Mặc Ngọc đổ bệnh rồi!
Ban đầu, ai cũng chỉ nghĩ là nhiễm phong hàn thông thường. Thế nhưng đến rạng sáng, cơn sốt đột ngột tăng cao. Gương mặt vốn trắng nhợt đỏ bừng vì nóng, hơi thở lúc gấp lúc chậm, cả người mê man bất tỉnh.
Cả Thái y viện gần như đều bị triệu đến Tĩnh An điện, hết người này bắt mạch, lại đến người khác châm cứu. Thuốc sắc hết thang này đến thang khác, nhưng cơn sốt vẫn kéo dài không dứt.
Mặc Lĩnh gần như ngày nào cũng đến, có khi đứng bên giường rất lâu, có khi chỉ lặng lẽ nhìn người đang mê man rồi rời đi trước khi Mặc Ngọc kịp tỉnh.
Thái y nhiều lần bẩm báo rằng Thất hoàng tử luôn lẩm bẩm trong lúc hôn mê, nhưng những lời ấy quá nhỏ, không ai nghe rõ. Chỉ có vài lần, Mặc Lĩnh tình cờ đứng rất gần. Hắn nghe thấy người trên giường bệnh chỉ khẽ gọi duy nhất một cái tên "Cẩm Hành."
Mặc Ngọc mê man suốt gần nửa tháng. Khoảng thời gian ấy, y hoàn toàn không biết bên ngoài hoàng thành đang xảy ra những chuyện gì.
Cũng vì lần đổ bệnh này…
Y đã bỏ lỡ sự kiện chấn động nhất Đại Tấn kể từ sau chính biến.
Ngày mười sáu, Biên quan truyền về đại thắng.
[ Trấn Bắc quân đánh lui hoàn toàn liên quân phương Bắc, giữ vững biên cương. ]
Chiến báo vừa vào kinh, khắp hoàng thành lập tức vang lên tiếng chuông báo tin mừng. Bá tánh đổ ra đường, pháo đỏ kéo dài từ cổng thành đến tận chợ Đông. Khắp nơi đều treo đèn kết lụa.
Sau nhiều ngày chìm trong biến cố vì chính biến và thay triều đổi đại, cuối cùng Đại Tấn cũng đón được một tin vui đủ để xua tan bầu không khí nặng nề.
Hơn mười ngày sau.
Đại quân khải hoàn, lá cờ Trấn Bắc quân cùng Đại Tấn tung bay trong gió lạnh. Thiết kỵ chỉnh tề nối dài không thấy điểm cuối. Tiếng vó ngựa, tiếng giáp sắt va vào nhau hòa cùng tiếng hò reo của dân chúng, tạo thành khung cảnh náo nhiệt chưa từng có.
Đi đầu đoàn quân là một nam tử mặc giáp bạc. Chiến bào màu trắng phủ ngoài áo giáp, theo gió tung lên từng đợt. Người ngồi trên chiến mã lưng thẳng như tùng, dung mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái.
Đó chính là…
Bắc Cẩm Hành-Thế tử Trấn Bắc phủ.
Vị thiếu niên năm nào rời kinh ở tuổi mười bảy. Giờ đây đã trở thành vị tướng trẻ lừng danh khiến các bộ tộc phương Bắc nghe tên cũng phải kiêng dè.
Phía sau hắn là những vị tướng đã cùng vào sinh ra tử suốt ba năm nơi biên cương, người nào cũng mang đầy thương tích nhưng ánh mắt đều sáng rực niềm vui chiến thắng.
Theo quân chế của Đại Tấn, đại quân buộc phải đóng quân cách kinh thành năm dặm. Chỉ có các tướng lĩnh được phép vào kinh diện thánh.
Bắc Cẩm Hành thay chiến giáp bằng một bộ triều phục, một mình một ngựa cùng các thân tướng tiến về hoàng cung.
Dọc hai bên đường trong nội thành.
Bá tánh chen kín, có người tung hoa, có người quỳ xuống hành lễ, có đứa trẻ chạy theo phía sau đoàn ngựa, miệng không ngừng hô lớn.
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng pháo nổ, khiến cả kinh thành chìm trong niềm vui hiếm có...
Kim Loan điện.
Bá quan văn võ đứng kín hai bên, giọng the thé của vị thái giám vang lên.
"Truyền...Bắc tướng quân vào điện!"
Nam tử mặc triều phục bước vào đại điện, động tác hành lễ dứt khoát.
"Thần Bắc Cẩm Hành."
"Tham kiến bệ hạ."
Mặc Lĩnh ngồi trên long ỷ, lặng lẽ nhìn người quỳ dưới điện. Chỉ trong chốc lát, hắn khẽ nâng tay.
"Miễn lễ."
"Ba năm giữ vững biên cương."
"Cực khổ cho Bắc tướng quân."
Sau đó, Thánh chỉ ban thưởng được đọc ngay trước triều đình: Vàng bạc, ruộng đất, tước vị,...
Ban thưởng nhiều đến mức khiến cả đại điện không khỏi xôn xao.
Không chỉ riêng Bắc Cẩm Hành mà tất cả tướng sĩ lập công trong trận chiến đều được trọng thưởng.
Buổi tối hôm ấy, trong cung mở tiệc tẩy trần. Rượu ngon được rót đầy, tiếng đàn sáo vang vọng khắp điện. Quần thần lần lượt đứng dậy chúc mừng, ai cũng ca ngợi chiến công của Trấn Bắc tướng quân lại cũng không quên tán thưởng sự rộng lượng của Tân đế.
Khung cảnh quân thần hòa thuận khiến không ít lão thần cảm thán rằng "Đại Tấn cuối cùng cũng đã bước sang một thời kỳ mới."
Không một ai biết, ngay từ khoảnh khắc vị tướng quân ấy bước qua cánh cổng hoàng thành.
Một quân cờ mới…
Đã lặng lẽ được đặt xuống giữa bàn cờ của Đế vương.