Thời điểm khi Louis về nhà…
Bầu trời đã tối sầm đi, chỉ còn những đốm sáng nhân tạo cùng với ánh trăng là có thể soi rọi màn đêm. Hắn lặng lẽ vào trong khu nhà cộng đồng, lên lầu hai, gõ cửa phòng…
Cùng lúc này, trong phòng Sarley, nàng ta đang thở hồng hộc, cảm giác như trên cổ có một sợi dây thép gai, không ngừng siết chặt cổ nàng.
Cảm giác bị siết biến mất.
Nàng nôn ra một bãi sau đó lau dọn.
“Quả nhiên là tác dụng phụ.”
Những con đường tà ác vốn luôn như vậy, ý chí của tà thần luôn tồn tại ở các ma dược của con đường đó, nếu không chống lại thì chắc chắn sẽ tha hóa thành con chiên của chúng.
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa! Sarley đứng dậy, ngoại hình nàng đã thay đổi rõ rệt, trở nên mềm mại hơn, thanh tú hơn, yêu kiều hơn. Thực sự không biết nên giải thích thế nào với Louis.
Khốn thật, không lẽ nói là dậy thì thành công sau bốn tiếng à?
…Sao giờ này mình còn giỡn được hay vậy nhỉ?
Nàng mở cửa.
Cạch!
Tiếng cạn ổ khô khốc vang lên, trước mặt nàng là Louis đã đứng đợi sẵn. Hắn giơ khẩu súng lên, ra ý đe dọa, tay còn lại bịt miệng nàng, đi vào trong.
Hắn đóng cửa.
Ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi dám manh động, lần bắn tiếp theo ngươi chắc chắn phải chết.
Sarley giơ hai tay lên cao, tỏ ý đầu hàng.
“Sao? Có vậy thôi à? Tôi tưởng cô sẽ phản kháng chứ, xem ra biết điều phết.” Nói rồi, Louis gí họng súng vào trán nàng, cười đắc ý, từ từ ép sát. Hai người, người tiến, kẻ lùi.
Mẹ kiếp, cái tên này, thích chọc giận người khác vậy à? Bình tĩnh, bình tĩnh…
“Hah, ý gì đây, sát hại người là phạm pháp đấy.” Nàng vẫn gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng… cái cảm giác áp bức này là sao?
Cảm giác sợ hãi trước cái chết. Là trước khẩu súng hay người trước mặt?
“Hình như cô quên thân phận của cô là ai thì phải.” Tay trái Louis đặt lên cổ nàng, ngay vị trí động mạch, tay phải cầm súng hướng về chiếc ghế ở bàn. Nàng cảm thấy trong tay trái hắn chắc hẳn có vật nhọn, cảm giác lạnh này… không sai được. Có vẻ như hắn đang giấu một vật nhọn nhỏ, đủ để nhét vào giữa hai ngón tay.
“Sao đây? Sao anh không bắt tôi giao nộp giáo hội hay 'ra tay' luôn đi mà làm thế này làm gì?”
Nghe đến đây, Louis thả tay ra khỏi cò súng, vứt nó sang một bên, tay trái thả lỏng, vứt cây kim nhọn đang kẹp đi, súng và kim lăn lóc một bên: “Ngồi xuống ghế, chúng ta cần nói chuyện.”
Vị trí vứt súng… sao lại gần hắn vậy?
Mẹ kiếp! Hắn định chơi xỏ mình đấy à?
Nói trắng ra, thế thượng phong hiện tại nằm trong tay Louis.
Ở đây chắc sẽ có người thắc mắc, tại sao Sarley lại không dùng năng lực lên Louis để thoát thân?
Thứ nhất là ở tính không chắc chắn, Kẻ Kích Động - tên ma dược đã nói lên hết cả rồi, nàng không chắc khi dùng năng lực thì cảm xúc của Louis sẽ theo chiều hướng nào, hắn sẽ theo hướng hỉ, hay là nộ, là ái, là ố, hay lạc, cụ. Không thể đánh cược mạng sống mình vào điều này.
Thứ hai là do Louis không hạ thủ với nàng, tạm thời cũng không đưa nàng đến Giáo hội, tức là hắn có ý đồ riêng, ý đồ này cần nàng sống và không bị bắt. Mà có bị bắt thật thì cũng có lợi một phần cho nàng, sẽ không chịu sự kiểm soát của Mật hội nữa, tuy bị Giáo hội bắt, kiểm soát nhưng vẫn tốt hơn bị tà giáo kiểm soát, dù sao Giáo hội Mặt Trời cũng là giáo hội chính thống. Nhưng! Hợp tác sẽ có lợi hơn cho nàng, nàng sẽ có chút ‘tự do’.
Louis đưa tay vào trong túi áo, lấy bao thuốc, rút một điếu, đặt thuốc lên miệng. Hắn đặt tay lên bánh răng.
Tách!
Đốm lửa đỏ hiện lên, hắn châm nó vào điếu thuốc, ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp lấy điếu thuốc. Hắn rít một hơi dài.
Chà… đã bao lâu rồi mình chưa được hút thuốc nhỉ? Hơn một tháng. Thật sự, không ngờ mình có thể nhịn đến tận bây giờ.
Hắn ngẩng cao đầu góc bốn mươi lăm độ, tỏ vẻ cao ngạo.
Sarley: “...”
Có thể nghiêm túc chút được không anh bạn? Nếu nơi đây là Trái Đất thì tôi sẽ không nể nang gì mà đấm anh bạn đâu.
Đốm lửa đỏ ngày càng yếu ớt, hắn thấy điếu thuốc đã cháy lụi trong ngón tay. Hắn lấy điếu thuốc, búng nhẹ ngón tay. Đầu thuốc lá bay đến chiếc đèn phía trên chiếc bàn, rồi rơi xuống nằm gọn ghẽ ở chính giữa chiếc bàn.
Chậc… hơi choáng, chắc do lâu quá không hút. Mà cũng kỳ lạ, thời Victoria mà lại có loại bật lửa này, chẳng lẽ nó có khác biệt? À mà cũng đúng, đến tôn giáo cũng khác, cái này nó khác cũng là bình thường. Haiz… mình hỏi câu ngu thật đấy chứ đùa.
“Chúng ta lập một giao kèo đi.” Louis mở lời.
“Được. Thế điều khoản gồm gì?”
Louis đưa cho Sarley điếu thuốc, nàng đặt điếu thuốc lên miệng. Louis cũng đương theo, hắn chạm tay vào bánh răng. Đốm lửa đỏ lại một lần nữa sáng lên, rồi nó truyền một phần sang phía điếu thuốc của nàng, thành một đốm lửa đỏ nhỏ.
“Cô thấy thế nào? Thoải mái chưa?”
“Cũng được.” Nàng đáp. Nhưng mà anh bạn à, làm ơn hãy tính đến khả năng người khác không biết hút được không? Đâu phải ai cũng là con nghiện nicotine như anh bạn đâu anh bạn? Nếu tôi không biết hút thì nếu đây là Trái Đất thì tôi sẽ đấm chết tươi anh bạn đấy!
Sau một lúc bàn bạc, hai người cũng đã chốt lại được những điều khoản sau.
Thứ nhất, hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống bình thường của nhau, trừ trường hợp một trong hai gặp hiểm nguy thì người kia sẽ ra tay giúp đỡ hết sức.
Thứ hai, Louis sẽ cung cấp sự bảo hộ của Giáo hội cho Sarley, giúp cô thăng tiến, lên cấp, còn Sarley sẽ tuồn tin mật của Mật hội và báo cáo các hoạt động của chúng khi có thể.
Thứ ba, hai người phải chia sẻ tiền bạc cho nhau, giữ ở thế hai bên cân bằng về tài chính.
Thứ tư, một trong hai có thông tin gì mà người kia chưa biết thì phải nói cho người đó biết.
Điều khoản thứ ba là điều khoản do Louis thêm vào. Lý do? Đương nhiên là vì hắn nghèo, hắn cũng biết rõ mình cũng không bám Giáo hội được lâu. Phải bám kẻ khác để dự phòng trước chứ!
Vô sỉ!
Đến đây sẽ có một nghi vấn: Tại sao Sarley lại chấp nhận điều khoản này?
Rất đơn giản. Nàng sau này sớm muộn gì cũng sẽ rời Mật hội, đây chỉ là vấn đề thời gian, kiểu gì nàng cũng sẽ về phe ‘chính đạo’. Vậy, nó liên quan gì? Tất nhiên là có, khi đó cả hai sẽ trở thành quan hệ cộng sinh ở mặt tiền bạc, nương tựa vào nhau mà sống. Louis, hắn làm được rất nhiều việc nên nàng có thể dựa vào ở mảng này, kẻ gánh chịu cũng là hắn, sau này sẽ như thế. Trong thế giới ngầm, nàng là tốt thí. Còn trong thế giới này, hắn là tốt thí.
Xong việc, cả hai đã làm ra hai tờ hợp đồng, mỗi người giữ một tờ, để nếu một trong hai phản thì cả hai sẽ đồng quy vu tận, giữ tính uy hiếp.
“Hm… có điều này tôi không biết nên nói cho cô không, nhưng tôi có một câu hỏi để biết nên nói hay không.” Louis nhìn Sarley đang cầm điếu thuốc tàn, tông giọng có phần nặng nề. Có lẽ, điều này có liên quan đến quá khứ của hắn.
“Là?” Sarley không biết từ lúc nào đã gói tàn thuốc lại, hai tàn thuốc, gồm cả tàn thuốc của Louis.
“Hm… tác giả của ‘Chuyện con mèo dạy hải âu bay' là ai?”
“Hả?” Sarley đơ người tại chỗ. Cái quái gì vậy? Không lẽ…
“Của Luis Sepúlveda.” Sarley ho khan, chỉnh lại tông giọng, nói.
Cả hai: “...”
Không khí trong căn phòng yên ắng đến lạ thường. Yên thì yên là vậy nhưng trong lòng cả hai đều vô cùng dậy sóng. Nhất là Sarley, nàng đâu ngờ đến còn có xuyên việt giả khác ngoài mình. Louis thì đã mường tượng ra được chút về nàng nên mới hỏi, dù không hy vọng gì nhưng lại đúng thật, hắn cũng bất ngờ, nhưng không bất ngờ lắm, dẫu sao cũng đã tính trước.
“Cô là ai?” Louis hỏi.
“Tôi là…”
…
Tôi tên La Vũ Hiên, hai mươi lăm tuổi, là một tiểu thuyết gia, nghề nghiệp cũ là người ở viện nghiên cứu, từng học tại đại học khoa học.
Nói sao nhỉ? Chắc sẽ có người hỏi tại sao tôi bỏ việc ở viện nghiên cứu đúng không? Nó chán ngấy ra đấy! Mẹ kiếp, những việc hay ho thì người khác dành chỗ hết cả rồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh, mình là tiểu thuyết gia, là một thư sinh, không được chửi tục, nho nhã lên nào!
Được rồi, vào chuyện chính, chậc… tôi không ngờ tôi lại chết lãng xẹt đến vậy. Không thể nào tin được. Chuẩn bị đi họp lớp thì bị xe tải tông, thật sự, đây là sự thật.
Tôi tưởng ít nhất thì tôi cũng chết vì bệnh hoặc tuổi, hay gì đó lớn lao. Nhưng không! Bị xe tải tông là sao? Đùa bà đây đấy à?
Khoan đã. Bình tĩnh nào.
Thời điểm tôi xuyên đến thế giới khác là vào khoảng thời điểm người tên Louis được đưa đến căn nhà cộng đồng có thân chủ tôi ở đó. Để tôi đếm xem, khoảng tầm hai tháng sau khi hắn đến thì tôi xuyên vào thân xác của tiền nhiệm (Sarley Carter).
Tưởng sẽ sống bình thường, nhưng không. Khi ký ức của tiền nhiệm tràn vào đại não tôi thì tôi thấy toang rồi.
Haiz… nhập vào thây của người thuộc giáo hội tà ác thì toang đúng rồi.
Nhưng quay về hiện tại nào…
…
“La Vũ Hiên.” Sarley đáp.
“Trần Sinh.” Louis tiếp lời
Không khí lại tiếp tục yên lặng.
“Phụt… hah” Đột nhiên Sarley cười phá lên, nàng chỉ tay về phía Louis như đang chế nhạo: “Phụt… không ngờ anh cũng có ngày này, chết theo tôi luôn, má ơi, nó lại vui quá, có đồng đạo rồi.”
Louis: “…”
Trong lòng Sarley thì đang nghĩ: Bảo sao cái nết vô liêm sỉ này quen thế, hóa ra người quen.
“Này, cô không sợ tôi lấy súng à?” Louis cầm khẩu súng và cây đinh lên, súng cầm trong tay, cây đinh cất vào túi.
Nghe hắn hỏi xong. Sarley đứng dậy, chuyển dịch ghế quay về hướng cũ, mở cửa, nhìn bên ngoài. Xong, nàng ngồi lên giường: “Thế tôi hỏi anh, anh có lý do gì để giờ quay sang thủ tiêu tôi? Không có lý do nên tôi mới không sợ.”
Nghe đáp án, Louis cất khẩu súng vào bao đựng súng bên hông: “Cũng đúng.” Hắn định rời đi thì bị nàng gọi lại.
“Còn không đi sao?”
“Tám chuyện thêm chút nữa.” Nàng nói: “Bạn bè bao lâu không gặp, vậy mà gí súng vào người ta, giờ nói chuyện vui vẻ chút không được sao?”
“Cũng được.” Louis gật đầu.
Đấy! Biết ngay mà, tính tên này nói tí là hắn nghe, không hổ danh là con cưng của thầy cô thời đại học. Nghĩ lại thì đáng nhẽ hắn phải đi làm cùng lúc với nàng nhưng hắn lại dành thêm vài năm ở đại học khác để học làm diễn viên, có lẽ để song song hai ngành… à không, đổi ngành.