Mặc Ngọc vốn chẳng cần chờ đến ngày Mặc Lĩnh thực hiện lời hứa hôm ấy.
Chiều tà hôm đó, ánh hoàng hôn đỏ nhạt phủ lên mái ngói lưu ly, cả toà điện chìm trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua cành cây.
Đúng lúc ấy, bên ngoài khung cửa sổ phía tây bỗng xuất hiện một bóng người. Thân pháp của người nọ nhẹ đến mức gần như hòa lẫn vào màn đêm đang buông xuống. Người đó chỉ khẽ đặt lên bệ cửa một mảnh giấy được gấp ngay ngắn, rồi cung kính cúi đầu về phía Mặc Ngọc, giọng nói rất khẽ.
"Thuộc hạ là người của Bắc tướng quân."
Dứt lời, thân ảnh kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Mặc Ngọc đứng lặng hồi lâu, trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh đến mức khiến đầu ngón tay cũng trở nên tê dại.
Y tiến tới rồi nhanh chóng khép cửa sổ, xoay người trở vào trong điện. Động tác nâng niu đến cẩn trọng, chỉ sợ nếu mạnh tay thêm một chút cũng sẽ làm hỏng thứ báu vật vừa rơi xuống trước mắt.
Mảnh giấy được mở ra từng chút một, chỉ vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, đầu ngón tay đã khẽ run lên.
Ba năm...
Suốt ba năm nơi biên quan, thư từ gửi về ít đến đáng thương. Thế nhưng mỗi một lá thư, Mặc Ngọc đều nâng niu cất giữ như báu vật. Những đêm dài không ngủ, y lại lặng lẽ lấy chúng ra đọc, đọc đến khi từng nét chữ đã khắc sâu vào tâm trí, đọc đến khi chỉ cần nhìn thoáng qua một nét mực, y cũng có thể nhận ra người viết là ai.
Mặc Ngọc lặng lẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Ba năm xa cách, ba năm chờ đợi, ba năm chỉ có thể gửi gắm tất cả nhung nhớ vào những dòng chữ lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây…khi nét mực còn chưa khô hẳn, lại khiến y có cảm giác như người kia đang đứng ngay trước mặt mình.
Rất lâu sau, Mặc Ngọc mới chậm rãi mở mắt, mang theo trái tim đang đập loạn nhịp, từng chút một đọc xuống những dòng chữ phía dưới.
Chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi, mắt Mặc Ngọc lại đỏ hoe.
Mặc Ngọc đưa mảnh giấy áp lên ngực, khoé môi cuối cùng cũng cong lên, đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi Bắc Cẩm Hành rời kinh ba năm trước. Thế nhưng… nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống. Làm nhòe cả ánh nến trước mắt.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài điện chậm rãi vọng lại. Mặc Ngọc giật mình, vội lau đi nước mắt, vo mảnh giấy thật nhỏ rồi giấu vào trong tay áo.
Khi cửa điện được mở ra, gương mặt y lúc này đã đổi về lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ có khóe mắt hơi đỏ vẫn chưa kịp giấu đi.
Mặc Lĩnh bước vào.
Hôm nay hắn không mặc long bào, chỉ khoác một thân thường phục màu đen đơn giản. Ít đi vài phần uy nghiêm của Đế vương, lại nhiều thêm vài phần trầm tĩnh.
Phía sau, thị nữ bưng một bát canh bổ đặt lên bàn rồi lập tức lui ra ngoài.
Trong điện thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Mặc Lĩnh nhìn bát canh.
"Canh vừa hầm xong."
"Uống trước khi nguội."
Mặc Ngọc không từ chối, bưng chén lên, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Mặc Lĩnh ngồi đối diện, ánh mắt vô tình lướt qua khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ của Mặc Ngọc như có điều suy ngẫm. Ngón tay gõ từng nhịp đều đều trên mặt bàn, qua một lúc lâu hắn mới bình thản cất giọng.
"Ngày lành đại hôn."
"Nội các đã chọn xong."
"Mùng ba tháng sau."
"Là ngày đại cát!"
Động tác của Mặc Ngọc khựng lại, canh bổ vừa nuốt xuống liền mắc nơi cổ họng, y ho sặc sụa.
Mặc Lĩnh quay qua, đưa tay khẽ vỗ sau lưng, giọng nói bỗng dịu đi vài phần.
"Đừng vội."
"Uống chậm thôi."
Đợi Mặc Ngọc dần ổn định hơi thở, hắn mới nói tiếp.
"Đạo chiếu phong Hậu đã ban xuống hơn một tháng trước."
"Vốn dĩ đại lễ có thể cử hành sớm hơn."
"Chỉ là đệ lại đổ bệnh quá nặng nên mới tạm thời hoãn lại."
Mặc Ngọc ngẩng phắt đầu, hai mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Y vẫn luôn nghĩ Đạo chiếu ấy chỉ là cái cớ, là quân cờ để Mặc Lĩnh thanh trừng triều cũ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tự nhiên sẽ không còn ai nhắc đến.
Bây giờ là có ý gì?
Trong đầu Mặc Ngọc chợt hiện lên hình ảnh nhiều năm trước, ngày Bắc Cẩm Hành quỳ giữa Kim Loan điện xin phụ hoàng ban hôn.
Toàn bộ hoàng tử đều có mặt, quần thần cũng đều tận mắt chứng kiến. Trong đó tất nhiên có cả Mặc Lĩnh.
Mặc Ngọc nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi dùng hết sức hất bàn tay đang đặt trên lưng mình ra.
"Đủ rồi."
Giọng y khàn đi vì vừa ho, nhưng sự phẫn nộ trong mắt lại chưa từng rõ ràng đến thế.
"Huynh rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn dùng ta để ổn định triều cục, ta đã nhịn."
"Muốn giam lỏng ta trong Tĩnh An điện, ta cũng nhịn."
"Nhưng chuyện này…"
"Huynh rõ ràng là biết…"
Y siết chặt nắm tay, từng chữ gần như bật ra từ kẽ răng.
"Huynh biết Cẩm Hành đã xin phụ hoàng ban hôn."
"Huynh cũng biết đệ và huynh…"
Trong điện bỗng chìm vào khoảng không im lặng.
Mặc Lĩnh nhìn Mặc Ngọc, ánh mắt không có lấy nửa phần muốn phủ nhận hay giải thích. Sự bình tĩnh ấy khiến lửa giận trong lòng Mặc Ngọc bùng lên, y đưa tay hất mạnh bát canh trên bàn.
Choang!
Bát ngọc rơi xuống nền đá, vỡ tan. Canh nóng bắn tung tóe, không ít còn văng lên vạt áo đen của Mặc Lĩnh.
Tiếng động khiến thị vệ ngoài điện lập tức xông vào.
Cửa điện vừa mở ra, tất cả đều chết lặng. Vị Tân đế ngồi đó, vạt áo dính đầy nước canh. Còn vị kia thì đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Không khí đặc quánh đến nghẹt thở, không ai dám manh động.
Mặc Lĩnh lắc đầu, khoát tay cho mọi người lui xuống.
Cánh cửa vừa mở ra lại lần nữa đóng lại, trong điện chỉ còn lại hai người.
Mặc Lĩnh lúc này mới cúi mắt nhìn vết nước trên áo mình. Một lúc lâu sau, hắn chỉ khẽ phủi đi vài giọt nước còn bám trên tay áo. Hắn nhìn Mặc Ngọc, giọng nói bình thản không có lấy một tia tức giận.
"Quân vô hí ngôn. Thánh chỉ đã ban, tuyệt không thể thu hồi."
Dứt lời, vị Đế vương đứng dậy chậm rãi bước về phía cửa điện.
Trong điện chỉ còn Mặc Ngọc đứng lặng. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt mảnh giấy vừa nhận được.