🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.6: Một ván cờ mới

~5 phút đọc · 843 từ · · ⚠️ Báo cáo

Năm ngày sau đêm chính biến.

Một phong mật báo từ biên quan được đưa vào Ngự Thư phòng.

Trong điện, trầm hương Diên Hoa Long vẫn lặng lẽ cháy. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua song cửa, rơi lên chồng tấu chương cao quá nửa mặt bàn. Mọi thứ đều bình lặng như thường ngày, chỉ có tiếng bút son lướt trên giấy vang lên đều đặn.

Mặc Lĩnh vẫn đang phê tấu chương cho đến khi ám vệ quỳ trước mặt, hai tay nâng một ống trúc bịt sáp đỏ.

"Khởi bẩm bệ hạ, mật báo từ biên quan."

Đầu bút son dừng lại ở nét cuối, sau đó hắn mới đưa tay nhận lấy.

Lớp sáp đỏ bị bóc ra rất chậm, tờ mật thư mỏng được mở ra trước mặt. Ánh mắt Mặc Lĩnh lướt qua từng hàng chữ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu ngón tay đang cầm mảnh giấy khẽ siết lại, rất nhẹ.

Hắn đọc hết một lần.

Rồi đọc lại lần thứ hai.

Lần này chậm hơn rất nhiều, từng chữ như được khắc sâu vào đáy mắt. Đến cuối cùng, Mặc Lĩnh chỉ lặng lẽ cầm mật thư đốt trên ánh nến đỏ.

Trên gương mặt hắn vẫn không hề xuất hiện bất kỳ dao động nào, nhưng cả Ngự Thư phòng lại chìm vào bầu không khí nặng nề khó tả.

Ám vệ vẫn quỳ dưới điện, không dám ngẩng đầu.

Rất lâu sau, Mặc Lĩnh mới cất giọng.

"Tin này…"

"Đã xác nhận?"

"Bẩm bệ hạ."

"Ba đường mật thám truyền về cùng một kết quả."

"Thuộc hạ đã đối chiếu nhiều lần."

"Không có sai sót."

Trong điện lại trở về yên tĩnh, Mặc Lĩnh không hỏi thêm một câu nào nữa. Hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, tuyết đầu đông vẫn rơi từng đợt, phủ trắng mái ngói lưu ly của hoàng thành, khung cảnh rất giống đêm chính biến. Chỉ khác rằng khi ấy tuyết trắng bị nhuộm thành một màu đỏ. Còn hôm nay, cả hoàng cung lại yên tĩnh đến lạ.

Ánh mắt hắn dừng trên bàn cờ đặt cạnh cửa, đó là bàn cờ hắn vẫn thường tự mình đánh mỗi khi cần suy nghĩ. Ván cờ đã đi đến hồi cuối, quân đen gần như khống chế toàn cục. Chỉ còn một quân trắng vẫn chưa hạ xuống.

Mặc Lĩnh đưa tay cầm lấy quân cờ, đầu ngón tay vô thức siết chặt. Một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên, trên mặt quân cờ bằng bạch ngọc xuất hiện một vết nứt mảnh như sợi tóc. Hắn cúi mắt nhìn quân cờ ấy thật lâu. Khoảnh khắc đọc xong lá thư ấy, hắn đã buộc phải thay đổi một phần kế hoạch vốn được tính toán suốt nhiều năm.

Trong thiên hạ này, có những chuyện dù đã chuẩn bị chu toàn đến đâu, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi biến số.

Mà một Đế vương…

Điều phải học đầu tiên chính là chấp nhận biến số ấy.

Rất lâu sau, Mặc Lĩnh mới khép mắt. Khi mở ra lần nữa, tất cả cảm xúc trong đôi đồng tử đen sâu đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự lạnh lẽo và quyết đoán.

Hắn xoay người, ánh mắt rơi xuống ám vệ vẫn quỳ dưới điện.

"Truyền Quốc sư."

"Truyền Nội các vào cung."

"Còn có…"

Mặc Lĩnh dừng lại, ánh mắt lặng lẽ mà hướng về phương Bắc xa xôi. Nơi ấy cách kinh thành hơn trăm vạn dặm, là nơi biết bao tướng sĩ đang dùng máu thịt giữ lấy từng tấc đất của Đại Tấn.

Sau một hồi lâu im lặng, hắn mới chậm rãi nói tiếp.

"Truyền một đạo mật chỉ."

Ám vệ cúi đầu.

"Xin bệ hạ chỉ rõ."

Mặc Lĩnh không trả lời ngay, đầu ngón tay khẽ gõ lên bệ cửa sổ thành từng tiếng, đều đặn. Cuối cùng, hắn chỉ bình tĩnh nói:

"Chuyện của biên quan."

"Bắt đầu từ khắc này."

"Không được phép truyền ra ngoài."

"Ngoài trẫm, Quốc sư và ngươi."

"Những người khác biết..."

"Giết."

Ám vệ lập tức cúi đầu sát đất.

"Thuộc hạ lĩnh chỉ."

Sau khi cửa điện khép lại, Ngự Thư phòng chỉ còn một mình Mặc Lĩnh, hắn xoay người ngồi trước bàn cờ. Lặng lẽ nhìn quân cờ trắng đã xuất hiện vết nứt trong lòng bàn tay.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng, hắn đặt quân cờ ấy sang một bên rồi mở hũ cờ, lấy ra một quân trắng khác.

Tiếng quân cờ chạm xuống mặt bàn rất nhẹ.

Mặc Lĩnh nhìn quân cờ vừa được thay thế, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, khoé môi khẽ động như muốn nói điều gì. Cuối cùng…lại chỉ còn một tiếng thở dài rất khẽ tan vào khoảng không.

Ngoài điện, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Từng bông tuyết phủ kín mái cung, phủ kín con đường đá xanh.

"Ít nhất…"

"Không phải lúc này!"

💬 Bình luận (0)