Đúng như dự đoán, ngày Đạo chiếu phong Hậu vừa được ban xuống, cả triều đình lập tức dậy sóng.
[ Một vị hoàng tử của Tiền triều! Lại được lập làm Hậu của Tân đế? ]
Đó không còn đơn thuần là chuyện hậu cung, mà là việc đủ sức làm rung chuyển nền tảng của cả Đại Tấn.
Suốt nhiều ngày liền, tấu chương can gián chất đầy Ngự Thư phòng. Quan viên nối nhau quỳ kín trước Kim Loan điện, lấy lễ pháp, tổ tông, quốc thể làm lý do để cầu xin Đế vương thu hồi Thánh chỉ.
Thế nhưng, Mặc Lĩnh chưa từng dao động, hắn lặng lẽ nhìn từng người bước ra phản đối, cũng lặng lẽ ghi nhớ từng cái tên.
Ngày hôm nay còn đang quỳ trước điện.
Ngày mai đã bị điều tra.
Ngày kia bị cách chức.
Kẻ nhẹ thì bãi quan hồi hương. Kẻ nặng thì bị xét xử vì những tội danh mà hắn đã âm thầm thu thập được từ trước.
Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, triều đình như được thay máu. Những thế lực còn sót lại của Tiền triều lần lượt bị nhổ tận gốc. Những vị trí bỏ trống nhanh chóng được thay thế bởi lớp quan viên trẻ tuổi do chính Mặc Lĩnh âm thầm bồi dưỡng suốt nhiều năm. Họ xuất thân khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: tài năng, quyết đoán và tuyệt đối trung thành với vị Đế vương đang ngồi trên long ỷ.
Đạo chiếu phong hậu tưởng chừng chỉ vì một người.
Cuối cùng lại trở thành nước cờ mở đường cho cả một triều đại mới.
Còn trong Tĩnh An điện...
Mặc Ngọc hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra những gì, kể từ đêm bị đưa lại vào cung, y chưa từng được phép bước ra khỏi cánh cửa lớn ấy.
Thị vệ canh gác ngày đêm, cửa điện luôn khóa. Ngay cả cung nhân hầu hạ cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Hai cung nữ đứng ngoài hành lang tưởng rằng y đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, liền nhỏ giọng bàn tán.
"… Nghe nói thánh chỉ đã ban rồi."
"Tân hậu sắc phong lại chính là Thất điện hạ."
"Cả triều đình văn võ bá quan đều đang phản đối."
"Nhưng bệ hạ vẫn không đổi ý!"
Từng câu, từng chữ theo gió truyền vào trong điện. Chiếc chén trà trong tay Mặc Ngọc rơi xuống nền đá.
Y đứng chết lặng giữa đại điện.
Y không tin, Mặc Lĩnh sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hai người vốn là huynh đệ!
Danh vị ấy không chỉ trái với luân thường, mà còn đủ để khiến cả thiên hạ cười chê.
Mặc Ngọc có thể hiểu được ít nhiều điều ẩn giấu trong đó, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận! Lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời, Mặc Ngọc cảm thấy tức giận.
Những ngày sau đó, Mặc Ngọc không còn ngồi yên, y nhiều lần tìm cách rời khỏi Tĩnh An điện. Thậm chí có lần còn trèo qua bức tường phía sau điện, nhưng mỗi một lần đều chưa đi được bao xa đã bị cản lại.
Không ai dám làm tổn thương y, chỉ lặng lẽ đưa y trở về. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, số thị vệ canh gác lại nhiều thêm một lớp.
Từ mười người…
Đến hai mươi người.
Rồi gần như kín cả sân Tĩnh An điện.
Điều khiến Mặc Ngọc khó chịu nhất lại không phải sự giam cầm ấy. Mà là Mặc Lĩnh chưa từng xuất hiện. Kể từ đêm đưa y trở lại cung, người ấy giống như đã hoàn toàn biến mất.
Đêm ấy.
Mặc Ngọc đứng rất lâu trước ô cửa sổ trong tẩm điện. Gió lạnh không ngừng tràn vào. Lạnh buốt, thổi tung mái tóc đen dài cùng vạt áo mỏng trên người y. Với thể chất yếu hơn người thường của Mặc Ngọc, chỉ cần nhiễm phong hàn một chút, cũng đủ sốt li bì nhiều ngày...
Một canh giờ.
Rồi hai canh giờ.
Đến khi thân thể không còn chống đỡ nổi nữa. Trước mắt tối sầm, một bóng người ngã xuống nền điện lạnh ngắt.
Cùng lúc ấy trong Ngự Thư phòng.
Mặc Lĩnh đang bàn bạc cùng Quốc sư về những biến động sau Đạo chiếu phong Hậu. Đúng lúc đó, một nội thị hớt hải chạy vào quỳ xuống.
"Bệ hạ!"
"Tĩnh An điện truyền tin."
"Thất Điện hạ đổ bệnh rồi."
Cây bút trong tay Mặc Lĩnh khựng lại, không hề do dự hắn lập tức đứng dậy.
"Việc còn lại, giao cho Quốc sư ngài."
Dứt lời, thân ảnh màu đen đã nhanh chóng biến mất ngoài cửa điện.
Quốc sư nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ vuốt chòm râu bạc, lão chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt như thấu hiểu.
"Mặc Ngọc vẫn là quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ của Tân đế."
Một quân cờ như vậy…
Đương nhiên không thể để chết quá sớm.