🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Hành nghề (2)

~10 phút đọc · 1834 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Thưa quý cô, tôi mua một ‘pint’ sữa.”

(Chú thích: Mỗi ‘pint’ khoảng 0,56 lít.)

Gã thanh niên nói xong thì đi vào trong quán. Gã mặc một bộ trang phục khá thanh lịch. Phần áo kết hợp giữa sơ mi trắng dài tay bên trong và một chiếc áo khoác cổ chữ V màu đỏ đô dáng rộng bên ngoài, điểm xuyết các chi tiết kim loại vàng tinh tế. Đi kèm là quần tây đen ống suông cạp cao, phối thêm thắt lưng thêu họa tiết mây và dây xích nhỏ. Nhìn qua có chút khoa trương.

Phong cách ăn mặc này… Có vẻ là người từ Palence đến định cư.

Gã ngồi lên chiếc ghế ở phía bên phải quán.

Quán này tên là ‘Tiệm trà Pierre’, tọa lạc tại quảng trường thành. Quán bán rất nhiều loại thức uống, đặc biệt còn là nơi nhập sữa sạch lớn nhất thành. Quán làm ăn rất phát đạt, dẫu sao sữa thời này cũng là một cơn sốt, bởi nó là ‘siêu thực phẩm bổ dưỡng’. Bên trong quán là những bàn ghế gỗ gụ bóng loáng, tựa bọc vải nhung, vải gấm họa tiết hoa. Các bàn luôn được phủ khăn trải bàn bằng vải linen, trên bàn bày biện các tháp bánh ba tầng bằng bạc và các bộ ấm chén bằng gốm sứ xương nhập khẩu tinh xảo. Phòng thường có cửa sổ lớn, trên trần treo đèn chùm pha lê. Tường dán giấy dán tường cao cấp.

Cách nơi gã thanh niên yêu cầu một ‘pint’ sữa không xa có một người thanh niên đang ngồi, nhâm nhi ly rượu. Thanh niên hướng mắt về phía quảng trường, nơi có một ảo thuật gia đang biểu diễn, cạnh hắn là một cô gái trẻ, trên tay nàng ta là một chú chim vàng oanh. Vị ảo thuật gia kia thì đang diễn khá nhiều trò.

“Đội trưởng bao lâu mới về nhỉ? Anh ta dẫn theo lão già John đi đến Palence được gần một tháng rồi.” Anh thở dài một hơi, nuốt ngụm rượu cuối cùng: “Thôi, về Công ty bảo an xem có việc gì làm không.”

Marious giơ tay lên, chỉ về phía ảo thuật gia. Ảo thuật gia gật đầu.

Một lúc sau, anh rời đi khỏi quán.

Ảo thuật gia đưa mũ lên cao: “Màn biểu diễn kết thúc tại đây, tạm biệt mọi người.” Hắn cúi đầu: “Nếu ai có lòng hảo tâm thì xin hãy góp tiền cho cô gái bên cạnh tôi.” Dứt lời, hắn phẩy áo choàng. Khi áo choàng che đi toàn bộ cơ thể hắn thì tiếng ‘Tách’ vang lên, tấm áo choàng sụp xuống, hắn biến mất, không còn thấy tăm hơi.

‘Cô gái’ mà hắn nói trong đoạn này không ai khác ngoài Sarley.

Tại Công ty bảo an Hướng Dương…

Louis bước vào đại sảnh công ty. Hắn thấy Marious đã đợi sẵn, cạnh đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ trang phục khá lịch sự.

“Anh đến rồi thì vào đây luôn đi.” Marious ra ám hiệu, thúc giục.

Hắn ngồi lên ghế. Quan sát người đàn ông trung niên một lúc, hắn nhận thấy bầu không khí sắp tới sẽ khá căng thẳng.

Những người đến công ty bảo an hoặc là xin việc, hoặc là khách hàng muốn ủy thác. Tạm gác khả năng xin việc sang một bên. Vì điều này hoàn toàn không khả thi, đầu tiên thì do đây là công ty bình phong của Người Bảo Hộ, thứ hai thì nhìn qua thì cũng đoán được người đàn ông này đã có công việc. Chỉ còn lại khả năng là khách hàng muốn ủy thác.

Vậy là ủy thác thì là ủy thác gì? Nhìn qua có thể thấy ông ta có vẻ rất căng thẳng, sốt ruột. Có thể loại trừ việc ủy thác theo dõi ngoại tình. Vì thường thì nếu là ủy thác theo dõi ngoại tình thì người ủy thác thường sẽ thiên về tức giận hơn. Như vậy, còn lại ba loại ủy thác: Tìm kiếm người thân, bảo vệ tài sản và nhân vật, tìm kiếm đồ vật có giá trị bị mất.

Nghĩ xong, hắn sắp xếp lại từ ngữ, rồi nói:

“Ông muốn ủy thác gì?”

“Tôi muốn ủy thác công ty giúp nam tước Vincent tìm một món đồ.” Nói rồi, ông ta đưa cho hắn một tờ giấy. Trên đó vẽ hình một chiếc vòng tay ngọc thạch lam lục, hoa văn trên đó uốn lượn như gợn sóng của dòng nước.

Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi nhắm mắt, cẩn thận vẽ ra hình ảnh của chiếc vòng tay đó vào trong đầu.

Mà khoan đã, nam tước Vincent? Người nhà của Alissa Vincent hay sao? Dù hắn nghĩ vậy nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, không gợn sóng cảm xúc, chuyên nghiệp nhất có thể.

“Cho tôi hỏi, trước khi ủy thác chúng tôi thì ông đã tìm kiếm trong nhà và khu vực xung quanh, đáng nghi vấn chưa?”

Sở dĩ hắn hỏi câu này là vì theo Định luật Murphy: “Bất cứ điều gì có thể sẽ xảy ra sai sót thì nó sẽ xảy ra sai sót.”

Ông ta trầm ngâm một lúc, thở dài: “Tôi cùng với các gia nhân khác đã kiểm tra mọi nơi nhưng không có được manh mối nào.”

Marious đột nhiên đưa cho hắn và ông ta mỗi người một ly trà: “Được rồi, vụ này chúng tôi sẽ nhận, nhưng giá cả của việc này là bao nhiêu?”

Ông ta giơ ba ngón tay: “Ba mươi Pound. Chúng tôi sẽ trả ba mươi Pound.”

Một lúc sau, Louis đưa tay ra hiệu, Ellym đang giả vờ đọc báo thấy ám hiệu cũng bèn đem ra một tờ hợp đồng: “Hai ngày, cho chúng tôi hai ngày.”

Sau đó, hai bên bàn bạc, thương lượng một lúc, rồi người đàn ông rời đi. Qua đó, Louis cũng biết được tên của nam tước Vincent là Oregon Vincent.

Louis không vội tìm kiếm. Hắn ngả người ra phía sau, nhắm mắt phục bàn.

Trước hết, cần phải biết tại sao hắn lại như vậy.

Lấy một ví dụ không mấy liên quan: Giả sử có hai người kẹt trong đám cháy, họ phải tìm đường thoát thân.

Người thứ nhất vội vàng tìm đường thoát. Về mặt lý thuyết, người đó phải lục tung căn nhà nên mới tìm được đường thoát, xác suất đã rất thấp, có rất nhiều đường đi. Chưa kể nếu như người đó không biết về việc người chết trong hỏa hoạn thường là do chết ngạt thì xác suất chết ngày càng cao hơn, khả năng sống sót ngày càng thấp. Không phải là không thể sống sót, chỉ là khả năng thấp.

Người thứ hai thì không vội chạy, mà lập kế hoạch, tính toán xem đường đi nào an toàn dựa vào thông tin đã biết, như vậy tự khắc người đó có thể loại trừ được vài tử lộ mà không cần mạo hiểm. Nếu như người đó có kiến thức về về hỏa hoạn thì tỉ lệ sống còn cao hơn. Cái khó ở đây chỉ là vấn đề thời gian, có đủ cho người đó nghĩ ra đáp án hay không.

Tóm lại: Việc phục bàn về những thứ đã biết và lập kế hoạch rất quan trọng, kèm theo đó là kiến thức.

Đầu tiên, người đàn ông vừa nãy hoặc là quản gia Neil, hoặc là gia nhân khác trong nhà Vincent. Không còn khả năng nào khác, đây là điều chắc chắn.

Thứ hai là về Oregon Vincent. Việc ông ta ủy thác một công ty để tìm đồ thay vì báo cảnh sát rất kì lạ. Nhìn qua chiếc vòng tay đó, phần nào ông ta cũng đoán được đó là di vật của Alissa. Nếu điều này liên quan đến một vụ án thì ông ta đáng lý ra phải báo cho cảnh sát, hoặc nói cho Giáo hội biết nếu ông ta biết việc này là sự kiện siêu nhiên. Đằng này, ông ta lại không báo, điều đó có thể chứng minh ông ta không muốn các Giáo hội biết đến việc này. Như vậy, nó cũng chứng tỏ ông ta có điều gì đó mờ ám, ông ta còn có khả năng là một Năng Lực Gia.

Chiếc vòng tay đó có thể liên quan đến ‘bộ mặt’, thanh danh của ông ta. Nhưng hắn nghiêng về hai khả năng là: Khả năng đầu tiên, nó liên quan đến hai tổ chức tà ác là Mật hội Hoa Hồng và Phái đường Sương Đen. Khả năng thứ hai, đó là một vật phẩm thần bí, hay còn có thể gọi là ‘Vật phong ấn’ nếu theo các Giáo hội chính thống. Nếu khả năng thứ hai đúng thì đây là một Vật phong ấn nằm ngoài tầm kiểm soát của các Giáo hội.

Tuy nhiên, để có thể có ba khả năng này thì tiền đề lớn là ông ta phải không biết rằng Công ty bảo an Hướng Dương là Công ty bình phong của nhóm Người Bảo Hộ của Giáo hội Mặt Trời. Nếu không… Mọi chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Thứ ba, ở đây sẽ có một vấn đề: Liệu tổ chức tà ác có tham gia ngăn cản họ hay không?

Chín mười phần là có. Đây là một điều dĩ nhiên sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi.

Nhưng như thế thì họ có đủ nhân lực để làm nhiệm vụ này hay không? Có chút khó khăn, đây là nhiệm vụ họ buộc phải làm, nếu để Vật phong ấn đó rơi vào tay tổ chức tà ác thì e rằng sau này hối hận không kịp.

Louis ngồi thẳng người lên, hỏi Marious: “Này, cho tôi hỏi, nhân lực hiện tại chúng ta có là bao nhiêu?”

“Có bốn người, gồm: tôi, anh, quý cô Ellym, đội phó Fael. Những người khác bận hết rồi.”

Thấy Marious vẫn bình thản trả lời, Louis mới yên tâm. Có lẽ, lần thiếu nhân sự này không phải là lần đầu tiên và với họ hiện tại thì bốn người là quá đủ.

Tối hôm đó…

Louis về căn nhà cộng đồng, hắn không về phòng mà tiến về phía phòng của Sarley, gõ cửa. Có lần gõ dài, có lần gõ ngắn.

Là mã Morse.

Một lúc sau, cửa mở. Trước mặt hắn là Sarley đang khẽ đặt ngón trỏ lên đôi môi không dày không mỏng, ra hiệu im lặng trong khi đôi đồng tử đen láy như đá cuội nhẵn long lanh, quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ trong căn phòng của nàng.

Louis bước chân chậm rãi, vào trong phòng.

💬 Bình luận (0)