Ô Quốc nằm ở vùng Tây Vực, nơi biển cát kéo dài vô tận, bão cát quanh năm gào thét, nước quý hơn vàng, mà mạng người lại rẻ như cỏ rác.
Ở nơi ấy, chưa từng tồn tại hai chữ nhân từ.
Kẻ mạnh sống.
Kẻ yếu chết.
Muốn ngồi lên vương tọa, thứ cần không phải huyết thống, mà là bàn tay đủ máu và trái tim đủ lạnh.
Tống Hàn Đằng sinh ra trong chính hoàng thất như vậy.
Trên hắn còn hai vị hoàng huynh, đều là những kẻ lớn lên giữa vô số cuộc chém giết, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác. So với bọn họ, vị Tam thế tử này dường như là người yếu thế nhất. Thân thể hắn không bằng hai người kia, võ nghệ cũng không xuất chúng, bởi vậy từ nhỏ đã bị xem là kẻ không đủ tư cách tranh đoạt vương vị.
Nhưng chỉ có rất ít người biết.
Điều đáng sợ nhất của Tống Hàn Đằng chưa bao giờ là võ công. Mà là đầu óc.
Hắn tinh thông dịch dung, giỏi bắt chước giọng nói, cử chỉ, thần thái của người khác. Chỉ cần từng tiếp xúc đủ lâu, hắn có thể bắt chước người đó giống đến tám, chín phần, ngay cả người thân cận cũng khó lòng nhận ra khác biệt.
Cũng bởi vậy…
Hắn luôn biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Năm mười bảy tuổi trong một lần tình cờ, hắn đọc được một phong mật thư cũ kĩ mà phụ vương chưa kịp thiêu hủy. Bí mật động trời được giấu kín bao năm theo đó cũng hiện ra trước mắt.
Người nữ tử mà phụ vương hắn luôn yêu, người mà phụ vương khắc cốt ghi tâm. Trước cả khi ngồi lên ngôi vị, mặc kệ trong phủ đã có một Thế tử phi và hai Trắc phi, vậy mà người vẫn muốn rước nàng về, thậm chí còn có ý định đưa nàng lên làm chính phi. Nhưng ông trời không chiều lòng người, năm đó bà đã bị ép đưa đến Đại Tấn hòa thân.
Hiện giờ…Là Quý phi được Hoàng đế Đại Tấn sủng ái nhất. Mà vị hoàng tử được Hoàng đế hết mực yêu thương kia lại mang huyết mạch Ô Quốc. Nói cách khác-Mặc Lĩnh là huynh đệ cùng phụ vương khác mẫu phi với hắn.
Tống Hàn Đằng cầm bức mật thư đứng lặng rất lâu.
Kinh ngạc.
Khó tin.
Rồi…
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên. Nếu bí mật này bị thiên hạ biết được…Một vị hoàng tử Đại Tấn lại mang trong mình huyết mạch Ô Quốc.
Triều đình Đại Tấn sẽ loạn, quần thần sẽ loạn. Thiên hạ cũng sẽ loạn...
Khi ấy bức mật thư đã trở thành con át chủ bài lớn nhất trong tay hắn.
Ba năm sau, Ô Quốc nội chiến.
Ba vị thế tử chính thức bước lên bàn cờ tranh đoạt vương vị. Hai vị hoàng huynh liên tiếp ra tay, muốn diệt trừ hắn trước. Tống Hàn Đằng lại thuận nước đẩy thuyền. Hắn bố trí một màn kịch hoàn mỹ để cả thiên hạ đều cho rằng Tam thế tử đã chết dưới tay hai vị huynh trưởng.
Thực chất…Người chết chỉ là một kẻ thế thân đã được hắn dịch dung từ trước. Còn bản thân hắn từ lâu đã rời khỏi Ô Quốc, âm thầm tiến về Đại Tấn.
Lần đầu gặp Mặc Lĩnh, hắn đem theo chính bí mật ấy đặt lên bàn, đổi lấy một cuộc giao dịch.
"Nếu ngươi không đồng ý giúp ta."
"Bí mật về huyết thống của ngươi sẽ được truyền khắp thiên hạ."
Mặc Lĩnh chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu sau, hắn chỉ hỏi một câu.
"Ngươi muốn gì?"
Tống Hàn Đằng cười.
"Ta muốn mượn quân."
"Mượn Đại Tấn."
"Giúp ta đoạt lấy Ô Quốc."
Mãi sau này hắn mới biết một sự thật rằng: Quân quyền Đại Tấn chưa bao giờ nằm trong tay Đế vương. Lệnh điều binh luôn nằm trong tay Trấn Bắc phủ, muốn mượn quân. Trước hết…Phải khiến Trấn Bắc quân trở thành quân của mình.
Năm năm sau.
Mặc Lĩnh chủ động tìm đến Tống Hàn Đằng, đưa ra một kế hoạch khác.
"Nếu đã là đồng minh chi bằng giúp ta một việc."
"Thâm nhập Trấn Bắc quân."
"Làm tai mắt cho Đại Tấn."
"Đợi ngày thích hợp."
"Đánh tan Ô Quốc từ bên trong."
Những lời ấy, hoàn toàn đánh trúng tham vọng của Tống Hàn Đằng. Suy nghĩ thiệt hơn, hắn cuối cùng đồng ý, vừa ở trong đại quân ẩn náu vừa âm thầm nuôi dưỡng binh lực riêng tại Ô Quốc, một công đôi việc.
Thế là…
Hắn đổi khuôn mặt, đổi thân phận, đổi cả cuộc đời.
Bằng tài dịch dung gần như hoàn mỹ, hắn trở thành một binh sĩ bình thường, trà trộn vào đội quân của Bắc Cẩm Hành.
Ban đầu chỉ là một tiểu tốt vô danh, dần dần nhờ những tin tức chính xác do mạng lưới tai mắt ở Ô Quốc truyền về, hắn nhiều lần giúp quân Đại Tấn tránh được mai phục, lập không ít công lao.
Từng bước một được đề bạt được tín nhiệm...Rồi cuối cùng cũng tiến vào hàng ngũ thân tín bên cạnh Bắc Cẩm Hành. Cho đến trận chiến năm ấy...
Hơn năm trăm tinh binh Trấn Bắc quân nhận lệnh đi do thám và tiêu diệt một toán quân nhỏ của Ô Quốc.
Theo tình báo, đó chỉ là một trận đánh dễ dàng. Thế nhưng ngay trước khi xuất quân, Tống Hàn Đằng nhận được mật báo. Đó là một cái bẫy, Nhị hoàng huynh của hắn đã sớm cấu kết với nước chư hầu, bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ Trấn Bắc quân tiến vào.
Ban đầu hắn định báo tin. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Rất nhanh, một suy tính khác đã thay thế.
Nếu…Bắc Cẩm Hành rơi vào tuyệt cảnh. Liệu có thể nhân cơ hội thu phục vị chiến thần này? Nếu thành công, một mình Bắc Cẩm Hành còn đáng giá hơn mười vạn đại quân.
Thế là…
Hắn im lặng.
Trận mai phục nổ ra, khắp nơi đều là tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm và tiếng người ngã xuống.
Mà ngay từ đầu, Tống Hàn Đằng đã âm thầm tìm đường thoát khỏi vòng vây.
Còn Bắc Cẩm Hành, vốn có thể an toàn rút lui nhưng hắn không làm vậy. Bởi phía sau hắn là các huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử, là những chiến hữu, là những người đang dùng mạng sống mở ra một con đường máu. Hắn sao có thể bỏ mặc họ!
Trường thương trong tay Bắc Cẩm Hành chưa từng lùi một bước. Hắn cùng các tướng sĩ chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho đến khi quân địch không còn sót một người.
Một người.
Mười người.
Rồi trăm người.
Cuối cùng, năm trăm tinh binh Trấn Bắc quân.Toàn quân tử trận chỉ còn Bắc Cẩm Hành thoi thóp giữa biển máu.
Đúng lúc ấy, Tống Hàn Đằng quay trở lại.
Lần này, hắn không còn mang gương mặt của người kia nữa. Lớp dịch dung sớm được gỡ xuống, khôi phục thân phận Tam thế tử Ô Quốc.
Phía sau hắn là đội quân bí mật đã được hắn âm thầm nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Hắn nhìn Bắc Cẩm Hành mỉm cười, hắn muốn chiêu hàng, muốn lôi kéo người này về phe mình.
Chỉ tiếc…
Hắn đã đánh giá thấp Trấn Bắc phủ.
Trấn Bắc phủ chưa bao giờ chỉ là một đại gia tộc, mà là thanh kiếm giữ yên non sông Đại Tấn, là bức tường cuối cùng ngăn cách chiến hỏa với thiên hạ. Có thể gãy có thể chết. Nhưng… không bao giờ khuất phục.
Bắc Cẩm Hành thà đứng mà chết cũng không cam chịu cúi đầu. Nếu đã không thể thu phục. Vậy chỉ còn một con đường- Giết.
Tin báo tử trận của Bắc Cẩm Hành được mật báo của Mặc Lĩnh âm thầm đưa về kinh thành.
Người đã tử trận nơi biên quan, nhưng không một ai biết kẻ kết liễu vị chiến thần ấy không phải quân địch trên chiến trường mà chính là Tống Hàn Đằng.
Cũng trong ngày hôm đó.
Một phong mật chỉ từ Càn Long điện bí mật được đưa đến trước mặt hắn. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
"Dịch dung thành Bắc Cẩm Hành."
"Khải hoàn hồi kinh."
"Nếu ngươi muốn mượn binh Đại Tấn đoạt lại Ô Quốc."
"Thì Bắc Cẩm Hành nhất định phải còn sống."
"Trấn Bắc phủ còn."
"Đại Tấn mới còn."
Tống Hàn Đằng cầm phong mật chỉ lặng im rất lâu.
Sau cùng hắn vẫn lựa chọn mặc lên bộ giáp bạc nhuốm máu, khoác lấy thân phận của một người đã chết, trở về doanh trại.
Một trận chiến, năm trăm tướng sĩ Trấn Bắc quân vĩnh viễn nằm lại nơi biên ải. Một vị chiến thần cũng đã chết giữa trời tuyết.
Thế nhưng…
Người trở về vẫn mang tên Bắc Cẩm Hành. Chỉ là từ khoảnh khắc ấy. Trên đời này đã không còn Bắc Cẩm Hành thật sự nữa. Chỉ còn một kẻ mang gương mặt của hắn, khoác lên thân phận hắn.
[ Ngay từ đầu, Mặc Lĩnh vốn chưa từng có ý định thật sự để Tống Hàn Đằng thay thế Bắc Cẩm Hành. Mà chỉ muốn lợi dụng hắn khi hắn còn không hiểu rõ về quân quyền của Đại Tấn. Trấn Bắc quân không nằm dưới sự kiểm soát của Đế vương. Đó là điều của mãi sau này, khi vị Đế vương ấy thu hồi Trấn Bắc ấn, Tống Hàn Đằng mới biết!]