Đại Tấn năm thứ sáu mươi hai.
Đế vương băng hà.
Trong những ghi chép cuối cùng của vị lão thái giám đã hầu hạ bên ngự giá hơn ba mươi năm, có một đoạn vĩnh viễn không bao giờ được chép vào chính sử.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa.
Hoàng cung chìm trong màn tuyết trắng mênh mang, gió bấc lướt qua từng mái ngói lưu ly, mang theo cái lạnh thấu tận xương cốt.
Đế vương không ngủ, ông khoác một thân thường phục màu đen, chỉ có duy nhất một lão thái giám được phép theo hầu, hai người cứ thế chậm rãi bước về phía Phượng Nghi cung. Đó là nơi đã bỏ trống suốt mấy chục năm.
Cánh cửa vừa mở ra, hương gỗ cũ kỹ xen lẫn mùi trầm nhàn nhạt vẫn còn phảng phất. Chiếc bàn trà đặt cạnh cửa sổ, giá sách đầy những cuốn binh thư và y thư, lò hương bằng thanh đồng,...Thậm chí cây hồng mai ngoài sân vẫn lặng lẽ đứng đó, mỗi năm đều nở đúng mùa...mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Mặc Lĩnh chậm rãi ngồi xuống ghế, rót hai chén trà, một chén đặt trước mặt mình, một chén lặng lẽ đặt đối diện.
Làn khói trà mỏng nhẹ bốc lên, che mờ đôi mắt đã nhuốm đầy phong sương của một vị Đế vương đã bước đến cuối đời.
Ông nhìn chén trà trước mặt rồi lắc đầu, khẽ cười.
"Đã lâu rồi…"
"Không cùng đệ uống trà."
Ngoài sân, tuyết bắt đầu rơi mạnh.
Từng bông tuyết trắng chậm rãi đáp xuống cành mai, phủ lên những cánh hoa đỏ rực còn sót lại. Mặc Lĩnh nhìn rất lâu, đến khi trong màn tuyết mờ ảo, ông như nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Thiếu niên ấy khẽ nâng tay đón lấy một bông tuyết, rồi bất giác mỉm cười...
Mặc Lĩnh lặng người hồi lâu. Mãi sau mới cất giọng khàn khàn như đang tự thú với chính mình.
"Nếu năm đó..."
"Không nhìn thấy đệ…"
"Có phải…"
"Sẽ không có kết cục như bây giờ ?"
Một khoảng lặng kéo dài chỉ còn tiếng gió lùa qua cành mai. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, không biết là tuyết tan hay là nước mắt.
Mặc Lĩnh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, khô khốc như đã hao mòn theo năm tháng.
"Suốt đời này…"
"Ta vẫn luôn nghĩ."
"Chỉ cần giữ được đệ ở lại."
"Rồi sẽ có một ngày…"
"Đệ quay đầu nhìn ta."
"Nhưng cuối cùng người quay đầu…"
"Lại là ta."
"Chỉ tiếc…"
"Khi ta hiểu ra thì đệ đã không còn nữa!"
Ông chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến dưới gốc hồng mai. Chính nơi này năm ấy, Mặc Ngọc đã đứng, ngửa mặt đón trận tuyết đầu tiên.
Ông đưa tay hứng lấy một bông tuyết, khẽ nói như đang nói với người đã khuất, cũng như nói với chính mình của hơn năm mươi năm trước.
"Nếu…"
"Ông trời thật sự cho ta quay lại ngày hôm ấy."
"Ta...sẽ không gặp đệ."
Bàn tay ông khẽ run, chậm rãi mò vào ngực áo, lấy ra một xấp giấy nhỏ đã ngả màu thời gian. Đó không phải là một bức thư hoàn chỉnh chỉ là những mảnh giấy nhỏ.
Năm ấy, sau khi Mặc Ngọc tự tay viết và đốt những lá thư cuối cùng, khi cung nhân mang lư hương rời đi. Chính ông đã lặng lẽ giữ lại từng góc giấy còn chưa kịp hóa thành tro.
Bao nhiêu năm trôi qua, những mảnh giấy ấy đã ố vàng, mép giấy quăn lại, nét mực cũng nhòe đi theo năm tháng. Trên đó chỉ còn sót lại vài chữ rời rạc, chẳng thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn mang chúng theo bên mình. Không phải vì những dòng chữ còn sót lại mà bởi chúng là bằng chứng duy nhất…Rằng trên thế gian này, đã từng có một Mặc Ngọc.
Gió bỗng nổi lên.
Một cành mai khẽ rung.
Đóa hồng mai cuối cùng còn sót lại chậm rãi rơi xuống, đáp vào lòng bàn tay của vị Đế vương già.
Ông nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng khép bàn tay lại.
Đến khi lão thái giám phát hiện thì tuyết đã phủ trắng vai áo. Trong lòng bàn tay khép chặt của vị Đế vương già vẫn còn giữ một đoá hồng mai.
Chỉ là khi mở ra… cánh hoa đã nát từ lúc nào.
Người đời chỉ nói, kể từ ngày Hoàng hậu qua đời, Đế vương không còn cười nữa. Mỗi năm tuyết đầu mùa, ông đều một mình lên tường thành cao nhất của hoàng cung và mang theo hai vò rượu.
Một vò đặt trước mặt.
Một vò tự mình uống cạn.
Rồi cứ vậy mà lặng lẽ ngồi đó cho đến khi tuyết trắng phủ kún mái tóc, phủ kín bờ vai.
Chỉ có Mặc Lĩnh biết, từ khoảnh khắc Mặc Ngọc khép mắt trong vòng tay mình, vị Đế vương từng thống nhất thiên hạ ấy cũng đã chết theo. Những năm tháng còn lại ấy, người ngồi trên long ỷ vẫn là Hoàng đế của Đại Tấn, vẫn là người khiến thiên hạ thần phục, vẫn được vạn dân tung hô là bậc minh quân thiên cổ.
Nhưng sâu trong tòa cung điện lạnh lẽo ấy, chỉ còn một cái bóng cô độc ngày ngày sống cùng hồi ức. Ông thắng được thiên hạ, thắng được quyền lực, thắng được tất cả. Chỉ duy nhất thua một người.
Mà cái giá của thất bại ấy…
Là cả phần đời còn lại, phải dùng cô độc để chuộc tội, dùng nhớ thương để trả nợ cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Đại Tấn sử năm ấy, trong phần ghi chép cũng được thêm vào một dòng ngắn ngủi:
[ Đại Tấn năm thứ hai mươi lăm, Hoàng hậu Mặc Ngọc băng hà vào ngày tuyết đầu mùa. Đế suốt đời không tái lập hậu, cô độc đến lúc long ngự quy thiên.]