🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.5: Đón người vào Trấn Bắc phủ

~4 phút đọc · 747 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trấn Bắc Quan.

Gió Bắc cuốn theo cát vàng, quất lên tường thành những tiếng rít khô khốc. Nơi biên cương cách kinh thành hơn trăm vạn dặm này, một phong thư cũng phải mất mấy ngày trời mới tới nơi. Huống hồ dường như có ai đó đang cố tình phong bế mọi nguồn tin tức.

Bởi vậy…

Không một ai trong Trấn Bắc quân biết rằng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thiên hạ đã đổi chủ.

Trong đại doanh, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Bản đồ quân sự trải rộng trên chiếc án gỗ. Ánh lửa từ giá nến hắt lên những đường núi sông đỏ rực, phản chiếu bóng người cao lớn đang mặc chiến giáp bạc.

Bắc Cẩm Hành-Thế tử Trấn Bắc phủ, cũng là vị tướng trẻ tuổi nhất Đại Tấn.

Ba trăm năm qua, Trấn Bắc phủ vẫn luôn là bức tường thành kiên cố, vững chắc nhất của cực Bắc. Ba đời trung liệt, bốn đời tận trung.

Trong dân gian vẫn truyền nhau một câu nói:

"Đất còn, Trấn Bắc phủ còn!"

"Trấn Bắc phủ mất, Quốc môn tất vỡ!"

Đó chưa từng chỉ là một gia tộc, mà là thanh kiếm chắn trước thiên hạ, là lá chắn cuối cùng của Đại Tấn.

Ba năm trước, Bắc Cẩm Hành rời kinh. Khi ấy hắn mới mười bảy tuổi, theo quân xuất chinh với thân phận phó tướng. Thiếu niên năm ấy còn mang vài phần ngông nghênh của tuổi trẻ, nhưng ánh mắt đã sáng như lưỡi kiếm vừa được rút khỏi vỏ.

Ba năm sau, thiếu niên ấy đã trở thành chiến thần khiến các bộ tộc phương Bắc chỉ cần nghe tên cũng phải dè chừng.

Một cây ngân thương.

Một người.

Một ngựa.

Hết lần này đến lần khác xé nát đội hình quân địch, đánh lui vô số cuộc xâm lăng nơi biên cương, chiến công hiển hách, thánh chỉ ban thưởng nối tiếp nhau đưa tới tận biên ải xa xôi.

Mỗi lần nhận thưởng, hắn chỉ cúi đầu lĩnh chỉ, rồi lặng lẽ treo tờ Thánh chỉ lên giá gỗ trong doanh trướng. Dường như hắn chưa từng để ý đến những thứ ấy!

Doanh trướng vào đêm rất yên tĩnh.

Bắc Cẩm Hành tháo đôi bao tay đã nhuốm bụi cát, nhẹ sờ vào ngực áo. Trong lớp áo giáp lạnh cứng là một sợi dây kết bình an được đan bằng chỉ đỏ. Các sợi tua rua đã cũ, sờn đi theo năm tháng...

Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt từng nút thắt, khoé môi bất giác cong lên. Ánh mắt vốn lạnh lẽo nơi sa trường bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ký ức ba năm trước chậm rãi hiện về...

Kim Loan điện.

Thiếu niên mặc trường bào xanh lam quỳ giữa đại điện, sống lưng thẳng tắp.

"Thần, Bắc Cẩm Hành…"

"Xin bệ hạ ban hôn."

Tiên đế ngồi trên long ỷ nhìn thiếu niên đang quỳ dưới bậc ngọc, ánh mắt đong đầy ý cười.

"Cẩm Hành."

"Nghe nói Trấn Bắc quân sắp hành quân ra biên ải."

"Nếu lập được đại công trở về…"

"Trẫm sẽ đích thân hạ chỉ ban hôn."

Tiếng dập đầu vang vọng khắp đại điện.

"Thần…lĩnh chỉ."

Sau khi rời khỏi Kim Loan điện, Bắc Cẩm Hành không chần chừ mà một mạch đi thẳng tới Ngự Hoa viên. Thiếu niên cẩm bào trắng đã sớm đứng ở đó chờ hắn, ánh nắng đầu xuân xuyên qua những cánh hoa, rơi lên mái tóc đen mềm như phủ một tầng ánh sáng.

Đẹp đến mức…

Hắn chỉ muốn ghi nhớ cả đời.

Hắn cười, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên chưa từng biết sợ.

"Chờ ta."

"Lần gặp lại …"

"Ta sẽ đường đường chính chính."

"Đón đệ về phủ."

Thiếu niên cong mắt, nụ cười trong trẻo như tuyết đầu mùa vừa tan trên cành mai.

"Được."

"Ta chờ huynh."

Đó… là lần cuối họ gặp nhau.

Ba năm nơi chiến trường, Bắc Cẩm Hành chưa từng quên lời hứa năm ấy. Hắn liều mạng xông pha không vì phong hầu bái tướng, không vì lưu danh sử sách. Mỗi vết thương trên người, mỗi lần cận kề sinh tử, đều chỉ để đổi lấy một đạo thánh chỉ. Một đạo thánh chỉ đủ để hắn quang minh chính đại đưa người trong lòng đón vào cửa Trấn Bắc phủ.

💬 Bình luận (0)