🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.36: Ngoại truyện 3: Quá khứ Đế vương (1)

~9 phút đọc · 1756 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặc Lĩnh nhận ra sự khác thường của mẫu phi từ khi hắn mới năm tuổi. Ở cái tuổi mà phần lớn những đứa trẻ vẫn còn vô tư không biết đến lòng người, hắn đã sớm hiểu rằng nụ cười của mẫu phi chưa bao giờ thuộc về mình.

Trước mặt phụ hoàng, bà luôn ôm hắn vào lòng, dịu dàng hỏi han, ánh mắt đầy vẻ từ ái của một người mẹ hiền. Nhưng chỉ cần phụ hoàng rời đi, tất cả sự dịu dàng ấy cũng biến mất. Ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói xa cách, thậm chí còn mang theo vài phần chán ghét khiến hắn dần hiểu, tất cả chỉ là một màn kịch.

Thuở ấy, Mặc Lĩnh vẫn còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình không được mẫu phi yêu thương.

Điều duy nhất hắn biết, là trên đời này, người thật lòng đối xử tốt với mình chỉ có phụ hoàng và vị quốc sư đã dạy dỗ hắn từ thuở bé.

Thời gian trôi qua, đến năm mười tuổi, sự sủng ái của phụ hoàng dành cho hắn chẳng những không giảm mà còn nhiều hơn trước. Phàm là kỳ trân dị bảo, sách quý hay bảo kiếm hiếm có, thứ đầu tiên phụ hoàng nghĩ đến luôn là vị Nhị hoàng tử này.

Hắn có một vị hoàng huynh ở trên, năm vị hoàng đệ ở dưới, nhưng giữa chốn thâm cung đầy tranh đấu ấy, chưa từng có ai khiến hắn có thể thật lòng xem là người thân.

Bởi vì hắn được sủng ái, cũng chính vì được sủng ái. Từ rất sớm, hắn đã trở thành cái gai trong mắt vô số người.

Có người bỏ độc vào thức ăn, có người mượn tay các phi tần để gián tiếp hãm hại. Có người xúi giục các hoàng tử khác cô lập, bắt nạt hắn. Có người còn mong hắn chết đi trước khi kịp trưởng thành.

Một đứa trẻ mới mười tuổi đã phải học cách quan sát sắc mặt người khác, học cách giấu đi cảm xúc, học cách đề phòng từng lời nói, từng bữa ăn, từng chén trà.

Bề ngoài, Mặc Lĩnh luôn điềm tĩnh và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng sâu trong lòng, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sự bình tĩnh ấy không phải bẩm sinh, mà là lớp áo giáp được dệt nên từ sợ hãi. Sự lạnh lùng ấy cũng không phải bản tính, mà là bức tường hắn dựng lên để không một ai có thể làm tổn thương mình thêm lần nữa.

Rồi đến một ngày, Mặc Lĩnh hiểu ra một đạo lý tàn khốc:

"Nếu bản thân không đủ tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với mình."

"Nếu mình không ra tay trước, sẽ có người muốn lấy mạng mình trước."

Không ai sinh ra đã biết vô tình, Mặc Lĩnh cũng vậy.

Hắn từng chỉ là một đứa trẻ khát khao tình thân, mong được mẫu thân ôm vào lòng, mong được cùng các huynh đệ vô tư nô đùa dưới ánh mặt trời như bao người khác.

Chỉ tiếc…

Ông trời chưa từng đối xử dịu dàng với hắn.

Khi phụ hoàng nảy sinh ý định lập hắn làm người kế vị, một đạo ý chỉ còn chưa ban xuống đã cuốn theo vô số sóng ngầm trong triều đình và hậu cung. Từ đó, những âm mưu vốn chỉ nhằm chèn ép dần biến thành sát ý thực sự.

Có người muốn diệt trừ hắn từ trong trứng nước.

Có người muốn vị Nhị hoàng tử ấy vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trưởng thành.

Được Đế vương yêu thương, tưởng chừng là phúc phận lớn nhất. Nhưng đối với Mặc Lĩnh, đó cũng chính là khởi đầu của một đời đầy máu và cô độc.

Năm Mặc Lĩnh mười ba tuổi. Đó chỉ là một lần tình cờ hắn đến tẩm cung của mẫu phi để thỉnh an như thường lệ. Vừa bước đến ngoài tẩm điện hắn đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.

Giọng nói của mẫu phi vừa nghẹn ngào vừa điên cuồng, xen lẫn tiếng khóc, tiếng cười khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

Mặc Lĩnh theo bản năng dừng bước. Rồi hắn nghe được bí mật đã thay đổi cả cuộc đời mình.

"Nó vốn không phải cốt nhục của Tiên đế."

"Cũng chẳng phải do ta thân sinh."

"… Chỉ là một đứa bị bỏ rơi, không cha không mẹ, bị người ta vứt lại như một món đồ không ai cần…"

Từng câu, từng chữ như sét đánh ngang tai. Mặc Lĩnh đứng lặng ngoài cửa, toàn thân lạnh buốt. Hắn không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Hóa ra…

Hắn chưa từng là huyết mạch hoàng thất. Cũng chưa từng là nhi tử mà mẫu phi mang nặng đẻ đau.

Hắn chỉ là một đứa trẻ bị chọn, một quân cờ được đưa lên bàn cờ từ rất nhiều năm trước.

Qua những gì hắn nghe được ở tẩm điện của mẫu phi ngày đó, Mặc Lĩnh mới biết toàn bộ chân tướng.

Năm xưa, bà vốn là quận chúa Ô Quốc. Người trong lòng của bà không phải Tiên đế Đại Tấn, mà là Đại hoàng tử Ô Quốc. Hai người lưỡng tình tương duyệt, từng hẹn ước sẽ nên duyên phu thê.

Thế nhưng một đạo hòa thân đã cắt đứt tất cả. Vì lợi ích của quốc gia, bà bị đưa đến Đại Tấn, trở thành phi tử của một vị Đế vương hơn mình rất nhiều tuổi.

Không ai hỏi bà có bằng lòng hay không cũng chẳng ai quan tâm bà yêu ai.

Sau khi vào cung, bà ngày ngày u uất, không ăn không uống, cuối cùng đổ bệnh. Chính khi ấy, bà mới biết mình đã mang thai cốt nhục của Đại hoàng tử Ô Quốc.

Đáng tiếc…

Đứa bé chưa kịp chào đời đã chết yểu theo trận bệnh năm ấy.

Từ ngày mất đi đứa con, trong lòng bà chỉ còn lại hận.

Hận Đại Tấn.

Hận Tiên đế.

Hận cả số mệnh đã ép bà đến bước đường này.

Tiên đế lại hoàn toàn không biết những điều ấy, ông dành cho bà sự sủng ái mà hậu cung không một ai có được. Bao nhiêu ân sủng đều dồn cả lên người bà, nhưng càng được sủng ái, bà càng trở thành cái gai trong mắt hậu cung. Giữa vô số âm mưu và tranh đấu, bà hiểu rõ mình cần một đứa con. Không phải vì tình mẫu tử mà là một tấm lá chắn. Một quân cờ đủ để giữ vững địa vị lúc ấy.

Bà giả bộ mang thai, rồi cho người âm thầm rời cung tìm chọn một đứa trẻ thích hợp. Và rồi đứa trẻ được chọn ấy chính là Mặc Lĩnh. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, không rõ thân thế, không ai truy tìm. Người cung nữ theo hầu lâu năm âm thầm bế hắn vào cung, người không biết quỷ không hay, bà biến hắn thành Nhị hoàng tử Đại Tấn.

Từ đầu đến cuối, không một ai phát hiện sự thật.

Nhiều năm sau, khi tinh thần bà đã dần trở nên điên loạn, bà vẫn không ngừng gửi mật thư về Ô Quốc. Bởi khi đó, trước ngày đi hòa thân, Đại hoàng tử Ô Quốc từng nắm tay bà hứa rằng…Chỉ cần hắn đăng cơ nhất định sẽ phát binh đánh Đại Tấn, đưa bà trở về.

Bà tin lời hứa ấy.

Đợi một năm lại thêm một năm.

Rồi mười năm.

Người năm xưa cuối cùng cũng trở thành Ô Vương, nhưng biên giới vẫn bình yên. Không có đại loạn cũng chẳng có người đến đón bà.

Từng phong mật thư gửi đi đều như đá chìm đáy biển không một lời hồi đáp. Sự chờ đợi quá lâu ấy khiến bà dần phát điên.

Cuối cùng trong bức thư gần nhất, bà lựa chọn nói ra bí mật lớn nhất rằng Mặc Lĩnh không phải huyết mạch Đại Tấn. Nói trong người hắn chảy dòng máu Ô Quốc, trong thư bà còn nói sau này khi Mặc Lĩnh kế vị Đại Tấn, hai nước há chẳng phải sẽ cùng chung một mạch máu.

Đại Tấn rộng lớn rồi cũng sẽ rơi vào tay Ô Quốc, mối nhục nhiều năm bị chèn ép, cũng sẽ có ngày được trả lại.

Ngày hôm ấy.

Mặc Lĩnh đứng ngoài điện rất lâu, lâu đến mức hai chân gần như mất hết cảm giác. Hắn không biết mình đã trở về Đông cung bằng cách nào cũng không nhớ mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu.

Hắn chỉ biết…

Suốt mười ba năm qua, điều mà hắn luôn khao khát nhất chính là tình thân. Cuối cùng lại phát hiện, phụ hoàng yêu thương hắn vì nghĩ hắn là cốt nhục của mình, còn mẫu phi giữ hắn bên cạnh chỉ vì cần một quân cờ.

Còn bản thân hắn...Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị số phận tiện tay ném vào bàn cờ của thiên hạ.

Đêm ấy, Mặc Lĩnh đã khóc. Đó cũng là lần cuối cùng hắn rơi nước mắt.

Từ hôm đó, trái tim của vị Nhị hoàng tử dường như cũng nguội lạnh.

Nếu tất cả đều xem hắn là quân cờ vậy thì hắn sẽ trở thành người cầm cờ. Nếu số phận chưa từng cho hắn quyền lựa chọn vậy hắn sẽ tự tay viết lên vận mệnh của chính mình. Không còn ai có thể điều khiển hắn, không còn ai có thể quyết định hắn phải sống hay chết.

Những năm sau đó, Tiên đế sức khỏe ngày một kém đi. Mẫu phi thì lúc tỉnh lúc mê, ngày càng chìm sâu trong cơn điên loạn. Chỉ có Mặc Lĩnh là trưởng thành với tốc độ khiến cả triều đình kinh ngạc. Hắn bộc lộ tài năng vượt xa các hoàng tử khác.

Mưu lược.

Tầm nhìn.

Khí phách.

Không một ai sánh bằng.

Tiên đế càng nhìn càng yêu quý, càng tin tưởng, dần trao cho hắn nhiều quyền lực hơn.

Không ai biết…

Ngay từ ngày biết được thân thế của mình.

Trong bóng tối của Đông cung.

Một ván cờ đủ để thay đổi cả thiên hạ.

Đã lặng lẽ...bắt đầu!

💬 Bình luận (0)