🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.9: Nhất định sẽ gặp lại!

~5 phút đọc · 892 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặc Ngọc tỉnh lại khi trận tuyết cuối đông đã tan gần hết. Cơn sốt kéo dài khiến thân thể y gầy đi trông thấy. Thái y nói y đã mê man gần nửa tháng, sau đó lại phải tĩnh dưỡng thêm nhiều ngày mới giữ được tính mạng.

Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, ngoài cửa sổ đã là một mùa trời khác.

Mặc Ngọc nhìn khoảng sân phủ đầy nắng nhạt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Đúng lúc đó, nội thị ngoài điện khom người bẩm báo.

"Bệ hạ giá lâm."

Mặc Ngọc còn chưa kịp đứng dậy, thân ảnh mặc huyền bào đã bước qua ngưỡng cửa.

Mặc Lĩnh vẫn như mọi khi, ánh mắt bình tĩnh, khí chất của một bậc Đế vương toát ra ngày càng trầm ổn. Hắn ngồi xuống đối diện Mặc Ngọc, tự tay rót một chén trà nóng, giọng nói nhàn nhạt.

"Thân thể khá hơn chưa?"

Mặc Ngọc khẽ gật đầu.

"Đã đỡ nhiều rồi!"

Mặc Lĩnh nhìn y một lát rồi mới chậm rãi nói:

"Đệ hôn mê quá lâu."

"Đã bỏ lỡ không ít chuyện."

Mặc Ngọc khẽ ngẩng đầu.

"Chuyện gì?"

Mặc Lĩnh nâng chén trà, như thể chỉ đang kể một chuyện rất bình thường.

"Biên quan đại thắng!"

"Trấn Bắc quân đã khải hoàn hồi kinh từ nhiều ngày trước."

"Bắc tướng quân cũng đã vào kinh diện thánh."

"Triều đình mở tiệc tẩy trần, bá quan đều có mặt."

Hắn dừng một chút.

"Đáng tiếc."

"Lúc ấy đệ vẫn chưa tỉnh."

"Nếu không cũng có thể tham dự."

Tay Mặc Ngọc khẽ run lên, chén sứ trong tay suýt nữa rơi xuống. Y nhìn Mặc Lĩnh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Bắc Cẩm Hành…

Đã trở về ?

Tin tức ấy khiến đầu óc Mặc Ngọc trống rỗng trong giây lát, điều đầu tiên hiện lên trong lòng lại không phải vui mừng mà là vô số câu hỏi.

Ba năm qua, mỗi một lá thư gửi từ biên quan đều viết rằng chỉ cần khải hoàn, việc đầu tiên hắn làm sẽ là tìm gặp y. Vậy bây giờ thì sao?

Mặc Ngọc chợt nhận ra, kể từ lúc tỉnh lại đến nay, y chưa từng nhận được một phong thư, cũng chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến Bắc Cẩm Hành.

Tin tức hắn trở về lại phải nghe từ miệng Mặc Lĩnh.

Nửa tháng mê man ấy, rốt cuộc y đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện? Lại bao nhiêu chuyện đã thay đổi mà y hoàn toàn không hề hay biết?

Mặc Lĩnh lặng lẽ quan sát tất cả biến hóa trên gương mặt đối diện. Không một biểu cảm nào thoát khỏi đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Mặc Lĩnh chậm rãi nhấp một ngụm trà đợi đến khi Mặc Ngọc bình tĩnh hơn mới nhàn nhạt cất giọng.

"Thân thể đệ vẫn chưa hồi phục."

"Chờ tĩnh dưỡng thêm ít ngày."

"Ta sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau."

Nghe vậy, đôi mắt Mặc Ngọc lập tức sáng lên "Đệ khỏe rồi!"

Y gần như buột miệng.

"Bây giờ cũng có thể đi!"

Mặc Lĩnh không trả lời, chỉ chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay đặt lên cổ tay Mặc Ngọc.

Lòng bàn tay hơi lạnh, mạch đập dưới đầu ngón tay vẫn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Mặc Lĩnh nhìn người trước mặt một lúc lâu, mới cất giọng:

"Khỏe?"

Hắn khẽ lắc đầu.

"Đệ gầy đi cả một vòng."

"Ngay cả gương mặt cũng chẳng còn bao nhiêu thịt."

"Với bộ dạng này…"

Mặc Lĩnh cố ý dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị khó đoán.

"E rằng Bắc tướng quân nhìn thấy…"

"Sẽ tưởng trẫm ngược đãi đệ."

"Biết đâu còn nổi giận."

"Xông thẳng vào hoàng cung đòi lấy đầu trẫm cũng nên."

Lời vừa dứt, Mặc Lĩnh vừa lắc đầu vừa cười nhẹ.

Mặc Ngọc ngược lại không cười, lặng lẽ cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Mặc Lĩnh… dường như đang cố ý nhấn mạnh những lời ấy. Giống như chỉ đang chờ một phản ứng này từ y. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Mặc Ngọc liền bất giác siết chặt đầu ngón tay.

Mặc Ngọc không biết vị Nhị huynh này đang tính toán điều gì, nhưng y biết một điều, người trước mặt sẽ không làm một việc vô nghĩa.

Một Đạo chiếu phong Hậu kia đã khiến cả triều đình rung chuyển. Nếu Trấn Bắc phủ cũng bị kéo vào vũng nước đục này…Chỉ e sẽ đúng như ý Mặc Lĩnh.

Mặc Ngọc chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt đã không còn vẻ nôn nóng ban đầu, chỉ khẽ gật đầu.

"Được."

"Đệ sẽ nghe lời huynh."

"Tiếp tục tĩnh dưỡng."

"Chờ thân thể khỏe hẳn rồi mới đi gặp Cẩm Hành."

Mặc Lĩnh nhìn người trước mặt rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu "Như vậy mới phải!"

Nói xong liền đứng dậy rời khỏi Tĩnh An điện, bóng lưng màu đen dần khuất sau cánh cửa.

Mặc Ngọc vẫn ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Trấn Bắc phủ thật lâu, thật lâu.

"Cẩm Hành chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"

💬 Bình luận (0)