo hội chính thống. Điều này cũng có thể giải thích được cho việc hắn không tìm được đường lui.
Vậy thì phải tìm được nguyên do cụ thể. Nguyên do này chỉ có thể là về ‘luật ngầm’. Bởi lẽ chỉ có thứ không thể dễ dàng sửa đổi mới có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh thế này.
Hắn đến nhờ nàng, chứng tỏ nàng một phần trong con đường sống của hắn.
“Anh muốn nhờ tôi giúp?”
Hắn gật đầu.
Bức tranh toàn cảnh đã rõ ràng. Đối với hắn, đây là một thế cờ chết.
Nhưng trong phần Hệ Từ Thượng của cuốn Kinh Dịch có nguyên văn chữ Hán: “Đại diễn chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cửu, nhân độn kỳ nhất.”
Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, con người là biến số duy nhất thoát ra.
Quy luật vũ trụ vốn hoàn thiện nhưng luôn chừa lại một tia hy vọng, biến số để con người tự nắm lấy và thay đổi số mệnh.
Vương hầu tướng lĩnh, tả phải do giống mà nên!
Tả linh, hữu hỏa!
Lôi công trợ ta!
Ngã hoa khai hậu bách hoa sát!
Thế trận hiện tại nhìn tổng thể có thể thấy giống như sách giáo khoa ‘Trở về chốn cũ'.
Hoàn bích quy Triệu.
Món vật phẩm thần bí đó tượng trưng cho Hòa Thị Bích
Giáo hội Mặt Trời và Mật hội Hoa Hồng tượng trưng cho Tần vương muốn đoạt lấy Hòa Thị Bích.
Vậy có thể suy ra, kẻ đang giữ vật phẩm thần bí đó tượng trưng cho Lạn Tương Như.
Nàng lấy điếu thuốc và bật lửa bàn, điếu thuốc đặt lên miệng, đặt tay lên bánh răng của bật lửa, kéo cái ‘tách'. Nàng cẩn thận suy xét lại mọi việc.
Khói nghi ngút bốc lên từ đầu điếu thuốc, mùi hăng của khói thuốc bay lên cao, lan tỏa ra xung quanh. Nàng rít lấy một hơi thuốc, thở dài.
Hắn đang cần mình làm một thao tác nào đó… Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Trong Binh pháp Tôn Tử có câu: “Binh giả, quỷ đạo dã.”
Dùng binh đánh giặc là nghệ thuật của lừa dối.
Nhìn nàng hút thuốc, Louis không khỏi trầm tư. Có một điều hắn không ngờ: Hắn lại là người cầu người kia giúp đầu tiên chứ chẳng phải nàng. Bản thân hắn cảm thấy có phần hổ thẹn.
Hai người im lặng một lúc lâu. Nàng mới mở lời, đập tan đi sự im lặng: “Tôi có thể giúp anh. Nhưng…”
“Nhưng?” Louis hỏi lại.
“Nhờ người khác giúp thì cũng phải có thành ý chứ. Đúng không?” Nàng đáp.
“Vậy tôi dẫn cô đi quán này nhé!”
Nàng giơ ngón tay cái lên: “Chốt! Sẵn ăn tối luôn.”
…
Không bao lâu sau đó tại Tiệm trà Pierre…
Nàng ngồi ở ghế đối diện Louis. Nàng đã ăn xong. Tay trái nàng cầm tách cà phê đen, tay phải chống cằm.
Theo như thông tin hắn nói với nàng vào tối hôm qua thì nàng cảm thấy logic của hắn có một vấn đề rất lớn.
Đầu tiên là về sự việc hơn một tháng, lúc hắn mới xuyên không đến thế giới này. Hắn đã phân ra hai khả năng là: Bị mất trí nhớ (của thân chủ tiền nhiệm) và không bị mất trí nhớ. Nói bị ‘mất trí nhớ’ thì cũng có phần sai về nghĩa. Theo ý hắn thì là bị trích xuất, rút ký ức thì đúng hơn.
(Ở đây sẽ không nói nhiều về cái này, nó ở chương 1.)
Ở đây có một vấn đề: Nếu thật sự là rút ký ức thì nó cũng tương tự xóa nếu tính phạm vi trong đại não hắn. Mà xóa ký ức thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những ký ức còn lại. Theo như nàng biết thì hắn đã kiểm tra ký ức, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Như vậy, có thể có một kết luận: đây chỉ là ký ức bị ẩn, không phải bị xóa hay rút.
Đứng ở góc nhìn Thượng Đế của độc giả, chúng ta có thể đưa ra kết luận ngắn gọn: Năng lực của lão John có tác dụng ẩn đi ký ức trong đại não người khác và sao chép ký ức của người khác tạo thành một viên ngọc có thể cầm trong tay.
Thứ hai là về hành động gặng hỏi của hắn với Marious lúc cả hai trong phòng hắn. Thêm vào đó là những lần khác. Hỏi một kẻ mình chưa biết gì, đe dọa khi chưa có khả năng tự vệ, nói huỵch toẹt chuyện ra. Có thể nói là có chút ngu ngốc. Ngộ nhỡ…
Thú thực, nếu xét kỹ thì Marious lúc đó hoàn toàn có phần trăm khả năng hạ sát hắn. Cùng một phe chưa chắc đã cùng lập trường, cùng một phe chưa chắc đã cùng ý kiến, cùng một phe chưa chắc đã…
Chậc… Không nói nữa.
Hắn thật sự chưa xem Bản Sắc Anh Hùng à? Châu Nhuận Phát có câu: “Có súng trong tay, ta chính là thần.”
Chuyển sang vấn đề khác xem. Theo thông tin hắn cho nàng biết thì hắn không có ký ức của thân chủ tiền nhiệm của hắn. Đó chính là vấn đề, hắn không có nhưng nàng thì có. Chẳng phải là xác nhận rằng hắn bị mất trí nhớ thật sao? Thế thì khả năng bị mất trí nhớ là đúng.
Ở đây chắc sẽ có người thắc mắc tại sao nàng lại chắc chắn cả hai cùng kiểu xuyên không để mà suy ra kết luận này. Nguyên do kỳ thực rất đơn giản: nàng không nhận thấy được điểm khác biệt nào của cả hai về mảng này, nên trong mắt nàng hiện tại khả năng cả hai thuộc hai kiểu xuyên không khác nhau hoàn toàn không khả thi. Vì thế nên cứ mặc định rằng cả hai cùng một kiểu xuyên không, dẫu sao họ vẫn cần một tiền đề cho sau này, nếu cứ để mọi thứ thế này cũng không phải cách hay. Đứng ở góc độ của họ, tầm nhìn ‘ếch ngồi đáy giếng’ của họ hoàn toàn không đủ để suy nghĩ về những việc này.
Nàng quan sát xung quanh, thấy một người trông có đôi phần quen thuộc. Chẳng phải tên thanh niên ăn mặc khoa trương lúc sáng hay sao? (Ở chương 11.)
Có vẻ gã ta thường xuyên lui tới Tiệm trà Pierre này.
Nàng ngã người ra sau ghế, nhắm mắt tịnh tâm.
Lúc trước khi xuyên không, nàng và Louis chưa từng phải động não nhiều đến vậy, giờ động não có chút tí đã mệt rã rời…
Không gian xung quanh cứ vậy mà rơi vào sự tĩnh lặng, trong quán không còn bất kỳ âm thanh nói chuyện phiếm nào. Nàng cầm tách cà phê lên cao, vành tách đặt lên môi, uống một ngụm cà phê đen.
Ngày mai sẽ không thể thư giãn được thêm, nàng phải thả lỏng đầu óc, khâu khỏa hết hôm nay.
Không nghĩ nhiều nữa.
…
PHẦN CHÚ THÍCH:
Chú thích 1: ‘Ngã hoa khai hậu bách hoa sát' trích từ câu thơ thứ hai của bài thơ ‘Bất đệ hậu phú cúc' của Hoàng Sào.
Chú thích 2: ‘Vương hầu tướng lĩnh, tả phải do giống mà nên' thì là nguồn gốc là từ nhân vật Trần Thắng, thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân đầu tiên chống nhà Tần trong lịch sử Trung Hoa.